Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đèn phòng khám trắng lóa bao trùm cả không gian, phủ lên mọi thứ một tầng lạnh lẽo không khác gì khung cảnh phủ đầy tuyết bên ngoài cửa sổ, dù không khí thì hoàn toàn đối lập. Ngồi trên giường nghỉ, từ khoảng cách này Ryu Minseok vẫn có thể nhìn thấy được sự nhộn nhịp của đường phố đang vào mùa Giáng Sinh, màu sắc đỏ thẫm xen lẫn ánh kim và xanh mướt của lá thông đã được trang trí trước cổng nhà.

Cậu nhìn chiếc ô tô màu xanh dương có trang trí một cái vặn dây cót lớn màu hồng chạy về hướng bên trái, rồi lặng lẽ dời tầm mắt về một đám trẻ con đội mũ lên đủ màu đang đắp người tuyết trong sân bệnh viện cười nói líu lo. Trên mặt cậu lúc này không biết phải bày ra biểu cảm gì, chỉ biết cắn môi trong để quên đi sự bồn chồn lo lắng, bàn tay vô thức đưa lên xoa bụng.

Thực ra bản thân Ryu Minseok cũng không biết nên xoa ở đâu cho đúng, vì chỉ mới 20 phút trước thôi, chị Mun vừa thông báo cho cậu một tin chấn động. Cậu sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt hoang mang của chị ấy khi bước vào phòng, tờ giấy trên tay chị hình như còn khẽ run lên.

Người phụ nữ vốn điềm tĩnh luôn phụ trách việc chăm sóc cho các tuyển thủ nhà T1 khẽ nuốt khan một cái trước khi mấp máy đôi môi khô khốc mở lời.

"Minseokie, em có thai được gần 3 tuần rồi."

Ryu Minseok không đáp lại, chỉ mở to mắt nhìn phiếu kết quả vừa được đưa đến trước mặt mình.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, im lặng cố gắng trấn an bản thân và nắm tay chị quản lý, rốt cuộc cũng có thể lên tiếng.

"Có ai ngoài chị biết việc này không ạ?"

"Có tao nè mày."

Moon Hyeonjoon tung của vào, tay nổi đầy gân xanh, kiềm nén dữ lắm mới có thể đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng được.

Ừ đúng rồi, hồi nãy trước khi choáng váng ngất đi, Ryu Minseok nhớ là hình như là mình đang đứng rửa mặt kế bên người đi rừng của đội trong nhà vệ sinh.

"Là con của nó phải không?"

Thằng bạn đồng nghiệp ngồi phịch xuống cái sofa màu da bò ở đối diện giường nghỉ, gằn giọng hỏi một câu mà Ryu Minseok biết rằng mình có trả lời như thế nào cũng không thể qua mặt được hai người còn lại trong phòng này.

"Của ai cũng không quan trọng. Quan trọng đây là con tao."

Moon Hyeonjoon đập mạnh xuống bàn khiến chị Mun giật mình một cái. Dẫu sao cũng là quản lý, chị lên tiếng nhắc nhở gã đừng làm loạn bệnh viện, nhưng hình như hôm nay đứa trẻ luôn gật gù nghe lời chị cũng thật khó mà giữ bình tĩnh được trước tình huống từ trên trời rơi xuống này.

"Chưa nói đến chuyện khi đứa trẻ chào đời, mày vừa luyện tập, vừa thi đấu, vừa dưỡng thai, đi khám kiểu gì? Mày bị điên rồi Minseok ơi."

Căn phòng lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng máy tạo độ ẩm phun hơi nước rè rè từ trong góc phòng và tiếng thở đè nén của cả ba người.

Ryu Minseok thấy phút giây này dài như cả thế kỷ, nhưng rồi thế kỷ ấy cũng kết thúc bằng một giọng rưng rưng.

"Minseokie, nếu em muốn giữa đứa nhỏ, chị sẽ hỗ trợ em."

