Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Warning: r18, có tình tiết bạo lực

*

"Dù anh không quan tâm, nhưng em định giả vờ đến bao giờ?"

Giả vờ ngủ quả thực không phải sở trường của em, hàng mi dài như cánh bướm của Ryu Minseok khẽ run rẩy, hắn không gọi tên mà lại dùng chữ "em", mặc dù vẫn luôn thầm oán trách thói quen này của Lee Minhyeong cứ như cố tình khoe khoang chuyện yêu đương của hai người với bàn dân thiên hạ, nhưng Ryu Minseok nhận ra, lần này không phải là trò tán tỉnh bông đùa nữa.

Lee Minhyeong mới là kẻ chiến thắng thực sự, còn em là kẻ bại trận, sắp phải gánh chịu cơn thịnh nộ khôn cùng khi người đàn ông này bị chạm đến giới hạn cuối cùng. Thực ra sau khi tỉnh táo lại thì mọi chuyện đều rất dễ hiểu, chẳng hạn như cái tên "cậu Choi" mà người kia buột miệng, như cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới sau khi uống nước. Chẳng còn gì để bàn cãi, chẳng qua không tài năng bằng người ta mà thôi.

Ryu Minseok mở mắt ra, phòng chờ bày trí với tông màu đỏ sẫm giống như một con quái vật há cái miệng đầy máu. Thuốc vẫn còn tác dụng khiến cả người em rã rời, gắng gượng đứng dậy, bước từng bước tới.

Em dừng lại cách bóng lưng Lee Minhyeong không xa, đôi mắt dài hẹp hơi cong lên, khóe miệng nhếch thành một nụ cười khẩy, "Nhìn thấy anh đúng là khiến tôi ghê tởm."

Bầu trời đêm ngoài khung cửa sổ sát trần khổng lồ, vầng trăng mờ ảo, ánh sao thưa thớt, cả mặt đất dường như đang say ngủ. Tấm kính trong suốt phản chiếu gương mặt Lee Minhyeong, như thể nghe thấy gì đó thú vị, hắn khẽ bật cười, "Nếu anh là em, lúc này anh sẽ chọn cách im lặng." rồi xoay người bước về phía Ryu Minseok.

Nụ cười của Ryu Minseok cứng đờ, hơi thở có phần xâm lược của gã đàn ông phả thẳng vào mặt, thân hình cao lớn đổ bóng đen rõ rệt, từng chút một nuốt chửng lấy em. Trái tim nhảy loạn xạ gào thét về sự tồn tại của nó, chân phải lùi lại một bước rồi lùi dần về phía sau.

Cho đến khi không còn đường lui, em ngã ngồi xuống ghế sofa. Lee Minhyeong đi đến trước mặt em, từ trên cao nhìn xuống Ryu Minseok. Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy em, chân tay bủn rủn nhưng trong lòng lại trỗi dậy một chút cảm giác nổi loạn kiểu "chó cùng rứt giậu". Em đột nhiên cười phá lên, gương mặt méo mó đến nỗi khóe mắt cũng ứa vài giọt nước lấp lánh.

Giọng Ryu Minseok vốn đã lanh lảnh và hơi cao, tiếng cười chói tai lúc này càng khiến Lee Minhyeong bực bội. Ánh mắt tối sầm lại, hắn cúi người xuống, tay phải nâng cằm Ryu Minseok lên buộc em phải ngẩng đầu. Đôi mắt đen như mực lạnh lẽo đến mức gần như ngưng tụ thành thực thể, hắn hơi dùng sức khiến cậu trai trẻ nhíu mày, "Trước kia biết anh giận chẳng phải em sẽ tự mình nhào vào lòng anh ư? Giờ sao, không muốn diễn nữa à?"

