Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Thẻ bảo hiểm."

"Dạ."

"Đồ lót thoải mái."

"Dạ."

"Gạc và khăn lau dùng một lần."

"Dạ."

Một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau ở phòng tập, vừa thì thầm, vừa chụm đầu vào một góc ghi ghi chép chép trên điện thoại. Ryu Minseok đang lưu lại các món đồ chuẩn bị cho ngày dự sinh từ danh sách của Lee Sanghyeok.

Ai mà ngờ được thần của Liên Minh Huyền Thoại đã sinh con trai, lại còn đến tuổi đi mẫu giáo rồi, thậm chí còn giấu được cả chị Mun. Nghe họ tên của bé xong, cậu rất muốn hỏi anh về người cha kia của nó nhưng lại thấy mình có phần đường đột nên chẳng dám nói gì thêm ngoài mấy chuyện kinh nghiệm mang thai, sinh nở, và nhất là chuyện thi đấu khi đang có em bé.

"Yejunnie 3 tuổi vậy là sinh vào năm 2022 phải không anh? Năm đó đúng là nhiều thăng trầm, sao anh giấu được vậy?"

Đường giữa của T1 hớp một ngụm nước to, nhìn vào không trung như suy nghĩ gì đó rồi mới từ tốn trả lời.

"Sau khi đi Chung kết Thế giới về một tuần sau là đón bé. Cũng may cơ thể của anh thuộc thể trạng không lộ bụng khi mang thai nên cứ mặc đồ rộng là che được. Có tăng cân một chút nhưng mọi người đều nghĩ là nhờ ăn ngon ngủ sâu. Ba lớn của Yejunnie cũng hỗ trợ rất nhiều nên anh mới có thể yên tâm thi đấu. Đúng là có hơi mệt mỏi và bất tiện, nhất là mấy tháng cuối thai kì nhưng mà tất cả vì con, nghĩ đến con là hết mệt thôi."

Rồi lại như nhớ ra điều gì đó cấp thiết lắm, nét mặt Lee Sanghyeok bỗng dưng lại nghiêm trọng đi. Anh hỏi Ryu Minseok, tông giọng cũng có phần ngại ngùng.

"Ba lớn của Berlin... có biết chuyện này chưa?"

Bị hỏi trúng điểm đau, cậu không thể trả lời ngay, chỉ vần vò vạt áo trong tay rồi mới thở dài một cái, thành thật nói với đội trưởng sau khi xác nhận anh có thể trở thành vùng an toàn của mình.

"Em không định nói cho người đó biết. Rõ ràng làm vậy là ích kỷ, nhưng em không muốn ai phải chịu trách nhiệm với em. Đây là con em, không phải con ai khác, nên em sẽ tự nuôi nấng nó."

Lee Sanghyeok gật gù như đã đoán được trước câu trả lời. Anh chỉ nói thêm mấy câu, vừa để trấn an, vừa như khích lệ tinh thần.

"Khi biết mình mang thai anh cũng vậy đó, nhưng được giúp đỡ, dù từ ai đi nữa thì vẫn dễ thở hơn nhiều. Đứa bé rồi cũng cần phải gặp người ba còn lại, nên em cứ từ từ suy nghĩ nhé. Nhưng thật lòng mà nói nhé, anh không nghĩ Minhyeongie sẽ là một người cha tồi đâu."

"Dạ...?"

Ryu Minseok sửng sốt trước cái tên phát ra từ đội trưởng đường giữa. Cậu đỏ mặt nhìn anh, hai vạt áo đang bị vần vò còn nhăn nhúm hơn cả ban nãy.

Rốt cuộc Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười rồi vỗ vai hậu bối của mình nhè nhẹ, như để nhắc lại rằng anh thật sự có thể đồng cảm, nếu cần gì thì hãy hỏi anh.


