27. Giám đốc Ryu
Ngày đầu tiên Ryu Minseok gặp ba mẹ nuôi của mình là một ngày đầu hè, khi những chú ve sầu bắt đầu tiếng kêu đinh tai, hôm đó thời tiết oi bức, cậu đang chơi một mình ở sân sau. Tuy Minseok không có nhiều ấn tượng về khoảnh khắc đó lắm nhưng ba cậu lại nhớ rất rõ, lúc đó cả người Minseok toàn là lá cây, đây là do cậu cứ túm lá hất lên trời, giống như đang mô phỏng hình ảnh tung hoa cho cô dâu chú rể lúc bước ra lễ đường. Sau khi lá bay xuống đất, cậu lại cúi người lúi húi gom chúng lại song tiếp tục trò nghịch ngợm của mình, lúc lá bay lên còn ré lên mấy tiếng, "weee", "weee"...
"Cháu là Minseok hả?"
Cún con bị người lạ làm cho giật đến bắn người, cậu run rẩy ngước đôi mắt long lanh lên, hốt hoảng nhìn ông như thể ông sẽ nhào vào ăn thịt cậu. Minseok lúc đó rất gầy, mặt mũi nhem nhuốc, cả người bơi trong lớp quần áo rộng thùng thình.
Nhưng những gì ba cậu nhìn thấy lại là đôi mắt của cậu, chúng trong sáng và đầy lấp lánh tựa như có cả dãy ngân hà trong đó.
Hai tuần sau, Minseok được chào đón đến mái ấm mới.
Đối với ba mẹ cậu mà nói, Minseok là một đứa bé kì lạ, cậu không thích bất kỳ thứ gì đặc biệt hoặc cậu quá nhát để có thể nói bản thân yêu thích cái gì. Họ đưa cái gì cậu cũng không nhận, cho cái gì cậu cũng không lấy, lúc nào cũng rụt rè như thể sợ rằng nếu nhận lấy cái món đó, họ sẽ phạt cậu vậy. Thời gian đầu, ba mẹ cậu phải cố gắng tìm cách rút ngắn khoảng cách với cậu nhưng họ vẫn nghĩ... cứ để Minseok thoải mái hòa nhập. Dẫu sao vết sẹo trong lòng cậu vẫn còn đang rất lớn, có những chuyện vẫn nên để thời gian chữa lành vẫn tốt hơn.
Vậy nên họ cũng học cách thay đổi vì cậu, nếu cho trực tiếp không được... họ sẽ chọn cách cho gián tiếp.
"Phải làm sao đây, bánh này vợ lỡ mua rồi nhưng mà không ai ăn hết... Chồng lại không ăn được đồ ngọt."
"Ơ..."
"Chà... nan giải nhỉ... Phải làm sao đây..."
"N-nếu... h-hổng ai ăn hết... c-cho M-Minseokie được không ạ?"
Gương mặt cậu lúc đó bẽn lẽn đỏ hồng lên, bàn tay nhỏ xíu cứ vò góc áo mãi. Khi ấy ba và mẹ cậu muốn thét lên cho cả thế giới rằng, con trai tôi dễ thương vô địch thiên hạ!
Trước khi nhận nuôi Minseok, cả hai đã nghe kể về quá khứ của cậu, vậy nên họ càng muốn bù đắp cho cậu bằng tất cả những gì họ có thể. Mỗi khi ba và mẹ cậu có thời gian, cả nhà sẽ đi du lịch cùng nhau, hay cùng ngồi xem TV hoặc dẫn Minseok đến các khu vui chơi thiếu nhi. Hồi còn nhỏ, Minseok rất thích đi theo ba cậu, ông vừa đi làm về đã bị cậu bám dính không rời nửa bước, lúc ngủ cũng phải ôm ông mới chịu ngủ. Cậu thiên vị đến nỗi khiến mẹ cậu còn phải ghen tị.