Đôi môi khô khốc bị đầu ngón tay hắn mạnh bạo miết qua khiến em thấy nhoi nhói đau. Em đột nhiên dùng sức nhoài người về phía trước hôn lên môi Lee Minhyeong. Nụ hôn này không giống với bất kỳ nụ hôn nào trước đây, mang theo cảm giác tấn công, thô bạo đến cực điểm. Cánh môi dán chặt vào nhau, vồn vã quấn quýt, truy đuổi lại dây dưa. Cả người đắm chìm trong hơi thở của Ryu Minseok, xúc cảm ấm áp mềm mại khiến Lee Minhyeong nhất thời thất thần. Ngay lúc hắn định đưa tay ghì lấy cần cổ trắng ngần của Ryu Minseok để giành lại thế chủ động, thì cơn đau nhói nơi cánh môi khiến hắn theo phản xạ xô em ra.

Cả người Ryu Minseok ngã vật lên lưng ghế, toàn thân choáng váng, nhưng em chỉ tiếp tục cười, lè chiếc lưỡi đỏ hồng liếm khóe môi. Mùi máu tanh nồng trong miệng khiến tâm trạng của em trở nên vui vẻ, đến nỗi giọng điệu cũng pha thêm chút lười biếng, "Nhớ tôi đến vậy cơ à? Vậy để tôi chủ động là được rồi."

Đôi môi căng mọng ướt át mấp máy nói ra những lời khó nghe, ánh mắt của Lee Minhyeong trở nên u ám khó dò. Khóe miệng hắn rỉ ra giọt máu đỏ tươi bằng hạt đậu, nhưng lúc này vì adrenaline tăng vọt, cơn đau ấy gần như bị bỏ quên.

"Sao không nói gì nữa vậy Lee Minhyeong? Lần này bắt về định nhốt tôi trong bao lâu? Một tháng? Nửa năm? Hay cả đời... ưm."

Lời cay nghiệt chưa kịp thoát khỏi môi, Lee Minhyeong đã chặn em lại bằng một nụ hôn thô bạo, đem máu tươi cùng xúc cảm nóng bỏng truyền sang cho Ryu Minseok. Bàn tay giữ cằm em trượt ra sau, ôm lấy gáy em rồi ghì xuống, không cho em một kẽ hở để trốn tránh. Ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như muốn nghiền nát Ryu Minseok, vành tai đỏ bừng vì sung huyết của em làm hắn hài lòng, giọng hắn khàn đục cùng với ngữ điệu mơ hồ, "Cho đến khi em học được cách ngoan ngoãn mới thôi. Nhưng mà... chúc mừng năm mới nhé Minseokie, dù trông em chẳng có vẻ gì là muốn cùng anh đón năm mới chút nào."

Ryu Minseok chỉ cảm thấy tim mình thiếu dưỡng khí, như bị người đàn ông nóng rực trước mặt thiêu đốt, bị nung đến nỗi đau đớn co rút lại. Nước mắt sinh lý dâng lên nơi khóe mắt cuối cùng cũng chảy xuống, chỉ để lại hai vệt ướt mềm trên gò má. Nghe xong câu ấy, như thể cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, em bật cười một cách khó hiểu, bả vai run rẩy, lồng ngực cũng phập phồng theo, nhưng lại bị nước bọt còn sót lại trong miệng làm cho sặc, em gập người ho dữ dội, một lúc lâu sau mới lên tiếng,

"Năm mới, chúc anh xuống địa ngục nhé, Minhyeongie."

Lee Minhyeong vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý mà Ryu Minseok ghét nhất kia, cái vẻ giả tạo thối nát của đám thương nhân khiến người ta buồn nôn.

"Không sao cả, chúng ta xuống cùng nhau."


*


Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính trải đầy lên mặt bàn, vô số hạt bụi li ti bay lượn hỗn loạn trong không khí, buổi chiều mùa đông yên tĩnh mà dịu dàng.

Ryu Minseok đảo mắt nhìn quanh, mọi thứ đều rất quen thuộc. Ngay sau đó em lại thấy buồn cười với nhận xét của mình, quen thuộc, một từ ngữ đáng buồn làm sao. Nửa năm trước em vẫn còn là thiên chi kiêu tử, cùng thầy tham dự các hội nghị học thuật và diễn thuyết; thức trắng đêm trong thư viện trường để chạy deadline viết bài, cùng Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee được Choi Wooje kéo đi ăn một vòng các quán quanh trường rồi sang tận thành phố lân cận.

