HE extra (2)
Dù đã là cuối tháng tám nhưng nhiệt độ ở Teriberka nằm trong vòng cực vẫn chỉ ở mức một chữ số.
Lee Minhyeong đi phía trước, đẩy cánh cửa quán rượu treo những chiếc chuông đủ loại rồi nghiêng người nhường lối cho Ryu Minseok vào trước. Tuy thị trấn nhỏ không có nhiều dân cư, thời điểm này cũng chẳng có mấy du khách tới ngắm cực quang nhưng giữa màn đêm vô biên vẫn có lác đác vài người ngồi lại. Bên trong ấm sực, góc cạnh cửa sổ hai người từng ngồi vẫn chẳng được ai đoái hoài. Ryu Minseok cởi áo khoác đưa cho Lee Minhyeong rồi tự mình bước đến ngồi xuống đó.
Lee Minhyeong thuần thục đón lấy chiếc áo khoác rồi đi theo em, tiếng chân ghế ma sát trên sàn gỗ không quá chói tai. Minseok hệt như một đứa trẻ chờ cơm, gõ gõ lên mặt bàn bằng cả hai tay, gò má tròn trịa không mấy góc cạnh. Khi nhìn em thường mang đến cho người ta một cảm giác mâu thuẫn: hành xử vô cùng sắc sảo lại mang một khuôn mặt trẻ con ngây ngô, hoàn toàn phù hợp với tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh và chủ nghĩa nam tính ẩn giấu của Lee Minhyeong. Hắn đưa tay vuốt lại lọn tóc mai không vào nếp của Ryu Minseok, chủ quán cũng cầm menu viết tay nguệch ngoạc đi tới, vẫn như trước đây chẳng thèm đoái hoài đến rào cản ngôn ngữ của khách du lịch, thảo nào ngần ấy năm trôi qua quán vẫn chỉ do một ông ta trông coi.
Hắn tùy tiện gọi một ly rượu đơn giản nhất, Ryu Minseok vẫn như cũ lại chỉ vào ly nào đẹp mắt nhất, thường thì hai loại này đều là loại mạnh nhất.
Trong lúc chờ rượu được mang ra, cả hai đều im lặng. Lee Minhyeong tiếc nuối vì đến hơi sớm, vốn là tới tháng sau cực quang mới thường xuyên xuất hiện. Dù biết đây chỉ là một cái cớ, nhưng khung cảnh tâm ý tương thông dưới ánh sáng cực quang huyền ảo đẹp đẽ biết bao, hắn không thể không mong chờ.
Chỉ là dường như trước giờ bản thân hắn vẫn luôn xui xẻo, luôn thiếu một chút may mắn để có được sự trọn vẹn.
Cuối cùng ông chủ cũng mang rượu đến, đặt xuống không mấy nhẹ nhàng. Chất lỏng trong veo sóng sánh vương vài giọt xuống mặt bàn, nhưng đa số người dân ở đây đều hào sảng và có phần thô kệch chứ không có ác ý. Ryu Minseok nâng ly lên, Lee Minhyeong cũng thoải mái chạm cốc với em, tiếng thủy tinh va vào nhau lanh lảnh. Ngoài cửa sổ ráng chiều mờ tối dần buông xuống, trời đất như giao hòa nơi đường chân trời xa xăm.
Ryu Minseok không định kéo dài thêm, rượu là chất xúc tác tốt nhất, "Anh tỏ tình với em, vậy anh có thích em không?"
"Anh yêu em." Lee Minhyeong sửa lại, cổ họng như bị thiêu đốt, dư vị mãi chưa tan.
Ryu Minseok ra vẻ nghiêm túc gật đầu rồi giơ tay trái lên, nổi bật trên làn da trắng ngần là một vết sẹo màu hồng nhạt do da non mới mọc. "Vậy còn bây giờ?"
Lee Minhyeong không trả lời, nhìn đăm đăm ra biển sao trời ngoài cửa sổ, rồi lại uống một ngụm rượu lớn, hương vị nồng đậm xộc lên khoang mũi. Hắn cố ép mình nói ra những lời suýt chút nữa đã nuốt xuống, "Anh không dám nói yêu em."
"Vì mặc cảm tội lỗi à?"
"Ừ."
