Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. end

Tiệc gần tan cũng là lúc cậu nhớ ra bản thân còn việc quan trọng phải làm, cậu kéo lấy tay anh, nói về việc mình mong muốn thực hiện trong ngày hôm nay. Anh nghe xong thì đồng ý sẽ cùng cậu thực hiện, anh và cậu cứ thế gặp từng người, mỗi lần gặp là mỗi lần cậu cúi người xin lỗi, nói ra lí do cho lời xin lỗi rồi lại cảm ơn và cuối cùng là lời chào tạm biệt.

Gần như ai cũng có vẻ mặt giống nhau từ bất ngờ đến buồn bã rồi đến bình thản chấp nhận. Họ cũng gửi lại cho cậu lời cảm ơn cũng như lời tạm biệt và người cuối cùng trong danh sách chính là Hyeonjun. Lúc đó Hyeonjun cũng đang chuẩn bị trở về nhà.

-"Chúc mừng đôi tình nhân nha, đôi tình nhân đến đây để khoe mẽ tình yêu trước mặt người độc thân đấy à."

Hyeonjun giở giọng chọc ghẹo, cả hai cũng hưởng ứng rất nhiệt tình với cậu chàng, Minhyung đột nhiên hắng giọng.

-"Này Junie, Minseok có chuyện muốn nói với mày, nói chuyện chút nhé?"

-"Yể, sao đột nhiên hai đứa mày trông nghiêm túc vậy."

Hyeonjun không hiểu chuyện gì nhưng cũng vô thức thẳng lưng và nghiêm túc hơn, không hiểu sao cậu chàng có cảm giác chuyện sắp tới vô cùng quan trọng.

-"Moon Hyeonjun, thật lòng xin lỗi mày, xin lỗi vì đã giấu mày việc tao chỉ ở đây trong vòng một tháng, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, có thể mày rất giận, tao nghĩ bản thân cũng không xứng đáng được tha thứ nhưng rất cảm ơn mày vì đã làm bạn với tao, tin tưởng tao và luôn nhớ tới tao. Hyeonjun à, tạm biệt nhé, ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ, tiếp tục giật thêm thật nhiều chiếc cúp làm vang danh bản thân như những gì mày khát khao nhé. Nếu có kiếp sau, mong rằng tao và mày vẫn sẽ cùng đứng trên sân khấu nâng lấy chiếc cúp danh giá ấy."

Hyeonjun lại khóc rồi, mắt cậu chàng giờ đây đã đỏ hoe, cậu chàng lấy tay lau vội giọt nước đang chảy xuống từ khoé mắt ẩm ướt của cậu chàng. Giọng Hyeonjun khàn khàn vang lên.

-"Ah, Minseok tồi tệ quá đấy, thế mà lại giấu tao xuống cả tháng cơ, tới lúc gần đi mới chịu nói, chẳng ra dáng đàn ông tí nào. Ừm cảm ơn mày vì đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tao, lên đường mạnh khoẻ nhé, tạm biệt Ryu Minseok. Nếu có kiếp sau, đừng quên tới tìm tao, ráng mà tìm cho sớm coi như mày chuộc lỗi với tao, tao sẽ chờ mày."

Hyeonjun ôm chầm lấy Minseok một cái, rồi xoay người sải bước ra về. Cánh cửa phía sau cũng khép lại hoàn toàn, Minseok mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, lưng cậu giờ đây cực kì nhức mỏi vì cứ phải gập người liên tục. Minhyung thì đi pha cho cậu chút canh giải rượu vì hôm nay cậu đã uống rất nhiều, anh sợ sáng mai dậy cậu sẽ đau đầu. Bát canh nóng hổi được đưa tới trước mặt, cậu đưa tay đỡ lấy, anh một bát, cậu một cậu, cả hai cùng nhau uống hết.

Đồng hồ vừa điểm đúng 12h thì bất ngờ tiếng nói quen thuộc bỗng vang lên trong đầu cậu.

-"Hế lô, mọi chuyện sao rồi, xong xuôi cả rồi chứ, nhớ nhé 12h đêm ngày mai, đứng trước bia mộ của em, đúng giờ chị sẽ đưa em đi. Chị xuất hiện chỉ để dặn vậy thôi, tận hưởng khoảng thời gian còn lại vui vẻ nhé."

Là nữ quỷ, cơ mà vui vẻ cái nổi gì sau khi nghe mấy câu đấy cơ chứ. Minseok thở ra một hơi thật dài, có lẽ khoảng thời gian cuối cùng này, cậu sẽ ở bên cạnh Minhyung, thôi thì cứ tận hưởng nốt đi.

