Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

*Góc nhìn của Minhyung

Cứ nghĩ những điều Minseok trải qua đã đủ đáng sợ, nhưng không, cùng đến với cuộc sống hai tuần qua của Minhyung để xem hắn đã bình an qua ải như thế nào.

Cũng vào một hôm vô tình thức dậy soi gương thì đã thấy hai cái người nhỏ nhắn chào mình, cứ ngỡ đang mơ đến khi thật sự chạm vào được thì Minhyung hoảng hốt nhốt mình tại ký túc xá tận một tiếng đến độ trễ giờ đi làm. Hắn không biết tại sao hai bạn nhỏ này lại xuất hiện, mà hai tên nhóc nhỏ này cũng càng không biết. Thế là phải phối hợp với nhau qua đi giai đoạn này vì lịch đấu dày đặc không thể thả lỏng tinh thần hay suy nghĩ những điều không cần thiết.

Dạo đây hay luyện vài trận ngẫu nhiên nhưng thấy Minseok cứ dính vài ván thua liên tiếp nên chắc tâm trạng không được tốt, hắn đã mở lời cùng bàn luận riêng với em để Minseok được kích hoạt chế độ cần thiết. Nói là giúp em lấy tinh thần mà thành ra cứ nghe em nói rồi vô thức nhìn sang chứ chẳng nhìn vào màn hình.

"Cậu mà nhìn như thế thì vài phút nữa sẽ thật sự đỏ mặt" - Left

Vừa hay lúc này Minseok nghe được lời đen tối bên phía bản thân thì cũng bất giác chú ý đến ánh nhìn của Minhyung, ừ thì ánh mắt liền dao động như né tránh mà gò má cũng thấp thoáng ánh đỏ.

"Cho dù có biết thì cũng không nhìn cậu được quá 3 giây đâu, sợ lại nói vấp đấy"

Bạn nhỏ bên vai trái của Minhyung thì rất mạnh mồm mạnh miệng, cái gì cũng nói được.

Minhyung thấy cả hai cũng vô hại, càng tò mò thêm về Minseok, muốn biết em nghĩ gì về hắn, có tình cảm giống như bản thân đang trông chờ hay không.

"Vậy Minseok có thích mình không?"

Cả hai lý trí nhìn nhau rồi bật cười.

"Minhyung cảm nhận thế nào?"

Chuyện tình cảm là chuyện khó đoán, thân thiết cũng chưa hẳn thích, mà thích thì cũng chưa hẳn là muốn bên nhau, nên Minhyung đã rất đắn đo. Nhiều lần muốn tự thăm dò cảm xúc thật của Minseok, nhưng chỉ cần thấy em thản nhiên như chẳng quan tâm thì dũng khí của hắn cũng sụt giảm. Sợ chứ, họ còn bên nhau một chặng đường dài, nếu xảy ra sự thay đổi làm cả hai không thể nhìn nhau như những người bạn mà chỉ có sự e dè xa lánh thì phải làm sao.

Minhyung trầm đi mà nhìn vô định khi tự đấu tranh với chính mình, đôi lúc không phải là hắn hèn nhát, mà là hắn xem trọng Minseok nên không muốn khiến em phải khó xử vì bất cứ điều gì cả.

"Nếu Minhyung không thử thì sẽ bỏ lỡ, sao không chậm rãi mà tiến, tụi mình ở ngay cạnh cậu mà"

Nghe bạn nhỏ bên phải an ủi như vậy thì trong lòng Minhyung cũng ấm áp, phần nào hiểu được một chút cảm xúc của Minseok, có thể là thích đó, nhưng việc cả hai đến với nhau không chỉ mỗi việc có tình cảm là xong, cần sự xác nhận từ hai phía và cùng nhau cố gắng trong tương lai để duy trì một mối quan hệ mới.