"Minseokie phải ôm mẹ nữa! Mẹ không chịu đâu!"
Minseok nghe vậy lật đật chạy lại ôm mẹ, ba cậu thấy vậy liền trêu cậu.
"Minseokie hết thương cha rồi hả?"
Minseok đang ôm mẹ bên này nghe vậy liền mếu như muốn khóc, lí nhí phản đối.
"H-hông phải âu..."
Cả hai nhận ra mình vừa đẩy cậu vào thế khó, mau chóng bay lại bế bé con, rối rít xin lỗi Minseok.
"Xin lỗi! Cha xin lỗi Minseokie nhé!! Không khóc mà, không khóc mà!"
Minseok cứ như vậy lớn lên trong tình thương của cả ba lẫn mẹ, không cần thứ gọi là huyết thống, họ tin tình cảm họ dành cho cậu sẽ trở thành sợi dây gắn kết cả nhà lại với nhau.
Và họ sẽ chính là gia đình của cậu.
Nhưng khi Minseok cận tuổi trưởng thành cũng là lúc ba mẹ nuôi của cậu phải đối diện với áp lực không mong muốn, đó chính là tìm người kế thừa di sản của gia tộc.
"Minseok quá yếu đuối để trở thành hành mộng giả, hay là nhận nuôi thêm một đứa nữa để kế thừa?"
"Nói vậy có khác nào bảo mình vì chuyện gia tộc mới nhận nuôi con? Mà lỡ con nó không thích rồi sao?"
"Bà nói cũng đúng..."
Họ suy nghĩ rất nhiều, đắn đo cũng rất nhiều, thậm chí đã suy nghĩ đến việc... nếu không thể tìm ra ai đó kế thừa, họ sẵn lòng giao cho bất kỳ ai phù hợp. Và khi nghe chính miệng Minseok muốn đảm nhận vai trò này, cả hai lập tức thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè trên lồng ngực hóa mây bay đi mất. Sau đó, ba và mẹ cậu nhanh chóng hướng dẫn Minseok cách vận hành của hành mộng giả, chọn trường đại học phù hợp cho cậu, từng chút từng chút giúp cậu có thể đảm nhận trách nhiệm to lớn này. Minseok rất nỗ lực chịu khó, lại có tâm với nghề, mỗi một nhiệm vụ cậu làm đều được quan sát viên đánh giá rất cao, tính tình lại chân thật nên làm gì cũng dễ gây thiện cảm.
Mỗi khi nghe người xung quanh ca ngợi về cậu, cả hai lại càng thêm hãnh diện về cậu.
Ryu Minseok là con tôi đó, ba cậu luôn treo trên miệng câu nói ấy như một huân chương danh dự mà chỉ mỗi ông là người có diễm phúc sở hữu. Và niềm vui trong lòng họ lớn đến nỗi hóa thành màn đêm che lấp đi đôi mắt tinh tế để nhìn thấu sự thay đổi của Minseok ngày qua ngày. Họ đã không nhận ra sự kỳ vọng của gia đình lại hóa thành trái độc ăn mòn trong lòng cậu.
"Cậu nói cái gì?"
"Cậu Minseok... hình như mới xin bảo lưu trên trường đại học..."
"Tại sao? Đang học tốt mà tự nhiên lại đi bảo lưu?!"
"Tôi điều tra lịch sử truy cập mạng của cậu ấy có thấy... cậu ấy vừa nộp đơn xin gia nhập T1."
Lúc nghe quản lý báo cáo những điều trên, ông thấy lồng ngực mình như vừa bị ai đâm xuyên thấu, trời đất đảo điên, sức lực trôi tuột đi đâu đó mất. Ông và vợ mình bỏ hết tất cả nhiệm vụ dang dở để chạy thẳng về nhà, tìm cách hỏi cậu cho ra nhẽ. Và khi cánh cửa bung ra, thứ ông thấy là hình ảnh Minseok đang ôm ba-lô chuẩn bị rời khỏi nhà. Cậu vừa thấy cả hai xuất hiện như không tin nổi tại sao hai người lại về ngay lúc này. Đúng, chính họ cũng không hiểu vì sao cậu lại không nói thẳng với họ mà lại phải lén lút rời đi như vậy.
