Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

-"Sao cậu vẫn cứ ở đây thế? Rõ ràng cậu có cơ hội đi đầu thai cơ mà? Bước vào vòng luân hồi, tìm kiếm cuộc sống mới chẳng phải tốt hơn là trở thành một con ma vất vưởng ở đây sao."

Câu hỏi bất ngờ từ phía cô quỷ hàng xóm khiến cậu chợt khựng lại. Ryu Minseok cũng không biết nữa, rõ ràng cậu chỉ cần mở lời, diêm vương sẽ lập tức cho cậu trở lại nhân gian với một cơ thể mới, cuộc đời mới và kí ức mới. Vậy điều gì cứ cố níu cậu ở lại đây? Ryu Minseok như muốn nói rồi lại thôi, mặc cho khuôn mặt của nữ quỷ kế bên đã nhăn nhó vì chờ đợi câu trả lời của cậu. Cuối cùng, cậu vẫn cất lời nói ra lí do của mình.

-"Chỉ là em không nỡ xa cậu ấy, ít nhất trước khi đi đầu thai, em muốn thấy cậu ấy sống tốt. Không phải giống như bây giờ, cứ như người mất hồn vậy."

Cô quỷ nhìn cậu chằm chằm, thở dài một cách bất lực.

-"Nhưng việc cậu ở lại cũng chẳng phải ý tưởng hay, cứ như thế này sớm muộn gì cậu cũng thành cô hồn dã quỷ. Cậu cam tâm vậy luôn à."

Câu nói ấy gần như khiến cậu câm nín, cậu chẳng biết nữa, nếu vẫn được gặp anh, được trò chuyện với anh, được nhìn anh hạnh phúc thì có lẽ cậu cũng cam tâm tình nguyện. Cậu chỉ cười cười nhìn cô nàng kế bên đang lèm bèm trách móc về sự thiếu trách nhiệm của cậu với chính bản thân.

Cậu không thể nói rằng mình sẵn sàng trở thành như vậy trước mặt người quan tâm mình được, xuyên suốt những ngày linh hồn cậu trú ngụ tại nơi nghĩa địa này thì ngoài gia đình và những người đồng đội cậu từng sánh vai thì cô quỷ nhỏ này là người quan tâm cậu nhất rồi.

Thật ra còn anh ấy nữa, Lee Minhyung của cậu, thế giới của cậu, tình yêu của cậu, tự hào của cậu, nhưng nếu được Minseok lại mong anh sớm quên cậu đi, tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới, mục tiêu mới, cuộc sống mới, chứ không phải ngày ngày đau khổ rồi lại dằn vặt tự trách vì sự ra đi của cậu. Hai năm rồi, hai năm cậu biến mất, yêu dấu của cậu chưa từng một lần buông tha cho bản thân.

Tiếng bước chân quen thuộc kéo Minseok ra khỏi những dòng hồi ức. Là Minhyung của cậu, anh lại tới thăm cậu rồi.

-"Cậu ấy đến rồi, chị đi qua một bên đi, em muốn ở riêng với cậu ấy"

Minseok vừa nói, vừa dùng lực đẩy người đang lèm bèm bên tai cậu đi chỗ khác, mặc cho cô nàng đã nghiến răng ken két vì cậu chẳng để một chữ cô nàng nói vào trong đầu, đúng là bất lực tới mức thành quỷ rồi cũng muốn chết thêm lần nữa với cậu mà. Cả ngàn năm trời làm quỷ dẫn lối, chuyên tâm dẫn dắt các hồn ma phiêu bạc lên con đường luân hồi, loại ma chấp niệm nào cũng gặp qua rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp người vừa cứng đầu vừa ngu muội vì tình như cậu.

Cùng lúc đó tiếng bước chân ngày một gần, một bó hoa cẩm tú cầu được đặt ngay ngắn trước mộ của cậu.

-"Sao bạn lại đến nữa rồi, em đã bảo bạn đừng đến nữa mà. Bạn cứ như này thì em biết phải làm sao đây? Lại là hoa cẩm tú cầu sao, em ghét loài hoa này, sau này bạn đừng đem chúng tới nữa."

Nói dối, Minseok không hề ghét hoa cẩm tú cầu chút xíu nào cả, đối với cậu, loài hoa nào cũng đáng trân quý, vì chúng mang trên mình một nét ý nghĩa rất riêng, điều này luôn khiến cậu tò mò mà tìm hiểu về chúng, càng tìm hiểu lại càng yêu thích chúng hơn. Và mỗi lần cậu có phát hiện mới, người cậu kể đầu tiên đó chính là Minhyung. Không ngờ chuyện linh tinh cậu kể, anh vẫn luôn ghi nhớ.

Ý nghĩa của loài hoa cẩm tú cầu là thay cho một lời xin lỗi, cầu mong được tha thứ, đó cũng chính là lí do Minhyung luôn mang theo mình một bó cẩm tú cầu mỗi khi thăm cậu. Không phải cầu mong tha thứ mà chỉ đơn giản là một lời xin lỗi.

