Ngày thứ ba: Mandu đẹp đẽ của Cún Nhỏ
|Lời kể của Ryu Minseok|
Ngày thứ ba,
Ha ha, Minhyeong mau dậy đi...
Đợi đã, mình phải mua xong cái này...
Ngon thật đấy Minhyeong à...
"Minhyeong của mình..."
Tôi choàng tỉnh.
Một giấc mơ thật đẹp, nhưng nó lại giả tạo đến mức khiến tôi tỉnh dậy ngay lập tức: Ngày mà tôi được độc chiếm một mình Lee Minhyeong.
Sao tôi lại ở trong phòng ngủ được nhỉ? Tôi nhớ tôi đã thiếp đi ở phòng máy, trong khi đang chờ Minhyeong đấu tập cơ mà?
"Chắc là Minhyeong đã đưa mình sang đây" tôi nghĩ vậy.
Nhìn xuống phía dưới, tôi thấy Minhyeong đang nằm trên chiếc đệm trải bên cạnh giường, đắp chăn và vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Có lẽ không nhìn đủ lâu thì sẽ không thấy được, trong tiếng thở nghe có vẻ nhẹ nhàng ấy, lại là khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi qua năm tháng.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi cùng đội với Lee Minhyeong, đó là một đứa trẻ mang trong mình sự tự tin tuyệt đối và làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai tôi từng biết. Ánh mắt cậu lúc nào cũng sáng ngời lên như chứa toàn bộ hy vọng của đội và của những người hâm mộ dành cho đội tuyển, chưa bao giờ bị lung lay.
Nhưng hiện tại tôi chỉ còn thấy được một Lee Minhyeong có phần trưởng thành xen lẫn sự cao ngạo, luôn cho rằng bản thân mình có thể làm tốt hơn mà đẩy giới hạn tới cùng cực. Luôn tự trách móc bản thân chưa cố gắng, luôn nhận lấy lỗi lầm trong môn thể thao mang tính đồng đội này...
Cậu không biết, tới "ngài" mà cậu luôn cầu nguyện mỗi khi đêm xuống là Chúa – cũng cần nghỉ ngơi sao?
Theo năm tháng, trên khuôn mặt hai mươi bảy tuổi cũng xuất hiện những dấu vết của sự làm việc quá độ, quầng thâm cùng khóe mắt xuất hiện vết nhăn, đôi mắt lướt qua những lời chửi, mắng, khen, chê, an ủi,... cũng đã chẳng còn chứa những tia hy vọng như tôi từng ngưỡng mộ.
"Có bao giờ, cậu mơ thấy một Ryu Minseok trong giấc mơ hay chưa?"
Tôi cắt đứt suy nghĩ của chính mình, đưa chân xuống giường để cái lạnh của sàn nhà làm tôi rùng mình mà tỉnh táo. Lạnh quá, hẳn Minhyeong phải lạnh lắm khi chỉ có một tấm nệm để nằm lên, ngày mai tôi sẽ san sẻ chiếc giường nhỏ bé này của mình với Minhyeong vậy.
Hôm nay là thứ tư, lại là một ngày có vẻ ảm đạm khi cái lạnh kéo dài mà chẳng có một tia nắng nào cả. Tôi chán nản, đóng cửa sổ và kéo rèm lại, tránh cái lạnh ùa vào làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Minhyeong. Đánh răng rửa mặt xong, tôi quay lại phòng ngủ vì vẫn còn sớm và lí do là tôi muốn cùng Minhyeong ăn bữa sáng chứ không muốn ăn trước một mình.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dần đều của Minhyeong và tôi...
...
Vào khoảng chín giờ, Minhyeong tỉnh dậy.
Lúc đó tôi đang ngồi bên cạnh tấm nệm, bắt đầu kiểm tra lại kế hoạch du học của mình. Thấy sự tỉnh giấc của Minhyeong, tôi đành vội ném quyền ghi chú của mình vào gầm giường, sau khi giấu đi rồi, tôi cũng đã tự hỏi rằng sao tôi lại phải làm điều đó...
Minhyeong thức dậy, chuyện đầu tiên cậu ta làm là quay sang phía tôi rồi cười. Xin cậu đừng cười như thế, nhất là ánh mắt mà cậu trao cho tôi khiến tôi chìm vào trong những suy nghĩ như cậu yêu tôi, nhưng thực ra cậu nào có dành tình cảm đó cho một mình Ryu Minseok đâu, phải không?
- Cậu đã đợi mình dậy hả? Có lâu chưa? – Minhyeong hỏi tôi.
- Chưa lâu đâu, mình cũng chỉ vừa đánh răng rồi quay lại đây – tôi trả lời, nhưng chỉ có trời mới biết tôi đã ngồi đây hơn một tiếng để đợi "chú gấu ngủ trong rừng" thức dậy.