Còn bây giờ, em lại quen thuộc với việc bị giam cầm ở đây.

Bất lực cười khổ, rồi em chống tay ngồi dậy.

Cảm giác đau nhức ê ẩm dữ dội khắp cơ thể khiến em không kìm được mà khẽ rên lên, ngay sau đó cổ họng như bị lửa thiêu làm em đau đớn tột cùng. Dù đã có dự cảm bản thân khó tránh khỏi một màn hành hạ xác thịt, song những gì xảy ra đêm qua vẫn khiến em nghĩ lại vẫn còn rùng mình.


//////////////


Mặc dù Lee Minhyeong luôn mang trong mình dục vọng kiểm soát và chiếm hữu tuyệt đối trên giường, nhưng trước đó hắn luôn dịu dàng, thậm chí còn có phần kiềm chế. Đêm qua, Lee Minhyeong phủ lên người Ryu Minseok từ phía sau, một tay ôm lấy vòng eo mảnh mai, tay kia từ dưới vuốt lên, dừng lại trên chiếc cổ vươn dài vì khó nhịn của Ryu Minseok. Làn da trắng mịn mỏng manh phủ lấy yết hầu, khát vọng hủy diệt trỗi dậy thiêu đốt toàn bộ lý trí của hắn.

Hắn bóp lấy nơi đó rồi từ từ siết chặt. Dưỡng khí từng chút một bị rút cạn khiến em rơi vào một cơn hoảng loạn chưa từng có. Tay em quơ quào trong vô vọng, cơ thể vì sự pha trộn giữa đau đớn và khoái cảm mà căng cứng như một cánh cung. Lồng ngực như bị một áp lực nặng nề đè lên, mỗi lần hít thở đều trở nên nghẹn ngào và khó khăn. Hơi thở nhuốm màu dục vọng phả vào bên tai, xen lẫn vô số những lời như "đừng rời xa anh" hay "anh yêu em". Em cảm thấy hơi buồn cười, giọng nói trầm thấp của Lee Minhyeong khiến những lời yêu đương trở nên vô cùng êm tai, song động tác tàn nhẫn lại như muốn xé nát em ra. Nhưng rất nhanh sau đó, ngay cả tiếng nước lép nhép cùng tiếng thở gấp gáp khiến người ta đỏ mặt cũng thấp thoáng xa dần, em như chiếc bè lá nhỏ bé chòng chành giữa những cơn sóng dữ, tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán thành lọn lắc lư trước mặt, sắp bị cơn sóng triều nuốt chửng. Ryu Minseok thậm chí không thể phát ra một tiếng rên rỉ vụn vỡ. Dưỡng khí tiếp tục rút đi, phổi như đang bốc cháy, em như rơi vào một màn sương mù hỗn loạn, chẳng thể phân biệt được thực hay mơ, xúc giác tập trung ở nơi đó được phóng đại đến cực điểm, nước mắt dàn dụa chảy dài trên gò má rồi nhỏ xuống ngực. Ý thức của Ryu Minseok bắt đầu trở nên mơ hồ, nếu chết trên giường thế này chắc chắn sẽ xấu hổ đến nỗi không thể đầu thai.

Ánh mắt dần mất đi tiêu cự, trước mắt Ryu Minseok hiện lên ảo cảnh rực rỡ nhưng đúng vào giây cuối em được buông ra. Em ngã vật xuống giường, dưỡng khí lại tràn về cơ thể, hơi thở của em khàn đặc, thân hình mỏng manh phập phồng dữ dội như mang cá đang thoi thóp trên bờ.

Lee Minhyeong vẫn chưa muốn buông tha, hắn thô bạo lật người em nằm nghiêng, nâng một chân lên rồi cúi người tiến vào. Huyệt khẩu vừa trải qua nghẹt thở vẫn còn khít chặt khiến quá trình xâm nhập có phần trở ngại nhưng hắn vẫn bật ra một tiếng thở dài mãn nguyện. Dục vọng tra tấn thôn tính lý trí, hắn giơ tay đánh vào cánh mông Ryu Minseok, thỏa mãn nhìn những vệt hồng ngay lập tức nổi lên trên thịt mông trắng ngần. Ngón tay dài luồn sâu vào khoang miệng ướt mềm của em, nhịp nhàng ra vào cùng hạ thân đâm rút bên dưới.