Minseok cứ thế vừa nói vừa chạy vòng quanh người trước mặt, muốn chạm vào anh nhưng căn bản là cậu không thể. Anh đứng ở đó, nhìn vào bia mộ trước mắt lâu rất lâu rồi anh lấy trong túi ra một bịch khăn giấy, lau sạch chỗ kế bên, nhẹ nhàng ngồi xuống tựa đầu lên bia mộ.

-"Hôm nay, anh lại nhớ bạn rồi, anh thật sự rất rất nhớ bạn, anh muốn đến gặp bạn, muốn trao cho bạn những cái ôm, những nụ hôn, anh muốn nhìn thấy bạn cười, thấy bạn líu ríu bên tai anh kể về những chuyện của ngày hôm nay, những điều bạn gặp được."

Minhyung cứ thế lặp đi lặp lại những lời mở đầu mỗi lần anh đến thăm Minseok nhỏ của anh. Cậu cũng ngồi kế bên anh ở đó, đáp lại những nỗi nhớ của anh bằng cái ôm, cái hôn, cả nụ cười nhưng cậu biết anh chẳng thể cảm nhận hay nhìn thấy được chúng, vậy mà chẳng hiểu sao cậu cứ muốn làm thế thôi.

-"Này bạn biết không? Hôm nay, anh đã gặp Sanghyeok hyung cùng Hyukku hyung đó, họ hình như vừa quay xong quảng cáo cùng nhau. Ban đầu anh chỉ tính chào hỏi một chút rồi nhanh chóng đi gặp bạn, nhưng hai ảnh đã gọi anh lại, bảo là muốn nói chuyện với anh một chút."

-"Anh cũng không nỡ từ chối nên đã đồng ý với họ, vì thế nên tới thăm bạn hơi trễ, bạn đừng giận anh nhé. Sanghyeok hyung với Hyukku hyung dẫn anh tới quán cà phê gần chỗ bọn anh gặp mặt, họ hỏi anh rất nhiều thứ về việc anh có ổn không, cuộc sống thế nào, công việc ra sao. Sanghyeok hyung còn bảo công việc huấn luyện viên rất phù hợp với anh nếu được anh ấy muốn anh thử. Hyukku hyung có vẻ rất tán đồng về việc này. Nhìn họ lúc này cứ như cặp bạn thân vậy, người tung kẻ hứng, thế mà cứ treo trên miệng câu bạn không thân cơ đấy. Nhưng anh đã từ chối, anh đã nói dối họ về việc anh đã có công việc ổn định, anh sống rất tốt, anh rất ổn nhưng anh biết anh chẳng ổn chút nào, thiếu đi bạn cuộc sống anh chẳng ra làm sao cả."

Minhyung cười cười, anh ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp.

-"Họ thật tốt phải không? Họ biết anh từng yêu cái nghề tuyển thủ này như nào, về việc khi giải nghệ anh quyết tâm làm huấn luyện viên ra sao. Cũng chính vì thế cái ngày anh quyết định giải nghệ, họ đã sốc tới không tưởng, thời gian trôi nhanh nhỉ? Ấy vậy mà đã tròn một năm anh đưa quyết định rồi đấy. Sanghyeok hyung hôm nay đã hỏi anh rằng, anh có hối hận khi quyết định kết thúc sự nghiệp tuyển thủ như vậy hay không. Hyukku hyung còn nói anh có kĩ thuật rất tốt, lại đang ở định cao sự nghiệp, kết thúc tất cả như vậy không thấy tiếc sao. Hối hận, tiếc nuối."

Giọng anh nhỏ dần khi nói tới chữ cuối. Đột nhiên anh ngừng lại, lâu rất lâu, Minhyung cứ thẫn thờ ngồi đó, Minseok cũng chẳng làm gì cứ thế chờ đợi từng lời nói tiếp theo của anh.

-"Bạn có thấy việc đó đáng tiếc không? Anh thì không thấy vậy, vì anh mà bạn chẳng còn có thể thi đấu nữa, anh lấy tư cách gì để tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ đây?"

Minseok tức giận đấm vào người anh mấy cái, rồi lại nghẹn ngào thốt lên.

-"Bạn có tư cách mà, bạn có tư cách trở thành tuyển thủ tốt nhất mà. Em đã bảo việc của em vốn không liên quan gì tới bạn cơ mà."

Minhyung không nghe thấy lời Minseok nói cũng chẳng cảm nhận được những cú chạm của cậu. Anh cứ thế tiếp tục tâm sự, kể về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường ngày, những điều anh làm, những điều anh gặp được.

