(4)
Dù có hối hận đến mức nào thì Ryu Minseok cũng phải chấp nhận rằng bản thân sắp phải ngồi chung xe với thái tử bí ẩn nhà họ Lee. Lúc trước nói với Lee Minhyung rằng cậu về muộn lắm là sự thật vì lúc này cậu là người cuối cùng rời khỏi văn phòng thiết kế. Ryu Minseok đi thật chậm, mỗi một bước là một lần suy nghĩ mình có nên gọi anh Kwanghee đến đón để trốn trước không.
Không khí nhộn nhịp dưới sảnh đã được thay thế bằng sự tĩnh lặng khi gần như tất cả nhân viên đều đã tan làm. Ryu Minseok chợt cảm thấy hơi lạnh, có lẽ mùa đông cũng sắp đến rồi. Bước gần đến cổng, hơi lạnh lại càng rõ rệt hơn tựa như đang bao lấy xung quanh người cún nhỏ. Ryu Minseok cúi đầu hắt hơi một cái, khi ngẩng lên mới nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước mặt, trên mui xe là một người đàn ông đang đặt bóng hình cậu trong đôi mắt mãnh liệt đến lạ của hắn.
"Cậu đến rồi."
"Ừm, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu." Ryu Minseok không nghĩ người nọ lại đợi cậu trước. Nhưng nói rồi cậu mới để ý chiếc xe của Lee Minhyung chẳng phải là chiếc xe cậu thấy lúc sáng sao?
"Tôi cũng vừa mới tới thôi." Lee Minhyung mỉm cười. "Cậu vào xe đi, ngoài trời đang lạnh lắm."
Vừa dứt lời, Lee Minhyung đã nhanh chân bước qua mở cửa ô tô cho Ryu Minseok.
"Sắp đến mùa đông nên tay nắm cửa lạnh lắm." Dường như thấy được sự ngại ngùng trong ánh mắt cậu, Lee Minhyung nói thêm.
"Cảm-cảm ơn."
Đôi lúc Ryu Minseok cũng cảm thấy bất ngờ trước sự nhiệt tình của Lee Minhyung, trông hắn chẳng giống thái tử lạnh lùng trong lời đồn chút nào cả. Nói sao nhỉ... Cậu thấy hắn giống một chú Golden Retriever hơn, hoặc là một chú gấu nâu nhưng tuyệt nhiên không hề tỏa ra chút uy hiếp nào.
'Cạch.' Sau tiếng đóng cửa xe, bầu không khí chỉ còn tiếng hít thở của đôi bên. Ryu Minseok không cảm thấy ngột ngạt, chỉ có cảm giác bản thân không biết nên nói gì để bớt đi sự ngại ngùng.
"Cậu mới thực tập ngày đầu à?" Đương lúc Ryu Minseok đang vắt óc nghĩ chủ đề, Lee Minhyung đã mở lời.
"Ừm. Còn cậu thì đã được một thời gian rồi nhỉ?" Cậu nghe anh Hyukkyu bảo thế, Lee Minhyung ban đầu chẳng được mọi người chú ý lắm nhưng kể từ 1 tháng trước, khi hắn bắt đầu xuất hiện dưới trướng Lee Sanghyeok, mọi người mới dần hiểu rằng nhà họ Lee không chỉ có một con hổ.
"Cũng được một tháng thôi. Chẳng sớm hơn cậu là bao."
"Nghe bảo cậu còn có kiến thức về thời trang nữa hở? Đỉnh thật, về công nghệ thì tôi tự thừa nhận mình mù luôn." Lời khen này là thật, hiếm ai có thể nắm được kiến thức của hai mảng chẳng liên quan gì nhau như vậy.
"Cậu quá lời rồi, tôi chỉ biết vài điều cơ bản thôi, so với Ryu Minseok cậu - một học sinh xuất chúng của trường đại học X thì tôi chẳng là gì đâu."
"Ơ, cậu biết luôn trường của tôi cơ á??"
"Trường tôi kế bên trường cậu mà. Cậu Ryu nổi tiếng lắm đó."