Sáng ngày diễn ra giải đấu, Minhyung vơ tay định tắt báo thức chuẩn bị dậy để tập họp đến địa điểm đấu , nhưng cả hai tay đều bị vật gì đè nặng chẳng rõ, ngái ngủ mà nhìn sang hai bên thì liền giật cả mình. Tận hai Minseok gối đầu lên bắp tay hắn mà ngủ ngon, tay nhỏ còn choàng qua người hắn ôm chặt khiến tên xạ thủ nhắm mắt lẩm nhẩm những câu chữ trấn an chính mình.

Chết tiệt, shibal, fuck, điên mất!!!!

Lúc này người bên trái tỉnh giấc trước, ngước nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo như sương sớm nhưng lại ẩn hiện nét một luồng gió lạnh còn sót lại của màn đêm.

"Minhyung lên rồi à?"

"Phản ứng mỗi sáng của chúng ta thôi mà, cậu đừng bận tâm"

"Vậy à, mình thường lên buổi tối vì nghĩ đến Min..."

Bên phải liền choàng tỉnh mà chặn miệng bạn nhỏ bên trái

"Đừng có bậy bạ"

Phía Minseok thì có thể nổi giận với hai tên kia, nhưng Minhyung thì bị vô dụng trước hai bạn nhỏ này, cũng như bất khả kháng khi đối diện với em. Tuy vậy, từ khi có chuyện lạ này thì tinh thần Minhyung rất tốt, chẳng rõ lắm về lý do, cứ như hắn được nạp thêm năng lượng khi kè kè bên mình là hai dáng hình xinh xắn của người trong lòng.

Tại phòng đấu thấy Minseok mệt mỏi thì rất lo lắng mà phải hỏi thăm đôi lời, cứ nói chuyện với em là tự giác mỉm cười cùng ánh mắt chứa mười phần tình.

"Minhyung đẹp trai thật đấy, hôn một cái nhé" - Left

Nói là làm ngay, phía bên trái ngồi vắt chéo chân trên vai hắn lại quay mang sang hôn nhẹ lên cằm làm Minhyung nóng mặt tự ngồi ngẩn ngơ.

"Đừng có như vậy nữa" - Right

"Lúc nào cũng muốn hôn Minhyung hết, bây giờ có cơ hội thì sao lại không tận dụng" - Left

Đừng nói chỉ Minhyung ngại mà cả bạn nhỏ bên phải cũng ngại mà long lanh nhìn lên, hắn cúi nhẹ sang bên phải và thế là cũng nhận được một cái hôn nhỏ xíu đến tan chảy. Đang âm thầm làm chuyện mờ ám thì nghe tiếng Minseok cười khúc khích làm hắn chột dạ. Nhưng không phải bị bắt quả tang gì đó, mà chỉ thấy em đứng dậy nhìn về phía hắn cười nhẹ để cùng ra sân

"Đi thôi, hôm nay cũng phải làm tốt nhé"

Vừa được bùa lợi từ hai cái hôn nhỏ, lại còn thêm nguồn năng lượng từ nụ cười của em, hôm nay không thể để thua.

Sau trận đấu thì Minhyung hít thở sâu cố cho mình chút động lực, lấy lý do vừa thắng trận nên cũng muốn đi giải khuây tiếp nối may mắn cho trận tiếp vào một tuần nữa. Một bàn đầy món ăn kèm và hai đĩa mì tương đen được phục vụ, Minseok nhanh chóng cầm đũa theo cách thần kỳ khác người, tuy khó coi nhưng đáng yêu là được.

"Nhìn vụng về nhỉ, nhớ lần được Minhyung cột dây giày, mình đã rất vui" - Right

"À lúc đó thì mình chỉ muốn ngồi hẳn lên mặt Minhyung" - Left

Lại đến giờ nữa rồi, một ngày hắn phải tự trấn an bản thân đến ti tỉ lần khi nghe được tiếng lòng sâu thẳm của Minseok ngay bên tai thế này, vừa thật mà cũng vừa ảo. Biết Minseok thích được mình giúp đỡ nên khi được xin ít củ cải vàng ăn kèm thì hắn đã tự tay gắp sang định bỏ vào đĩa cho em, nhưng chẳng ngờ rằng em lại chủ động đón lấy bằng miệng ngay lúc này. Tay hắn run lên đến độ gắp mì cũng rơi hẳn đi một nửa chứ chẳng phải một lần gắp là nửa đĩa như mọi khi.

