Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Mười phút nữa, Minseok tan làm

Chuyện Minseok nói mình không thi đại học nữa, Hyeonjoon biết rõ là nói đùa. Vì Minseok không phải là người không tính trước cho mình đường lui, cũng không phải là người sống không có trách nhiệm với bản thân. Hyeonjoon khẳng định điều đó.

Minseok mạnh mẽ, kiên định hơn những gì mà người khác có thể thấy. Những nguyên tắc, luận điểm mà Minseok tự đặt ra cho bản thân là vô số.

Minseok vốn dĩ có thể trả dần số nợ mà bố cậu ấy gây ra, nhưng Minseok chọn không làm, bởi vì Minseok tuyệt nhiên xem đó không phải trách nhiệm của mình, càng không phải là chuyện mình nên cáng đáng vô ích. Huống hồ gì từ lâu Minseok đã không còn xem ông ấy là bố mình nữa.

Có một điều Minseok rất thắc mắc, từ khi Minhyung biến mất, bọn đòi nợ cũng không ghé làm phiền cậu thêm lần nào nữa. Có thể là bọn chúng cảm thấy dù có đến tìm cậu thêm thì cũng không được đồng nào hoặc chúng đã tìm được bố cậu ở một con hẻm hẻo lánh nào đó.

Những chuyện Minseok không muốn kể, Hyeonjoon tự biết không nên hỏi.

Hyeonjoon là người bạn kiểu sẽ đến ngay lặp tức nếu Minseok cần, nhưng không phải là người ưu tiên số một mà Minseok tìm đến khi gặp chuyện rắc rối. Không phải vì Hyeonjoon không đủ để Minseok tin tưởng mà là vì ngay từ đầu Minseok luôn muốn một mình cáng đáng tất cả.

Cho đến khi Minhyung xuất hiện.

Bức tường thành Minseok dựng lên để bảo vệ bản thân đã ngay lập tức bị sự chân thành của Minhyung đánh đổ thành một chuỗi domino hoang tàn và vụn vỡ.

Hyeonjoon chưa từng thấy Minseok khóc nhiều như một năm qua. Dường như sự xuất hiện và biến mất của Minhyung đã làm Minseok thay đổi rất nhiều, kể cả những quy luật mà cậu ấy tự đặt ra cho bản thân mình.
-

Sân bóng rổ ngoài trời ở trung tâm huấn luyện vào buổi tối ngày trong tuần không có người, Hyeonjoon đặt balo trên bậc thềm tự nghịch bóng một lúc đợi Minhyung xuất hiện.

Hyeonjoon không sợ Minhyung không đến, vì nếu đã có ý định không đến, Minhyung đã không phải để tâm trả lời tin nhắn trong khi biến mất cả năm trời. Hyeonjoon chỉ sợ Minhyung gặp rồi thì lại biến mất thêm một lần nữa.

Hyeonjoon thảy bóng vào rổ một đòn ba điểm, bóng rơi xuống đáp ở chỗ Minhyung. Lần đầu tiên Minhyung gặp Hyeonjoon cũng là một lần Hyeonjoon ghi ba điểm. Hyeonjoon khẽ mỉm cười nhận lại bóng từ cú ném của Minhyung.

"Đấu với nhau một trận đi. Mua nước nhé?"

Minhyung mỉm cười, cậu không đáp, chỉ lấy ví và điện thoại từ túi áo ra thả lên bên cạnh balo của Hyeonjoon.

Rất lâu sau trận bóng cuối cùng, lần gần nhất gặp Minhyung bọn họ cũng chưa từng đấu với nhau một trận hai người đàng hoàng, vì lần đó chân Minhyung đau, và vì bọn họ luôn là đồng đội của nhau.

"Một năm qua cậu làm gì?"

Hyeonjoon dẫn bóng trước, tiếng bóng nảy lên từng nhịp vang khắp trời rộng, Minhyung theo sát chờ cơ hội cướp lấy bóng.

"Sống ở một ngọn đồi phía Bắc."

"Trồng một vườn khoai lang."

"Tốt nghiệp sớm một trường cấp ba chứng chỉ nước ngoài." Minhyung xoay người cướp được bóng từ Hyeonjoon.

"Không hỏi lại à?" Hyeonjoon hỏi.

"Đội tuyển quốc gia, tao đọc tin nhắn rồi." Minhyung vui vẻ đáp, Hyeonjoon nhanh tay cướp lấy bóng chạy vụt về phía rổ.

"Không có chữ Minseok nào trong một năm qua của mày, nhỉ?"