Kế bên đại học X đúng thật là có một trường đại học công nghệ vô cùng danh giá. Điểm đầu vào cao ngất ngưởng, không năm nào là không nằm trong bảng xếp hạng top 3 những trường đại học lấy điểm đầu vào cao nhất cả nước cả. Càng khỏi phải bàn về môi trường cạnh tranh của ngôi trường ấy, đại học Y luôn được mệnh danh là cỗ máy đào thải sinh viên biết bao nhiêu năm qua.
"Cậu cũng ghê gớm thế còn gì. Năm đó nhìn điểm trường cậu tôi suýt thì ngất, vậy mà mẹ tôi còn khuyên tôi vào đó cơ đấy."
"Ha ha, đầu óc của Minseokie hợp với ngành thiết kế hơn mà."
"Đúng rồi, ngành công nghệ không có vải màu pastel, màu hồng, màu xanh da trời!"
Lee Minhyung dẫn dắt cuộc trò chuyện giỏi đến nỗi Ryu Minseok không hề để ý đến việc hắn đã gọi cậu là "Minseokie" tự bao giờ. Cả hai thoải mái chuyện trò cùng nhau đủ thứ chuyện trên đời, kể về hàng lẩu Ryu Minseok ăn đến mức ngủ còn thấy thèm nhưng Lee Minhyung thì ngán đến mức có lần phải giả bệnh để trốn khỏi những cuộc tụ tập ở quán đấy; hay việc cả hai trường đều có vị trí vô cùng đắc địa, chỉ cần đứng trên cao sẽ ngắm được ánh chiều tà mà cả Seoul chẳng thể thấy được, và giờ Ryu Minseok mới biết hóa ra không chỉ có mỗi mình cậu lén lút leo lên sân thượng để tận hưởng hoàng hôn mà còn có cả cậu bạn Lee Minhyung trường bên nữa.
Khoảng cách là hai khuôn viên trường, thế nhưng dưới những áng mây của buổi chiều tà nào đấy, họ đã cùng nhau ngắm nhìn một vẻ đẹp không tên.
Hai tâm hồn, một sự đồng điệu.
Tiếng cười của Ryu Minseok rộ lên giữa bầu không khí ấm áp trong xe. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể nói chuyện thật thoải mái với người không thân quen, đã thế cậu chỉ mới biết tên Lee Minhyung vài tiếng trước.
"Làm sao lại thế nhỉ?" Vài lần Minseok tự hỏi. Khi nói đến câu chuyện thứ mấy cậu chẳng biết nữa, Ryu Minseok chợt nhận ra người kế bên đã gọi cậu vài tiếng "Minseokie" rất tự nhiên.
Theo lẽ thường chắc chắn Minseok sẽ tỏ thái độ khó chịu, sẽ khiến cho người kế bên biết đường mà lui ngay lập tức nếu không muốn bị cậu từ chối cách gọi ấy một cách thẳng mặt. Thế nhưng hôm nay cậu cảm thấy bản thân bình thản đến lạ, bình tâm nghe Lee Minhyung gọi cậu một tiếng "Minseokie", thản nhiên hưởng thụ tông giọng trầm ấm ấy gọi tên mình một cách thân mật.
Ryu Minseok không cản hắn, cậu muốn xem thử xem người kế bên muốn gì, đến tận khi chiếc xe đã dừng lại trước lối vào sân bay cậu vẫn chưa lên tiếng phản đối dù chỉ một lần.
"Minseokie này," Lee Minhyung cầm lấy tay Ryu Minseok khi cậu vừa mở cửa xe, "Tớ gọi cậu là Minseokie được chứ?"
Ryu Minseok phì cười, trong phút chốc bỗng nhiên muốn chọc ghẹo con người này đôi ba câu nhưng mọi lời nói đều đã bị nuốt lại vào trong khi cậu thấy bóng hình mình phản chiếu trong ánh mắt của người đối diện, cậu thấy bản thân bị vây quanh bởi sự mãnh liệt đến lạ nơi đôi đồng tử màu đen ấy.
"Ừm, Minhyungie." Là những gì Ryu Minseok chọn lựa trong vô vàn những hỗn loạn vần vũ nơi tâm trí. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, không biết phải làm sao khi tay người vẫn nắm lấy cổ tay cậu, Ryu Minseok lanh lẹ của mọi ngày chỉ có thể chọn sự vô thức để đáp lại mà thôi.