"Nhưng anh đã nói anh yêu em, vậy thì anh phải yêu tất cả những gì thuộc về em." Ryu Minseok dứt khoát uống hết nửa ly. Lee Minhyeong giơ tay muốn ngăn lại, như vậy không tốt cho sức khỏe. Song Ryu Minseok chỉ đặt ly rượu xuống, nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của hắn, ép hắn chạm vào vết sẹo rồi nói tiếp, "Vết sẹo này đã ở bên em rất lâu rồi, sau này cũng sẽ theo em cả đời, nó cũng là một phần của em, nếu anh yêu em thì phải yêu cả nó."
"Kể từ khi nó xuất hiện, anh luôn mang theo cảm giác tội lỗi nặng nề mà đối xử với em thật cẩn trọng. Trước kia em muốn trả thù anh, nhìn anh dè dặt như đi trên băng mỏng như vậy đương nhiên em thấy hả hê. Nhưng bây giờ em muốn hẹn hò với anh, thứ tình yêu pha lẫn cảm giác tội lỗi ấy em không cần, nó không thuần khiết. Em cũng không muốn anh đối xử với em một cách thấp thỏm lo âu, em muốn anh yêu em như thể hai ta chưa từng quen biết."
Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo vết sẹo, lớp da non mới mọc mỏng manh hơn vùng da xung quanh khiến hắn không khỏi tò mò, vậy còn vết sẹo trong tim hắn đã cùng tồn tại với nó thì sao? Khi vết sẹo dưới ngón tay này bắt đầu lành lại, thì vết thương kia lại mục ruỗng lan rộng, và giờ đây cuối cùng nó cũng chờ được đến ngày được phép đóng vảy. Yêu như thể chưa từng quen biết ư? Lee Minhyeong làm được, nhất định sẽ làm được. Hắn đã từng quỳ xuống đất cầu nguyện và mong mỏi cơ hội này từ rất rất lâu rồi. Không còn trốn tránh nữa, hắn quay đầu đón nhận ánh mắt trần trụi của Ryu Minseok, em dường như đã say, gò má và vành mắt đều đỏ bừng.
"Vậy Ryu Minseok có yêu Lee Minhyeong không?"
Người đối diện như bị giật mình trước câu hỏi vang dội ấy, chẳng mấy chốc lại vươn tay về phía ly rượu, uống quá nhanh dễ dẫn đến ngộ độc cồn, Lee Minhyeong muốn cản em lại. Chỉ là em quá kiên quyết, Lee Minhyeong chẳng bao giờ ngăn được những việc Minseok đã quyết, cũng giống như hắn đã từng không thể níu giữ khi em đã quyết tâm rời đi. Thấy Ryu Minseok sắp sửa uống cạn một hơi, Lee Minhyeong mạnh tay giật lấy ly rượu, hắn bắt đầu hối hận vì đã ép hỏi em, trong lòng tính toán xem cõng Minseok của hắn về khách sạn kiểu gì.
Ryu Minseok tìm thấy dũng khí trong men rượu, đôi mắt ửng hồng nhìn hắn, song như thể đồng tử của hắn chỉ là một vật trung gian, và Minseok đang nhìn chính mình thông qua lớp màng mỏng ấy.
"Ryu Minseok yêu Lee Minhyeong nhiều hơn cả những gì Lee Minhyeong tưởng tượng."
Bọt rượu sủi tăm cùng cơn gió lặng lẽ, ánh trăng lững lờ rót đầy vỏ rượu rỗng. Sau một khoảng lặng không biết kéo dài bao lâu, cả hai cùng bật cười. Giữa khung cảnh ồn ào xung quanh, họ cười đến nỗi ứa nước mắt, cười nghiêng ngả, cười sảng khoái và thoải mái. Đến cả những luồng khí chuyển động bên người cũng trở nên nóng bỏng, Lee Minhyeong uống cạn ly rượu của mình, hóa ra giấc mộng đẹp giữa ban ngày chính hắn từng khinh thường cũng có thể trở thành sự thật.
Ryu Minseok ghé sát lại, trán chạm trán, hơi ấm quyện lấy nhau, hơi thở nóng rực phả lên mặt hắn. Em nhẹ nhàng lau đi nước mắt của mình rồi dịu dàng nói, "Vậy nên Minhyeongie, hỏi em đi."
