Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Con thạch sùng

- Lee Minhyeong là con thứ sáu trong gia đình bảy anh chị em, nghệ danh là Gumayusi, sinh ngày sáu tháng hai. Từng dành hai năm đánh dự bị cho T1 đến khi lên được đội hình chính thức. Tướng tủ có Jinx, Aphelios, Caitlyn, Varus hoặc những tướng AD có thể vận dụng kĩ năng "hit and run", không khuyến khích cậu ta sử dụng Draven... Sở thích có dâu tây, thanh yên, Doongie, chó Phốc Sóc, những thứ nhỏ bé, dễ thương... Tone da thuộc summer cool. Thích được nghe người khác khen ngợi.

Minseok lẩm bẩm trong miệng, đọc đi đọc lại thông tin nói về Minhyeong như đang học thuộc lòng. Trong mấy ngày nay, Minseok đi khắp nơi nghe ngóng thì có biết sơ sơ về mối quan hệ của Minhyeong và hỗ trợ cũ. Dù trên mạng cũng nhiều lời đồn đoán về hai người này nhưng không có thông tin nào riêng tư hơn là thông tin lưu truyền nội bộ. Dorae-nim kể với cậu rằng, bộ đôi đường dưới hào hoa ngày trước được giới truyền thông ưu ái gọi hẳn là "Song Sinh Lang", có nghĩa là hai vì sao sinh ra song hành cùng với nhau. Suốt thời gian hai người đánh cặp, Minhyeong chưa từng để mắt đến bất kỳ hỗ trợ nào khác trừ cậu ấy.

Minseok nghe đến đây hừ mũi, vậy thì cậu sẽ là người thứ hai được Minhyeong phải để mắt tới, cứ đợi đó mà xem. 

Vô tình Minseok lướt trúng video xưa cũ, một video được cắt trong phỏng vấn ngày xưa giữa Minhyeong và hỗ trợ tiền nhiệm, hắn thời chưa đôi mươi luôn cười rạng rỡ, khuôn mặt luôn tràn đầy nắng ấm như một đóa hoa hướng dương.

"Đường dưới là một thể mà, POG cho cậu ấy cũng là POG cho em thôi ạ!"

Con thạch sùng đó nói được câu này luôn sao? 

Mọi người bảo với cậu, từ sau khi người kia mất, Minhyeong gần như trở thành con người khác, hắn lạnh lùng hơn, xa cách hơn và không còn thân thiện như lúc trước. Đó là chưa kể đến mối quan hệ giữa Minhyeong cùng các thành viên khác trong T1 cũng không thân thiết như xưa. Nghe nói đã có vài mâu thuẫn xích mích trong nhóm xảy ra, dẫn đến mọi người trở nên xa cách nhau. Có thể gọi sự mất mát của hỗ trợ cũ khiến cho cả nhóm mất đi một mảnh ghép hoàn chỉnh và Minhyeong chính là phần bị rơi ra giữa khung ảnh to lớn.

Không phải mẹ: [Ngày đầu sinh hoạt sao rồi?]

Không phải con: [Còn sống.]

Không phải mẹ: [Cần cử bác sĩ đến giám định sức khỏe của cậu ta không?]

Không phải con: [Con nói con đấy.]

Minseok bực bội ném điện thoại sang một bên, lăn qua lộn lại trên giường, nghĩ cách làm sao tiếp cận được Lee Minhyeong. Thời gian gần đây, Minseok chỉ toàn loay hoay với việc quen với nhịp sinh hoạt của tuyển thủ, cậu còn phải tập làm quen với thứ hoàn toàn mới mẻ gọi là "macro" trong game. Giống như một số bình luận từng đề cập, thứ hạng cao trong xếp hạng là một chuyện, thi đấu chính thức là một chuyện hoàn toàn khác. Minseok chưa từng trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu như những thành viên khác trong đội, cậu may mắn được chọn qua bài kiểm tra sát hạch đầu vào và là người duy nhất vượt qua bài thi cuối cùng trong số những thí sinh khác. Minseok không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên ngoài chuyện tìm cách tiếp cận Minhyeong, cậu còn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Nhưng có vẻ như ông trời dồn hết may mắn cho Minseok lúc thi đầu vào T1, vậy nên xui xẻo thế nào lại trúng cặp với Minhyeong dở dở ương ương. Hắn đã không hỗ trợ cậu luyện tập thì thôi, còn từ chối nói chuyện với cậu nữa.

"Tôi không có nhu cầu xã giao."

