Sổ tay chiếm hữu mục 6: Thuốc lá và rượu sojo
"Dậy nói chuyện với tao tí đê!"
"Không thích!"
Ryu Minseok có một điểm khiến người ta tức điên lên được đó chính là bướng bỉnh, bởi nếu như bản thân nó mà quyết định làm một điều gì đó, thì sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến dù có ra sao đi chăng nữa.
Và ngay bây giờ, hỗ trợ thiên tài nhà T1 đã khiến cho người đi rừng cùng nhà tức điên lên nhưng lại không thể làm gì được. Moon Hyeonjun muốn gọi Ryu Minseok dậy rồi nói chuyện, nhưng hắn lại không tài nào lôi được cái con cún đanh đá đang nằm chùm chăn kia ra ngoài.
Nói nhẹ thì không nghe, mà nói nặng thì con cún kia chắc chắn sẽ khóc ầm lên rằng hắn dám quát nó và rồi sẽ cho hắn một vài nắm đấm xuống người mà bản thân người bị hại lại chẳng thể đánh lại, lần đầu tiên trong đời Moon Hyeonjun được trải nghiệm qua cái cảm giác bực mà không làm gì được, muốn đánh nhưng lại không dám, làm to lên thì lại càng không.
Cuối cùng, Moon Hyeonjun là người chịu thua, hắn mặc xác cái đứa bạn cùng phòng của mình, chui lên giường bên cạnh, đắp chăn, ngủ.
Vài giây sau đó, tiếng ngáy đã vang lên khắp phòng.
Ryu Minseok vừa tức vừa buồn lại còn bị chọc cười bởi tiếng ngáy từ con hổ giấy. Nó bỏ chăn ra khỏi người, dùng chân đạp một phát vào lưng Moon Hyeonjun, đanh giọng nói.
"Cảm phiền trai đẹp không ngáy, để im tao ngủ."
Moon Hyeonjun đang mơ mơ màng màng liền bị đá một cái, tất nhiên là ai trong tình huống này cũng sẽ tức vì bị làm phiền giấc ngủ, nhưng khi hắn quyết tâm vùng dậy muốn đánh nhau với người đã đạp hắn thì liền nhìn thấy bản mặt mỉm cười của Ryu Minseok.
Thế là liền hết giận, ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn đi ngủ tiếp. Moon Hyeonjun sợ chết cái điệu cười này của Ryu Minseok. Mỗi khi nó cười như vậy thì chắc chắn không có điều gì hay cả.
Ryu Minseok đi ra khỏi giường, vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh để giúp bản thân thêm tỉnh táo hơn. Nó vừa mới khóc xong nên hay mắt có chút phiếm hồng, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Nhưng Ryu Minseok chẳng thể cho ai khác nhìn thấy nó trong tình trạng này cả, chính vì vậy nó đã phải đứng trong phòng tắm một lúc để chỉnh sửa lại sắc mặt của bản thân.
Hỗ trợ nhà T1 không nghỉ ngơi, nó ra khỏi phòng rồi đến phòng tập riêng của mình. Lặng lẽ vào những trận xếp hạng rank để đánh. Một phần là không muốn cho bản thân mình rảnh rỗi để suy nghĩ nhiều, một phần là nó muốn thời gian trôi qua nhanh một chút.
.
.
Ba giờ chiều là khoảng thời gian T1 và T1 Academy tập hợp lại với nhau thêm một lần nữa. Nhưng lần này không còn các trận đấu đối đầu với nhau nữa, mà thay vào đó là những trận kèm cặp 1:1.
Bae Seongwoong vì muốn nhanh chóng nâng cao trình độ của các học viên dự bị mà yêu cầu mỗi thành viên ở T1 kèm cặp người đi đường dự bị của mình.
Tất nhiên, Lee Minhyeong sẽ kèm cặp cho Park Junghoon. Hình ảnh một đánh chính và một dự bị nói chuyện thân thiết khiến cho Ryu Minseok nhìn đến đau cả mắt. Nó thấy trái tim nó đập thình thịch liên hồi, nghe thấy âm thanh của bản thân rằng hãy xông lên và cướp lấy Lee Minhyeong, nhưng rồi nó không thể làm vậy. Cuối cùng thì chỉ còn cách tập trung vào việc kèm cặp để bản thân quên đi mọi thứ.
