15.2 Tránh ta
Minhyung nói với Hyeonjoon:" Tao có cảm giác như cậu ấy có thể rời bỏ tao bất cứ lúc nào. Có thể chỉ là một ngày tao thức dậy thì cậu ấy đã biến mất rồi."
Nhưng sau đó, người rời đi lại là Minhyung.
Sau cơn mưa lớn đêm qua mọi thứ lại trả lại về trời quang, tiếng mấy chú chim sẻ ghé ngang qua vườn cây trước nhà, phiến lá còn đọng lại vài hạt mưa chưa rơi xuống nền đất.
Minseok dậy từ sớm bật bếp nấu súp khoai lang, Minhyung vẫn còn ngủ ngon lành trên ghế sofa được Minseok đắp cho hai lớp chăn ấm.
Minhyung rất ngốc, Minseok biết thừa điều đó. Minhyung cũng giống Minseok, cậu không giỏi giấu đi cảm xúc của mình. Hoặc vì bọn nó đã hiểu nhau ngay cả khi đối phương chẳng nói gì.
Minseok biết một năm qua với Minhyung chẳng dễ dàng gì. Những gì Minhyung viết cho Minseok đọc đều nửa thật nửa đùa, là đúng nhưng chưa đủ.
Minseok khuấy lên nồi súp khoai lang tím trong bếp rồi nếm thử. Lâu rồi cậu không nấu lại món này, kể từ khi Minhyung rời đi.
Minseok muốn hỏi Minhyung một năm qua cậu đã nghĩ gì hơn là một năm qua cậu đã sống như thế nào. Minhyung đã nghĩ gì để phải ngờ vực nghi ngờ chính bản thân mình. Từ người vui vẻ kể với Minseok rằng mình được may mắn học lớp chuyên văn nhờ có anh Sanghyeok mà bây giờ lại muốn trở thành kiến trúc sư, người sẽ làm việc với bản vẽ và những con số chi chít số liệu trên giấy.
Thì ra một người cũng có thể thay đổi theo chừng ấy thời gian, những sợi dây chằng chịt quái gỡ cũng có ngày đứt gãy trước khi kịp tháo gỡ nút thắc. Nhưng Minseok tin, người thay đổi ấy chẳng thể nào là Minhyung của Minseok.
Minhyung rục rịch trên sofa, cậu trở mình rồi ngơ ngác nhìn Minseok trong bếp, môi cậu vô thức cong lên mỉm cười.
Minseok mặc bộ pijama hình cún, đeo tạp dề đứng ngay ngắn trong bếp xoay lưng về phía cậu, tấm lưng gầy gò đó làm Minhyung thấy thương cậu vô cùng, và cũng thấy có lỗi vô cùng. Con người bé nhỏ kiên cường đó đã trải qua một năm như một thế kỷ, vụn vỡ, sức nẻ vì cậu rời đi, vậy mà lại chỉ giả vờ trách vài câu trêu đùa, rồi lại cặm cụi cả buổi sáng chào đón cậu bằng món mà cậu yêu thích.
"Minseokie dậy sớm thế?"
"Cậu muốn ăn súp khoai lang thì mau dậy đi nhé? Giúp tớ mang sang cho em hàng xóm một ít được không, tớ lỡ nấu nhiều quá, nhé?"
"Ăn xong anh sẽ mang qua."
"Không được. Mang sang trước rồi về ăn nhé."
Minhyung bĩu môi, cậu cũng tò mò lắm em hàng xóm là kiểu người như thế nào mà lại có thể thân thiết với Minseok nhanh như vậy. Giống hệt như cách mà ngày trước Hyeonjoon thắc mắc vì sao cậu lại thân với Minseok. Cậu vội vội vàng vàng gom chăn gối lại gọn gàng rồi vào bên bếp đứng dựa lưng vào tường dõi theo Minseok.
Nói về kỹ năng bếp núc của Minseok thì Minhyung không có gì để chê. Minseok tự chăm sóc bản thân mình chừng ấy năm qua, không phải là quá xuất sắc, nhưng không đến nổi không biết gì. Nếu so sánh với Minhyung thì bọn nó giống nhau, đều trải qua những ngày chập chững một mình loay hoay trong bếp, để mũi dao cắt vào ngón tay chảy máu, rồi tự mình tìm băng cá nhân dán lên vết thương.
