09. Thấu cảm
Tình bạn của thạch sùng, hổ giấy và vịt con đã có nhiều cải thiện. Tuy giữa cả ba vẫn còn chút khoảng cách nhưng ít nhất không tệ đến nỗi không thể ngồi cùng bàn, nếu hai đứa kia rủ thì Minhyeong vẫn đi chứ không nhất quyết khước từ như trước. Minseok tin là mọi thứ đang biến chuyển tốt đẹp.
Có một lần, Minseok giả điên hỏi lò dò với Wooje, thằng bé thở ra rồi nói.
"Nói chung... tụi em không phải giận nhau hay ghét bỏ gì nhau đâu. Anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Tụi em là người có lỗi với anh ấy mới đúng."
Nghe vậy Minseok càng không hiểu, trừ phi cả ba nợ tiền nhau không trả hoặc giật người yêu của nhau mới làm mối quan hệ rạn nứt như vậy thôi. Nhưng tiền thì ba người này không thiếu, người yêu thì không có lấy đâu ra mà giật?
Tối hôm nọ, Minseok ôm gấu bông lăn qua lộn lại, tò mò mãi thực hư câu chuyện của cả nhóm. Minhyeong đang nằm quay lưng về phía cậu, Minseok không biết hắn đã ngủ hay chưa nên gọi thử.
- Minhyeong.
Vai hắn nâng lên rồi hạ xuống, giọng trầm khàn lạnh lùng đáp.
- Chuyện gì?
Minseok siết chặt gấu bông, hít hết can đảm trong lá phổi đánh liều hỏi đại.
- ...Sao cậu với mọi người giữ khoảng cách với nhau vậy?
Ngay khi vừa dứt lời, Minseok lập tức thấy hối hận. Sao tự nhiên lại đi tọc mạch chuyện riêng tư của người ta vậy Ryu Minseok?!
Cậu vội vã líu ríu tìm cách chữa cháy.
- X-xin lỗi, tôi không cố ý hỏi chuyện cũ đâu! Cậu đừng để bụng nha, Minhyeong ngủ ngon nha, tôi ng-
Nhưng Minhyeong đã cắt ngang lời cậu nói dang dở, hắn bình tĩnh trả lời cậu.
- ...Mọi người biết một bí mật mà giấu tôi, và điều đó làm tôi bị tổn thương.
Đôi mắt màu trà của cậu tròn xoe nhìn bóng lưng của Minhyeong trong bóng tối, màn đêm bao trùm cả người hắn tạo cảm giác người trước mặt đã sống cả đời trong nỗi cô đơn. Minhyeong chậm rãi giải thích.
- Tôi hiểu mọi người có tâm sự riêng nhưng tôi không chấp nhận được cách làm đó, vậy nên bọn tôi không thoải mái khi ở cùng nhau.
Minseok nhỏ nhẹ xác nhận.
- Cậu có giận mọi người không?
Đôi mắt đen lay láy khẽ mở ra, hắn mệt mỏi đáp.
- Không tới mức hận nhưng không thể xem như không có gì.
Đáng buồn mà nói Minseok không hiểu gì hết, cậu thủ thỉ tiếng ừm rồi giương mắt nhìn trần nhà tối đen như mực. Tầm vài phút sau, đột nhiên Minhyeong lại mở lời.
- Minseok.
Minseok vội kéo chăn xuống, quay mặt nhìn phía sau ót của hắn.
- Ơi?
Tư thế của Minhyeong không đổi, cậu nghe thấy tiếng hắn hít thở sâu.
- Nếu phải nói một lời cuối cùng dành cho người cậu yêu thương nhất, cậu sẽ nói gì?
Câu nói của Minhyeong gợi nhắc cậu nhớ lại đêm đông bị bỏ rơi cùng bóng dáng mãi nằm trong kí ức nhạt nhòa, Minseok nhanh chóng có được đáp án, cậu đáp, giọng nhẹ hơn cả gió.
- Tôi yêu người... vậy nên, xin đừng bỏ tôi ở lại...
Câu trả lời trùng hợp khiến Minhyeong phải giật mình, hắn trở người để quan sát mặt của Minseok. Đôi mắt cậu vẫn long lanh như thường lệ nhưng đáy mắt lại hằn lên màu đỏ đớn đau tựa như lời vừa rồi cũng chính là lời từ tận đáy lòng của cậu.
Minseok chậm rãi hỏi lại.
- Còn cậu?
Minhyeong thở ra một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt cũng ngập trong sương mù hệt như cậu.