Minseok thở dài, ai mà thèm trò chuyện với mấy người. Nếu không phải do cái giao dịch kia, Minseok không bao giờ dòm mắt tới người như Minhyeong. Có vẻ như trong T1, chỉ có mỗi Minhyeong là không giống như những gì hắn thể hiện trước ống kính. Trong khi những thành viên khác đều gần gũi và cởi mở, hắn lại thờ ơ và lãnh đạm với tất cả mọi thứ nhưng chỉ cần oncam, hắn liền khoác một bộ mặt đầy thân thiện như thể con người trên trái đất đều là bạn của hắn, Minseok nhìn vào thấy giả tạo chịu không nổi. 

Nhưng cậu sẽ không để Minhyeong cản ước mơ của cậu, Minseok lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực, tập trung về màn hình trước mắt.

Từ khi đến T1, Minseok luôn là người cuối cùng ra về và là người đầu tiên đến phòng tập. Sổ tay cậu chi chít mặt chữ, từ chiến thuật cấm chọn đến tự ghi lại feedback cho bản thân, cái nào không hiểu cậu sẽ xách đi hỏi huấn luyện viên. Tối nào cậu cũng ngồi lại phòng tập, hí hoáy từng tình huống mà cậu tin là mình sẽ còn làm tốt hơn nữa.

Wooje khoác áo phao vào, quay người hỏi cậu.

- Anh Minseokie đi ăn không? 

Minseok vẫn đang cắm cúi xem lại trận xếp hạng lúc nãy của bản thân, nhìn từ từng huống để đúc kết kinh nghiệm vì cậu không có cơ hội để mắc sai lầm. Vậy nên Minseok thường luyện tập đến quên ăn quên ngủ, cậu muốn tận dụng triệt để thời gian để mau chóng tiến bộ.

- Thôi, mọi người đi ăn đi.

Thu hoạch lớn nhất của Minseok suốt một tháng vừa qua là kết nạp được Choi Wooje và Moon Hyeonjoon vào danh sách bạn bè. Hai người rất nhiệt tình giúp đỡ Minseok trong việc chỉnh thiết lập máy tính, hướng dẫn cậu cách tương tác với người hâm mộ khi livestream hay giới thiệu những quán ăn cả nhóm ngày trước hay lui tới. Sanghyeok có vẻ như vẫn trong quá trình đánh giá cậu và Minhyeong... vẫn lạnh nhạt không có gì thay đổi.

...Hay là thử tặng quà cho hắn nhỉ?

Ngày hôm sau, Minseok là người đầu tiên đặt chân đến phòng tập. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu được đấu tập nên Minseok rất hồi hộp, cậu hi vọng mọi thứ sẽ thuận lời từ công việc phụ đến công việc chính. Vì còn một tiếng nữa mới tới giờ bắt đầu nên cậu cũng tranh thủ đánh xếp hạng khởi động cho nóng người, sẵn tiện chuẩn bị những thứ mà cậu tin là Minhyeong sẽ thích.

Cạch.

Ngay khi vừa thấy Minhyeong xuất hiện sau cánh cửa, Minseok bật dậy ngay lập tức, cậu xòe ra một hộp dâu tây mọng nước đầy hấp dẫn đưa trước mắt hắn, giương đôi mắt tròn xoe ngước nhìn Minhyeong.

- Mời cậu nè.

Minhyeong không nhìn cậu, cơ thể to lớn lách ngang Minseok, thẳng tiến đến chỗ ngồi của mình và không thèm chào cậu dù chỉ một cái xã giao. Một luồng khí lạnh vừa quét qua người của Minseok. Trùng hợp Wooje cũng vừa trờ tới sau lưng con thạch sùng kia, Minseok chữa cháy bằng việc mời dâu hết tất cả thành viên trong hội, ai tới trước thì cậu mời người đó trước, đảo một vòng cũng quay lại Minhyeong. Cậu vui vẻ hỏi lần nữa.

- Cậu ăn một trái không? Dâu ngon lắm đó.

Minhyeong đeo tai nghe lên, nhắc nhở cậu vui lòng không làm phiền hắn. 

Minseok hít thở sâu, không sao, cậu còn nửa năm lận, thua keo này ta bày keo khác. Cậu quyết không từ bỏ đâu, đợi đó đi!

Những ngày sau đó là chuỗi ngày nằm gai nếm mật của Minseok, ngày nào cậu cũng có một thứ gì đó để đưa cho Minhyeong, không trà thì bánh, không bánh thì trái cây, không trái cây thì cà phê, thú bông,... Minhyeong đi tập thể dục, cậu cũng chạy theo đưa khăn mặt cho hắn. Hắn đi ăn trưa ở căn teen, cậu cũng xách khay cơm ngồi cạnh bên. Minhyeong vừa có hilight, Minseok vỗ tay bộp bộp tấm tắc khen ngợi ngay phía sau lưng.

- Đỉnh vãi! Hay quá! Tiền bối Minhyeonge đỉnh vờ lờ!