Nhưng Lee Minhyeong cảm thấy bây giờ không phải lúc. Minseok say rồi, hơi rượu bốc lên khiến cả người em đỏ bừng. Hai kẻ điên nồng nặc mùi rượu ngồi đây, dù biết câu trả lời chắc chắn sẽ là điều mình hằng mong chờ nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nước đục thả câu.
"Để mai đi, em say rồi. Chuyện này để dành lúc em tỉnh táo hẵng nói."
"Em không say."
"Em say... ưm."
Người vốn ngoan ngoãn đột nhiên chủ động hôn hắn, đầu lưỡi mềm mại ấm nóng, nước mắt hòa lẫn nước bọt khuấy đảo trong khoang miệng. Họ trao nhau một nụ hôn triền miên, Ryu Minseok mang theo hương vị trái cây.
Vị trái cây...
Đồng tử bỗng giãn ra, Lee Minhyeong giữ lấy vai em hòng kéo ra một khoảng cách vừa đủ. Ryu Minseok thấy đôi mắt đầy dục vọng của hắn tràn ngập nghi vấn, lưu luyến hôn phớt lên môi hắn sau đó uống cạn chút rượu cuối cùng trong ly của mình, rồi vắt một chân lên đầu gối Lee Minhyeong kéo hắn lại gần hôn thêm lần nữa. Chất lỏng truyền qua nụ hôn sâu ngắn ngủi, "Em không say, không có cồn đâu, là nước trái cây. Minhyeong à, nhanh hỏi em đi."
Mọi thứ trước mắt lại nhòa đi, Lee Minhyeong cảm thấy hơi xấu hổ vì những giọt nước mắt mất kiểm soát của mình. Cổ họng như nghẹn lại, hắn bất giác nghĩ rằng kiếp trước nhất định mình đã giải cứu cả thế giới nên Chúa mới cử Ryu Minseok đến bên cạnh hắn. Nắm lấy bàn tay trái của Ryu Minseok, nâng niu hôn lên vết sẹo từng chút một, Lee Minhyeong khó khăn mở lời, "Minseokie, nếu anh..."
"Em đồng ý."
Ryu Minseok ngắt lời, nghe đến lần thứ ba, em đương nhiên biết phía sau là gì nên lập tức nhận lời.
Họ lại một lần nữa quấn lấy nhau trong nụ hôn. Men rượu của đêm điên cuồng xúc tác cho những nhớ nhung và khao khát, như lửa trại thổi bùng lên ngọn lửa của nụ hôn nóng bỏng.
*
Người đàn ông trung niên với những đường nét khắc sâu trông đã có tuổi đang cẩn thận lau chùi đủ loại ly tách.
Tiếng chuông gió êm tai ngân lên, một chàng trai với gương mặt phương Đông bước vào, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, dưới mắt trái còn có một nốt ruồi nâu nhạt hút hồn.
"Cậu muốn uống gì?"
Ryu Minseok bước đến gần quầy bar tùy tiện ngồi xuống, liếc nhìn menu viết tay nguệch ngoạc được đưa tới, lơ đãng đáp, "Thì ra ông cũng biết tiếng Anh."
"Nghe có vẻ như lần trước tôi phục vụ không được chu đáo rồi."
"Có thể làm loại không cồn được không?"
Người đàn ông đặt chiếc ly trong tay xuống, vừa thành thạo pha chế chất lỏng thoảng hương trái cây, vừa dùng ánh mắt dò xét đánh giá người trước mặt, "Giữa trưa, đi một mình, tôi còn tưởng cậu định không say không về chứ?"
"Tôi không thích cảm giác bị cồn chi phối." Ryu Minseok ngẩn người nhìn những động tác hoa mỹ của ông, đáp lại với giọng điệu uể oải. Đến tận bây giờ em vẫn không hiểu nổi, sắp đến ngày về nước lại không quản đường xá xa xôi sang Nga quá cảnh, rồi lại bắt xe vật vã cả một ngày trời tới đây chỉ để gọi một ly đồ uống không cồn, rốt cuộc là vì cái gì.
Giọng người phương Tây đa phần trầm thấp, như thể đã thấm đẫm rượu ngon. "Tôi thì thấy rượu cũng hay đấy chứ, mấy chuyện mất kiểm soát người ta làm sau khi say ấy, chẳng phải đều là những việc đã dồn nén trong lòng từ lâu nhưng không dám làm hay sao?"