-"Hôm nay, anh lại tự làm đau bản thân nữa rồi, vết thương từ trước chưa lành, đã có vết mới chồng vào. Này, bạn mau tỉnh dậy mà la mắng anh đi, bảo là anh chẳng biết quan tâm bản thân gì hết, rồi sau đó lại xót xa băng bó cho anh. Minseokie à, anh thật sự chịu không nổi nữa rồi, những ngày không có bạn không khác gì địa ngục đối với anh cả."

Cả người Minhyung giờ đây đã run bần bật vì cố nén nước mắt, Minseok nghẹn ngào nhìn anh, lòng cậu đau nhói lên từng cơn không sao hết được. Cứ thế khoảng không lại chìm vào tĩnh lặng, anh không nói gì nữa, chỉ ngồi yên ở đó, những lúc như thế này, cậu sẽ trở thành người tâm sự, cậu nói rất nhiều, kể tất cả những gì cậu có thể kể, về cô nàng hàng xóm mới chuyển đến, về chú cún nhỏ tìm lại chủ nhân đã mất, về cô quỷ sai dẫn lối linh hồn, về những lần được dạo chơi địa phủ và mỗi khi đã không còn gì, câu cuối cùng cậu cất lên lúc nào cũng sẽ là.

-"Minhyungie à, buông tha cho bản thân đi, bạn không xứng đáng phải chịu những điều này."

Chẳng biết có phải anh nghe được câu nói ấy hay không. Mỗi lần chúng được thốt ra sẽ luôn theo sau đó là câu chào tạm biệt của anh.

-"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai anh sẽ trở lại với bạn, bạn đợi anh nhé."

Minseok nhìn theo bóng lưng của Minhyung khuất xa dần, tấm lưng ngày ấy vững chãi che chở cậu giờ đây trông thật cô đơn và hiu quạnh. Lưng còng xuống, không còn dáng vẻ tự tin của cậu trai trẻ rực rỡ mang trên mình nhiều hoài bão ngày nào. Có lẽ anh lại gầy đi rồi. Cuối cùng, cậu vẫn không kìm được mà bật khóc nức nở, đã làm ma rồi mà nước mắt vẫn nhiều như vậy.

Cô nàng quỷ không biết từ lúc nào đã ở kế bên cậu, cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà vỗ về khiến cậu có cảm giác trở về những ngày còn sống, lúc bé khi khóc sẽ có mẹ dỗ, lớn lên thì có Minhyung của cậu, còn bây giờ thì lại có một nữ quỷ dịu dàng an ủi, điều đó khiến cậu cứ khóc day dứt mãi không nín. Cô quỷ ấy vậy mà cũng khóc theo, khóc bù lu bù loa, khóc còn lớn hơn cả cậu làm cậu có chút hoảng, chẳng hiểu sao lại có chút buồn cười.

-"Chị khóc cái gì vậy chứ, tự nhiên từ người cần được an ủi lại trở thành người đi an ủi, chẳng thể hiểu nổi."

Minseok vừa cười, vừa lau nước mắt cho cô nàng, mặc cho gương mặt giờ đây đã nước mắt nước mũi tèm nhem cả lên.

-"Chết tiệt! Chị mày.... cũng có muốn.... vậy đâu.... cái tính yếu đuối.... chết tiệt này, lần nào thấy.... chuyện gì cảm động.... chị cũng không kìm được.... mà khóc. Trải qua.... bao nhiêu chuyện.... rồi mà vẫn.... chẳng thay đổi.... được tí gì."

Cô nàng vừa nức nở vừa nói làm cho câu nói liên tục bị ngắt quãng, nhìn cô như đứa trẻ ấm ức vừa được giải toả nỗi lòng vậy.

-"Chị biết nghe lén là rất xấu nhưng rõ ràng, cậu và tên nhóc kia yêu nhau như vậy, cớ gì ông trời phải cướp mất cậu từ tay nhóc ấy chứ, thật chẳng công bằng tí nào cho cả tên nhóc ấy và cả cậu nữa."

Đúng vậy nhỉ, chẳng công bằng tí nào cho Minhyung của cậu, cớ sao phải cướp cậu đi như thế này, cớ sao phải là ngày hôm đó để Minhyung của cậu cứ sống trong dằn vặt và đau khổ. Cậu và anh đã làm điều gì rất xấu xa sao, cậu và anh đều đáng bị như vậy sao? Ông trời đúng là thật tệ mà.

Cô nàng giờ đây đã nín bớt, chẳng hiểu sao mà cứ nhìn cậu chằm chằm rồi như thể đang vắt óc suy nghĩ để đưa ra một quyết định gì đó trọng đại lắm vậy. Rồi cô bảo cậu chờ, chờ cô quay về nói chuyện với diêm vương sau đó sẽ lại đến tìm cậu, có vẻ chuyện rất gấp, cậu chẳng kịp ú ớ gì thì cô nàng đã biến đi hun hút rồi.

Ryu Minseok cứ thế ở lại, chờ đợi cô nàng và chờ đợi cả Lee Minhyung.

____________________________
Cập nhật 16:34 20/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com