Lee Minhyeong nhận thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên tìm kiếm ánh mắt ấy thì lại chẳng thể thấy ai. Và rồi hai mắt cậu đặt lên người Ryu Minseok, cậu thấy hỗ trợ của mình đang cười bên người khác, cảm giác khó chịu hiện hữu nơi đáy lòng, nhưng bản thân lại khó khăn khi lựa chọn có lên tiến tới hay là không.
Ryu Minseok đã không thèm nhìn cậu lấy một lần kể từ khi bạn bỏ chạy vào trưa nay, mặc cho cậu có đến gần, có bắt chuyện với bạn ra sao, thì Ryu Minseok vẫn luôn không để ý đến lời cậu nói, bạn hoàn toàn lơ đi mọi thứ. Lựa chọn né tránh Lee Minhyeong bất kể đều gì.
Thật sự mà nói thì đôi khi Lee Minhyeong chỉ muốn lôi Ryu Minseok vào một góc, ép bạn lên tường, giữ chặt để bạn không thể bỏ chốn, ép bạn nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói rõ ra những điều mà bạn đang giấu trong lòng.
Thế nhưng bản năng sợ hãi của cậu lại không thể làm thế, Lee Minhyeong sợ rằng nếu mình làm vậy thì Ryu Minseok chắc chắn sẽ ghét cậu mất thôi.
Thế là thành ra cả hai người đều lựa chọn im lặng đối với nhau. Người muốn giấu nhẹm đi bản năng chiếm hữu của mình, người thì muốn che giấu sự lo lắng và khó chịu trong người.
Không ai dám xuống nước trước, tất cả là vì một chữ "sợ" mà thôi.
.
.
Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi xong việc cũng không nói với nhau bất cứ câu nào. Mà sự yên lặng của cặp đôi botlane khiến những người xung quanh cảm thấy lạ lẫm và khó hiểu.
Ryu Minseok nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nó không quay lại nhìn Lee Minhyeong, cũng không để lại lời chào cho bất kì ai, chỉ đi thẳng ra ngoài mà không ngoái lại lấy một lần. Lee Minhyeong nhìn theo bóng lưng của Ryu Minseok mà chẳng thể làm gì, bỗng nhiên, bên tai phát ra tiếng nói.
"Anh Minhyeong, tối nay nhóm tụi em có tổ chức tiệc muốn mời anh cùng các đồng đội của anh đến cùng tham dự, anh đi cùng tụi em nha?"
Park Junghoon lên tiếng hỏi, khuôn mặt có chút phiếm hồng, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, cậu ta ngước mắt lên nhìn thẳng vào Lee Minhyeong, đôi mắt mang theo chút mong chờ, nhưng hiển nhiên, mọi thứ đều không lọt vào mắt Lee Minhyeong một chút nào, tâm tư cậu bây giờ đang rối bời khó nói thành lời.
"Để xem đã, em hỏi những người khác đi."
Xạ thủ nhà T1 đến một ánh mắt cũng không trao cho Park Junghoon, chỉ khẽ lắc đầu rồi để lại một câu, sau đó rời đi.
.
Lee Minhyeong chạy ra ngoài hòng tìm kiếm bóng dáng của Ryu Minseok, thế nhưng cậu không nhìn thấy bạn, bạn đã biến mất khỏi tầm mắt cậu rồi. Chàng xạ thủ lại chạy về phòng kí túc của Ryu Minseok và Moon Hyeonjun, sau khi gõ cửa được vài tiếng thì không thấy ai trả lời. Vậy nên Lee Minhyeong liền mở cửa ra, nhưng rồi một bóng người cùng chẳng thấy đâu.
Ryu Minseok không ở trong phòng. Lee Minhyeong đứng trầm ngâm trong đó hồi lâu, lại một lần nữa cậu thở dài thành tiếng. Âm thanh tin nhắn đột nhiên vang lên trong căn phòng. Nó đến từ điện thoại của Lee Minhyeong.