- Cũng tương tự...
Minseok bần thần nhìn hình ảnh của Minhyeong vào lúc này, khóe môi cong nhưng nụ cười lại đầy chua chát. Hắn vừa nói... hắn yêu một người sao? Lẽ nào ý Minhyeong là...?
Minseok run rẩy xác nhận lại.
- Cậu nói vậy... có nghĩa là...
Đôi mắt màu đen khẽ lay động trong bóng đêm, hàng mi khép thật chậm và cũng từ tốn mở lên.
- Ừm.
Đó chính là lúc toàn bộ những thắc mắc cậu từng đặt ra trước đây dần hiện đáp án rõ ràng trong tâm trí mụ mị của cậu, vì sao Minhyeong không thể thoát được chuyện cũ, lại không thể chấp nhận bất cứ hỗ trợ nào đến trong đời, tại sao từ một người luôn mang nụ cười ấm áp lại bỗng trở nên thay đổi hoàn toàn khi một người ra đi.
Đó là vì tình cảm hắn dành cho người xưa không đơn thuần là đồng đội, bạn bè thân thiết hay chiến hữu đồng cam cộng khổ...
Đó chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Minseok sốc đến nỗi cứng cả người, cậu nằm nghiêng nhìn Minhyeong trở người nằm ngửa ra, hắn kê tay lên cổ, lơ đễnh nhìn vào trần nhà trước mắt, một tay hắn đưa lên cao như muốn nắm lấy một thứ gì đó nhưng cũng chỉ là chụp được hư không.
- Chuyện bọn tôi có tình cảm với nhau chỉ có người trong đội biết thôi, người ngoài chỉ nghĩ bọn tôi là đồng đội thân thiết. Tôi đã định... nếu năm đó bọn tôi cùng vô địch chung kết thế giới, tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy. Nhưng mà... cậu biết rồi đó...
Bàn tay Minseok bám chặt gấu bông trong lòng, đầu hạt dẻ khẽ nhúc nhích. Năm đó, T1 đánh như rồng như hổ lại gặp thất bại ngay trận cuối cùng, vuột cơ hội lên ngôi vô địch. Minseok nhớ mãi năm đó, cậu ở nhà theo dõi trận đó cũng khóc như mưa, đau khổ đến nỗi không buồn ăn uống cả mấy ngày trời.
Bỗng Minseok nhận ra điều gì đó, cậu bật dậy, gấp gáp xác nhận.
- Khoan đã! Minhyeong, năm đó chẳng phải...?!
Bàn tay đang đưa lên không trung của hắn buông lơi, rơi tự do xuống giường, hình ảnh như mô phỏng hắn của những năm tháng xa xưa, ngã thẳng xuống đáy sâu thăm thẳm, giương mắt nhìn chính mình chìm trong tuyệt vọng. Giọng hắn không nhanh không chậm nhưng từng lời thốt nên lại là từng vết dao cắt vào lòng cả hai người.
- Đúng vậy. Đó là mùa giải cuối cùng của bọn tôi với nhau.
Đôi mắt Minseok mở to tròn, cậu ngẩn ngơ nhìn Minhyeong đang tiếp tục câu chuyện dang dở.
- Và... tôi đã không thể nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình...
Giọng hắn hơi run như đang cố kiềm nén nỗi đau trong lòng, Minhyeong hít thở rất sâu trước khi nói nốt câu chuyện của hắn.
- Vì tôi... không biết những ngày đó lại là ngày cuối cùng... tôi gặp cậu ấy.
- Cậu nói vậy... nghĩa là...
Minhyeong lấy cánh tay đặt lên mắt, che đi khuôn mặt khó coi của chính hắn, nghẹn ngào nói lời giấu kín suốt bấy lâu qua.
- Mọi người ai cũng biết cậu ấy bị bệnh... nhưng không một ai... nói cho tôi biết sự thật. Vậy nên tôi đã bỏ lỡ tất cả những gì tôi có thể...
Khi nghe Minhyeong tâm sự, trong tâm trí của Minseok tự động chiếu thước phim cũ màu được thu lại từ thuở xa xưa, bầu trời xám xịt cùng những đóa hoa tuyết rơi đầy trên mặt đường, một người quen thuộc đứng trước mặt cậu cùng hương nước hoa thoang thoảng, người phụ nữ cúi xuống lau mặt cho cậu, thơm lên mặt cậu và dịu dàng dặn dò.
"Minseokie ở đây ngoan nhé, mẹ đi một chút rồi về ngay."
