5. ngả bài | end
như thói quen đã vào nếp,minhyeong mở mắt lúc đồng hồ điểm 12:00.
ánh nắng trưa bỏng rẫy lại một lần nữa luồn lách qua chiếc rèm, ve vuốt gò má chàng trai.
mở mắt, đầu óc vẫn còn đặc quánh chưa kịp quen với sự hoạt động của cơ thể. cậu nghiêng đầu nhìn khoảng trống bên cạnh. đơ mất mấy giây chợt cậu bật dậy.
ký ức đêm qua như cái R của nami kéo về lũ lượt. từ sốc đến xấu hổ, từ minhyeong lớn cảm thấy căng thẳng đến minhyeong nhỏ cũng trở nên căng thẳng theo, chắc gọi đó là sự liên kết của cơ thể nhỉ.
chửi thầm một tiếng. lại lê bước vào toilet để vệ sinh cá nhân, tiện thể dạy dỗ thằng em lanh chanh của mình. nhưng dường như đây lại là một ý tưởng tồi. vì khi bước vào toilet, cậu lại nhớ những việc mình làm ở nơi này đêm qua.
giết tôi đi, ai đó xiên tôi với, thật đó.
nội tâm gào thét, tự mình trách móc cái trí nhớ siêu dai của mình. minhyeong cố gắng dọn dẹp bản thân lẫn đầu óc của mình thật tốt trước khi bước ra ngoài cửa để bắt đầu một ngày mới.
nếunhư có ai đó hỏi cậu tính sao về việc này. thì cậu sẽ trả lời là:
tôi đếch tính gì hết.
lần đầu tiên trong đời, lee minhyeong không biết mình phải làm gì. đối mặt và chất vấn với minseok? trốn tránh bạn ấy? ngay cả việc nên có cảm xúc gì bây giờ cậu cũng không biết nữa. nhưng cậu biết một điều, đó là cậu không hề ghét việc minseok làm với mình.
cả ngày đăm chiêu suy tư, được mọi người quan tâm và hỏi han khá nhiều, lee minhyeong đã đi đến quyết định: tạm thời không làm gì cả.
nghe chẳng giống một giải pháp hay một biện pháp gì cả. đó chỉ là một lời trì hoãn. lời trì hoãn hiếm thấy từ một con người quy tắc như lee "gumayusi" minhyeong.
đúng là, đụng vào minseokie thì mọi thứ đều rối tung rối mù.
cũng trong ngày hôm ấy, cậu cũng đã quan sát minseok nhiều hơn. hiểu được tại sao minseok lại có dáng vẻ tập tễnh, hay đấm lưng và trông uể oải các thứ.
vì đêm trước đó, bạn ấy đang nhún nhảy tẹt ga trên người cậu chứ sao???
thật là vãi chưởng. phát hiện bùng nổ nhất mà lee minhyeong khám phá được trong 21 năm cuộc đời xử nam.
mình đã mất trinh lúc nào không biết. và thủ phạm là bạn đồng niên, người mà mình xem như em bé mà nâng niu. mỗi đêm đều cuồng hoan trên cơ thể mình mà bản thân lại không hề hay biết.
phải biết là minhyeong còn bỏ 2 ngày nghỉ về nhà năn nỉ mẹ yêu nấu cho bạn ấy một nồi cháo gà bồi bổ đó. cũng không uổng nhưng mà nếu biết thì đã làm cho bạn thêm cháo cá trê đậu đen rồi.
tóm lại, cậu chẳng ghét việc bạn hỗ trợ của mình làm. chỉ là cậu nghĩ, nếu bạn ngỏ lời với cậu thì chẳng phải tốt hơn sao? biết đâu cậu sẽ suy nghĩ nghiêm túc. đằng này lại để cậu ngây ngốc lâu như vậy.
nhưng mà nghĩ lại, minseok muốn giấu cũng có nghĩa là bạn ngại và chưa dám đối mặt trực diện với mình. nên nếu giờ mà ngả bài thì chắc bạn sẽ ngượng và bỏ trốn mất.
như vậy không ổn. mà cậu cũng sẽ buồn đó. v-vì đêm đó cậu cũng đã cảm nhận được sung sướng là gì. trong lòng cũng có chút nhớ mong.
thế mà, cuộc đời cứ luôn trêu đùa lee minhyeong như vậy.
mấy ngày liền cậu giả bộ như bình thường, ngủ sớm. thế mà chẳng đón được người mình chờ.
chẳng lẽ minseok luôn nhớ chuyện ngày hôm ấy sao? và bạn đang tránh cậu? an tuê, đừng mà...
cậu ỉu xìu trông thấy vào những ngày tiếp theo. và ở một góc nhìn khác, ánh mắt của hỗ trợ nhỏ luôn theo sát trạng thái của chàng xạ thủ.