"Cậu nói gì?" Minhyung dừng lại chống hai tay lên hông lấy nhịp thở, đưa mắt nhìn Hyeonjoon thả bóng vào rổ.

Hyeonjoon ghi điểm gọn gàng, rồi xoay sang thở gắt đáp :"Mua nước đi nhé!"

-

Minhyung bước ra từ cửa hàng tiện lợi, cậu quăng lên bàn cho Hyeonjoon một chai nước suối kèm theo một lon bia.

"Không uống được, ngày mai tớ có lịch tập luyện, tối nay phải ngủ ở ký túc xá."

"Không có mua cho mày." Minhyung ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon cười cười đáp.

Minhyung thở dài hiu hắc bật nắp lon bia rồi uống một ngụm lớn.

"Sao, cậu muốn biết gì? Không phải tự dưng cậu gặp tớ đâu nhỉ?" Hyeonjoon bĩu môi.

"Tớ gặp vì cậu nhắn nhớ tớ mà."

"Mày im ngay, tao không có nhắn thế."

Cả hai bật cười. Hyeonjoon vò vò trong tay chai nước suối mà Minhyung mua.

"Minseok đã nói gì với cậu rồi?"

"Cậu ấy nói hẹn hò đi, nhưng chắc là cậu ấy thấy có lỗi nên mới nói vậy thôi."

"Thấy có lỗi thì xin lỗi là được. Tao chưa thấy ai đề nghị hẹn hò thay cho lời xin lỗi."

"Ờ, tao cũng không biết. Hôm ấy cậu ấy say mà."

Nhưng sao cậu ấy lại thấy có lỗi chứ? Những gì cậu ấy làm chỉ là đang bản vệ bản thân mình thôi mà.

Cậu ấy chỉ là không thể nói thích tao, chỉ là cậu ấy không thể cho phép tao bước vào thế giới của cậu ấy trong lúc mọi thứ còn bộn bề, còn cậu ấy thì trầy trật không thể nào sắp xếp mọi thứ theo ý muốn của mình.

"Vì mày bỏ đi đấy."

Ừ đúng rồi, là do Minhyung mà.

Nhưng Minhyung thật lòng muốn Minseok biết, Minseok không phải và không bao giờ là điều khiến Minhyung phải chạy trốn.

"Này, tao kể mày chưa? Mẹ tao có gia đình mới rồi, còn bảo tao gọi thằng nhóc nhỏ hơn tao hai tuổi là em trai. Bố tao nhận dự án, số lượng công việc lên đến hơn mười bốn giờ một ngày cho hai năm tới. Họ hẹn tao ra nhà hàng cùng nhau ăn tối, bốn người ngồi vào bàn ăn mà chẳng nói được gì ra hồn, thế là tao chạy về chỗ anh Sanghyeok."

Anh Sanghyeok nói những quyết định năm mười tám tuổi không đánh đổi bởi tiền bạc, danh vọng, chúng chỉ quyết định xem sau đó trái tim mình sẽ trở nên mạnh mẽ kiên cường hay mục nát theo thời gian. Người hiếm hoi như anh ấy, có được cả tình yêu và sự nghiệp, chỉ vì sơ tâm anh ấy qua bao năm dù là ở những ngày sâu thẳm của tuyệt vọng hay những đêm đổ nát tâm can đều vững vàng kiên cố không hề thay đổi.

Minhyung nhốt mình một năm ở khu vườn đón những ngày nắng hạ lên vai và vài cơn gió lướt qua sau gáy trông rộn ràng rực rỡ, nhưng cũng là những ngày vũ bão tâm can, ào ạt như thác đổ.

"Lúc đó mày có nghĩ tới Minseok không?"

"Ăn súp khoai lang ở khu cư xá cùng Minseok tốt hơn nhiều, tao đã nghĩ vậy."

Hyeonjoon thở dài. Thật lòng thì người ở giữa như Hyeonjoon nghe được mỗi bên một ít, chỉ muốn cả hai hẹn nhau ra đánh nhau một trận ra hồn rồi buông nhau ra mà sống cho thành người, giữ mãi nắm cát trong tay chỉ làm cát trôi nhanh hơn. Nhưng vì đó là Minhyung và Minseok nên Hyeonjoon lại nghĩ nếu có thể đi cùng nhau thì có khi lại tốt. Hạt cát thì nhỏ nhưng cứ để nó rơi vào mắt thì lại là chuyện lớn.

"Nghĩ vậy mà không nói được với Minseok à?"

Kém. Quá kém.

"Ờ, không làm lại mày với em Wooje được." Minhyung nhẽm miệng cười.

