Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè năm thứ hai: Nuốt chửng

- Dạo này chú sao nhế ạ? Trông chú có vẻ xấu xí hơn chước.

Đứa bé gắp miếng trứng bỏ vào miệng, sau đó vừa nhai vừa nói chuyện với Minhyeong, trông không có vẻ gì là định dừng tay lại.

- Chú... quen cháu à...

- Hông có, chú phải mau ăn đi nhì mới quen cháu được chứ ạ - đứa bé không để cho Minhyeong kịp suy nghĩ, đã gắp một miếng thịt vào miệng cho cậu.

Chà, ngon quá!

Rồi trong một lúc, Minhyeong đã chỉ cắm cúi ăn như một con gấu đói, gắp đủ một bát thức ăn rồi bắt đầu và vào miệng một cách vô thức.

Bánh ngô phô mai, mandu, trứng trộn bắp cải, canh rong biển thịt bằm, bên cạnh có một đĩa khoai lang mật lớn còn đang bốc khói...

Đều là những món đơn giản nhưng sao Minhyeong lại bật khóc, không phải vì ngon, cũng chẳng phải vì dở...

Chỉ vì nó quá quen thuộc, nhưng Minhyeong nhất thời không nhớ ra được cậu đã từng ăn nó ở đâu? Ăn thế nào?

Ăn với ai?

...

Bên khung cửa sổ đang hửng nắng bỗng trở nên nổi gió, từng đám mây to lững thững kéo đến cho hẳn đi ánh mặt trời đang rải xuống cánh đồng hoa bồ công anh. Không có gì che chắn, những đóa bồ công anh cứ thế lắc lư, lắc lư mãi rồi tuột tay mất những hạt bông của mình, bay tứ tung, bay cả vào trong nhà.

Thấy vậy, đứa trẻ có vẻ bắt đầu vội vã, chưa đợi Minhyeong đặt bát xuống đã nhanh chóng thu dọn bát đũa và đem ra hai tách trà nóng. Trông như nó muốn hỏi Minhyeong điều gì đó, nhưng lại không thể hỏi nếu như Minhyeong chưa nhai xong miếng cuối cùng.

Minhyeong cũng rất nhanh nuốt thức ăn xuống trong áp lực của đôi mắt to tròn ấy dán chặt lên người mình.

- Bạn Cún của chú đâu ạ? – Đứa bé thúc giục.

- Cún nào thế? – Minhyeong đáp lại với vẻ mặt ngơ ngác – Nếu cháu nói về Mindongie thì cậu ấy đã mất cách đây không lâu rồi.

- Cháu đâu nói về bạn đó đâu ạ??? – Đứa trẻ tròn mắt, giọng điệu còn có vẻ nhanh chóng hơn ban nãy. Hai hàng lông mày còn nhíu lại như đang tức giận.

Minhyeong không hiểu ý của đứa trẻ...

Ngoài trời bỗng tối sầm lại, rồi gió còn nổi lên to hơn nữa. Có những hạt mưa tí tách tí tách rơi xuống tưởng chừng vô hại, nhưng rồi trở thành những giọt nước nặng trĩu, rơi xuống mái nhà nghe từng tiếng độp, độp rất đáng sợ.

Sấm chớp đùng đùng, bên ngoài vun vút nghe tiếng bão cuốn phăng vài cây hoa mỏng manh, bầu trời như không can tâm mà trở nên xám xịt rồi tối dần.

- Có chuyện gì vậy? Bão sao? – Minhyeong hoảng hốt.

- Đó là chuyện xảy ra khi chú tới đây mà không có bạn Cún đồng hành đấy ạ - Đứa trẻ nói một cách thản nhiên.

Lúc này, đôi mắt của đứa trẻ bỗng dưng sắc bén lạ thường, không còn những vẻ ngây ngô như ban nãy nữa. Nó liếc nhìn Minhyeong một cái, rồi bỗng căn nhà nứt toác ra thành từng mảnh.

Chiếc bàn và ghế ngồi hóa lơ lửng trên không trung, giữa một cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi vật xung quang theo quán tính của nó.

- AAAAAAA... chuyện gì vậy????

Minhyeong hoảng hốt, một tay bấu víu bám chặt vào thành ghế. Thế nhưng một tay kia lại cố với lấy đứa trẻ, sợ rằng cơn bão này một lúc nữa sẽ cuốn theo đứa bé và con cún trắng kia đi mất.

Suy cho cùng đứa trẻ vẫn quan trọng nhất, cho dù Minhyeong còn không quen biết nó.

Minhyeong ôm thật chặt đứa nhóc, sau đó nhắm tịt mắt lại, mặc cho cơn bão xoay mình như chong chóng.

- Chú hoảng hốt gì vậy?

Chỉ khi Minhyeong mở mắt ra lần nữa, cơn bão đã biến mất rồi.

Cánh đồng hoa, ngôi nhà nhỏ, bầu trời, mặt đất, tất cả đều là một màu đen vô tận.

