lá thư đầu tiên
Minseokie thân mến,
Mong rằng lúc đọc thư này em vẫn khoẻ. Dạo này nhiệt độ rất thấp, khi em ra ngoài nhớ mặc thêm áo và choàng khăn len. Buổi tối tăng ca về muộn thì đừng tiếc tiền gọi taxi về nhà. Chiếc phong bì cũ dưới nệm giường là tiền tiết kiệm còn dư từ khi anh đi làm thêm hồi đại học. Em cứ dùng chi tiêu việc trong nhà khi anh đi vắng.
Chị Mongi và mẹ gần đây rất đáng sợ. Sau khi anh ốm thì cả hai người họ nằng nặc bắt anh về quê tĩnh dưỡng, ngay cả điện thoại di động cũng bị tịch thu. Dù vậy anh tán thành vì mong bản thân sớm khoẻ lên, Mongi cũng đã hứa sẽ giúp anh gửi thư cho em. Mongi đáng tin cậy nhưng lại hay trì hoãn, anh sẽ giục chị ấy sớm đem thư đi gửi.
Khi trước còn vừa đi học vừa làm thêm, ngày nào cũng mệt bở hơi tai nên hai mươi tư giờ anh luôn thấy ít ỏi. Giờ chỉ có một mình anh ở nhà chờ mọi người về ăn cơm lại buồn chán quá mức cho phép. Thấy nhớ những tháng ngày bận rộn, nhớ cái phòng trọ nhỏ xíu của chúng ta và nhớ cả em.
Anh biết mình đột ngột về quê ngay sau khi mình cãi nhau là không nên, đáng ra nên nói với em một tiếng trước khi đi. Và đáng ra anh cũng nên dỗ dành em thay vì lớn tiếng khi hai đứa có mâu thuẫn.
Anh xin lỗi, vì cả hai chuyện. Khi nào Minseokie hết giận, hãy viết thư cho anh nhé?
Đám cây cỏ trong vườn của mẹ được chăm bẵm rất tốt, trời rét căm nhưng vẫn đều đặn ra hoa. Nếu cuối tuần Minseokie không cần tăng ca mà có thể về nhà anh ngắm vườn hoa của mẹ thì tốt rồi.
Minseokie nhớ ăn đủ bữa và đi ngủ sớm em nhé.
Bạn trai em, Minhyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com