Ngón tay hắn rất dài, chạm đến tận cuống lưỡi em mà đè ép, nước dãi chảy dọc theo gò má trượt xuống dưới, vệt ướt trên gối khiến em xấu hổ nhắm chặt mắt lại. Phía dưới quá tải đến mức sắp tê dại, song con người chẳng thể chống lại dục vọng nguyên thủy nhất, từ trên xuống dưới đều bị chiếm trọn, cảm giác bị khống chế hoàn toàn khiến Ryu Minseok thấy mình như món đồ chơi tình dục rẻ tiền nhất, chỉ tồn tại để giải tỏa dục vọng cho kẻ đang nằm trên người mình.

Lee Minhyeong lại không hài lòng với đôi mắt nhắm nghiền của em, thế là hắn ác ý giảm tốc độ nhưng tăng lực đâm vào. Hắn rút ngón tay ra, mang theo xúc cảm nhầy nhụa miết lên đầu vú vốn đã cương cứng vì khoái cảm của Ryu Minseok, khiến nó ánh lên sáng bóng càng thêm dâm đãng, hắn yêu chết ngắm nhìn Ryu Minseok mềm nhũn nở rộ vì mình. Thế là hắn cúi người xuống, ghé vào tai em nói bằng giọng điệu thỏa mãn, "Minseokie không muốn mở mắt ra xem mình đang bị anh chịch thế nào à?"

Hàng mi run rẩy làm hài lòng tâm lý hủy hoại của Lee Minhyeong, hắn một lần nữa dùng một tay siết lấy cần cổ yếu ớt của Ryu Minseok, ngón tay ghì chặt yết hầu, một cú thúc mạnh khiến Ryu Minseok run rẩy mở bừng mắt. Em vô hồn há hốc miệng, nhưng chỉ phát ra những tiếng thở rời rạc đứt quãng. Lee Minhyeong vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của em ra, giờ phút này hắn muốn ngắm nhìn vẻ mặt chìm đắm trong dục vọng của em.

Tất cả đều là do tôi mang đến cho em, vẻ mặt mà không ai có thể thấy được.

Hốc mắt hoe đỏ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tay chân run rẩy, cơ thể căng chặt và lối vào bị nhồi đầy.

Hai má Ryu Minseok đỏ bừng, mắt ngập nước, đôi môi loang loáng ánh nước, chiếc lưỡi bị đâm rút thè ra che khuất hàm răng dưới, từ khóe miệng kéo xuống cằm in hằn vệt khô, huyệt khẩu bị xuyên xỏ dồn dập khiến dịch thể trào xuống ga trải giường. Minseok của hắn từ trên xuống dưới đều đang chảy nước, Lee Minhyeong tàn nhẫn cúi sát bên tai em thì thầm,

"Minseokie đã thế này rồi mà vẫn còn khóc nữa anh sợ em sẽ bị mất nước đấy."

Toàn thân Ryu Minseok mềm nhũn vô lực xóc nảy theo từng cú thúc của hắn, bị gã đàn ông chiếm lĩnh từ trong ra ngoài một cách tàn bạo, cả người chìm vào hỗn loạn, đại não đã không thể hoạt động bình thường. Nhưng lòng em vẫn thắt lại vì những lời lẽ trần trụi và đáng xấu hổ này, song khoái cảm ngập trời khiến em không cách nào ưỡn lưng mà lớn tiếng bác bỏ. Em bật cười trong tuyệt vọng, đôi mắt long lanh phủ đầy tơ máu hiện rõ nét cam chịu. Em giơ tay lau nước mắt, giây tiếp theo cánh tay đã rã rời rơi bịch xuống trở lại như vòi nước mềm.

"Chẳng phải anh thích như vậy sao? Nếu tôi chết ở đây anh vui lắm đúng không?"

