05
Tiết này lại là Vật Lý đại cương. Choi Wooje theo thường lệ chiếm một hàng ghế, Moon Hyeonjun ngồi cạnh nó, lấy vở ra như bình thường.
Mấy phút sau, Ryu Minseok chạy vào như một cơn lốc, hùng hùng hổ hổ thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người xung quanh. Cậu dừng trước mặt hai người kia rồi thở dốc, hai người đồng thời nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Đã rất lâu Ryu Minseok không đến học lớp Vật Lý đại cương rồi.
Mọi chuyện vẫn phải kể từ lần trước Ryu Minseok đến học cùng Lee Minhyung, tối hôm trước đó Ryu Minseok vì bài tập lớn mà thức thâu đêm, ngày hôm sau lên lớp liền bò lên cánh tay Lee Minhyung ngủ ngon lành. Kết quả là vị giáo sư chưa từng điểm danh vì thấy Ryu Minseok ngủ quá ngon liền gọi cậu dậy trả lời, Ryu Minseok mơ màng ngơ ngác đứng dậy, trên mặt vẫn còn vết hằn do tiếp xúc quá lâu với áo Lee Minhyung để lại. Cậu ngẩng đầu nhìn dãy công thức Vật Lý dài dằng dặc, còn tưởng rằng là từ mới tiếng Anh.
Cuối cùng vẫn là Lee Minhyung nhỏ giọng nói đáp án cho cậu thì cậu mới thành công vượt ải. Sau khi Ryu Minseok ngồi xuống, giáo sư còn nói hy vọng các bạn nghiêm túc nghe giảng chứ đừng ngủ gật, vừa nghe đã biết ám chỉ ai. Ryu Minseok cảm thấy quá mất mặt, nói rằng dù thế nào cũng sẽ không vào học tiết Vật Lý nữa.
Vậy bây giờ là chuyện gì đây. Choi Wooje còn chưa kịp hỏi, Ryu Minseok đã nói trước: "Anh cãi nhau với Minhyung rồi."
Choi Wooje: "...?"
Thực ra cũng không thể nói là cãi nhau, chỉ là chiến tranh lạnh từ một phía, người mở đầu thậm chí còn là Ryu Minseok. Cậu vẫn luôn biết Lee Minhyung rất được yêu thích, cho dù bản thân không theo đuổi thì cũng còn rất nhiều người theo đuổi hắn... Nhưng tên đó trực tiếp động tay động chân là thế nào? Suýt chút nữa đã ôm nhau là thế nào? Thậm chí còn là lúc có cậu ở bên cạnh? Lee Minhyung thậm chí còn đứng im tại chỗ mặc kệ, nếu không phải cậu nhanh hơn một bước đẩy ra thì có phải đã ôm nhau rồi không?
Mặc dù cậu hình như không có thân phận chính thức để xen vào chuyện này, Lee Minhyung cũng vô tội, nhưng Ryu Minseok vẫn càng nghĩ càng giận. Đã là quan hệ từng hôn nhau rồi chẳng lẽ không thể quản thêm chút chuyện sao? Bản thân cũng không phải Bồ Tát để mà cho phép bạn trai tương lai cung cấp hơi ấm cho người khác.
Chính trong tình huống đó, cậu đã không nhịn được mà nặng lời vài câu, kết quả bọn họ không vui giải tán. Hôm đó quay về Ryu Minseok đã hối hận rồi, ngày hôm sau nín nhịn không liên lạc với Lee Minhyung, ngày thứ ba, cũng chính là bây giờ, nhếch nhác vác thân xác đến lớp Vật Lý.
Sau khi hiểu đại khái chuyện này, Moon Hyeonjun và Choi Wooje cùng rơi vào trầm tư, hai người liếc nhau một cái, rồi lại lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Ryu Minseok bảo Choi Wooje dịch ra một chỗ cho mình, cậu muốn trốn phía sau quan sát Minhyung.
Choi Wooje mới ngơ ngác hỏi trốn thế nào thì Lee Minhyung đã xuất hiện trước cửa giảng đường, đảo mắt tìm kiếm vị trí của Choi Wooje và Moon Hyeonjun. Ryu Minseok bị doạ cho nhảy dựng, cùng đường phải trực tiếp chui xuống dưới chân Moon Hyeonjun và Choi Wooje, chen vào vạt áo khoác rộng thùng thình của Choi Wooje, muốn che bản thân đi.