Ngót nghét cũng đến tháng thứ năm của thai kỳ, xem như đã đi được hơn nửa chặng đường. Tối nào cũng thai giáo bằng playlist mà Lee Sanghyeok gửi qua, toàn là nhạc thính phòng, new age, thậm chí có cả sóng âm, chuông xoay, bát hát. Nói chung, về mảng này, Ryu Minseok nghe theo tiền bối hết, vì nếu đổi lại là cậu, đứa nhỏ sẽ có thể phải nghe Whiplash và Queencard mà lớn lên.

Dù em bé vẫn ổn định, theo lần gần nhất đi khám là vậy, nhưng con hình như vẫn chưa hoạt bát lắm, chỉ nằm ngoan ngoãn trong bụng cậu mà chưa thấy động tĩnh gì. Ryu Minseok thầm nghĩ, là một đứa trẻ trầm tính cũng tốt mà nhỉ?

Tháng thứ ba và thứ tư đối với Ryu Minseok là cực hình nhất, thai nghén đến không ăn nổi thứ gì, lúc nào chị Mun cũng phải kè theo một lốc sữa dinh dưỡng tháo hết nhãn mác vì sợ bị phát hiện là sữa bầu. Cậu uống sữa ngán đến trợn tròng, nhưng cứ nghĩ đến đứa nhỏ là ráng nuốt nhanh một hơi cho xong.

[nào mình cùng đẻ ⛄️]

keria_minseok
danh sách các món
cần được hốc
ngay sau khi đẻ
burger tôm
burger bò nướng
burger gà quay
burger cá tẩm
burger phô mai các loại
burger gà mù tạt

oonneerr
đẻ mà tao tưởng
nuôi lấy thịt

keria_minseok
mày có ngon
thì đẻ đi thằng kia
tao ăn nhiều để có sữa
nuôi con đỡ đầu của mày

oonneerr
?

Ryu Minseok cười khúc khích nhìn tin nhắn khờ khạo của Moon Hyeonjeon trong nhóm. Anh Sanghyeok nói không sai, dù sao những lúc bầu bì, có người làm bạn vẫn đỡ hơn. Đặc biệt là lúc đã vào mùa giải như thế này. Thậm chí có lúc đang ở giữa trận đấu phải xin dừng trận vì cơn nghén ập đến bất ngờ, có Moon Hyeonjoon và anh Sanghyeok nói đỡ cho cũng giúp mọi người phần nào không còn nghi ngờ nữa.

Nhưng cậu vẫn tò mò liệu Lee Minhyeong sẽ phản ứng như ra sao nếu biết về đứa trẻ này. Phải chăng sẽ có nhiều hơn một sự giúp đỡ, một cái ôm nồng ấm hay, một nụ cười hài lòng, hay sẽ tràn ngập sự bối rối, chối từ?

Ryu Minseok biết rõ hơn ai hết, hắn sẽ cố gắng sắp xếp ổn thoả cho cậu, như cái cách hắn sắp xếp mọi thứ trước khi rời đội tuyển T1 vậy.

Lần đầu tiên hắn thổ lộ với cậu về ý định không tái ký là ngay sau đêm giành chiến thắng cao nhất.

"Anh sẽ không ở lại, nhưng anh muốn lắng nghe ý kiến của em."

Trên chuyến bay từ Thành Đô về lại Hàn Quốc, hắn đã nói như thế khi đổi chỗ được với anh Choi Hyeonjoon và đưa tay sang đan lấy tay cậu.

"Em không có ý kiến gì. Miễn anh hài lòng với lựa chọn và sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định của mình là được."

Thấy hắn vẫn im lặng như còn đắn đo điều gì đó, Ryu Minseok nói thêm.

"Đừng lo cho em."

Đó là lần duy nhất cả hai người họ nói chuyện với nhau về việc ký kết hợp đồng, và cũng là những lời ít ỏi trước bữa tiệc chia tay. Sau một năm nhiều sóng gió, bản thân cậu cũng thấy hắn cần đưa ra những quyết định như thế này.