-
dạo này minhyeong không uống lọ thuốc kia nữa. và hôm nay cũng không ngoại lệ.
mấy ngày liền không bắt được bạn hỗ trợ nhỏ. đêm nay lee minhyeong cũng không mang hy vọng gì. lên giường theo thói quen đã có hơn một một tháng nay.
nhưng khi cậu đã tuyệt vọng thì hỗ trợ nhỏ của cậu lại cho cậu một bất ngờ.
đang lim dim ngủ, lại là tiếng mở cửa quen thuộc của đêm hôm ấy, minseok cũng nhẹ nhàng gọi tên cậu và suýt chút nữa cậu đã bật dậy.
nhưng lý trí đã online đúng lúc để kiềm cảm xúc muốn ôm hỗ trợ nhỏ của mình vào lòng. cậu giả bộ mình đã chìm vào giấc ngủ như mọi khi, chờ đợi những hành động của minseok.
không khác gì đêm ấy, minseok mon men lại bên chiếc ngăn tủ nọ và lấy tuýp kem bôi trơn ra. phải, nó là kem bôi trơn vì sáng hôm sau ngày cậu biết được sự thật cậu đã tìm hiểu kĩ càng mọi thứ trong phòng mình, đặc biệt là tuýp kem đó.
cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì chỉ có mỗi tuýp kem khả nghi đó là xuất hiện trong phòng cậu mà cậu chẳng hay biết. nếu còn tìm ra thứ gì khác nữa chắc cậu sụp đổ mất.
vì đồ trong phòng mình mà mình còn chẳng quản được... minhyeong không thích cảm giác này tẹo nào.
mọi chuyện xảy ra không khác gì tối hôm ấy, minseok vui vẻ trên người của cậu, gọi tên cậu với chất giọng ngọt như kẹo, nũng nịu êm tai làm cậu suýt nữa là hai tay ôm bờ mông đào của hỗ trợ nhỏ và tự vận động rồi. quá đáng sợ. chẳng biết vì sao mà đêm nay cậu lại quyết định im lặng. cậu tạm thời chưa muốn vạch trần minseok, hay có thể nói nói cách khác là không dám.
cậu sợ khoảnh khắc này sẽ biến mất. dẫu bản thân là người bị hại trong thời gian qua. nhưng cậu không cảm thấy mình thiệt thòi chỗ nào.
thế là cậu cứ sống trong sự phân vân của lý trí: nói hay không nói và niềm vui sướng của thể xác.
sau đêm hôm trước, số lần minseok ghé phòng cậu khá ít và bạn luôn tự dọn dẹp sau mỗi khi đã vui đủ, làm minhyeong chẳng có cơ hội bế bạn đi tắm rồi ôm bạn ngủ như lần phát hiện đầu tiên.
-
sự việc cứ kéo dài như thế thêm hai tuần nữa, minseok sẽ đến tìm minhyeong "ngủ như chết" với tần suất ba ngày một lần. cậu nắm được lịch sinh hoạt thêm này nên cứ hôm minseok tới cậu sẽ tự mình chuẩn bị một chút, kiểu... tắm rửa thơm tho rồi lăn ra giường chờ người đến chọc ghẹo, còn mình thì giả bộ ngủ rồi nhịn cơn sướng lại. ai mà biết chắc sẽ nghĩ cậu có máu M mất...
cậu nghĩ mình đã đi đến giới hạn. mọi chuyện sẽ bung bét và minseok đã biết việc cậu giả vờ ngủ.
hôm nay là ngày mà minseok ghé phòng để "vui vẻ" theo lịch trình của hỗ trợ nhỏ.
mọi thứ vẫn bình thường, bản thân cậu còn có chút mong chờ minseok mau mau đến bên cậu.
cho đến khi, cho đến khi mà minseok leo lên người cậu như mọi lần. nhưng lần này, hỗ trợ nhỏ của cậu lại xoay ngược người lại, minhyeong đang ti hí đôi mắ thì chợt không hiểu gì, cậu bạo dạn mở to đôi mắt ra nhìn hành động của minseok.
minseok từ từ cởi quần áo của bản thân, và cả quần của cậu nữa. đôi tay ma thuật ấy lại như mọi lần dẫn dụ mọi sự sung sướng trong cơ thể của cậu ra. cặp mông đào căng mọng của bạn cũng không yên mà ngúng nguẩy trên bụng cậu.
minseokie thật xấu xa. sao cậu nỡ làm vậy với mình chứ! mình sẽ chịu không nổi đâu...