"Thằng gấu này." Hyeonjoon đánh vào đầu Minhyung một cái từ phía sau gáy rồi bật dậy.

"Đến giờ đón Wooje đi ăn khuya rồi, mày tự ở đây mà suy nghĩ đi. Mà...giữ liên lạc nhé?"

Hyeonjoon đợi cái gật đầu từ Minhyung rồi mới vui vẻ bỏ tay vào túi áo rải bước đi.

"À cho mày một thông tin hữu ích phòng khi mày cần." Hyeonjoon giơ tay nhìn đồng hồ rồi nhướn mày nói tiếp :"Mười phút nữa Minseok tan làm. Đi trước nhé."

Hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày Minhyung mở điện thoại bấm vào cuộc hội thoại giữa mình và Minseok. Minseok không nhắn nhiều như Hyeonjoon, những tháng đầu Minseok vẫn để lại vài tin nhắn vụn vặt, nhưng sau đó thì không còn nhắn gì nữa.

lmh
Ôm anh một cái được không?
đã xem

Một năm với Minseok không ngắn cũng không dài, mỗi ngày cứ thế lặp đi lặp lại đến chán nản. Cảm giác ấy Minseok đã quá quen thuộc, chỉ là sau khi Minhyung đến rồi đi, Minseok giống như đứa trẻ bị lấy đi mất món đồ chơi yêu thích ở trường mẫu giáo, vừa bực tức vừa bất lực. Không dám kêu ca hay khóc lóc vì biết chắc chắn viên kẹo ngọt ấy mãi không dành cho mình.

Minseok tan làm đúng mười giờ tối, chỉ muốn thang lang một mình rồi về nhà.

Vẫy tay tạm biệt vài học viên nhỏ hơn Minseok đâu đó vài tuổi trước cửa trung tâm. Minseok dừng chân lại, ánh mắt long lanh như chứa cả dãy ngân hà, nhưng hàng mi rậm lại đang cụp xuống.

Minhyung khẽ giơ tay ngang ngực vẫy chào rồi nhẽm miệng mang theo ý cười.

Ba tháng cuối năm gió biển thỏi mạnh, đài thiên văn đưa tin sắp có bão, tuyết mãi chưa thấy rơi. Minseok chợt nhận ra, dù đã nắm tay nhau đi dọc mấy con phố, dù đã cùng nhau ăn rất nhiều bữa cơm, dù đã dành cho Minhyung cái thơm lên trán đầu tiên trong đời, bọn nó vẫn chưa cùng nhau đi biển ngắm hoàng hôn lần nào.

Minseok chẳng buồn giơ tay chào lại, cậu tiến về phía Minhyung với sắc mặt không đổi.

Bốn tiếng trong cơn mưa ngày hôm đó và lần đến gõ cửa nhà khóc nấc lên hỏi Minhyung còn sống hay chết. Minseok trả lại cho Minhyung bằng một cú đá đau điếng vào chân.

"Ahh...bạn nói không thích anh là được mà." Minhyung đau điếng cong chân lên xoa xoa lấy ống chân, nhưng giọng nói lại điềm nhiên còn có ý trêu đùa.

"Anh Jihoon nhờ đá giúp ảnh một cái." Minseok tỉnh bơ đáp.

Mặc cho Minhyung đang cắn răng vì đau, Minseok bỏ đi trước vì biết Minhyung sẽ nhanh chóng đi theo sau.

"Còn ai nhờ gì nữa không? Để anh chịu nốt luôn." Minhyung chạy vụt lên đi ngay bên cạnh Minseok hỏi. Dáng người vẫn lom khom cúi xoa lấy chân tỏ vẻ tội nghiệp.

"Mua kem loại có tặng kèm sticker Pochacco." Minseok đi nhanh hơn chút.

"Hửm? Mua cho Wooje á?"

"Cho em." Minseok nhướn mày nói giọng nhỏ xíu.

Minhyung đơ người tụt lại phía sau. Bóng lưng Minseok nhỏ xíu, gầy guộc vẫn tiến về phía trước.

"Em đọc tin nhắn anh rồi mà." Minhyung nói lớn.

Ánh đèn vàng trong phố dạ xuống hàng cây anh đào chưa kịp ra hoa. Hình như chân Minhyung không còn thấy đau nữa.

Minhyung đoán, hình như Minseok cũng đang cười.

-
Hyukkyu đứng bên trong trung tâm nhìn ra bên ngoài từ ô cửa kính liền rút điện thoại nhắn cho Sanghyeok.

khk
trông thằng cháu ông
ko đáng tin chút nào

lsh
quan trọng là minseok có tin hay ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com