Minseok bé ôm bánh bông lan phô mai trên tay, vẫy tay vui vẻ chào tạm biệt mẹ để rồi sau này đau đớn nhận ra, đó lại là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy bóng hình ấy.
Nếu biết trước khoảnh khắc đó là lần sau cùng, cậu tuyệt đối sẽ không để người trước mắt rời khỏi cuộc đời cậu như vậy.
...Nhưng Lee Minhyeong lại khác, hắn có rất nhiều cơ hội để biết đó sẽ là khoảnh khắc cuối cùng, vậy mà không ai cho hắn cơ hội đó. Với Minseok... như vậy chính là tột cùng của sự phản bội.
- Tôi ra ngoài một chút. Cậu ngủ trước đi.
Dứt lời, Minseok không đợi Minhyeong trả lời mà với tay lấy áo khoác, phóng thẳng ra ngoài. Cậu đi rất nhanh ra cầu thang lối thoát hiểm, mỗi bước chân cậu cất là mỗi bước cậu đi trên băng mỏng và chẳng mấy chốc chúng cũng vỡ tan, nhấn cậu xuống mặt hồ không đáy. Minseok nắm thanh lan can, dần dần trượt cơ thể phịch xuống sàn nhà lạnh giá. Cậu ôm bờ vai đang run rẩy của mình, cố kiềm nén tiếng khóc trong lòng.
Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu đồng cảm với một người sâu sắc đến như vậy.
Thật ra Minseok cũng không rõ vì sao lại nức nở nhiều đến thế, trái tim cậu quặn thắt từng cơn mỗi khi đặt bản thân vào vị trí của Minhyeong những năm tháng xa xưa. Hắn gục ngã vì người yêu nhất ra đi, đau đớn vì bạn bè phản bội và đã không thể tìm bất cứ ai để nói tâm sự của mình. Minhyeong mang một trái tim đang rỉ máu từng ngày, phủ quanh đó lớp gai góc sắc nhọn, bảo vệ hắn khỏi những thương tổn nhưng đồng thời cũng làm cho chính hắn chìm trong tang thương.
Minhyeong đã rất cô đơn...
- Này, sao tự nhiên khóc vậy?
Giọng của Minhyeong vang lên sau lưng, Minseok thô bạo dụi ẩm ướt trên mặt nhưng càng dụi lại càng thấy tay mình ướt át hơn, cậu cúi gằm mặt, lắc đầu nguầy nguậy chứ không đáp lời hắn. Cậu cũng không biết đang đau lòng cho hắn hay đang buồn vì chuyện chính bản thân mình.
Nhưng cậu biết một điều, đó là trái tim của cậu đang quặn thắt rất đau.
Trái lại Minhyeong không hiểu cậu bị cái gì, tự nhiên đêm hôm khuya khoắt lại chạy ra ngoài. Hắn không an tâm nên đuổi theo cậu phía sau, hắn thấy cậu đi như ma đuổi và đến khi thấy Minseok bắt đầu rắm rứt bật khóc... hắn không thể nào bỏ cậu một mình như vậy. Minhyeong bối rối cùng cực, tay chân hắn bỗng hóa thành tượng đá, chỉ biết trơ ra chứ không phải làm gì mới phải. Hắn bình tĩnh ngồi dưới cậu vài bậc thang, áp tay lên mặt cậu, dùng ngón cái lau đi nhạt nhòa trong khóe mi, cố gắng làm tìm cách xoa dịu cậu.
- Nè... Không khóc mà, đừng khóc nữa mà.
Minseok gọi tên hắn trong nức nở, âm thanh nghẹn ngào vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
- Minhyeong, Minhyeong ơi...
Mu bàn tay của Minhyeong khẽ quẹt trên mặt cậu, hắn hít một hơi nghèn nghẹt rồi đáp.
- Ơi... Tôi đây...
Đôi mắt màu trà cố mở to nhìn hắn nhưng bị xúc động làm cho ngập nước cong lên.
- Cậu... đau lòng lắm đúng không...? Bị mọi người gi-giấu chuyện quan trọng như vậy... Có phải cậu giận lắm đúng không...? Có phải cậu từng khao khát từ bỏ tất cả chỉ để quay về quá khứ để được làm lại, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi cậu cũng bằng lòng đúng không?
Minhyeong ngẩn ngơ nhìn Minseok vụn vỡ vì chuyện của hắn, nước mắt của cậu không chỉ thấm trên bàn tay của hắn mà còn rơi thẳng vào trái tim một thời khô cằn, từng nhành hoa bỗng vì thanh âm nghẹn ngào mà đâm chồi nẩy lộc trong tim, khiến cho thế giới trong hắn bỗng nghe thấy tiếng gọi mùa xuân đang về.