Là Moon Hyeonjun nhắn tin đến, hắn hỏi cậu có đi ăn chung với các thành viên của Academy không, và kể rằng anh Sanghyeok khi nghe thấy sẽ ăn lẩu ở Haidilao liền đồng ý đi ngay lập tức, còn Choi Wooje thì chỉ cần có đồ ăn ngon là nhỏ đi liền. Nói tóm lại là cả ba đứa đều đi, hắn muốn hỏi Lee Minhyeong có muốn đi không.
Nhưng thay vì trả lời rằng bản thân mình có đi hay không thì Lee Minhyeong lại hỏi sang chuyện khác.
Lee Minhyeong: [Vậy Minseokie có đi không?]
Moon Hyeonjun: [Tao không biết, tao có nhắn tin mà không thấy nó trả lời.]
Lee Minhyeong vốn đang định nhắn trả lời lại rằng cậu không đi đâu vì chán lẩu lắm rồi. Nhưng khi những dòng chữ ấy đang chuẩn bị được gửi đi thì một tin nhắn từ Moon Hyeonjun lại được gửi tới.
Moon Hyeonjun: Minseok bảo sẽ đi nhưng nó đến muộn một tí.
Lee Minhyeong: Tao đi, mấy giờ đấy?
Moon Hyeonjun: Bảy giờ
.
.
Khi vừa mới kết thúc giờ luyện tập, Ryu Minseok đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc để không phải đụng mặt hay nói chuyện với Lee Minhyeong. Nó mặc quần áo kín mít rồi lựa chọn đi ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa đầu óc.
Và rồi, hỗ trợ nhỏ nhận được tin nhắn từ Moon Hyeonjun rằng các thành viên dự bị tổ chức một bữa tiệc muốn mời chúng nó đến ăn cùng, hắn hỏi rằng nó có muốn đi không.
Ryu Minseok suy nghĩ một chút, rồi trả lời lại rằng nó sẽ đi, nhưng đến muộn một chút vì có việc. Nhưng thực chất nó chả thiết gì bữa tiệc ấy, cho dù là có đi ăn ở Haidilao, quán mà nó thích nhất đi chăng nữa.
Nó đã nói dối, rằng mình sẽ đi. Bởi nó biết Lee Minhyeong sẽ không đi nếu không có nó, mà nó lại không muốn bạn vì mình mà lựa chọn không đi, để rồi khiến những hậu bối suy nghĩ không tốt về bạn.
Ryu Minseok không muốn đi vì nó không muốn phải chạm mặt Park Junghoon và Lee Minhyeong, càng không muốn nhìn thấy những ánh mắt say mê của Park Junghoon dành cho xạ thủ của mình. Nếu như nó đến, người khác sẽ vì cảm xúc thất thường của nó mà ăn không được ngon, sẽ vì nó mà khó xử. Vậy nên nó lựa chọn nói dối, và rồi nó không đi.
Hỗ trợ nhỏ bước đều trên đường lớn, đôi mắt nó long lanh nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Nó thấy những chiếc xe đang vội vã chạy dọc chạy ngang, những ánh đèn điện sáng chói được bật lên để có thể xua tan đi bóng tối.
Và nó nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên, là từ Lee Minhyeong gửi tới, bạn hỏi nó rằng nó đang ở đâu, có cần bạn đi đón nó hay không.
Ryu Minseok không trả lời, nó lặng lẽ tắt đi thông báo trên điện thoại. Rồi bước vào cửa hàng tiện lợi ngay gần đó. Nó cầm lấy hai chai rượu sojo và một bao thuốc lá. Đến khi mang ra quầy thanh toán liền bị nhân viên cửa hàng điều tra về tuổi tác. Yêu cầu nó mang gì đó ra chứng minh rằng nó đủ tuổi được mua những thứ này.
Đại Hàn Dân Quốc cấm không cho trẻ em dưới 18 tuổi được phép hút thuốc và uống rượu, đây là điều mà các nhân viên bán hàng nên làm.