Không một tiếng khóc, cũng không một lời trách móc.
Minseok và Minhyung đều lớn lên từ những điều tổn thương tưởng chừng như vụn vặt ấy của người lớn.
Minhyung lặng lẽ nhìn Minseok khuấy lên nồi súp khoai lang rồi nếm lấy một ít ở đầu muỗng. Cậu khẽ mỉm cười.
Minseok chưa từng nói ra những tổn thương của mình cho người khác biết nên không ai biết nỗi đau của Minseok to lớn đến chừng nào. Minhyung chỉ biết Minseok đã có những ngày vụn vỡ tâm can đến nổi khóc nấc lên trong lòng cậu rồi khẽ ngủ thiếp đi một cách nhẹ nhõm trên lưng Minhyung suốt đoạn đường về nhà.
Lần đó cũng là lần đầu tiên Minhyung thấy tin tưởng bản thân mình hơn bất kỳ ai, vì cậu nhận ra thì ra mình cũng có thể là vững vàng và là tường thành của ai đó.
"Ở đây thích quá. Anh không muốn về nhà nữa." Minhyung cười hì hì nói.
"Đừng đùa thế. Tớ lại hiểu lầm là cậu nói thật." Minseok trả lời nhưng không nhìn vào mắt Minhyung giây nào.
Minseok sợ rằng, mình lại sẽ bị cuốn vào đáy sâu nơi màu mắt Minhyung, và một lần nữa sụp đổ trước mặt Minhyung.
-
Danh sách những điều muốn làm trước khi chết của Minseok có thêm một điều sau ngày đội mưa cùng Minhyung về nhà. Đó là có thể cùng Minhyung ngắm hoàng hôn ở bờ biển phía Bắc.
Minhyung vui vẻ bước đi về phía nhà em hàng xóm, trên tay còn bưng một bát súp khoai lang to đủ cho hai người. Cẩn thận gõ cửa nhưng chẳng thấy ai lên tiếng, Minhyung nhìn vào nhà từ ô cửa sổ. Trên bàn phòng khách chỉ có một chậu xương rồng bằng gốm. Minhyung chần chừ một lúc rồi đẩy nhẹ cửa, thì ra là cửa không khóa.
Cậu để lại một mảnh giấy đặt dưới bát súp khoai lang bên cạnh chậu xương rồng rồi tiện mắt xem xét. Chậu xương rồng có ba con mèo trên đó và những chú cá con bơi quanh. Minhyung cười cười. Nhưng hình như chậu gốm này là một bát cơm gắn lại từ những mảnh vỡ, Minhyung thấy trên đó có vết nứt, không chịu được mà chạm tay vào.
Minhyung trông quen lắm nhưng lại chẳng nghĩ được gì. Xong việc mà Minseok giao, Minhyung nhanh chóng trở về nhà.
-
Minseok đã bày biện ra bàn một bữa sáng hoàn chỉnh, có súp khoai lang, có trà hoa mà Minseok học được từ anh Hyeonjoon rất lâu về trước, anh ấy nói trà hoa rất tốt cho sức khỏe, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Minseok có lý do dậy sớm chuẩn bị.
Có Minseok và Minhyung ngồi cùng nhau, sau hơn một năm, tại nhà Minseok, nơi mà Minhyung đã không nói lời tạm biệt mà rời đi.
"Cảm ơn, Minseokie."
"Không cần cảm ơn, chỉ là một bữa sáng thôi." Minseok đáp rồi cúi mặt vào bát súp trước mặt.
"Anh không chỉ cảm ơn vì bữa sáng."
"Hửm?" Minseok đung đưa chân ngước nhìn Minhyung.
"Anh cảm ơn vì anh muốn cảm ơn."
"Minhyung à..."
"Anh nghe mà."
"Hôm nay cùng nhau đi ngắm hoàng hôn nhé?"
Khi cơn bão chưa kịp đi qua, mắt bão lại là nơi yên bình nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com