Minhyeong cười cười, gãi đầu gãi tai rồi đứng dậy đi về phía vệ sinh.
Quên mất, tôi còn chưa hỏi cậu ta đã đem tôi về phòng kiểu gì!
...
"Hôm nay phải ăn mandu mới được" lúc cùng Minhyeong đi xuống nhà, tôi đã nghĩ như vậy. Trời lạnh thế này, một xấp mandu hấp với phần nhân ấm nóng, một đĩa mandu chiên với phần đế giòn rụm còn gì bằng nữa nhỉ.
(Tác giả: "Mandu" là cách gọi há cảo – sủi cảo (hoặc bất cứ khái niệm nào bạn gọi) trong văn hóa của Hàn Quốc)
Minhyeong cũng không hề phản đối, nghĩ lại thì cậu ấy chưa từng phản đối mỗi khi tôi đưa ra đề nghị về món ăn, chưa bao giờ trong chín năm....
Vậy là chúng tôi bắt tay vào làm mandu. Tôi đảm nhiệm làm phần nhân bánh, còn Minhyeong sẽ nhào phần vỏ bánh. Sau đó hai đứa sẽ ngồi với nhau để nhồi nhân.
Hôm nay tôi sẽ trổ tài cho Minhyeong thấy, Mandu tôi làm sẽ là ngon nhất trong những loại Mandu mà cậu ấy ăn. Từng con tôm được lột vỏ để lộ phần thịt mềm mại bóng mịn, từng thớ thịt heo được băm nhỏ đảo cùng bắp cải, ngô, cà rốt và trộn gia vị theo "tổ tiên tôi mách bảo",... Và công thức bí mật của tôi làm mandu nhân súp chảy cũng sẽ được trình diễn cho Lee Minhyeong.
"Cậu may mắn đấy Minhyeong, được nếm thử các món ăn do chính Ryu Minseok này nấu" tôi cười thầm, cảm nhận rõ sự vui vẻ trong lòng mình.
...
- Cậu nặn đẹp thật đấy!
Mắt Minhyeong sáng lên khi nhìn vào từng chiếc mandu trắng trẻo mà tôi làm, đặt ngay ngắn trên chiếc đĩa. Tôi cũng tự hào lắm, ít nhất là tự hào hơn phía mandu mà Minhyeong đang cố nhào nặn kia. Trông chúng như chứa đựng sự tuyệt vọng của người làm ra chúng vậy.
"Có lẽ chỉ khi cậu biết điểm dừng sớm hơn, thì cậu còn có thể làm nhiều thứ đẹp hơn là những chiếc mandu đơn giản này đấy"
Trông khuôn mặt nũng nịu khi đứa trẻ ấy quay sang nhìn tôi lúc nặn những chiếc mandu bị rách, tôi thầm thương cho đứa trẻ ấy. Có lẽ, kiên trì là một đức tính tốt, nhưng kiên trì lâu dài tạo ra một thứ gọi là chấp niệm độc hại. Sự nghiệp tuyển thủ khiến chúng tôi đánh đổi nhiều thứ, ngay cả thứ gọi là cơ bản nhất như đi xe đạp giống những đứa trẻ khác như tôi.
Và đối với Minhyeong, tôi cũng chẳng biết nữa, chắc là bắt đầu từ việc cậu ấy nặn những chiếc mandu "xấu xí" này...
Giấc mơ sáng nay cứ hiện lên trong tâm trí tôi, thôi thúc tôi bảo vệ Lee Minhyeong ra khỏi những cám dỗ của danh vọng. Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Đến quyết định của tôi đưa ra cũng là một quyết định được dự tính hàng năm trời, còn dự tính đạt được vị trí mà chính Minhyeong mong muốn cũng chẳng thể đếm chính xác được từ bao giờ.
Nói sao bây giờ nhỉ, phải chăng là lòng tự tôn của chúng tôi quá lớn để có thể ngồi xuống và ôm lấy nhau.
Tôi muốn nói, nhưng không thể nói thành lời. Cuối cùng chỉ đành nhét vào những chiếc mandu rồi mang đi "hấp chín" chúng, bỏ vào bụng mà thôi.
Từng xửng hấp chứa đầy những chiếc mandu hấp được đặt xuống bàn, bên cạnh một đĩa mandu chiên vàng óng cùng bát canh rong biển đơn giản là xong một bữa sáng cùng bữa trưa của tôi cùng Minhyeong.
Minhyeong ăn nhiều lắm, như thể ăn một lúc để cho ba người vậy. Có thể là để nuôi cho những sự tự tin cùng niềm hy vọng còn sót lại trong cậu ấy, hoặc là vì bản thân vốn là một chú gấu tốt bụng, cần ăn thật nhiều để lấy sức giúp đỡ người khác.