Ryu Minseok vừa trốn xong thì Lee Minhyung bước đến. Hắn đứng bên cạnh đợi hai người Moon Hyeonjun dịch chỗ cho mình, kết quả hồi lâu vẫn không thấy bọn họ động đậy. Lee Minhyung nhướng mày, Choi Wooje gượng gạo nói anh Minhyung à hàng này của chúng em hết chỗ rồi.
Hết chỗ rồi? Lee Minhyung liếc nhìn hai chỗ trống bên cạnh, cố gắng làm ngơ mái tóc bồng bềnh dưới chân Choi Wooje, không nói gì nữa mà ngồi xuống một chỗ trống trên bọn họ hai hàng.
Đợi Lee Minhyung đi rồi, Ryu Minseok mới chậm chạp bò lên. Choi Wooje liếc nó với ánh mắt oán hận, Ryu Minseok dỗ dành xoa đầu em trai rồi bảo lần sau anh bao thì Choi Wooje mới bỏ qua. Ngồi nghiêm chỉnh rồi, cậu cứ nhìn chằm chằm vào gáy Lee Minhyung, kết quả là một cảnh tượng cậu càng không muốn nhìn thấy xuất hiện —— Hàng của Lee Minhyung vẫn còn trống. Nam sinh khiến bọn cậu chiến tranh lạnh hôm trước trực tiếp ngồi xuống bên phải Lee Minhyung.
Chuông vào giờ đã vang lên, Ryu Minseok không thể tự tiện di chuyển nữa, cậu chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm người trước mặt, phồng má như một con cá nóc, biểu thị sự bất mãn của mình.
Bây giờ Choi Wooje rất sợ hãi. Anh Minseok của nó sắp tự bốc cháy rồi. Nó không nghe thấy Moon Hyeonjun nhỏ giọng hỏi nó rằng Lee Minhyung cầm cái gương làm gì, nó chỉ dè dặt nhìn chằm chằm Ryu Minseok, sợ cậu làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn.
Ryu Minseok lạnh mặt nhìn người kia cọ qua cọ lại, không ngừng dính lên người Lee Minhyung. Đợi khi chuông tan học vừa vang lên, cậu không thể nhịn được nữa mà ôm cặp xông về vị trí bên trái Lee Minhyung, động tĩnh còn lớn hơn trời. Lee Minhyung quay đầu, nhìn thấy khoé miệng còn thấp hơn cả suy thoái Turpan của người kia.
Hắn nhịn không cười, nhưng Ryu Minseok vẫn cứ dính lên, luôn miệng gọi hai tiếng anh ơi. Cánh tay trái của hắn rất nhanh truyền tới nhiệt độ cơ thể của Ryu Minseok, bị Ryu Minseok ôm lấy lắc lư làm nũng. Ryu Minseok trực tiếp hất bay cánh tay đang vươn tới từ bên kia, người bên phải nhìn chằm chằm Ryu Minseok với vẻ không mấy thân thiện, nhưng Ryu Minseok vươn cả cánh tay ôm lấy Lee Minhyung, giống như đánh dấu lãnh thổ, còn cầm lấy cốc Americano của Lee Minhyung lên hút một hơi, không quên hung dữ trừng mắt nhìn lại, không hề yếu thế chút nào.
Lee Minhyung bật cười. Tay phải hắn vẫn viết bài, tay trái lại kéo tay Ryu Minseok xoa xoa như trấn an, lúc này Ryu Minseok mới dừng lại, cuối cùng trừng mắt nhìn nam sinh kia cái nữa để cảnh cáo.
Nam sinh ủ rũ rời đi. Ryu Minseok ngẩng đầu xem như ăn mừng chiến thắng, Choi Wooje ở hàng phía sau không nhịn được che mắt, anh Minseok của nó quả thực quá giống một bé cún đang chờ chủ nhân xoa đầu rồi.
Kết quả Lee Minhyung thực sự xoa đầu cậu. Choi Wooje tháo kính, trong lòng thầm chúc phúc cho đôi tình nhân này.
Hết giờ, Ryu Minseok lại quay về làm cái đuôi nhỏ của Lee Minhyung, có điều Lee Minhyung lại xa cách trở lại. Ryu Minseok thầm kêu không ổn, cãi nhau một lần mà tiến độ công lược lùi mất một tháng.