Đó là Gumayusi và Keria, vậy còn chúng ta, còn Lee Minhyeong và Ryu Minseok thì sao?

Chưa bao giờ cậu dám hỏi.

Kể từ những ngày ở Berlin, giữa cả hai đã tự có những cam kết không thành lời. Không hẳn là nói dối, nhưng đều chẳng có chút thành thật nào về cảm xúc dành cho người còn lại. Cò cưa đưa đẩy, lẩn quẩn một vòng ái tình mờ mịt như sương mù nước Đức.

Cho đến lúc bữa tiệc chia tay Lee Minhyeong và đội tuyển T1 kết thúc, trong đầu Ryu Minseok mới ngộ ra, câu chuyện của cả hai đã đi đến hồi kết mất rồi.

Cả hai không hẹn mà cùng tách khỏi nhóm, chẳng biết ở đâu lại có sẵn phòng khách sạn lớn ở tầng cao thế này, cả đêm vồ vập không rời. Giữa một chút ngà say từ hương rượu vang ấm nóng phả vào gáy cậu, giữa những cái đau đớn chẳng biết là của da thịt bên ngoài hay của khối đỏ hỏn đang đập mạnh trong lồng ngực, giữa những cái mút mát nơi đầu lưỡi hay từng cái cọ môi chậm rãi đầy miên man, Ryu Minseok đều muốn hỏi, đã có khoảnh khắc nào anh thật lòng với em chưa?

Cậu sẽ không bao giờ quên đêm đó, khi đã lấy lại chút tỉnh táo sau cao trào, nhìn đống quần áo vươn vãi đầy sàn nhà và biện pháp bảo vệ còn nguyên chưa sử dụng, cậu đã tự dọn dẹp và chạy khỏi đó thật nhanh trong khi Lee Minhyeong vẫn chưa tỉnh giấc. Không một lời từ biệt, không một cái ôm chia tay, cậu đã chạy trốn khỏi hắn, và khỏi bản thân mình.

4 giờ sáng khi về đến ký túc xá, đứng giữa căn phòng trống trải chẳng còn chút đồ đạc gì từng thuộc về người xạ thủ đã cùng sát cánh suốt năm năm, cậu đã bật khóc nức nở. Trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung, hoặc thật sự đã vỡ tan thành từng mảnh. Không phải chỉ là những giọt nước mắt của sự tiếc nuối, mà còn xen lẫn hạnh phúc của việc chứng kiến người mình luôn dành nhiều tình cảm, cuối cùng cũng đã đưa ra một quyết định giải phóng cho bản thân.

Lee Minhyeong nhiều lần gọi đến và nhắn tin hỏi han, nhưng Ryu Minseok cứng đầu làm ngơ, không đả động gì đến chúng.


Sau một ngày thi đấu đầy căng thẳng, trở về từ LOL Park, Ryu Minseok xin vắng mặt trong bữa ăn chung. Dù hôm nay chiến thắng, cơ thể cậu vẫn rã rời, còn tinh thần có chút chùng xuống, có lẽ vì hôm nay đã chạm mặt Lee Minhyeong ở hậu trường.

Ryu Minseok vừa ở nhà vệ sinh ra, đứng dậy quá nhanh cộng thêm mất ngủ khiến cậu có chút choáng váng. Giữa hành lang, cậu tựa người vào tường để ổn định lại hơi thở thì giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Em không sao chứ? Sắc mặt không được tốt lắm."

Cảm nhận được đôi tay hắn đỡ lấy vai mình khiến cậu giật bắn, như sợ rằng ở khoảng cách này, hắn sẽ phát hiện ra cái bụng có phần nhô ra của cậu và sự mũm mĩm ngày càng rõ ràng hơn.

"Tôi không sao. Tuyển thủ Gumayusi làm ơn giữ ý chút đi."

Ryu Minseok lách người khỏi đôi tay ấy rồi bước vội về phía phòng chờ của T1, không dám ngoảnh mặt nhìn lại.