"Dùng chung đũa thì cứ như đang hôn gián tiếp ấy, thích chết đi được" - Left

Bên phải đã im lặng mà che mặt khi thấy hành động đáng ngượng đó, chắc chắn là do tên bên kia điều khiển chứ bạn nhỏ có đôi cánh trắng này thì làm gì đủ dũng cảm như vậy. Không dám nhìn Minseok nữa, vì vừa nhìn em mà còn vừa nghe mấy lời đáng ngại bên tai thì hắn không kiềm chế được biểu cảm lúc này, cúi gằm xuống tập trung với những sợi mì đen rối ren như tơ lòng của bản thân.

"Dấu hiệu muốn được nằm dưới cậu đó Minhyung"

Bên trái ôm lấy cổ hắn mà cười đầy ma mị, đương nhiên không đùa, mà là nói thật đến táo bạo

Khục...khụ khụ

Minhyung cuối cùng cũng không chịu nổi mà sặc mì, bị tận ba Minseok tấn công thì tâm hồn mạnh mẽ của xạ thủ T1 phải chịu đựng đến khốn khổ. Bên phải nghe thì đỏ mắt vì những sự thật đáng ngại bị vạch trần, bạn nhỏ liền ôm lấy Minhyung mà khóc nấc lên

"Không đâu mà, chưa...chưa muốn đâu"

"Chưa chứ đâu phải là không, chuyện sớm muộn, nằm sớm thì sướ..."

Tự dưng Minhyung ho mạnh, ngắt lời của bạn bên trái vì không dám nghe nữa, nếu còn nghe thì hắn thật sự sẽ nhào đến ôm lấy Minseok mất.

Buổi ăn có hơi yên tĩnh khi chẳng biết nói gì nữa, đường về ký túc xá có vẻ ngắn quá, Minhyung còn đang suy nghĩ nên tìm chuyện để tâm sự với em thế nào, đã mời đi ăn rồi thì lẽ nào lại không có tiến triển gì sao. Ai ngờ Minseok lại là người phá đi bầu không khí xa cách này, em hỏi về vấn đề luyện tập thể lực dạo đây của hắn. Minhyung cùng Hyeonjun dành thời gian rảnh ở khu vực tập thể lực của trụ sở, phải nói dạo trước còn tung ảnh trên POP khiến người hâm mộ bàn tán rầm rộ. Đáng lẽ Minseok cũng không biết nhưng ồn ào như vậy thì cũng tò mò, thế là tấm ảnh đó đã được lưu về máy cất vào kho lưu trữ kín, một nơi chỉ toàn những khoảnh khắc rạng ngời của Minhyung và không ai biết. Nói là vậy nhưng tên bên trái đã nhanh miệng kể cho hắn nghe hết rồi.

"Lúc sáng mình nói lên mà đúng không, tại tấm ảnh đó đấy" - Left

"Không thể trật tự được à?" - Right

Hai lý trí chỉ có thể cự cãi chứ không thể đánh nhau vì họ sẽ bị đau khi người kia bị thương, nên đấu khẩu là chuyện họ thường làm. Thấy hắn cứ ngơ ra như không tập trung thì Minseok liền kéo tâm hồn ai đó về thực tại

"Nghĩ gì vậy, bảo sờ bắp tay cơ, bụng cậu toàn mỡ thì có gì mà sờ"

Rồi hai tay em đưa lên nắn thử bắp tay hắn để cảm nhận, Minhyung tự nghĩ đến cảnh Minseok có phản ứng với mình mà mặt mày cũng chẳng giấu nổi sự ngại ngùng pha chút thích thú. Khi về đến ký túc xá, hắn kéo tay em đặt lên bụng mình như để xem phản ứng thật sự của Minseok và quả là không hề thất vọng, tay nhỏ khựng lại rồi ấn nhẹ lên bụng hắn cảm nhận từng cơ múi đang lộ rõ. Nếu không bị Sanghyeok bắt gặp thì chắc cả hai còn đứng rất lâu để tìm hiểu về cơ thể nhau thêm chút nữa.