"Vậy những người uống say rồi chạy thả rông ngoài đường thì sao?"
"...có lẽ họ thật sự muốn chạy thả rông chăng?"
"Lý lẽ của ông sai rồi, nếu ngay cả tỉnh táo cũng không dám làm, say rồi mới làm thì sao biết được điều đó có đáng hay không?"
"Nhưng cũng đâu hoàn toàn sai. Người yêu của cậu chắc mệt lắm nhỉ, cứ đòi một câu trả lời chắc chắn mới chịu được."
"Anh ấy luôn cho tôi câu trả lời chắc chắn, còn muốn theo đuổi tôi nữa cơ, là do tôi cứ mập mờ không rõ ràng thôi."
Người đàn ông bị câu nói này của em làm cho quay cuồng, cạn lời than thở, "Yêu cậu khổ thật."
Ryu Minseok chỉ cảm thấy cuộc đối thoại ông nói gà bà nói vịt chẳng có tí bổ béo nào của hai người có chút buồn cười, bèn cười nói, "Yêu anh ấy cũng đâu có dễ."
Ryu Minseok chỉ là đang sợ hãi, sợ rằng một khi say một khi nghĩ đến Lee Minhyeong sẽ càng cảm nhận rõ ràng hơn về sự thiếu vắng của hắn. Sợ rằng cái gọi là gương vỡ lại lành chỉ là lớp vỏ mộng ảo che đậy cho bi kịch lặp lại.
Trong lúc trò chuyện, một ly nước rực rỡ được đưa tới trước mặt Ryu Minseok, nhấp một ngụm, hương trái cây bùng nổ trong khoang miệng khiến tâm trí rối bời của em trở nên sáng suốt.
Cả một buổi chiều hai người đều im lặng. Chủ quán nhàn nhã làm việc của mình, sự thong thả của thị trấn nhỏ này dường như hội tụ nơi ông. Vị khách duy nhất thì ngồi ở quầy bar chậm rãi thưởng thức, nhấm nháp những chuyện quá khứ chưa thể tiêu hóa, nuốt xuống những khát vọng dành cho tương lai. Tuyết rơi ngoài cửa sổ phủ lên mọi cảm xúc, không biết từ lúc nào ly nước đã cạn đáy, em phải đi rồi.
Tiếng sột soạt khi mặc áo khoác đánh thức ông chủ đang gục mặt xuống bàn ngủ gà ngủ gật, ông khó nhọc mở đôi mắt kèm nhèm.
"Đi à?"
"Vâng."
"Nghĩ thông chưa?"
"Chắc là rồi."
Trước khi rời đi Ryu Minseok quay đầu lại, nói với người đàn ông sắp ngủ gật lần nữa, "Chúng ta thỏa thuận một bí mật nhé, nếu lần sau tôi đến đây cùng ai khác thì hãy lặng lẽ làm cho tôi một ly không cồn. Tôi không giao bản thân cho cồn đâu, nếu lúc tỉnh táo không thể nói được lời yêu thì người đó cũng không xứng đáng."
*
Vậy nên khi em nói em yêu anh là lúc em tỉnh táo, hoàn toàn là do Ryu Minseok làm chủ.
Lee Minhyeong xứng đáng.
Chỉ là khi môi ta giao hòa, chất cồn từ anh đã truyền sang cho em.
Giây phút ấy em không muốn chạy thả rông, em chỉ muốn hôn anh.
*
Đầu thu, cái lạnh không thể làm ngơ trong không khí khiến Ryu Minseok siết chặt áo khoác. Phía sau là tòa nhà công ty, em chào tạm biệt những nhân viên cấp dưới lần lượt ra về còn bản thân đứng trong cơn gió se sắt đợi Lee Minhyeong đến đón.
Thiếu gia nhà họ Lee thỉnh thoảng sẽ tự mình lái xe đến đón đưa em với lý do muốn có thêm thời gian bên nhau. Theo như lời Choi Wooje trêu chọc, thì hắn đang cam chịu hạ mình làm tài xế riêng cho Ryu Minseok, cơ mà em lại vô cùng vui vẻ hưởng thụ, em yêu chết cái sự giàu sang ngút trời này.