Tại sao lúc trước nói muốn làm hành mộng giả, bây giờ lại muốn làm tuyển thủ?
Họ làm gì sai hay sao?
Bao nhiêu nghề không chọn, tại sao lại chọn cái nghề cực khổ đó?
Trong lúc mất bình tĩnh, cả ông lẫn cậu đều không kiểm soát được cảm xúc, hai bên đều to tiếng với nhau. Bàn ghế xộc xệch, ly chén vỡ tan tành trên sàn nhà, vợ ông cố cản hai người lại nhưng bị cậu đẩy ra khỏi cửa. Đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện này nào bị gì vậy? Nó dám đẩy cả mẹ nó luôn sao?
"Chẳng phải con chỉ là người ngoài thôi sao? Con đi hay ở cũng đâu có quan trọng?!"
Giây phút ông đưa tay đánh cậu, dãy ngân hà trong mắt cậu vụn vỡ, thế giới của ông cũng sụp đổ theo nước mắt rơi trên mặt cậu. Ông nói,
"Tôi cho anh hai sự lựa chọn, một là bây giờ anh rời khỏi nhà này và vĩnh viễn không bao giờ liên hệ với gia đình này nữa! Hai là anh ở lại... và vẫn còn là con của tôi và mẹ anh! Anh chọn đi!"
...Và không ngoài dự đoán của ông, Minseok đã chọn ở lại trong nước mắt. Ông cấm túc cậu trong phòng, bắt cậu tự kiểm điểm lại hành động của mình.
Nhưng ông không ngờ... ông có thể giữ cậu bên cạnh nhưng không thể giữ trái tim cậu ở lại.
Kể từ ngày đó, dãy ngân hà ngày nào trong mắt cậu đã hóa thành đêm đen không sao, mãi mãi một màu tăm tối. Cả hai người không thể nói chuyện hòa nhã với nhau được nữa, giám đốc Ryu, anh Minseok cũng ra đời từ đấy như một cách mỉa mai rằng... cậu ở lại vì mang ơn vợ chồng giám đốc Ryu dưỡng dục.
Chứ không phải là vì cha mẹ nuôi con khôn lớn.
Cảm giác đó với ông... cứ như nuốt phải gai vào lá phổi vậy.
Một trong những cảm giác đau đớn nhất chính là lúc ông nhận ra, cậu ở bên cạnh người ngoài còn vui vẻ hơn ở bên cạnh ông. Kể cả khi hợp đồng với Kang-in đã chấm dứt, Minseok vẫn âm thầm đến thăm mẹ của anh. Trong khi cậu có thể vô tư kể bà nghe những chuyện mà ông chưa từng được nghe thấy, còn với ông, Minseok chỉ nói về công việc. Ông đứng trong mép tường nghe giọng cậu ríu rít kế bên, nước mắt rơi đầy trên mặt ông khi ấy.
Tại sao bị bắt nạt lại không nói cho ông biết?
Không thích ngành học đó thì tại sao lại thi vào? Chỉ vì nghĩ là ông thích sao?
Không theo kịp bài vở nên không dám ăn vì sợ tốn thời gian? Từ khi nào cậu có thói quen ngu ngốc đó vậy?
Tại sao trải qua biết bao nhiêu khó khăn như vậy mà không tìm đến ông xin nhờ giúp đỡ...?
...Hóa ra trong mắt cậu, ông lại là người cha tồi tệ đến như vậy sao?
"Nếu như... cháu muốn đích thân Ryu Minseok là hành mộng giả cho di nguyện của cháu, có được không?"
"Không. Ai cũng được, Ryu Minseok thì không thể."