Lee Minhyeong chẳng thèm để tâm, vùi đầu liếm láp nốt ruồi nhỏ màu nâu dưới mắt trái Ryu Minseok, rồi lại như khích lệ mà đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi em. Hạ thân cảm nhận được huyệt đạo nóng hổi ướt mềm bắt đầu co thắt theo quy luật, thế là hắn nghiến răng, rút toàn bộ thứ đang đâm sâu trong cơ thể Ryu Minseok ra, dù cánh tay vì nhẫn nhịn đến nỗi nổi gân xanh, máu chảy rần rật khiến hắn choáng váng. Tay Lee Minhyeong vẫn đang khống chế em, chẳng qua giờ đây lại ác ý đè chặt đỉnh trụ đang run rẩy của Ryu Minseok.

Khoái cảm dồn dập bỗng vụt tắt, cảm giác khó nhịn khi chỉ còn một chút nữa là lên đỉnh khiến Ryu Minseok muốn chết đi sống lại. Cơ thể em vặn vẹo như rắn nước, lại như cún con động dục phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, cả người tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Lee Minhyeong giơ tay lên, đôi mắt đa tình cứ thế bất động quan sát gương mặt đỏ bừng của Ryu Minseok, hắn mỉm cười hài lòng rồi vung bàn tay rộng lớn.

Đôi tay ấy từng bao bọc lấy em, xua tan mọi bất an và lo âu; cũng đã từng nâng niu khuôn mặt em trao những nụ hôn; thậm chí đã từng đưa em lên đến đỉnh cao của cực lạc trong những đêm dài. Vậy mà giờ đây nó lại tát thẳng lên mặt em, âm thanh giòn giã nói nặng không nặng, bảo nhẹ cũng chẳng nhẹ, nhưng khiến cả thể xác lẫn tâm hồn của em đều run rẩy. Ryu Minseok ngây người, em há miệng như muốn nói lại bị Lee Minhyeong siết chặt quai hàm, những lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong hóa thành nước mắt lặng câm.

Lee Minhyeong lại một lần nữa đâm vào, cảm giác hạ thân bị nhồi đầy khiến lòng Ryu Minseok chùng xuống, không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ. Em hận bản thân quá nhạy cảm, căm ghét chính mình như kẻ vô dụng không kiểm soát nổi tiếng rên trên giường. Nhưng Lee Minhyeong quá hiểu cơ thể em, chẳng mấy chốc đã tìm được điểm nhạy cảm nhất kia, hắn như một vị tướng mở rộng bờ cõi, không ngừng khai phá nơi mềm mại đó, tay kia cũng bắt đầu tuốt lộng không ngừng. Ryu Minseok dễ dàng bị đẩy lên đỉnh một lần nữa, em chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể dùng tiếc khóc cố gắng vùi lấp sự trầm luân mà khoái cảm mang lại, cuối cùng sau hết em nghe thấy Lee Minhyeong nói.


"Minseokie sinh ra là để anh chịch mà, sao chết được chứ?"

"Minseokie sẽ không chết đâu."


Ryu Minseok thật sự đến một ngón tay cũng không nhấc nổi, nhưng vẫn thều thào một câu cuối cùng, "Tôi hận anh."


///////////////


Bộ đồ ngủ mỏng nhẹ cùng cơ thể khô ráo khiến Ryu Minseok nhận ra đêm qua Lee Minhyeong vẫn còn sót lại chút nhân tính cuối cùng, chí ít cũng ôm em đi tắm rửa sạch sẽ.

Cảm giác như nàng tiên cá nhảy múa trên lưỡi dao, Ryu Minseok gắng gượng chống người đứng dậy, lê bước về phía phòng ăn. Lần đầu tiên em cảm nhận được căn biệt thự lưng chừng núi này rộng lớn quá nhiều so với tưởng tượng. Khoảng cách từ phòng ngủ đến phòng ăn tưởng chừng phải đi cả một đời.

"Có đồ ăn trưa chưa?"

"Có ạ, đã hâm nóng rồi, tôi mang ra ngay đây."

Ryu Minseok bị giọng nói khản đặc của mình dọa sợ, nhìn bóng lưng người giúp việc hoảng hốt lủi đi mất, em cảm thấy đời này chắc sẽ không còn tình cảnh nào khó xử hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com