Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.❄️ ?

               
Ryu Minseok thích thầm Lee Minhyeong - một bạn học cục súc với cả thế giới từ thời còn đi học. Cậu ta ngồi ngay kế em, biểu cảm trên mặt lúc nào cũng hằm hằm đầy sát khí, chưa bao giờ em thấy nụ cười trên gương mặt đáng ghét đó (Minseok không nói có cả đẹp trai đâu). 

Nhưng thay vì sợ hay né tránh Minhyeong như những người khác, Minseok lại bình tĩnh khi mỗi lần miễn cưỡng tiếp xúc với cậu ta. Lý do là em đâu làm gì sai để mà phải chịu cơn thịnh nộ từ bạn bàn bên và ngược lại. Chú gấu này cũng không làm gì em, chỉ thi thoảng giao tiếp với em bằng những câu từ cộc lốc. Minseok nghĩ mà buồn, bạn cứ thế này sao em dám chủ động. Nhưng giây sau lại an ủi bản thân rằng bạn không làm gì mình đã là quá may mắn. Đang suy nghĩ thì một giọng trầm cất lên cắt ngang:

- Này, đóng cửa sổ vào. Lạnh.

Minseok đơ ra vài giây, load không kịp. Gì cơ? Sao nay lại sai em làm mấy việc này? Bình thường ai muốn giúp hắn chưa quá ba giây đã ăn ngay ánh mắt hình viên đạn. Cậu ta tự làm mọi thứ mà không cần ai phải nhúng tay. Có khi nào em sắp thành nạn nhân không?

- Làm gì mà nghệt ra đó? Nhanh.

Câu nói thứ hai được phát ra từ người bên cạnh với quả giọng trầm hơn ban nãy. Minseok giật mình, lật đật đứng lên đóng cửa. Về chỗ chưa kịp hoàn hồn thì lại nhận thêm câu thứ ba.

- Sao vậy? Tôi làm cậu sợ à?

-...

Em nghĩ bụng tên này giả vờ hay gì? Có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ? Sợ thì có mà cái mặt lại đỏ. Sao nay bạn nói nhiều thế? Mọi hôm đâu quá hai câu. Thấy Minseok với cái mặt cà chua chối bay biến, Minhyeong quay đi, cũng không nói gì thêm. Thế là suốt buổi học hôm đó, trong đầu Minseok chỉ hiện lên câu hỏi "Bạn quan tâm mình sao?", mà đâu biết người kế bên đôi lúc liếc nhìn bộ dạng đăm chiêu của em rồi quay đi như chưa có gì.

Sau hôm đó, Minseok bị Minhyeong sai vặt nhiều hơn và tất nhiên cái bản mặt điển trai đó vẫn cứ lạnh hơn cả đợt tuyết rơi ngoài kia. Em chỉ biết ngậm ngùi làm theo chứ không dám ý kiến. Duy có lần em mệt quá lăn ra bàn ngủ mà quên mất bên cạnh còn một gã cục súc.

- Này tránh ra, cậu nằm sang chỗ tôi rồi.

Ấy vậy mà cún nhỏ vẫn ngủ ngon lành còn vô tình duỗi tay giãn chân làm cậu cạn lời. Minhyeong không tức giận cũng không đẩy em về chỗ, cứ ngồi nhìn cho đến khi em tỉnh dậy. Minseok đang mơ màng cũng phải giật mình tỉnh táo khi vừa mở mắt đã được chào đón bằng ánh mắt "yêu thương" chằm chằm của tên kia.

- Đêm rồi dậy làm gì? Ngủ tiếp đi.

Minseok bật tanh tách dậy lui ra xa trăm mét. Nãy giờ em đắc tội gì với tên này à? Thấy em ngơ ngác, hắn lên tiếng:

- Lần sau nằm hẳn lên bàn mà ngủ.

-...

Thôi xong, chiếm đất của tên này mà vẫn thản nhiên lăn lội thế kia thì em nghĩ mình xác định rồi. Thế là cắm cúi giả vờ bận rộn để né tránh tình huống éo le này. Cuối buổi, Minhyeong hẹn Minseok ở cổng trường. Em cũng không bất ngờ gì nhưng câu sau của đối phương mới làm em bất ngờ.

- Lát về cùng tôi, mẹ cậu nhờ tôi đưa cậu về, nay tài xế có việc.

Nói về mối quan hệ của hai người thì chỉ có gia đình hai bên là thân thiết, tới mức hứa hẹn thành thông gia, cũng thuộc dạng khá giả, nhưng con trai họ bây giờ mới được diện kiến nhau. Dĩ nhiên chỉ có Minhyeong biết, vì vậy mới không gây khó dễ cho em, còn Minseok vẫn đang chần chừ ở cổng chưa muốn đi. Tụi mình có quen biết nhau từ lâu hả? Liếc nhìn bóng dáng nhỏ đang chưa hết sốc, Minhyeong giả vờ đi trước để lại cún nhỏ lúc này mới nhớ ra.