Câu nói này như cắt đứt sợi dây gắng gượng cuối cùng trong lòng cậu, kéo theo nước mắt dâng lên đôi mắt to tròn nhanh chóng đỏ hoe.

"Cả hai hứa với em một chuyện được không? Xin đừng nói với ai cho đến khi bé con chào đời. Em không muốn cả đội nghĩ rằng nó là gánh nặng của em."

Chị Mun vừa gật đầu lia lịa vừa nắm lấy cả hai tay như để trấn an cậu, nhưng còn Moon Hyeonjoon? Moon Hyeonjoon có một điều kiện.

"Đứa nhỏ phải nhận tao là cha đỡ đầu."

"Tại sao?"

Người chơi hỗ trợ của T1 thầm vui trong lòng, tự mình cũng thấy hài hước vì sự trẻ con của thằng bạn, dẫu sao sự trẻ con ấy cũng giúp xua tan đi bóng mây đen vừa phút trước thôi còn vây kín trong lòng cậu.

"Tại sao hả? Tại vì không có tao đỡ cho cái đầu của ba nó lúc ngã xuống sàn nhà vệ sinh thì chắc gì nó thấy được ánh mặt trời."




"Em không sao chứ?"

"Sao tự dưng lại ngất xỉu vậy?"

"Bác sĩ nói thế nào?"

Vừa về đến khách sạn, Ryu Minseok đã nhận được một loạt câu hỏi han quan tâm từ đồng đội và những người đi cùng đến giải đấu Red Bull ở Munich. Cả đội bị một phen hú vía, nhất là thằng bé xạ thủ mới gia nhập.

Vốn dĩ là đứa trẻ được T1 mang về bằng hợp đồng chuyển nhượng chứ không xuất thân từ lò đào tạo trẻ, trước đây Ryu Minseok đã luôn nghĩ rằng mình sẽ mất rất nhiều thời gian để hoà hợp, nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi.

Quản lý Mun báo lại cho mọi người kết quả thăm khám.

"Bệnh dạ dày chuyển xấu do trái múi giờ, kéo theo huyết áp thấp nên mới ngất xỉu đột ngột. Chú ý bồi bồ và nghỉ ngơi đầy đủ, quản lý thể trạng kỹ lưỡng một chút là được."

Ánh mắt của đội trưởng Lee Sanghyeok lo lắng hướng về đứa em nhốn nháo, lúc nào cũng phớ lớ nhưng thực ra luôn đầy tâm tư sâu sắc của mình. Anh dường như đã mơ hồ nhìn ra một điều gì đó nhưng ở nơi này lại không tiện hỏi thêm.

Anh biết thời gian này, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự ra đi của xạ thủ gắn bó năm năm, không ai khác chính là người chơi hỗ trợ của đội. Bao nhiêu năm qua, kẻ đến người đi, ai chưa quen thì sẽ tránh khỏi một chút sầu não, nhưng đứa nhỏ trước mặt anh thì vẫn luôn tươi cười, như thể người lén ra ban công khóc thút thít nửa đêm 17 không phải là cậu vậy.





15 giờ 37 phút, cả đội ra đến sân bay để chuẩn bị về lại Hàn Quốc sau một tuần thi đấu cho giải Red Bull ở Munich. Thời tiết lạnh giá và rét mướt ở đây không phải là điều Ryu Minseok thích nhất, nhưng dẫu sao sự bận rộn mấy ngày qua cũng tốt, cậu sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều về sự chia ly, dẫu không đội ngột nhưng vẫn là một mớ bòng bong trong lòng. À không, bây giờ thì mớ bòng bong ấy đã biến thành một cái phôi thai.

Mớ sắc màu lấp lánh ở quầy lưu niệm trên đường ra cửa bay đã bắt được sự chú ý của Ryu Minseok. Cậu tấp vào định bụng sẽ mua một cái nam châm dán tủ lạnh hình thành phố Munich để bổ sung vào bộ sưu tập điểm đến của mình thì cái móc khoá chữ Berlin lẫn trong mớ đỏ cam vàng lại là thứ Ryu Minseok chú ý hơn cả.