Trước mắt vẫn là đứa bé ấy, trên tay ôm một con gấu bông, bên cạnh là chú cún nhỏ trắng bông xù.

Nhưng lần này Minhyeong nhớ ra đứa trẻ đó là ai rồi.

- Cún của chú đâu rồi ạ?

- Chú lạc mất bạn ấy rồi...

Lần này Minhyeong không còn nghi ngờ gì nữa, đã có câu trả lời thực sự rồi.

Mất rồi, đã mất từ bao giờ rồi, sao còn muốn nhắc lại nữa?

Con người ta thường không biết cái gì tốt cho tới khi mất đi. Cứ huyễn hoặc bản thân rằng chỉ cần là mình cảm thấy đủ tốt là mọi chuyện đều tốt đẹp. Đối phương nghĩ gì, cũng đâu có quan trọng...

- Sao chú kém vậy ạ? Đến bạn Cún chú cũng để lạc mất. Rồi chú nhìn lại bản thân mình đi ạ.

Đứa trẻ đứng đó, mắt liếc xuống dáng người to lớn đang khum lưng, đầu không dám ngẩng lên để nhìn mình một cái. Thảm hại làm sao, sự tôn nghiêm đâu mất rồi?

- Chú không thể vào nhà cháu thêm lần nào nữa nếu chú tiếp tục nghĩ rằng mình đang đúng.

Nói rồi, đứa trẻ quay lưng bước đi. Càng xa dần, bóng đen như nuốt chửng đứa bé ấy trước mắt Minhyeong.

- Không... đợi đã! – Minhyeong vội vã.

Cậu muốn đứng dậy và đuổi theo đứa bé, thế nhưng đôi chân như có vật gì đó kéo lại. Rồi Minhyeong cảm thấy bản thân mình cũng đang dần bị bóng tối nuốt chửng.

- KHÔNG...MINHYEONG....

Minhyeong giật mình tỉnh dậy.

Giấc mơ kì quái gì vậy???

Người Minhyeong ướt đẫm vì mồ hôi, cổ họng khô khốc vì thiếu nước. Trong những đêm ác mộng, chưa cơn mộng nào lại đáng sợ như hôm nay.

Cậu nhớ ra rồi, sau khi kết thúc buổi stream hôm qua, cậu đã trở về nhà và thiếp đi lúc nào không hay. Rồi cuối cùng sa vào giấc mơ quái quỷ ấy.

Bây giờ là 12 giờ 25 phút.

...

- Alo mẹ ạ?... Vâng, cuối tuần này con vẫn chưa về, có lẽ phải để tuần sau.

- Vâng con biết rồi, mẹ và mọi người giữ sức khỏe.

Lần cuối Minhyeong về "nhà" là vào cuối giải mùa xuân, sau khi đạt được chiếc cúp đầu tiên của năm cuối cùng sự nghiệp. Và bây giờ đã là giữa giải mùa hè rồi.

Cảm giác năm cuối cùng là vầy sao? Bồn chồn, lo lắng chứ không phải là cảm giác thỏa mãn với những gì mình đạt được?

Với danh hiệu như vậy, Minhyeong cứ càng ngày càng đói khát, cho dù bản thân luôn biết đã tới điểm dừng. Những dấu hiệu đến càng nhiều, từ những cơn đau đầu không dứt tới việc đôi mắt không còn nhanh nhạy như xưa, thậm chí cổ tay còn bị đau mỗi khi di chuột...

Cứ như này mà bị thay thế bởi một tuyển thủ khác hay sao?

Ngày trước, Minhyeong không có nhiều khát vọng như vậy, nhưng có phải không từ lúc Minseok thông báo giải nghệ, Minhyeong cảm thấy bản thân bị cuốn theo vòng xoáy danh vọng nhiều hơn.

Cảm giác như bản thân đang biến thành Keria hồi còn trẻ...

Lee Minhyeong đánh mất bản thân mình, đánh mất cả mối quan hệ với bạn bè, còn có thể đánh mất cả mối quan hệ với gia đình.

Con gấu nâu ngồi thơ thẩn dưới gốc cây sồi lớn, khung cảnh xung quanh không có một loài động vật nào khác. Trước đây cây sồi không cô độc thế này, nó từng có một tán lá dành cho một con hổ Siberia lực lưỡng, một con vịt vàng, một con cún trắng và một con cánh cụt lông xanh than.

Thế nhưng hóa ra Vịt lại chẳng phải Vịt mà là đại bàng, Cún lại hóa thành Sói mà chạy đi xa, Cánh cụt ai đời lại ở trong rừng mà lại là một con hồ ly ngàn năm hóa thành, Hổ bận làm Vương trị vì một khu rừng khác. Chúng nó đều có mục đích riêng, đều rời đi cả rồi.

Chỉ còn gấu lớn ở lại nơi đây, ngày ngày canh giữ cây sồi già, ngày ngày mơ tưởng về thời gian xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com