- Chờ tôi với!

Tiếng em gọi với theo sau kèm tiếng chạy lạch bạch tới chỗ anh.

- Cứ đứng đó bị bắt cóc ráng chịu.

Hỏi chấm? Minhyeong nghĩ em là trẻ con à? Dạo này em để ý thấy câu từ của tên này có vẻ dài ra một chút, nói chuyện với em cũng nhiều hơn, dù chưa phải dịu dàng nhưng cũng gọi là có hy vọng.

Trên con đường phủ tuyết trắng xóa, có hai dáng người một lớn một nhỏ đi song song với nhau. Không ai nói lời nào nhưng nhìn khung cảnh hiện tại lại liên tưởng đến những cặp đôi đi dạo ngắm tuyết đầu mùa. Bàn tay nhỏ xíu đưa ra hứng những bông tuyết nhỏ. Còn người to lớn bên cạnh chỉ chú ý đến hai bàn tay đã đỏ vì lạnh của em.

- Tay đã lạnh còn nghịch kiểu vậy, không cóng tay hả?

Minhyeong mở lời trước, khoảnh khắc im lặng bị phá vỡ. Minseok thản nhiên đáp lại chữ không rồi như bỏ ngoài tai mà nghịch tiếp. Giây tiếp theo, chỉ với động tác nhanh như cắt, tay em đã nằm gọn trong túi áo Minhyeong. Em hốt hoảng vội rút tay ra.

- Tay tôi cơ địa lạnh đó, cố làm ấm cũng vô ích.

- Ai hỏi?

-...

Tay chưa kịp rút ra khỏi túi đã bị nắm kéo lại. Cả hai lại im lặng tiếp tục đi. Về đến nhà, Minseok vội cởi bớt lớp áo khoác dày vì người em lúc này đã đỏ như bị luộc, không phải vì lạnh càng không phải sốt. Nằm lăn lộn trên giường nghĩ tới đoạn đường về nhà dài hơn bình thường cùng với người kia, em biết mình "nóng" vì điều gì.

...

Lại một hôm tài xế (cố tình) bận (mẹ bảo thế), thế là cả hai lại về cùng nhau. Mà sao toàn lựa lúc thời tiết không ra đâu thế này, đó là vào một ngày mưa lầm mưa lốn, bé Minseok cầm ô chạy tung tăng. Minhyeong đằng sau bất lực lắc đầu. Trông em như con nít vậy, chạy thế bẩn hết người cũng không lạ. Và rồi đúng như dự đoán, Minseok bị chiếc xe đi ngang qua tạt ướt hết người. Trông em bây giờ như con cún lấm lem bùn đất vừa lăn lộn dưới mưa về. Nhem nhuốc hết rồi, xấu chết cún mất. Thấy em chuẩn bị gào lên, Minhyeong đã kịp bịt miệng bằng cách xách bé con về nhà.

- Tôi bảo cậu sao?

- Nè, sao lại về nhà cậu?

Sau một thời gian tiếp xúc hơi nhiều, Minseok cuối cùng cũng cởi bỏ lớp phòng bị, dần không còn sợ Minhyeong nữa mà thoải mái đối đáp.

- Nhà nào gần hơn thì về, muốn chết lạnh ở ngoài với bộ dạng này à?

Cứ thế em ngoan ngoãn để anh bế về. Đến nơi em mới hốt hoảng nhận ra.

- Ơ này, cậu cũng bẩn hết người rồi, cho tôi xuống.

- Có muộn quá không?

Nói rồi Minhyeong đưa mắt xuống bên dưới người. Người ta bẩn từ lâu rồi em mới nhớ. Còn chưa kịp leo xuống thì tên gấu to xác kia đã xách em thẳng vào phòng tắm.

- Ê ê khoan từ từ, định làm gì vậy?

- Tắm.

- Tắm chung á?

- Ừ.

Đáp lại chỉ một chữ nhưng qua tai em nó trở thành một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tắm chung với crush? Em không tin mọi chuyện lại nhanh đến vậy. Cả hai có là gì của nhau đâu? Nhưng tại sao chỉ tốt với một mình em? Cuối cùng chốt lại vẫn là ngại. Em quay đầu định chạy thì tay bị một lực nắm lại kéo mạnh vào trong, cửa đã được khóa lại. Mới đầu em còn chống cự, nhưng khi thấy cậu ta có vẻ muốn nghiêm túc tắm cho mình nên ngồi im ru cứng nhắc.

- Quay ra đây coi.

- K...không được đâu.