- Tôi... tôi hiểu cảm giác của cậu... Mẹ tôi, mẹ tôi cũng bỏ tôi mà đi như vậy đó! Tôi lúc nào cũng hối hận... vì năm đó không đuổi theo mẹ, có phải cậu cũng rất hối hận không...? Vì đã không nói cho cậu ấy biết tình cảm của cậu...?
Ngón cái của hắn vẫn dịu dàng miết trên khóe mi của cậu, hắn không nói gì mà chỉ mím môi thật chặt nghe cậu vỡ òa chuyện của bản thân, mỗi khoảng Minseok ngưng là mỗi tiếng cậu nức nở.
- Tôi... tôi sẽ không thể tha thứ... nếu có ai đó biết mà giấu tôi chuyện hôm đó là lần cuối cùng tôi được gặp mẹ... Tôi sẽ... không thể nào bỏ qua được cho họ... Tôi sẽ hận họ, sẽ không thể nào nhìn mặt họ nữa. Họ có quyền gì mà giấu tôi chuyện đó? Đằng này, mọi người biết cậu yêu cậu ấy thế nào, biết rõ chuyện hai người ra sao... nhưng mà họ vẫn không nói cho cậu biết sự thật, đã vậy... cậu vẫn xem mọi người là bạn bè... vẫn chịu đi chung với mọi người... Như vậy là không công bằng với cậu rồi.
Hóa ra... Minseok cũng từng mất người thân. Minhyeong thở ra, hắn dùng cổ tay áo thấm bớt nước trên mặt cậu, hạ giọng đáp.
- Thì tôi... tôi có bỏ qua cho mọi người đâu? Cậu không thấy lúc trước, tôi triệt để giữ khoảng cách với mọi người sao? Với lại... mọi người là bị ép làm như vậy... Tôi đâu thể trách được họ...
Minseok lắc đầu, ý cậu không chỉ đơn giản là như vậy.
- Cậu không nói như vậy được... Cậu cũng là bạn của mọi người mà, cậu có quyền được gặp cậu ấy khoảnh khắc cuối cùng chứ? Vậy mà mấy nay, tôi còn ép cậu... bắt cậu đi với mọi người nữa... Tôi xin lỗi... là tôi... không hiểu chuyện. Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm...
Nghe đến đây bỗng Minhyeong phì cười, hắn vò đầu cậu rối tung lên nhưng tay hắn không dùng lực, giống như đang xoa đầu cậu thì đúng hơn.
- Tôi không tha thứ nhưng không có nghĩa là tôi không xem mọi người là bạn bè nữa. Cậu không có lỗi gì đâu mà... Đừng khóc nữa, tôi thấy cậu khóc một hồi là tôi khóc theo đó.
Minseok nghe vậy còn khóc bạo hơn, Minhyeong hốt hoảng đến rối não, hắn vội ôm cậu vào lòng, vuốt ve sống lưng để an ủi cậu.
- Thôi mà... không khóc nữa mà. Minseok, ngoan.
Tuy là động vật máu lạnh nhưng trong lòng Minhyeong rất ấm, tay hắn cũng rất ấm, từng nơi hắn chạm vào trên da cậu đều hóa thành chất dẫn nhiệt, ủ nóng cả cơ thể cậu khỏi đêm rét giá lạnh. Hay thậm chí còn có thể xoa dịu đi những nỗi đau trong lòng của Minseok. Cậu chà nước mắt trên vai hắn, tay cậu bám trên lưng hắn, cố gắng hít thở sâu để làm chủ cảm xúc của mình. Minhyeong không đốc thúc, cũng không cố gắng ép cậu bình tĩnh, hắn chỉ đơn thuần cho cậu mượn một điểm tựa để đứng lên.
Bao lâu cũng được, hắn đều chờ được.
Minseok bám víu trên bắp tay hắn, cố nói thật rõ tiếng lòng của mình.
- Tôi... lúc nào cũng hối hận... lúc nào tôi cũng muốn quay về quá khứ... tôi muốn được làm lại, được thay đổi kết cục của bản thân mình ngày trước. Có phải cậu cũng như tôi không?
Minhyeong ngửa cổ ra phía sau, cố ngăn bản thân cuốn theo cảm xúc của Minseok.
- Tôi lúc nào cũng tự hỏi... cuối cùng tôi đã làm gì sai...?