Có lẽ do gương mặt của Ryu Minseok quá non nớt mới khiến cho nhân viên bán hàng nghĩ rằng nó còn chưa đủ tuổi. Hỗ trợ nhỏ khẽ bật cười, một thanh niên hai mươi mốt tuổi như nó lại bị lầm tưởng thành trẻ con vị thành niên, một tuyển thủ Esports chuyên nghiệp như nó lần đầu tiên bị điều tra và nghi ngờ về tuổi tác.
Cũng giống như Ryu Minseok lần đầu tiên thích thầm một người mới biết được rằng việc thích thầm đau đớn và khó khăn đến như vậy.
Ryu Minseok ra ngoài trong vội vàng nên chẳng thể mang theo bất cứ điều gì có thể chứng minh được rằng bản thân đã đủ tuổi. Nó đành cởi khẩu trang ra, bảo với nhân viên bán hàng rằng hãy tra tên "Keria" của nó trên mạng xã hội.
Nhân viên cửa hàng dù khó hiểu nhưng cũng làm theo, và rồi cô thấy được cái tên của Ryu Minseok hiện lên đầu trang. Và rồi cô thấy người trong hình giống hệt người đang đứng trước mặt cô.
[Keria - Tuyển thủ Esports chuyên nghiệp - 21 tuổi]
Lúc bấy giờ, cô mới kịp nhận ra rằng mình đã gặp được người nổi tiếng. Ryu Minseok khi chứng minh được bản thân đủ tuổi liền nhanh chóng thanh toán, rồi cầm đồ đã mua đi ra ngoài.
.
.
.
Ryu Minseok chưa từng hút thuốc, chỉ uống rượu vài lần nhưng không nhiều. Thế nhưng lần này, nó đột nhiên muốn thử cảm giác được uống rượu, vì chỉ khi uống say, nó mới có thể quên đi những cảm giác đau đớn trong lòng.
Đồng hồ điểm tới sáu giờ năm mươi, Ryu Minseok còn chưa muốn về, bởi nếu như bây giờ nó trở về sẽ bắt gặp Lee Minhyeong. Giờ này có lẽ mọi người đang chuẩn bị đi đến Haidilao rồi.
Còn nó thì vẫn đang đi bộ trên đường, hai chân nó đau nhức vì lâu rồi không vận động, nay lại đi bộ một quãng thời gian lâu như vậy khiến cho nó phải thở hổn hển vì mệt.
Ryu Minseok dừng chân cạnh công viên nhỏ, nơi này chẳng có lấy chút ánh đèn nào cả, chỉ có một vài vệt sáng hắt lên từ toà nhà đối diện. Hỗ trợ nhỏ ngồi xuống dây xích đu, thở nhẹ ra một hơi.
Không biết hỗ trợ nhỏ lấy đâu ra can đảm hoặc động lực thúc đẩy, nó mò từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá cùng cái bật lửa đã mua từ cửa hàng tiện lợi. Ryu Minseok lấy ra một điếu thuốc, cho lên miệng và châm lửa.
Ánh sáng vàng toả ra, hắt lên khuôn mặt nó tạo ra một chút ấm áp trong làn gió se se lạnh của thời tiết chuyển giao. Làn khói trắng khẽ bay lên từ điếu thuốc và rồi từ từ lan ra khắp không khí. Ryu Minseok lấy hơi hít thử một lần, và rồi nó bị sặc khói, ho sặc sụa.
Việc bị sặc khiến mắt nó ngân ngấn nước, lại có chút tê dại nơi đầu lưỡi, là do tác dụng của việc hút thuốc. Ryu Minseok lại đưa điếu thuốc lên miệng thêm một lần nữa, lần này nó đã rút kinh nghiêm từ lần trước, hít một hơi nhẹ, cảm nhận rồi nhả ra.
Nó thấy đầu lưỡi nó tê rần, miệng đắng ngắt nhưng điều này lại khiến cho đầu óc nó thêm thoải mái hơn, những suy nghĩ trong đầu cũng biến mất một cách không dấu vết.