"Tại sao? Chẳng phải nếu bác thương cậu ấy thì nên ủng hộ cậu ấy sao?"
"..."
Thật ra ông cũng không biết vì sao mình lại từ chối tiến cử Minseok, rõ ràng trong công ty không ai phù hợp hơn cậu. Có thể vì ông sợ, sợ rằng nếu cậu rời đi... cậu sẽ mãi mãi không còn nhớ đến ông nữa.
Và sẽ mãi mãi không quay về nhà nữa.
Nhưng khi trên đường trở về ngay hôm đó, ông tình cờ bắt gặp Minseok đang ngồi ở góc công viên nọ, đôi mắt cậu sưng húp, cả người nhem nhuốc như vừa từ lăn lộn ngoài sa trường. Không biết cậu khóc chuyện gì mà cứ khóc mãi, vài giây một lần lại kéo cổ áo lên chùi mặt, cậu cố nén tiếng nức nở nên người cứ run bần bật. Trông cậu không khác gì hình ảnh lúc ở cô nhi viện lúc bé, một chú chó hoang vô chủ nhưng lần này khác ở chỗ, cậu có nhà nhưng lại không dám về.
Sau đó ông mới hay tin, thân chủ của cậu vừa qua đời cách đây vài tiếng và cậu đã không kịp tặng bà lão ấy bó hoa lần cuối.
Ông nhận ra giữ cậu ở lại... không phải là yêu thương cậu mà chính là giam cầm cậu.
Nhưng nếu bây giờ đột nhiên nói cậu đi đi... chưa chắc Minseok sẽ đồng ý. Minseok chính là một đứa nhỏ đặt gia đình lên trên tất cả. Giống như ngày xưa vậy, kể cả khi cậu hoàn toàn có thể xách ba-lô chạy thẳng đến T1 nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn ba mẹ nuôi của mình. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông đã quyết định tìm cách cho cậu đường đường chính chính rời khỏi gia đình nhưng đồng thời, ông cũng phòng trường hợp nếu cậu không chịu nổi con đường game thủ chuyên nghiệp, cậu vẫn có thể quang minh chính đại quay trở về.
Đó là cách cuộc giao dịch giữa cậu và gia đình hình thành với nhau.
Giao thừa đầu năm, ngay khi vừa kết thúc công việc trên công ty, ba và mẹ cậu lái xe chạy thẳng đến kí túc xá của T1. Nhưng thay vì đón được đứa con ba tháng chưa nhìn thấy mặt, họ lại nhận được tin Minseok đã qua nhà Sanghyeok.
"Minseokie không nói hai bác biết cậu ấy ăn tết ở nhà tuyển thủ Faker ạ? Cậu ấy mới đi cách đây vài phút thôi."
"..."
"..."
"Hai bác cần cháu gọi cho Minseokie không?"
"Bỏ đi không cần. Bà xã, chúng ta đi về."
"Dorae-nim, cậu đừng nói cho nó biết bọn tôi lên, kẻo nó lại chê hai ông bà già này phiền phức."
"Ầy... Không có đâu, nhiều khi nói ra cậu ấy lại vui thì sao?"
"Đừng nói, nó không thích đâu."
Vì nếu cậu thích, cậu đã không cần đắn đo lựa chọn về hay không về.
Ba cậu vừa buồn vừa bực, ông nằm ở nhà xem tin tức mà chỉ nghĩ đến thằng con trời đánh của mình, tâm trạng ủ dột, mặt mày cau có. Lúc nào ông cũng nhìn lơm lơm vào màn hình điện thoại, chờ đợi tin nhắn chúc mừng năm mới từ cậu.
Hay là cậu ngủ mất tiêu rồi? Vậy nên mới không nhắn tin chúc mừng ba mẹ năm mới vui vẻ? Mùng một và mùng hai, ông chỉ chờ cậu. Cậu không nhắn cũng không gọi, hoàn toàn quên mất có hai người đang đợi cậu một lời hỏi thăm. Nhưng trước khi nhận tin nhắn từ Minseok, thứ ông nhận được lại là tin báo từ bệnh viện, mẹ của Kang-in sau bao năm cũng đã không thể cầm cự được nữa.