Ryu Minseok quen cửa quen nẻo mở cửa ngồi vào ghế phụ, thuần thục thắt dây an toàn, kết nối bluetooth để bật nhạc, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy nụ hôn phớt quen thuộc mỗi khi đến đón em tan làm.
"Sao thế, chưa gì đã đến giai đoạn chán nhau rồi à?"
Thật ra em cũng chẳng giận, Ryu Minseok thậm chí còn tự hỏi có khi nào hôm nay công việc của Lee Minhyeong không được thuận lợi không, chẳng qua em vốn chẳng quen những lời dễ nghe nên mới nói kiểu đó. Người bên cạnh nghe vậy lại bật cười, Ryu Minseok quay qua định bụng làm mình làm mẩy một trận thì một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rơi lên mắt em. Trong màn đêm mờ ảo, tầm mắt hoàn toàn bị Lee Minhyeong che kín, Ryu Minseok như được bao phủ trong bóng tối dịu dàng và ấm áp của hắn.
"Sao mà chán được, chẳng qua có tụi Wooje ở đây thôi."
Choi Wooje đang say sưa xem sitcom đột nhiên nghẹn họng, cười gượng hai tiếng rồi huých huých Moon Hyeonjun. Đáng tiếc là tên kia đã quá quen với trò vu oan giá họa này của nó, thế là khóe miệng giật giật một cách thiếu tự nhiên rồi ngượng ngùng cất tiếng, "Hi Minseok."
Nghe Lee Minhyeong nói xong tai của Ryu Minseok đã đỏ rần, lời chào của Moon Hyeonjun càng đẩy cảm giác ngột ngạt lên một tầm cao không tưởng. Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok sắp bốc hơi thành người câm, vành tai đỏ như sắp chảy máu, trong lòng lại thấy mềm nhũn. Hắn tiện tay véo nhẹ vành tai nóng rẫy của em rồi ngồi lại ngay ngắn, khởi động xe giải vây nói, "Wooje muốn đi ăn với chúng mình, có một nhà hàng nó đang muốn thử lắm."
"À, ờ ờ ờm, được, ừm, ok."
Choi Wooje rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà phá lên tràng cười đầu tiên của ngày hôm nay. Sự thật chứng minh chỉ cần một tia lửa cũng có thể thiêu rụi cả cánh đồng, mà ba người còn lại trừ Ryu Minseok chính là cánh đồng cỏ khô đó.
Nó chồm lên, hai tay ôm lấy lưng ghế trước, cười ranh mãnh rồi ghé sát vào tai Ryu Minseok, cố tình nói đủ to để mọi người đều nghe thấy, "Minseok hyung, vậy bây giờ em gọi anh là hyung hay là chị dâu đây ạ?"
Ryu Minseok hết nhịn nổi, nghiến răng nghiến lợi chửi, "Gọi con mẹ mày ấy."
Mắng xong em ngượng ngùng sờ mũi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, quan sát thế giới đang vun vút lướt qua. Trong màn đêm mờ ảo, ngọn đèn này khuất dần lại có ngọn đèn khác bừng sáng, sáng tối đan xen chống đỡ cả thành phố. Em cảm thấy cuộc sống hiện tại thật sự quá đẹp đẽ, là dáng vẻ tươi đẹp nhất trong hàng trăm hàng vạn viễn cảnh mà em từng mường tượng.
Những người bạn không cùng huyết thống chính là gia đình mà em tự mình lựa chọn, còn người bạn đời cùng nắm tay hết cuộc đời sẽ là tình yêu định mệnh của em.
*
Đêm đã khuya, bầu trời tối đen như mực, chỉ còn vầng trăng như một lỗ hổng còn sót lại le lói chút ánh sáng mong manh.
Sau một hồi vật vã đưa đám Wooje về nhà, trước tòa chung cư của Ryu Minseok, Lee Minhyeong ngồi trên ghế lái với cái lưng ê ẩm.
"Minseok à..." hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay nhỏ nhắn của Ryu Minseok, em đang kiểm tra xem bọn kia đã về nhà an toàn chưa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đáp lại cho có lệ. Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại hắt lên hàng mi rung rinh, đổ vài vệt bóng mờ lên mí mắt.
"Trong cốp xe có đồ của em, lát nữa em mang lên luôn nhé."