Tin nhắn của hắn vẫn đều đặn đến, vẫn là những câu hỏi thăm sức khoẻ, vẫn bị người nhận xoá đi.

Nằm trên giường ở căn hộ thuê riêng nhìn ra cành anh đào bên ngoài, trời đêm tháng Tư ấm áp và yên bình, giúp Ryu Minseok ổn định tâm trạng được một chút. Cậu đặt tay lên cái bụng đã có chút tròn ra dù không nhiều do đặc điểm cơ thể nam giới, nhịp nhịp tay thủ thỉ với bé con.

"Linnie, em sẽ không giận ba vì không cho em gặp Lee Minhyeong chứ—Áh!"

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sinh linh nhỏ bé trong bụng cử động, cơn đau nhói lên rồi lại dịu xuống, nhìn kỹ có thể thấy phần da bụng hơi nhúc nhích.

"Em nghe ba nói không?"

Ryu Minseok cố nén lại sự hào hứng trong lòng, với tay lấy ngay cái điện thoại và mở máy quay, nín thở chờ đợi cú đạp tiếp theo của đứa trẻ, nhưng một phút rồi lại hai phút, đến hơn mười phút sau cũng chỉ có chút chuyển động rất nhỏ xảy ra chứ không rõ ràng như khi não.

"Berlinnie, trả lời ba đi mà."

Vẫn không một dấu hiệu hồi đáp nào. Cậu thở dài, định bụng bỏ cuộc, không quên mắng yêu một câu trước khi đi ngủ.

"Ryu Berlin, đừng có mà lì lợm như cái tên Lee Minhyeong—Ah!"

Mất một lúc lâu Ryu Minseok mới nhận ra, và cả thừa nhận rằng, Berlin phản ứng lại rõ ràng nhất là khi nghe thấy từ khoá "Lee Minhyeong".

Năm ngón tay mũm mĩm tiếp tục xoa bụng, trầm ngâm thủ thỉ với đứa nhỏ trong bụng.

"Thôi được rồi, ba sẽ cân nhắc đến việc cho Lee Minhyeong biết về em, nhưng em phải tiếp tục khoẻ mạnh thì ba mới yên tâm được."


Giữ chữ tín với con từ khi còn nằm trong bụng, vừa bước sang tháng thứ sáu, Ryu Minseok thực sự hẹn gặp Lee Minhyeong vào một ngày không có lịch thi đấu. Cậu đứng trước gương, chải tóc lại một chút trước khi rời nhà. Cái áo thun rộng bị kéo lên, để lộ ra cái bụng hơi tròn, lấp lánh nhẹ vì đang được xoa xoa dầu hoa hồng chống rạn.

Dạo này trong đội cứ hay trêu chọc cậu là ăn được ngủ được hay sao mà mũm mĩm trông thấy, cặp má cũng phụng phịu hơn. Khi lên stream cũng có các fan gửi bóng donate với lời nhắn "Dạo này bé dùng tiền bóng ăn nhiều burger lắm hả?", khiến cậu xấu hổ đỏ cả mặt, có khi phải kéo áo khoác che đi cả hai cái tai đang chuyển màu hồng hào.

Ước gì có thể khoe em bé với các bạn fan ngay, người chơi hỗ trợ của T1 thực sự đã nghĩ như thế.

Lịch trình hôm nay là đi khám thai trước, sau đó mới gặp Lee Minhyeong ở chỗ hẹn riêng.

Lý do Ryu Minseok chọn hôm nay chứ không phải bất kỳ ngày nào khác là bởi vì đây là lần đầu tiên biết được giới tính của Berlin, và cậu cũng dự định chụp thêm ảnh siêu âm 4D của con cho hắn xem nữa. Dẫu sao cũng không thể tránh mặt mãi, không cần biết hắn sẽ phản ứng như thế nào, Ryu Minseok vẫn muốn hôm nay phải thật chỉn chu.