Đêm hôm đó, ba của Minseok ngồi trong xe nhìn bóng dáng con trai mình hốt hoảng đến bệnh viện, ông thấy cậu nắm tay bà khóc như thể thật sự xem bà là người thân.
Lúc đó ông đã có suy nghĩ... nếu mai này ông ra đi, cậu có ôm ông khóc như vậy hay không?
Câu hỏi này... ông không dám đối diện câu trả lời.
Không phải con: [Ba mẹ cuối tuần này có bận gì không?]
Là Minseok nhắn tin! Là Minseok nhắn tin!
Ba mẹ cậu lúc đó vui đến muốn nhảy cẫng nhưng ngặt nỗi, cuối tuần đó cả hai lại kẹt chuyến công tác ở nước ngoài.
Không phải mẹ: [Có gì không?]
Không phải con: [Con có hai vé xem bán kết...]
Không phải con: [Hai người có thời gian thì đến xem.]
Không phải con: [...Bận thì thôi, không sao.]
Giám đốc Ryu: [Đợi anh ở chung kết.]
Giám đốc Ryu: [Đánh đấm cho cẩn thận.]
Nhất định phải đến, bằng mọi giá chung kết phải đến, đó là trận chung kết đầu tiên của con ông mà? Sao ông lại không thể không đến? Cậu không đưa vé, ông cũng tìm cách để mua cho bằng được! Hôm đó, ông và vợ mình đã diện một bộ đồ rất đẹp, ăn mặc lịch sự đến xem con trai mình tỏa sáng và cậu đã không làm cả hai người thất vọng.
"T1 lên ngôi vô địch!"
Vào đêm chung kết LCK mùa xuân, khi chứng kiến ngàn khán giả hò reo tên đội tuyển, pháo hoa giấy tung bay ngợp cả khán đài, biết bao người hâm mộ gọi tên cậu. Minseok cùng những người đồng đội cậu tin tưởng cùng nâng cao chiếc cúp danh giá, khuôn mặt cậu tràn trề sức sống, rạng rỡ cười nói vui vẻ với những người xung quanh.
Giây phút đó, ông nhận ra một điều...
Đứa con nhỏ bé ngày nào của ông nay đã trưởng thành rồi.
Và cậu đã không còn cần ông nữa.
Cha mẹ thương con tính toán chuyện đường dài.
Một mặt ông đặt cược với cậu, nếu ông thua... cậu có quyền tự do quyết định tương lai của mình. Đồng thời ở một chiều khác, ông cũng cược với chủ nhân giao dịch, nếu ông thua... Minseok cũng có quyền được làm điều cậu muốn.
Dù thắng hay thua, cậu vẫn có lối thoát.
Đi đi Minseok, lần này... cha cho con cơ hội được làm điều con thích.
Bằng cách không ai trong chúng ta phải rơi nước mắt.
"Hai ngày trước, cậu Minseok lên hội đồng báo cáo chuyện Minhyeong đã biết cậu ấy là hành mộng giả... Vậy nên, nhiệm vụ đã thất bại rồi ạ."
Lúc nghe quản lý báo cáo lại, ông chỉ biết thở dài.
Con trai của ông từ bé đến lớn vẫn là một đứa ngốc.
Kể cả 10 tuổi, 20 tuổi hay về già, ông vẫn thấy cậu chỉ là em bé cần được bảo vệ.
Vẫn là cần có ông già này để lo cho cậu.
Giống như Minseok lúc này đứng trước mặt ông vậy, dù cho bây giờ cậu đã là một thanh niên cường tráng, trong mắt ông... cậu mãi mãi là một đứa nhỏ cùng đôi mắt trong vắt như trăng sao trên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com