Berlin sao?

Ryu Minseok thực sự đã nhớ lại khoảnh khắc cậu và Lee Minhyeong lén lút nắm tay nhau dưới trời tuyết của đêm Berlin, và cả...

Cả cái chạm môi lần đầu tiên trong phòng khách sạn, sau khi tất cả mọi người đã ai về phòng nấy. Nụ hôn đầu tiên của cả hai cũng là ở Berlin, nhuốm một chút mùi rượu vang từ đầu lưỡi của hắn, theo sau đó là một cái nhăn mặt vì hậu vị đắng ngọt và tiếng khúc khích cười từ cậu.

Phải rồi, là Berlin.

Cái tên thật đẹp để đặt cho một thành phố, và cho một đứa trẻ.





Điều đầu tiên Ryu Minseok làm khi vừa ra khỏi cổng sân bay Gimpo là tạo chat group giữa cậu, chị Mun và Moon Hyeonjoon.

[nào mình cùng đẻ ⛄️]

oonneerr
đéo gì

mun-mun-nim
gì đây em

keria_minseok
xin chào cả nhà iu của berlinnie

oonneerr
berlinnie?
đmmmmmmmmmmmmmmm
vậy là âm thanh đêm đó
là tao nghe hai con trâu tụi bây
rên từ phòng kế bên thật à?
mày bị bdsm hay sao
mà dám đặt tên này cho đứa nhỏ?

mun-mun-nim
...
em chọn được tên luôn rồi hả?

keria_minseok
em nghĩ là mình cần phải
tạo group này để thông báo
tình hình cho mọi người
chắc là khi bầu được 3 tháng hơn
em sẽ dọn ra khỏi ký túc xá
để tránh bị phát hiện

keria_minseok
em đang nhờ người tìm
chỗ gần trụ sở rồi
nhưng cũng chưa có
mấy ngày tới
nếu em có dấu hiệu
bị nghén
thì hai người cứ nói là em
bị dạ dày tái lại nhé

mun-mun-nim
chị chưa bao giờ nói dối
nhiều như thế trong đời...

oonneerr
biết rồi
bao giờ đi khám thai lại
thì báo tao chở đi

keria_minseok
quao, hào phóng quá bạn tôi

oonneerr
im đi thằng đầu trâu
đây là trách nhiệm
của cha đỡ đầu
khi thằng cha thật của nó
còn chưa thấy mặt đâu

keria_minseok
tao là cha thật của berlinnie nè
và tao vẫn ở đây thôi

Ryu Minseok thở dài một hơi rồi cất điện thoại vào ngăn trong cùng của ba lô. Thông thường cậu sẽ để điện thoại ở túi quần, nhưng từ khi ý thức được mầm sống bên trong mình, Ryu Minseok đã điên cuồng tìm kiếm về việc dưỡng thai, mà một trong số đó là tránh xa sóng điện thoại.

Cậu chưa có ý định sẽ cho Lee Minhyeong biết. Dù sao đêm hoan ái sau bữa tiệc chia tay của hắn cũng là một chút bồng bột từ phía cậu, khi mà chẳng có biện pháp bảo vệ nào được sử dụng. Ryu Minseok không muốn chạy đi tìm hắn để bắt hắn phải chịu trách nhiệm. Cậu hoàn toàn có đủ điều kiện kinh tế và tình yêu để đứa trẻ không bị thiệt thòi, nhưng khảm sâu trong thâm tâm, Ryu Minseok biết, việc giấu hắn về sự tồn tại của đứa trẻ này là ích kỷ, đối với đứa nhỏ, với hắn, thậm chí với chính bản thân cậu.

Nhưng cậu chưa sẵn sàng, bởi giữa Lee Minhyeong và Ryu Minseok không nên có bất kỳ ràng buộc nào về trách nhiệm. Không ai trong hai người phải chịu trách nhiệm về người kia.

Lần đầu làm cha mà còn mang thai, thật quá sức bỡ ngỡ, nhưng cậu chắc mình sẽ vượt qua ổn thoả thôi, nhất là khi có Moon Hyeonjoon và chị Mun chống lưng rồi.