Tôi ước gì tôi cũng có thể to lớn như cậu ấy để giúp mẹ mỗi lúc trạm để đồ quá cao hoặc có những thùng rau quả thật nặng gửi tới nhà. Mỗi lúc em trai về nhà khoe rằng có người bắt nạt và trêu nó rằng "đứa anh nó" thua một đội tuyển khác, ước gì tôi đủ cao lớn để cảnh cáo những đứa bắt bạt đó. Ước gì tôi đủ to lớn để che chở người khác.
Nhưng đồng thời, tôi cũng mãn nguyện với thân xác nhỏ bé này, để có thể ở trọn trong lòng của Minhyeong mỗi lần cậu ấy ôm lấy tôi sau trận thắng. Tôi tự nhủ, chỉ cần thân xác này chứa đủ tình yêu thì tôi sẽ có một sức mạnh để bảo vệ lấy Minhyeong.
"Nhưng suy cho cùng, trên con đường đi tới đỉnh vinh quang, Minhyeong không có tôi thì cũng sẽ có người khác..."
...
Những đám mây to lớn trên bầu trời kia, lại ngạo nghễ che hết cả ánh sáng của mặt trời. Chúng cứ nối với nhau thành một khối rộng lớn, xám xịt, xong đứng ì ra ở đó, tôi ghét chúng.
Tôi ghét trời đông đã lạnh còn mưa phùn,
tôi ghét việc thức ăn không được nấu đúng cách,
tôi ghét những lời lải nhải,
tôi ghét những lời trách mắng từ những người xa lạ gửi tới những người bạn của tôi,
tôi ghét việc thua trận,
tôi ghét.... Lee Minhyeong.
Cả ngày hôm nay, cậu ta lại luẩn quẩn quanh tôi, chơi cùng Gureumi, Haneul, Byeol và Dal. Tôi cứ như một người anh cả đang chơi cùng với năm chú cún vậy vì Minhyeong lăn lê bò toài với chúng xung quanh nhà. Và rồi chúng tôi xem những trận đấu cũ, gọi điện thoại cho Hyeonjun và Wooje, cả anh Sanghyeok và thấy anh đang cùng người nhà có một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi trong lịch quảng cáo dày đặc.
Mọi người đều rất tất bật cho mùa giải mới, vậy mà cả chiều Minhyeong vẫn ở đây, rồi tối cậu ta lại lao đầu vào luyện tập một mạch từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng.
Bởi vậy mới nói, tôi ghét Lee Minhyeong, vì cậu ta làm tôi cảm thấy bản thân mình đang bòn rút cậu ấy đến dây sinh mạng cuối cùng. Tôi muốn đuổi cậu đi, nhưng đồng thời cũng ích kỷ tới mức muốn giữ cậu lại bên mình...
Tiếng bấm cạch cạch lại vang lên, ký ức đấu giải trong tôi lại ùa về. Tôi nhắm mắt, ngả lưng trên chiếc giường phía sau nơi Lee Minhyeong ngồi mà ngốc nghếch nhớ lại những nụ cười chiến thắng và sự hò reo mà người hâm mộ dành cho chúng tôi. Tôi đã chọn bỏ lại chúng phía sau, nhưng không phải là tôi sẽ quên sạch chúng để bắt đầu cuộc sống mới...
Suy cho cùng, đó cũng là tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi mà.
...
Đang nằm, bỗng dưng tôi thấy Lee Minhyeong dừng lại, rồi cậu ta gục mặt xuống bàn. Những tiếng khóc nấc lên lọt vào thính giác của tôi.
Tôi giật mình bước xuống giường, tới bên Minhyeong và ôm lấy đầu cậu ấy, chặn đi những tiếng chửi bới trên khán đài. Lee Minhyeong của tôi, tôi không thể để đứa trẻ này chịu uất ức thêm một lần nào nữa.
Minhyeong khóc mãi, khóc mãi, tay cậu bóp chặt lấy đầu, cả người run lên bần bật. Tôi cứ bên cạnh cậu nói những lời an ủi động viên, nhưng sao cảm giác lời tôi nói Minhyeong không thể nghe thấy được chữ nào.
Tôi biết phải làm gì đây khi Lee Minhyeong dường như suy sụp tới nhường này.
Rồi bỗng Lee Minhyeong ôm tôi vào lòng.
Cậu nói gì đó mà tôi không thể nghe rõ, sau đó cậu ấy vuốt nhẹ tóc mái của tôi và đặt xuống môi tôi một nụ hôn trong sự ngỡ ngàng.
"Mơ" – tôi biết, nhưng tôi chấp nhận chìm đắm trong nó mà không hề tỉnh dậy.
"Cảm giác như trong giấc mơ này, tôi đã sống hết cuộc đời mình cùng Lee Minhyeong..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com