À, hình như cậu chọn nghe theo trái tim, mặc kệ lý trí đang va vấp vào nhau, mặc kệ đôi tai đang nóng dần lên của mình nhưng lại để ý đôi tay hơi run của người trước mặt.
Hoa hồng gai của tối hôm ấy đã chấp nhận ánh nắng xa lạ đặt chân đến lãnh địa của mình.
_________________
"Bộ đi thực tập bất ổn lắm hả anh?" Choi Wooje hỏi trong sự ngờ vực. Anh Minseok của nhóc đã đơ ra như người mất hồn kể từ lúc hai anh em gặp nhau.
Ryu Minseok đi đón Hàn kiều về nước ư? Làm gì có chuyện đó khi Choi Wooje mới là người đã đi vòng vòng ở sảnh tìm Ryu Minseok - người ngồi đực trên dãy ghế không thèm đón cậu ở cửa ra cơ chứ! Thật chẳng biết là ai đi đón ai nữa!
"Haiz bình thường."
"Anh đã thở dài tận 3 lần chỉ trong 15 phút thôi đó anh tui ơi, đi đón em làm anh nản tới vậy hả?"
"Ừ, anh mày muốn xây mẹ cái sân bay kế bên nhà cho đỡ phiền dễ sợ."
Ryu Minseok bỏ tiếng vịt con giận dữ kế bên ra sau đầu. Tâm trí cậu giờ đây đang tự hỏi bản thân lúc nãy có bị chập mạch hay gì không mà lại bẽn lẽn gọi Lee Minhyung một tiếng Minhyungie vậy? Chuyến xe lúc nãy thật quá đáng sợ, Ryu Minseok thầm cảm thán. Chỉ chưa đến 30 phút mà mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, anh Hyukkyu mà nghe đứa em trai yêu dấu (vừa được anh dặn dò đừng làm thân với Lee Minhyung) gọi Minhyungie như vậy chắc anh sẽ từ mặt cậu luôn mất.
Nhưng những việc như thế này chẳng thể làm cậu thiếu gia nhà Ryu muộn phiền được quá lâu. Choi Wooje quyết định phải quất ngay một bữa ăn đêm thật thịnh soạn để xua tan đi muộn phiền của anh trai, cũng sẵn tiện lấp đầy dạ dày cậu luôn. Ryu Minseok nhìn người đang quấn chiếc gối cổ hình Psyduck cứ lôi lôi kéo kéo cậu ra ngoài cổng cũng cảm thấy buồn cười, đúng là chỉ có con heo con này mới lấy việc ăn uống ra làm thuốc giải cho mọi việc trên đời mà thôi.
Hai anh em vừa đi vừa buôn gần hết chuyện thì tài xế riêng của nhà Choi mới tới. Có vẻ đường khá xa nên anh ta cũng không thể nào đến ngay sau khi cậu chủ Choi gọi được.
"Thế mà lúc nãy đi có lâu lắm đâu nhỉ?" Ryu Minseok dẩu môi thì thầm.
"Hả? Anh nói gì cơ?"
"Không, anh mày bảo đi lẹ lên anh đói rồi."
Thế là hai con người này đã bắt đầu một đêm ăn uống no say và kết thúc bằng việc Choi Wooje ngủ ké ở chung cư Ryu Minseok vì nhóc đã quá no để có thể lăn về nhà rồi.
Sáng sớm Ryu Minseok dậy lúc 5 giờ 30 như thường lệ để đi làm, chỉ khác ở chỗ tài xế hôm nay sẽ là Choi Wooje thay vì anh lạc đà quen thuộc. Đêm qua nhóc này cứ nằng nặc đòi chở cậu đi, Choi Wooje bảo mới về nước, chán lắm chả biết làm gì giết thời gian nên muốn đưa anh Minseok của nhóc đi làm rồi về cùng nhau phá đảo nền ẩm thực Hàn Quốc thôi. Đúng là chỉ có mấy đứa con nít mới nghĩ được như thế, nếu là Ryu Minseok, cậu thà dành chút thời gian ít ỏi mỗi sáng đó để ngủ thêm tí nữa thì hơn.