Vậy mà những suy nghĩ chắc nịch ấy của hỗ trợ thiên tài ba cúp thế giới liền kề đều bị quét sạch sau đó một tháng.

"Oẹeeee!!!!!"

Ryu Minseok nhợn hết tất cả burger tôm vừa ăn ban này ra, cảm tưởng như đã nôn cả mật xanh mật đỏ, chẳng còn lại chút gì trong người. Cậu chống một tay lên thành bồn rửa mặt, cố gắng giữ cho cơ thể mình đứng vững, rồi lại tống hết đống dịch nhầy trong bao tử ra.

Món ăn ưa thích giờ đây chẳng khác nào một loại độc dược bị ép phải nuốt xuống trước mặt mọi người để vở diễn thật hoàn hảo, và để có thể bảo vệ đứa trẻ tuyệt đối.

Ít ra thì hôm kia đi khám thai, bác sĩ có nói mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Thai gần hai tháng, cân nặng của cậu vẫn ở mức ổn, bụng đã có một chút nhô nhè nhẹ ra, vẫn có thể dễ dàng che được bằng quần áo mùa Đông rộng thùng thình. Những dù bác sĩ đã có báo trước về tình trạng thai nghén và chuẩn bị một chút đồ hỗ trợ, Ryu Minseok vẫn chẳng ngờ tình hình lại tệ đến mức này.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Ryu Minseok giật nảy mình khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

"Minseokie, là anh Sanghyeok đây."

Giọng nói quen thuộc lại mang đến sự hoảng loạn bất chợt. Nó vội vàng xả nước dọn dẹp, vốc nước vào mặt và súc miệng thật nhanh để phi tang dấu vết, chỉ kịp lên tiếng một câu "Chờ em ạ". Nhưng người tiền bối đường giữa dường như không có ý đứng ngoài. Anh tiếp tục gõ cửa và lên tiếng.

"Minseokie, mở cửa cho anh, anh muốn nói chuyện với em."

Trái tim Ryu Minseok như muốn nhảy khỏi lồng ngực bởi những từ ngữ nghiêm túc ấy của anh. Cậu biết mình không thể giấu được đôi mắt tinh tường ấy nữa rồi nên đành lóc cóc mở khoá.

Lee Sanghyeok vừa bước vào đã vội vã vặn khoá trở lại. Hành động này của anh khiến cậu từ lo lắng chuyển sang khó hiểu chỉ trong tích tắc.

"Minseokie, em có thai bao nhiêu tháng rồi?"

Người chơi hỗ trợ của T1 lơ đãng nhìn đi nơi khác, giả vờ hỏi lại, như một nỗ lực cuối cùng để che giấu sự tồn tại của đứa trẻ.

"Anh nói gì vậy ạ? Em vẫn bình thường mà."

Thấy hậu bối thân thiết bao năm chưa hẳn tin tưởng mình làm Lee Sanghyeok có chút buồn lòng. Anh tựa lưng vào tường, thở hắt ra.

Quỷ vương có bao năm vẫn là quỷ vương, đường đi nước bước người khác chẳng thể nào ngờ được. Cuối cùng, anh kéo áo lên rồi kéo nhẹ phần lưng quần thể thao xuống, chỉ tay vào vết sẹo mờ mờ nhưng có phần hơi lồi ở phần bụng dưới và nói.

"Han Yejun, 3 tuổi, hôm nay đi mẫu giáo, diễn văn nghệ được 1 phiếu bé ngoan."

Ryu Minseok há hốc mồm, quên béng đi cơn nghén vừa rồi còn lởn vởn trong cổ họng.




[nào mình cùng đẻ ⛄️]

keria_minseok đã thêm sanghyeoklee vào nhóm

oonneerr
vãi l

mun-mun-nim
huhuhu
cứu tôi với





...

Author's note:
con ơi trước kẻng thì đừng
lỡ mà có kẻng cứ kêu thằng rừng làm cha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com