Minhyeong càng bơ Minseok, cậu lại càng cố gắng tiếp cận hắn. Hắn đi đến đâu là cậu lò dò theo đuôi phía nấy. Mỗi một góc hắn xuất hiện luôn có bóng dáng Minseok thập thò kế bên. Cuối cùng, người nhịn hết nổi lại chính là Lee Minhyeong. Hắn lôi cậu ra một góc, ấn cậu vào tường dằn mặt.

- Hôm trước tôi nói cái gì, cậu nghe không hiểu sao?

Minseok tròn xoe đôi mắt, chớp nhanh vài cái, ngây thơ hỏi lại.

- Cậu nói gì ấy nhỉ?

Minhyeong hít một hơi thật sâu, kiềm nén cơn tức giận đang trào ra ngoài lồng ngực. Hắn túm áo của cậu siết chặt, hung dữ dọa nạt.

- Tôi nhắc lại. Tôi không có nhu cầu xã giao. Và tôi cũng không muốn nhận bất kỳ thứ gì của cậu, cậu nghe rõ chưa? Hiểu rồi đừng có làm phiền tôi nữa, tôi không có hứng thú lãng phí thời gian với cậu!

Đôi mắt màu hạt dẻ trong vắt nhìn hắn, long lanh nét ngỡ ngàng. Minhyeong không đổi sắc mặt, một con mắt hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ hài lòng. Nếu biết sợ thì tốt nhất nên tránh xa hắn một chút. Hắn không có hứng thú với những người như cậu.

Lúc Minhyeong nói như vậy, hắn cứ nghĩ Minseok sẽ biết điều mà giữ khoảng cách. Nào ngờ cậu vẫn y xì không hề thay đổi, ngày nào cũng lò tò theo đuôi Minhyeong. 

- Tiền bối Minhyeong thật là đỉnh!

- ...

Hắn nhận ra cách tốt nhất là triệt tiêu xem cậu không tồn tại, cậu tự khắc biết nản mà dừng lại. 

Mặt khắc, Minseok bắt đầu nghi ngờ thông tin mà hỗ trợ tiền nhiệm để lại cho cậu. Sao làm hết mà không có cái nào lay động được con thạch sùng kia hết vậy? Minseok nhai cơm nắm, nhìn số tiền mình đã chi tiêu suốt một tháng vừa qua mà rớt nước mắt. Mua đồ ăn biếu cả đội nhiều ngày liền làm cậu bị hụt ngân sách cho phép, bây giờ chỉ có thể gặm cơm nắm rẻ tiền sống cho qua bữa thôi. 

Ban đầu Minseok cứ nghĩ khi đấu tập, cậu sẽ có cơ hội nói chuyện với Minhyeong nhưng hắn vào trận như hóa thành Sona, khác biệt ở chỗ Sona thì bị câm toàn thời gian còn Minhyeong là câm có thời vụ. Trong một vài tình huống then chốt, hắn vẫn "call" team hoặc nhắc nhở nếu đối phương có sử dụng phép bổ trợ hay chưa. Còn lại, Minhyeong triệt để giao phó hết mọi điều cần nói cho huấn luyện viên, còn bản thân hắn tin là mình đã làm tốt, xem nhẹ việc cải thiện giao tiếp với một hỗ trợ tân binh như cậu. 

- Em về trước.

Minseok mắt tròn mắt dẹt nhìn Minhyeong rời khỏi phòng tập, bỏ mặc cậu ở lại một mình nghe feedback. 

Bộ đường dưới có một người thôi hả con thạch sùng kia?!

Minseok chưa kịp nói gì đã nghe huấn luyện viên nói.

- Minseok chịu khó nỗ lực hơn một chút nữa nhé.

Nỗ lực hơn một chút? Minseok cười cười đáp lại.

- Dạ sao ạ?

Huấn luyện viên tua ngược lại vài tình huống cũ, chỉ vào màn hình.

- Ý anh là, em làm tốt rồi nhưng mà cần cố hơn nữa. 

Minseok im lặng, đầu xù hạt dẻ khẽ gật đầu, nụ cười cam chịu hằn trên mặt cậu. Huấn luyện viên hài lòng khi thấy cậu hiểu chuyện, vỗ vai hi vọng cậu đừng làm mọi người thất vọng. Minseok ngồi lại nhìn huấn luyện viên rời đi, và trong phòng tập chỉ còn một mình cậu ngồi lại. Cậu lại âm thầm luyện tập, lại viết thật nhiều vào sổ tay và lại cố gắng thể hiện thật tốt. 

Minseok dụi mặt, không sao, vạn sự khởi đầu nan, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tối hôm đó, Minseok in hình Minhyeong để làm bia tập ném phi tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com