Choi Wooje bắt đầu lên danh sách những món sẽ ăn trong hôm nay, nhóc kể lể cho cậu nghe suốt cả quãng đường từ chung cư đến công ty, nói rằng hôm nay Ryu Minseok bắt buộc phải đi với Choi Wooje nếu không nhóc sẽ buồn, sẽ làm ổ tại chung cư cậu từ đây đến khi nào hết buồn thì thôi.
"Anh cứ đi đi, em bao anh mà."
"Đi du học về là giàu hẳn nhỉ?"
"Hê hê, qua đó em cũng đi làm mà, tiền tích góp về chỉ để đi ăn với anh thôi đó."
Sau khi đánh một khúc cua, câu chuyện giờ đây đã chuyển hướng từ ăn uống sang tình yêu.
"Anh ơi, em muốn có bồ."
"Em ế từ đây qua đó rồi về đây lại vẫn còn ế luôn á."
"Tao khác gì mày đâu em." Bình thường Ryu Minseok chẳng muốn chen mồm vào mấy câu chuyện thèm yêu quá hóa rồ của Choi Wooje đâu nhưng hôm nay bỗng em cũng muốn than thở một câu.
"Em giới thiệu cho anh mấy người rồi mà anh không chịu còn gì!!"
"Thấy ghê, không phải gu tao."
"Khó tính vậy thì còn khuya mới có bồ."
Chuyện yêu đương của Ryu Minseok còn khiến Choi Wooje bận tâm hơn của chính nhóc nữa. Choi Wooje biết từ xưa đến giờ Ryu Minseok có thể làm bạn với khá nhiều người nhưng tuyệt nhiên chẳng phát sinh mối quan hệ yêu đương với bất cứ ai. Choi Wooje đã từng sợ rằng việc anh nhóc cô đơn quá lâu sẽ dễ dẫn đến stress nhưng bất kể nhóc có giới thiệu bao nhiêu người cho anh Minseok đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thèm để vào mắt.
Nhìn anh Minseok của nhóc bước xuống xe, Choi Wooje thầm thở dài trong lòng. Phát hiện ra Ryu Minseok bỏ quên điện thoại trên xe, Choi Wooje đang tính gọi Minseok lại thì bỗng nín bặt khi thấy anh cậu đang trò chuyện với một người nào đó vô cùng quen thuộc. Người kia thân hình cao ráo, đang hơi khom mình xuống để nghe Ryu Minseok càu nhàu không ngừng việc gì đó, sau đó cũng nở nụ cười đáp lại.
Choi Wooje không giỏi nhớ mặt người nhóc không quen nhưng gương mặt kia làm sao Choi Wooje có thể nhầm lẫn được, chẳng phải đó là Lee Minhyung - thái tử nhà họ Lee khét tiếng của đất Hàn sao?
"Anh Minseok, anh Minseokkk." Choi Wooje í ới gọi theo con người đang mải mê ngẩng đầu tám chuyện với Lee Minhyung, gọi đến lần thứ hai Ryu Minseok mới bước về phía nhóc.
"Anh quên điện thoại này." Choi Wooje vờ la to, sau khi thấy Ryu Minseok đã đến gần nhóc mới đưa tay che miệng hỏi nhỏ, "Anh quen Lee Minhyung hở?"
"Ờ, mới quen hôm qua thôi." Ryu Minseok nhún nhún vai, trước khi quay đi còn để lại một câu, "Minhyungie lớn hơn nhóc mày đấy, gọi Lee Minhyung vậy mà coi được à?"
"Minhyungie á????" Choi Wooje trố mắt nhìn con người lúc nãy còn cằn nhằn cậu ồn ào giờ lại vui vẻ bước đến bên tên họ Lee kia, nhóc như nghe thấy tiếng sét đánh đùng đùng bên tai mình. "Mới quen hôm qua" và "Minhyungie" mâu thuẫn đến mức nào anh có thấy không vậy, anh Minseok của tui ơi!! Mà sao anh nói chuyện với Lee Minhyung anh cười còn tươi hơn lúc gặp em hôm qua vậy huhu ㅠㅠ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com