"Đồ gì thế?"
"Mấy thứ em để lại biệt thự lưng chừng núi hồi trước ấy."
"Tưởng anh bảo đốt hết rồi?" Câu trả lời vô thức ấy khiến tim Ryu Minseok khẽ run rẩy, em hoảng hốt nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Lee Minhyeong, may mắn thay không có chút gợn sóng nào trong đó. Nhưng Ryu Minseok ngẩn người, đột nhiên nhận ra mình đã bắt đầu vì Lee Minhyeong mà trở nên bối rối, muốn quan tâm đến những cảm xúc mong manh của anh, hy vọng anh sẽ cùng mình quên đi quá khứ.
Dù trong lòng hiểu rõ, quá khứ mãi là quá khứ.
Nhưng không sao cả, chúng ta hãy cùng nhau sánh vai tiến về phía trước, mang theo những điều đã qua ấy, cùng nhau đi đến tận cùng của tương lai xa xôi.
"Không đâu."
Nếu em không tha thứ cho anh, thì những thứ đó sẽ là bằng chứng cuối cùng cho sự tồn tại của em trong thế giới của anh, nhưng Lee Minhyeong không nói tiếp. Khơi lại chuyện cũ chỉ khiến cả hai thêm đau lòng, khoảng trống là không gian cho nhau thở. "Anh nghĩ lỡ đâu em cần đến nên đã thu dọn rồi bỏ trong cốp xe để trả lại cho em."
Kể từ khi Ryu Minseok rời đi hắn cũng chuyển hẳn ra khách sạn ở. Một mình giữ lấy những ký ức bất biến thật sự xé nát tâm can hắn. Hắn chỉ yêu cầu người giúp việc thỉnh thoảng lau dọn và giữ nguyên hiện trạng, những thứ khác thì không cần động đến. Chỉ những đêm khuya cô đơn trằn trọc đến mức không chịu nổi, Lee Minhyeong mới trở về tìm kiếm dấu vết của Ryu Minseok. Sau một ngày một đêm lại lờ đờ bước ra, cứ thế lặp đi lặp lại như một lẽ đương nhiên.
Nhưng hôm qua thì khác, sau khi cẩn thận thu dọn hết đồ đạc của Ryu Minseok, hắn có thể cảm nhận được dòng chảy của hy vọng. Trước kia, sức mạnh của hắn tồn tại trong nỗi cô độc, không ngại gió lớn cũng chẳng sợ mưa giông, bởi vì hắn vốn là một phần của màn đêm. Còn giờ đây khoảng trống trên bầu trời —— vầng trăng của hắn đã quay trở về. Bóng đêm chỉ còn là màu nền cho ánh trăng mà thôi.
Ryu Minseok bỏ điện thoại xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lee Minhyeong từng chút một.
"Vậy mang lên giúp em đi."
Bộ não mệt mỏi trong trạng thái chờ của Lee Minhyeong bỗng chốc bừng tỉnh. Hắn nghiêng mặt để bàn tay nhỏ bé của Minseok dừng lại trên má mình, quyến luyến mơn trớn, "Em đang mời anh ở lại qua đêm đấy à?"
"Ừ."
Cố gắng mở đôi mắt trĩu nặng, Lee Minhyeong đưa mắt nhìn em âu yếm, trong đôi mắt hoa đào đẹp đẽ ấy ẩn chứa một cảm xúc khó dò, hắn nhấn giọng hỏi, "Chắc chưa?"
"Chắc. Nhưng mà anh hỏi thêm câu nữa là em đổi ý đấy."
Tiếng cười khúc khích của Lee Minhyeong đặc biệt rõ ràng trong bầu không khí tĩnh lặng, hắn ngân dài giọng, trong giọng nói không giấu được ý cười.
"Được thôi."
*
Hòa lẫn mồ hôi và nước mắt, họ thỏa thuê bộc lộ tình yêu. Ryu Minseok một lần nữa nhặt lên trái tim từng vì hắn mà loạn nhịp, dù lấm lem bùn đất song vẫn tràn đầy sức sống.
Trong hơi thở nóng rực trao nhau cùng cái ôm siết chặt, em tin chắc rằng: gương vỡ lại lành chính là gương vỡ lại lành, tuyệt đối sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ nữa.
End Extra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com