Hai người bước trên đường lớn, càng đi càng cách xa trường học, cả đường không nói gì. Ryu Minseok cuối cùng không nhịn nổi nữa, chắn trước mặt Lee Minhyung: "Sao Minhyung không để ý đến tớ thế."
Lee Minhyung thu hồi cảm xúc, lần đầu nghiêm túc nhìn thẳng Ryu Minseok, Ryu Minseok bị nhìn mà vô cớ hoảng sợ.
"Ngày đó tôi nghe thấy rồi."
Ryu Minseok nhất thời không nhớ được bản thân đã làm gì, nhưng trực giác mách bảo cậu đây không phải chuyện tốt: "... Nghe thấy gì rồi cơ?"
Lee Minhyung nghiêm túc nhìn cậu, đôi mắt bình thường nhìn cột điện cũng tình mà bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng bất tận: "Cậu đặt cược với Kim Kwanghee, tôi nghe thấy rồi."
Đầu óc Ryu Minseok lập tức trống rỗng.
Lee Minhyung cuối cùng cũng chịu dời mắt, hắn có vẻ thoải mái nhìn về phía xa, nói tiếp: "Vậy nên Minseok muốn có được gì từ chỗ tôi đây? Tình bạn, tình yêu, hay là..."
Ryu Minseok muốn tiến lên bịt miệng Lee Minhyung lại, nhưng vẫn chậm hơn một bước, câu nói như dao găm kia vẫn được thốt lên: "Hay chỉ là muốn thắng ván cược đó?"
Ván cược "Nếu mày theo đuổi được Lee Minhyung, anh sẽ cho mày 50 nghìn won" kia.
Lee Minhyung đi rồi.
Đầu óc Ryu Minseok loạn như tơ vò. Mấy lần lời nói đến bên miệng, nhưng nghĩ ở góc độ của Lee Minhyung, cậu lại không nói nên lời.
Nếu đã biết hết mọi chuyện từ lâu, tại sao Lee Minhyung còn vui vẻ diễn kịch với cậu? Muốn cậu rung động rồi tàn nhẫn đá đi khiến cậu đau đớn, hay là muốn khiến cậu xấu mặt?
Hoặc là...
Ryu Minseok cảm thấy bản thân đã có được đáp án rồi.
Cậu sải chân đuổi theo, kéo Lee Minhyung lại, mượn quán tính lao vào trong lòng Lee Minhyung. Dù cậu có lơ đễnh trong nhiều tiết Vật Lý như vậy thì cũng biết rõ, con người đều có quán tính, nếu về mặt tình cảm cũng vậy thì sao? Cho dù Lee Minhyung đối tốt với cậu là diễn, vậy liệu quán tính có khiến hắn cũng cảm nhận được chút mềm lòng không?
Ryu Minseok quyết định cược một phen.
Cậu dùng hết sức ôm lấy Lee Minhyung, bất luận Lee Minhyung tiến lên hay quay trái quay phải, Ryu Minseok chỉ cố chấp rúc trong lòng hắn. Lôi kéo nửa ngày, Lee Minhyung cuối cùng cũng cúi đầu nhìn cậu với vẻ bất lực, đôi mắt như cún con của Ryu Minseok vẫn trong trẻo lấp lánh như lần đầu gặp mặt.
"Ván cược đó, là do tớ rất thích Minhyung nên mới cược với anh Kwanghee mà. Anh Kwanghee tự nhắc đến ấy, anh ấy vốn không tin tớ có thể theo đuổi được cậu."
Ryu Minseok nghiêng đầu, nói tiếp: "Có điều anh Kwanghee đánh giá sai về chuyện của chúng mình rồi, anh ấy hình như cho rằng... chúng mình đã ở bên nhau từ lâu. 50 nghìn won đó cũng được chuyển cho tớ từ lâu rồi."
Ryu Minseok ngẩng đầu lên nhìn, bọn họ cứ đi rồi dừng, ưu điểm của việc trường học ở gần trung tâm thành phố chính là luôn có những bất ngờ mà bọn họ không ngờ đến. Ryu Minseok phát hiện ra bây giờ bọn họ đã đi đến dưới một khách sạn năm sao rồi.
"Vậy bây giờ trùng hợp..." Ryu Minseok kéo kéo vạt áo Lee Minhyung, mặt đỏ như một trái cà chua chín: "Minhyung có muốn dùng 50 nghìn won này để cùng tớ lên kia... ngủ một giấc không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com