Em vẫn còn ngại mà. Nhìn thấy hết còn đâu. Thấy bé nhỏ bướng bỉnh, Minhyeong đành dùng lực xoay người em lại rồi tiếp tục công việc tắm cho cục bông. Minseok bĩu môi ngồi yên cam chịu. Xong xuôi, em lại được bế lên phòng ngủ, Minhyeong lấy ra một bộ đồ ngủ có in hình cún với vài chiếc nơ cho em. Kì lạ là lại vừa. Minseok cũng không nghĩ nhiều vì bộ đồ dễ thương mà thích thú hết bay nhảy líu lo khắp phòng lại đứng trước gương xoay xoay. Minhyeong ngồi tựa trên giường khoanh tay quan sát nãy giờ, rồi anh đứng dậy tiến đến chỗ em, áp sát người phía sau.

- Ê lại định làm gì nữa?

Em hốt hoảng.

Minhyeong không nói gì tay chỉ vòng eo em nhấc bổng về giường. Để sấy tóc.

- Cậu như con nít vậy, để thả ra không biết có sinh tồn nổi không?

Bị trách là vậy nhưng em lại vặn sang vấn đề khác.

- Lần sau muốn làm gì nói tôi một tiếng chứ? Làm vậy tôi sợ.

- Vậy là rõ rồi. Sao lần trước chối?

- K...không phải sợ kiểu đó.

Nhắc đến sợ lại làm em muốn trốn, nãy giờ mải đấu khẩu mà quên mất mình phải về nhà.

- T...thôi về đây, không thèm nói với cậu.

- À quên nhắc, nay cả nhà tôi với cậu bận hết rồi, tối ngủ ở đây.

Cái tình huống quần què gì vậy nè? Hết tắm rồi ngủ chung. Trông có giống đang yêu không? Hết cách, em đành cam chịu lần hai. Biết mình có thoải mái trong nhà này đến đâu thì cũng nên giữ ý tứ, nên em đòi ngủ dưới đất.

- Đi lên, ai cho nằm đó?

- Tôi lên thì cậu nằm đâu?

- Bộ giường chật lắm à?

Nói rồi em ngóc đầu lên nhìn, chiếc giường thật sự rộng, có thể là năm người lăn vô tư. Minseok chậm rãi leo lên giường, người bên cạnh liền nói.

- Ngủ nhớ quơ tay múa chân như trên lớp nhá.

- ??

Vẫn nhớ luôn. Tên này thù dai vậy. Ngại thì ngại nhưng mệt vẫn phải ngủ. Vài phút trôi qua, em dần chìm vào giấc ngủ, để lại vài khoảnh khắc vàng hiếm thấy ở em. Mới đầu khoảng cách hai người như xa hàng cây số, quay lưng vào nhau. Càng ngày em bé càng lăn đến chỗ Minhyeong như cục nam châm nhỏ, tay ôm gối ngủ của hắn, miệng chu chu ra, hai cặp má bầu bĩnh ửng hồng cùng nhịp thở đều đều. Càng nhìn càng muốn đưa tay chạm thử.

- Đồ đáng yêu.

*khò khò*

- Sau này chẳng phải đây là giường của chúng ta sao?

*khò khò*

...

Chớp mắt, cả hai đã đến ngày ra trường, hôm nay Minhyeong không thấy Minseok lon ton theo mình như mọi khi. Nhìn quanh lớp một lượt, dừng lại ở một góc, bắt gặp hình dáng nhỏ bé đang thút thít.

- Ô kìa, sao lại khóc rồi?

- M...mình mình sẽ nhớ Minhyeong lắm.

Không hiểu sao càng nhìn càng muốn dỗ nhưng biệt danh người tuyết của cậu chưa cho phép điều đó. Như nghĩ ra gì đó, Minhyeong giật vội tờ note ghi một cách nghiêm túc. Những bạn học khác nhìn cảnh tượng này lấy làm lạ. Vì Minhyeong không bao giờ đụng đến mấy thứ này. Minseok đang nức nở thì một tờ giấy được đưa đến trước mặt. Là Minhyeong với khuôn mặt tỉnh bơ.

Sau ngày đó cả hai không còn gặp lại nhau, mỗi người đều có hướng đi riêng để tập trung phát triển bản thân. Giữa dòng chảy của hiện tại, lại có những mảnh kí ức chưa từng bị lãng quên. Ryu Minseok, mỗi ngày đều nhìn ngắm tờ giấy note màu hồng có phần cũ kĩ với những dòng chữ viết vội cùng nét vẽ hình người tuyết nguệch ngoạc như một động lực của hôm nay và là hy vọng cho ngày mai. Em cười, rồi lại đọc, không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.

- "Tôi hứa với cậu chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Có thể là nay mai hay sau này. Bất kể như nào thì chắc chắn Lee Minhyeong này sẽ không thất hứa. Minseokie có tin tôi không? Không có tôi, nhớ ăn uống đầy đủ, đi đứng đừng để bị té. Có biết chưa? Minseokie có thể chờ tôi không? ☃ - Lee Minhyeong -"

To be continue ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guke#guria