Về đến phòng, Minhyung đứng tựa cửa nhắm mắt hít từng hơi sâu nghĩ về bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó khi chạm vào người mình, phản ứng hiếu kỳ của Minseok cũng càng khiến lý trí hắn muốn gục ngã.

Đêm đến là hai bạn nhỏ sẽ hóa lớn theo kích thước người thật rồi ôm lấy hai bên tay hắn, như giờ là còn nhảy lên bám chặt lấy hắn khiến Minhyung phải đưa tay đỡ, đúng là hai tay hai em.

Tay trái bế một bạn nhỏ với đôi cánh đen nhưng ánh mắt ma mị đầy quyến rũ, càng thấy nốt đen đó mê hoặc kỳ lạ, rất hiếm khi thấy được dáng vẻ này của Minseok nên Minhyung rất tận hưởng. Những ngón tay nhỏ mân mê lấy góc mặt hắn vuốt nhẹ rồi khóe mắt em cong lên đầy mời gọi

"Bắp tay này có thể kẹp được hai bắp đùi Minseok lận đó, Minhyung biết tư thế này không?"

"À...hả ừ...mình biết"

Nhìn thế này khiến Minhyung lắp bắp vô thức trả lời mà còn chẳng biết mình vừa nói lời khẳng định đầy kỳ quặc.

"Đau lắm Minhyung, đừng biết mà"

Quay sang phải đã bắt gặp ánh mắt ngấn nước đỏ lên đầy đáng thương, cái dáng vẻ thiên thần này mọi khi cũng thường thấy, nhưng đúng là nét nào thì cũng xinh đẹp hẳn hoi. Cánh tay thì đỡ lấy nhưng bàn tay thì cũng vỗ nhẹ nhàng an ủi bạn nhỏ mềm yếu này

"Rồi rồi, mình không biết gì hết"

Dỗ cả hai không dễ chút nào nhưng chắc nên học dần vì sau này nếu tiến đến với nhau thì hắn sẽ phải đối mặt hàng ngày. Rồi hai bên hắn lại bị kẹp chặt bởi những cái ôm và ba người chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau thì càng thấy Minseok chủ động và đương nhiên hắn cũng hưởng ứng, cả hai cùng nhau đi dạo và tâm sự vài chuyện đời thường ngoài những ván đấu. Điều này khiến Minhyung cũng cảm nhận được sự kỳ lạ rằng có thể em đang quyết định làm gì đó. Căng thẳng là chắc chắn, không biết em sẽ đưa ra quyết định như thế nào, có muốn khẳng định tình cảm và tiến đến với nhau hay không, hay em sẽ gạt bỏ và để cả hai tiếp tục mối quan hệ bạn bè như thế này.

"Mạnh mẽ lên, tụi mình ở đây"

Nếu Minseok đã chủ động rồi thì có lẽ nên đến lượt hắn, Minhyung mở lời trước để hỏi rõ vấn đề, dù có là thế nào thì hắn cũng sẽ chấp nhận, chẳng quan trọng được hồi đáp hay không, có lẽ còn được sát cánh bên nhau trong tương lai đã là một chuyện rất tốt rồi, hắn không dám tham lam.

"Minhyung có đang thích ai không?"

Em hỏi hắn với đôi mắt vui vẻ như trông chờ vào câu trả lời để được bày tỏ cảm xúc của chính mình. Căng thẳng là vậy nhưng giờ đây nhờ nụ cười này mà hắn đã rất nhẹ nhõm, trái tim hối thúc đưa ra câu trả lời để cùng nhau bước đến một điều tuyệt vời của tương lai

"Nếu Minseok đang thích mình thì sẽ là có, còn nếu không thích mình thì sẽ là không"

Câu trả lời thì ai cũng rõ, tiếng cười vang của một lớn một nhỏ lúc này còn thật hơn bất cứ lời khẳng định nào khác.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com