-"Minhyungie, em buồn ngủ, bế em vào phòng đi. Em đi không nổi nữa rồi."

Minhyung cười bất lực

-"Thật là hết nói nổi với em mà, bám chặt vào nhé."

Nói rồi, anh nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, đặt cậu ngay ngắn trên giường, anh lấy trong tủ ra hai bộ đồ ngủ, một cho cậu, một cho anh. Anh thay xong cho mình thì đi chuẩn bị một thau nước ấm, nhẹ nhàng lau người cho cậu, rồi sau đó là thay đồ cho cậu. Trên chiếc giường rộng lớn, có hai hình bóng đang quấn quýt vào nhau mà nhắm mắt. Cậu rút mình vào lòng anh, hưởng thụ hơi ấm từ cái ôm của anh, còn anh dùng thân thể to lớn của mình bao bọc lấy cậu bên trong, cảm nhận hơi thở đều đặn cậu phả lên ngực mình.

Ước gì khoảng thời gian này dừng lại mãi mãi thì tốt biết bao.

Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ tới tận trưa mới chịu dậy. Minhyung vừa ngân nga vừa xuống bếp nấu bữa trưa cho cậu, Minseok thì đánh răng rửa mặt, sau đó ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn. Đúng là, cậu vẫn rất thích ngắm nhìn anh như vậy, anh bày biện đồ ăn ra, cả hai cùng nhau nhâm nhi và ôn lại chút chuyện cũ.

Ngày hôm nay mọi thứ lại rất bình thường, những ngày qua hầu như đều sẽ để lại một kí ức khó quên nào đó nhưng hôm nay lại khác, nó bỗng trở thành một ngày như mọi ngày trước khi cậu ra đi. Cùng nhau ăn trưa, trò chuyện, ôn lại kỉ niệm, đi mua đồ ăn tối cũng sắm thêm một ít đồ, rồi lại cùng nhau ăn tối.

Bình thường là thế nhưng trái tim cậu giờ đây lại yên bình đến lạ, cảm giác mọi gánh nặng, mọi chuyện cậu đặt trong lòng đều hoá thành bong bóng mà tan biến. Sợi xích quấn lại trái tim cậu cũng đã hoá thành hư vô. Có lẽ ngày cuối cùng trở thành một ngày bình thường cũng là một món quà cho cậu đấy chứ.

Bây giờ đã là 10h tối, cả hai ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị cho lời chào cuối cùng. Suốt dọc đường đi, cả cậu và anh chẳng nói với nhau câu nào dù cho có biết bao lời muốn nói, nhưng tất cả lại nghẹn ứ ở cổ họng không thể phát ra thành lời.

Sau khi đậu xe xong, cậu và anh nắm tay nhau, di chuyển tới trước bia mộ cậu, cả hai cứ nhìn chằm chằm vào bia như thế, rồi bắt đầu nói ra lòng mình. Anh kể về những ngày tăm tối khi không có cậu cạnh bên, kể về quyết định hoàn thành lời hứa của cậu. Cậu kể về những ngày ngồi tại đây chờ đợi bóng dáng anh xuất hiện, kể về tiếc nuối, hối hận, tự trách khi ai đó đến thăm cậu mà để lại nước mắt.

Tất cả những gì có thể nói, cả hai đều cố gắng nói ra vì cả hai đều ngầm hiểu chỉ sau hôm nay thôi, sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội nào để kể nữa.

-"Minhyungie này, cảm ơn anh nhé, vì ngày đó đã xuất hiện bên cạnh em, xin lỗi anh vì đã thất hứa, không thể cùng anh đi đến cuối con đường. Em đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, em không muốn ích kỉ nữa, quên em đi nhé. Sống thật tốt, sống thay cả phần của em, nếu như em biết anh không hạnh phúc, em sẽ tìm anh tính sổ đấy.

Đừng giày vò bản thân nữa, chăm sóc sức khoẻ, ăn uống đầy đủ vào, đừng bỏ bữa, cũng đừng hút thuốc hay uống rượu nữa. Được thì hãy tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ, không thì làm huấn luyện viên, mang theo ước mơ của em mà hoàn thành, cho em ích kỉ nốt lần này thôi nhé."

Minseok cười, một nụ cười chua chát nhưng cũng là nụ cười giải thoát cho cậu, gương mặt cậu giờ đây đã ướt đẫm vì nước mắt. Minhyung không nói gì, bàn tay anh vô thức siết chặt lấy tay cậu hơn.

-"Tạm biệt anh, Minhyungie, hãy luôn nhớ rằng em yêu anh và việc em ra đi chẳng liên quan gì tới anh hết, đừng tự trách, vì em sẽ đau lòng mà không nỡ."