Ryu Minseok cứ lặng người trên chiếc dây xích đu, nó không còn hút thuốc nữa, thế nhưng đầu thuốc vẫn đang cháy, tàn thuốc rụng xuống, rơi lên mu bàn tay của hỗ trợ nhỏ khiến cho nó sực tỉnh từ trong cơn mê.
Cái nóng ở tay khiến nó nhăn nhó mặt mày, sau khi phủi đi tàn thuốc, trên tay nó hiện lên một vết bỏng nho nhỏ. Thế nhưng, Ryu Minseok lại chẳng thèm để tâm. Nó lấy điện thoại lên xem giờ, thời gian đã trôi qua nhanh đến mức nó chẳng thể nào ngờ tới.
Đã tám giờ rồi sao?
Bấy giờ bộ não đang đình trệ của Ryu Minseok mới hoạt động trở lại. Nó đứng dậy, dùng chân dập đi điếu thuốc đang cháy dở rồi nhặt lên vứt vào thùng rác cạnh đó. Hộp thuốc được nó cất vào trong túi áo, dự định sẽ không hút thêm lần nào nữa.
Hỗ trợ đi bộ quay về trụ sở T1, trên tay là chiếc túi bóng từ cửa hàng tiện lợi bên trong là hai chai rượu Sojo.
Sảnh chính đã tắt điện vì không còn ai ở trong trụ sở nữa, họ đều đã ra ngoài đi ăn hoặc là trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ryu Minseok nhịn đi sự đau nhức nơi bắp chân để đi lên phòng của mình. Nó đi vào phòng tắm, dội nước lạnh lên người để xua tan cái nóng trên người. Việc đi bộ một quãng đường dài đã khiến cho hỗ trợ nhỏ kiệt sức.
Ryu Minseok mệt mỏi ngồi vào bồn tắm, ngâm mình trong nước thật lâu cho đến khi chuông điện thoại vang lên bên ngoài. Nó mới đứng dậy và mặc quần áo vào, đi ra bên ngoài.
Một cuộc gọi nhỡ từ Moon Hyeonjun và năm cuộc từ Lee Minhyeong.
Ryu Minseok còn chưa kịp định hình thì chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Là Lee Minhyeong gọi tới. Nó chọn tắt điện thoại đi, không nghe máy.
Ryu Minseok cầm lấy túi rượu của mình rồi đi đến phòng Stream của mình. Hỗ trợ lựa chọn không ở lại phòng uống rượu mà đi đến khu vực chỉ thuộc về riêng mình nó, bởi vì những người khác sau khi đi ăn sẽ trở về, mà Moon Hyeonjun khi về phòng sẽ thấy được nó. Ryu Minseok không muốn ai phát hiện ra nó uống rượu, cho nên không bật điện, chỉ ngồi im rìm trong bóng tối và bật máy tính lên.
Ánh sáng từ máy tính chiếu sáng khiến mắt nó đau nhức, nhưng rồi cũng dần trở lên quen thuộc. Ryu Minseok dựa vào ánh sáng phát ra từ máy tính mà mở chai rượu sojo đầu tiên ra. Đưa lên miệng rồi uống một ngụm.
Vị cay nồng của rượu khiến cho nó nhăn nhó mặt mày, nhưng điều này chẳng thể khiến cho nó dừng lại mà càng uống nhiều hơn. Ryu Minseok muốn được say, muốn được rượu nhấn chìm bản thân trong cơn mê man để rồi ý thức nó sẽ mất dần và rồi chìm đắm trong cơn say.
Ryu Minseok muốn được đứng trước biển khơi rộng lớn, ngắm nhìn những cơn bão lớn đang đổ xô vào bờ, và rồi trải nghiệm cảm giác bị sóng đánh trôi, vồ vập trên cơ thể, chỉ để quên đi cảm giác yêu một người.
.
.
.
.
.
.
_________
Tui chợt nhận ra rằng, hình như càng ngược các bác sẽ càng thích hay sao ấy nhỉ?
Chương này 3000 chữ nên chưa đến đoạn Minseokie ngất được các bác ạ, tại quá số chữ cho một chương mất rùi nên tui đành chuyển sang chương sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com