Nghe đến đây, Minhyeong không thể chịu nổi nữa, hắn cố hít sâu, trấn tĩnh cảm giác bị neo theo tiếng nức nở.
- Chúng ta... không làm gì sai hết. Minseok à, tôi và cậu đều là nạn nhân.
Minseok mở to đôi mắt ngập nước, dõi theo Minhyeong đang nói, mũi hắn cũng đỏ hoe như cậu nhưng hắn không khóc tựa như đã quen trầm mình với đớn đau.
- Chỉ là chúng ta không chấp nhận được cảm giác bị bỏ lại, vậy nên chúng ta lạc lối, chỉ vậy thôi.
Nước mắt trên mắt Minseok ngưng lại trên gò má, yết hầu cậu dao động một lúc trước khi cất lời.
- ...Hồi nhỏ, tôi được cha dạy về khái niệm vô thường.
Minhyeong im lặng đợi Minseok kể câu chuyện của cậu.
- Cha nói... vạn vật trên đời này đều tuân theo sự tuần hoàn của tạo hóa và tất cả chúng ta đều là một phần tử của vòng tròn đó... Vậy nên, không có gì là tồn tại mãi mãi... vì bánh xe số phận sẽ mãi mãi xoay chuyển, thời gian sẽ trôi chứ không bao giờ đứng yên.
Minseok hít một hơi thật sâu đến run vai, cậu chậm rãi thở ra, một giọt nước mắt rơi trên tay cậu.
- Nhưng mà... tôi lại không nghĩ như vậy...
Đôi mắt cậu cong lên đầy nhạt nhòa, cậu nói.
- Vì... có những nỗi đau ám ảnh tôi gần như cả đời, dù trải qua biết bao nhiêu thời gian... tôi vẫn không thoát ra được. Nếu như thật sự vô thường có tồn tại, chẳng phải... lại nói những cảm giác của tôi và cậu đang chịu đựng chỉ là hạt cát hay sao?
Minhyeong im lặng rất lâu, hắn nắm tay đang run lên của cậu, nhìn những giọt nước mắt lách tách trên đó mãi không chịu ngừng. Giọng trầm khàn bày tỏ suy nghĩ của mình.
- Tôi... chưa gặp ba cậu bao giờ... nên cũng không biết tôi có hiểu đúng ý của bác không... Cậu muốn nghe tôi giải thích theo cách hiểu của tôi không?
Đến khi Minseok gật đầu, Minhyeong mới nói tiếp.
- Tôi không nghĩ... ý của cha cậu nói cảm xúc con người là vô nghĩa hay nhỏ bé. Tôi đoán, ý ông ấy muốn nói... tất cả những gì chúng ta đang có ở hiện tại rồi sẽ có lúc phai nhạt theo dòng chảy thời gian. Vạn vật rồi sẽ thay đổi và con người cũng vậy.
Minseok tròn xoe đôi mắt nhìn Minhyeong, hắn tiếp lời.
- Vậy nên bác mới đề cập đến khái niệm vô thường, không phải vì nói cảm giác mất mát, hối tiếc, đau khổ là vô nghĩa... Mà có khi bác muốn nói, mọi khổ đau rồi sẽ qua, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Đời người vốn ngắn ngủi, cảm xúc lại là thứ quyết định đời người vậy nên hãy nhìn rộng ra vũ trụ để biết bản thân còn nhiều điều lớn lao hơn để nắm lấy.
Hắn xoa đầu cậu cùng nụ cười trên môi.
- Và tất cả chúng ta sẽ ổn thôi.
Giây phút đó, Minseok cảm giác như không gian u tối nơi góc khuất hành lang vậy mà lại bừng sáng trong mắt cậu, trăm hoa đua nở, nắng xuân như rọi thẳng vào trái tim cậu chỉ bằng nụ cười ấm áp của hắn. Minhyeong dịu dàng lau mặt cho cậu, đỡ cậu lấy thăng bằng đứng lên. Hắn không trêu cậu mít ướt, cũng không bày trò bắt nạt cậu, hắn chậm rãi nắm tay cậu đi phía trước.
Và cũng từ khoảnh khắc đó, Minseok khao khát muốn mang lại hạnh phúc cho một người, không phải vì số tiền trên hợp đồng, không phải vì giao dịch giữa cha cậu và cậu.
Mà nó xuất phát từ tình cảm chân thành cậu dành cho hắn.
-
Author's note:
Khái niệm vô thường này là suy nghĩ của tác giả, không phải quan điểm triết học, mong mọi người thông cảm. T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com