Thời gian đã đến, ánh sáng vàng xuất hiện trước mắt cậu, bên cạnh ánh sáng ấy là cô nữ quỷ đang chờ đợi cậu bước tới.

-"Cảm ơn em Ryu Minseok, vì tất cả mọi thứ, vì đã yêu anh. Minseokie, kiếp sau anh sẽ đến tìm em, chờ anh, anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa. Kiếp sau hãy chỉ là một người bình thường sống thật hạnh phúc thôi. Tạm biệt em, Minseokie, chúng ta rồi sẽ tái hợp, kiếp này không thành thì hẹn em kiếp sau, chúng ta vạn vạn kiếp kiếp tương phùng, không bao giờ tách rời nhau nữa."

Minhyung ôm chặt lấy cậu, hôn lấy cậu, đây là lần cuối anh được làm điều này, ít nhất hãy để anh tận hưởng nó một chút. Xong xuôi tất cả. Minseok bước đến luồng ánh sáng vàng, cậu đột ngột dừng lại, quay đầu hét lớn về phía anh.

-"Lee Minhyung, cảm ơn anh và tạm biệt nhé, em yêu anh, mãi mãi yêu, em sẽ luôn chờ anh."

Nói rồi, cậu xoay người, dứt khoát bước vào, không ngoảnh đầu lại. Minhyung cũng mấp máy môi.

-"Ryu Minseok, cảm ơn em và tạm biệt, anh cũng rất yêu em."

Tin nóng
Ngày 27 tháng 12 năm 2027

Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, vào ngày 27 tháng 12 năm 2027, cựu tuyển thủ Lee "Gumayusi" Minhyung đã ra đi tại căn hộ riêng. Theo chúng tôi được biết, anh đã mắc bệnh trầm cảm và có ý định tự sát trước đó. Ngoài ra, bên cạnh anh còn có một bức thư được cho là gửi cựu tuyển thủ Ryu "Keria" Minseok đã ra đi cách đây 2 năm trước. Trong thư là đa phần là lời yêu anh gửi đến cựu tuyển thủ Keria, có lẽ việc hai người họ hẹn hò vốn không phải lời đồn và sự ra đi của cựu tuyển thủ Keria đã để lại một cú sốc quá lớn cho cựu tuyển thủ Gumayusi. Chúng tôi sẽ còn theo dõi thêm.

Bình luận

user1410: TT, huhu ngày đó tôi vô tình thấy Minhyung khóc tại hiện trường, tôi đã biết rồi, chỉ là ông trời tồi tệ quá đi.
-> user3101: Tôi cũng ở hiện trường lúc đó, thấy Keria sốc một, thấy Gumayusi sốc mười. Thật sự đấy, cậu ấy trông cực kì đau khổ luôn, ai ở đó cũng nhìn ra Keria quan trọng thế nào với cậu ấy. Ông trời đúng là bất công với họ.

user0602: Gumayusi với Keria ở bên đó hạnh phúc nhé, tớ sẽ cầu nguyện cho các cậu mỗi ngày ❤️.

user0705: Thật đấy à, thế thì cũng tiếc quá rồi. Ai cũng thấy từ lúc Keria gặp chuyện, Gumayusi gần như không còn là chính mình.

user2412: Ahhhh, hôm nay quả là một ngày tồi tệ nhất cuộc đời, sáng đi làm bị sếp mắng tối về hay tin tuyển thủ tôi yêu tự vẫn. Tôi cũng chẳng buồn sống nữa 😭. Đến lấy cái mạng quèn của tôi luôn đi cho rồi.
-> user1610: Thật sự đấy huhu, sáng nay tôi nhận được thông báo công ty đuổi việc, tối về gặp thêm điều này, tôi không thiết sống nữa.

user2207: Thật sự là khóc không thể thở, cặp đôi yêu thích của tôi đã thành đôi nhưng đừng đi tới kết cục thế này có được không.

user2310: Lee "Gumayusi" Minhyung và Ryu "Keria" Minseok an nghỉ nhé. Cảm ơn hai cậu vì đã kéo tôi ra khỏi bùn lầy, nhờ hai cậu tôi mới sẵn sàng bước tiếp, chúc hai cậu sớm gặp lại nhau, hạnh phúc hơn kiếp này.

7218 bình luận khác, nhấn để xem tiếp.

Chuyện tình của họ đã định sẽ mãi chìm trong bóng tối, vậy mà sau khi nhắm mắt lại được người người tiếc thương.

end.
______________________________
Cập nhật 03:46 6/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com