Chiếc ô tô vừa trờ tới sảnh chung cư, Ryu Minseok đã trượt vào ghế phụ một cách thành thục, dù đây không phải là xe của cậu.

"Tới đi, cha đỡ đầu may mắn nhất thế giới!"

"Mày khỏi. Cuối tháng nhớ bank lại tiền xăng cho bố. Bố chở con đỡ đầu của bố đi chứ không phải mày."

Moon Hyeonjoon vừa đạp ga đánh lái, vừa không quên đá vài câu cho đã cái miệng. Gã vốn không phải là người quá cầu kỳ trong lời nói, nhưng Ryu Minseok hiểu rất rõ bạn mình không có ý xấu.

Trước đây cậu không muốn phiền hà ai, những lần đi khám thai đầu tiên đều đến bệnh viện một lần, sau đó bị Moon Hyeonjoon và chị quản lý gặng hỏi lịch khám, nằng nặc đòi chở cậu đi, Ryu Minseok đành phải xuôi theo.

Ai mà có ngờ người đi rừng và người chơi hỗ trợ của T1 lại gặp carry nhau ở lane sản khoa?

"Trời ơi, con gái tao kìa!"

Moon Hyeonjoon rú lên chỉ tay vào màn hình siêu âm khiến bác sĩ giật nảy mình. Ryu Minseok mắc cỡ muốn độn thổ, nhưng vẫn không thể kiềm chế được niềm vui khi nhìn thấy hình hài nhỏ bé của Berlin. Càng nhìn kỹ càng thấy nó giống Lee Minhyeong, mũi cao, trán rộng, hoặc là do Ryu Minseok đang tự tưởng tượng ra.

Một giọt long lanh trào ra khóe mi rồi lăn qua nốt ruồi lệ, lặng lẽ thấm xuống gối kê đầu.

Tấm ảnh 3D và giấy xác nhận giới tính của Berlin được Ryu Minseok lấy ra xem đi xem lại trên xe rất nhiều lần, ra qua bằng đầu ngón tay một cách trân trọng. Cậu thậm chí còn cẩn thận chuẩn bị sẵn một bản riêng cho Lee Minhyeong.

"Tao đậu xe gần đây, gặp xong thì gọi cho tao."

Moon Hyeonjoon nói với qua từ ghế lái khi Ryu Minseok đã đi được vài bước. Cậu hơi vội. Càng vào đến nơi lại càng nôn nao, lâng lâng trong lòng.

Nhân viên báo với cậu, người khách còn lại đã đến được một lúc. Hắn vẫn như vậy, có mặt trước giờ hẹn.

Hành lang dẫn đến phòng VIP của nhà hàng được xông mùi đàn hương ấm áp, sang trọng và khá riêng tư. Dù sao cũng đã là tuyển thủ thuộc hai đội đối đầu nhau, không thể tùy tiện gặp mặt ở nơi quá công khai được nữa.

Ryu Minseok đứng lại một lúc trước cửa phòng để hít thở vài cái tự trấn an bản thân trước khi đẩy cửa vào.

Trong lúc đó, bên trong vang lên giọng nói của Lee Minhyeong, hình như là đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Ừ, tao biết rồi."

"Chuyện với Minseokie, ban đầu chỉ là tai nạn thôi, tao không có ý gì với em ấy đâu."

Sau câu nói ấy, Ryu Minseok nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong huyết quản và cả cơ thể bất động một lúc. Phải gắng gượng lắm cậu mới có thể giữ được bình tĩnh mà bước ra khỏi đó. Có thể vì vừa trải qua cú sốc lớn, não cậu hình như đang tiết ra một lượng dopamine không nhỏ để giành lấy sinh tồn khiến cho cả người run lên từng đợt. Điều duy nhất cậu có thể làm là lôi điện thoại ra gọi thật nhanh cho Moon Hyeonjoon, tốt nhất là trước khi Lee Minhyeong phát hiện cậu ở đây.





...

Author's note:

Bé nơ hồng đến đâyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com