đôi mắt minhyeong nhòe đi vì dục vọng, mê man trong cơn sướng mà hỗ trợ nhỏ mang lại. chợt đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy tuốt mạnh, minhyeong và minhyeong nhỏ không kịp phản xạ mà bắn ra. dịch trắng nhễu nhại trên đôi tay trắng nõn của minseok.
vì minseok quay lưng lại với cậu, nên cậu không rõ bạn đang làm gì, chỉ thấy tay bạn đang cử động cùng mái đầu bông xù nhịp nhàng lên xuống như đang liếm một que kem.
nhưng rõ ràng tay cậu đâu cầm gì?
sau một chốc, minseok duỗi người, tay lại nắm lấy em trai nhỏ của minhyeong. lần này, cậu ấy thật sự cầm kem rồi này!
tiếng lép nhép bú mút vang lên trong không gian tĩnh mịch thật làm người nghe xấu hổ đỏ mặt. minhyeong cũng chịu không nổi kích thích này, dù đã nhiều lần được bạn mút cho.
hôm nay không thấy mặt bạn nhỏ, cậu bạo gan hơn nhiều, hoàn toàn mở to đôi mắt mà nhìn chằm chằm cơ thể của hỗ trợ nhà mình. những ánh nhìn trần trụi quá mức, khiến cho minseok cũng thấy ớn lạnh, vài lần bạn ngưng động tác, quay lại kiểm tra xem cậu có còn đang ngủ say giấc nồng hay không.
mút mát chán chê, minseok ngồi thẳng dậy, một tay mò mẫm xuống phía dưới của mình. vốn đã khuyếch trương đủ từ lâu, trông chiếc lỗ nhỏ xinh đó cứ hấp háy đóng mở. nhìn có vẻ vô cùng thèm khát em trai to lớn của minhyeong.
minseok quen tay, thuần thục đưa minhyeong nhỏ vào lối nhỏ, người bạn run run khóe miệng bật ra vài tiếng ưm a khó nhịn.
vào rồi.
minhyeong lại được vào bên trong minseok rồi.
hỗ trợ nhỏ của cậu lại tiếp tục công việc chính của ngày hôm nay: nhún nhảy trên người cậu, chơi đùa đến khi mệt nhoài.
chỉ có một điểm khác mọi lần, hôm nay minseok làm tư thế cưỡi ngược, xoay lưng về phía cậu, không để minhyeong thấy biểu cảm bây giờ của bạn.
gấu bự có chút dỗi, nhưng thay vào đó, cậu cũng được thoải mái mở mắt ra mà nhìn ngắm cơ thể trắng mịn đang dần ửng hồng của bạn nhỏ nhà mình.
đang một đường từ chiếc lưng trần xinh đẹp xuống dưới chiếc eo mị hoặc, minhyeong chợt nhận ra một chuyện khác lạ.
phía trên xương cụt của minseok, có một hình xăm.
minseok thế mà đi xăm ư? dù cho đối với tuyển thủ esport như bọn cậu, xăm mình là chuyện bình thường nhưng áp lên minseok, việc này có chút lạ lẫm. bạn nhỏ nhà cậu cũng hơi nhút nhát và có tính phân vân. nếu xăm mình có lẽ bạn đã líu lo hỏi lời khuyên rồi. đằng này cậu chẳng hay biết gì cả.
thêm nữa, vị trí xăm này hơi có chút...dâm đãng.
nheo mắt tập trung nhìn kĩ, não minhyeong chấn động khi phát hiện đó là một chữ G cách điệu, mảnh khảnh nhỏ xinh trên làn da của minseok.
mọi lần minseok đều cưỡi trên người cậu với tư thế chính diện, còn cậu thì nằm nhắm mắt ngây ngốc ra đó, làm sao có cơ hội phát hiện được chuyện động trời như ryu minseok có hình xăm cơ chứ! đã vậy còn là chữ G. bây giờ bảo cậu đừng overthinking cũng khó, G trong gì chứ? Gumayusi? chứ còn chữ gì vào đây nữa?
minseok thích cậu đến mức này.... nếu cứ để bạn đơn phương như vậy thật tủi thân bạn nhỏ. cậu phải, phải....
hỗ trợ nhỏ mải mê trong khoái lạc, không biết sau lưng, con gấu mình đang cưỡi lên đã điên tới mức nào.
đang chìm đắm trong cơn sướng, bỗng có đôi tay lành lạnh chế trụ eo, minseok giật mình một cái, quay mặt về phía người đáng lẽ phải đang ngủ say sưa.
đôi mắt bạn nhỏ mở lớn, long lanh ánh nước. nhìn cảnh ấy, minhyeong cảm thấy chết giở hơn nữa. em trai nhỏ lúc này càng hăng hái cương cứng trong huyệt động của minseok, làm bạn thốt lên tiếng rên nhè nhẹ.
min-minhyeongie... cậu, cậu...
xin lỗi minseokie, mình chưa từng ngủ. nhưng mà chuyện đó để sau đi, mình có việc cần làm trước mà? phải không nhỉ?
dứt lời, đôi bàn tay vững chãi của cậu ôm chặt lấy vòng eo trắng mịn mà mình luôn mơ được chạm vào, chế trụ bạn nhỏ trên thân mình, bản thân cậu cũng từ từ ngồi dậy, khiến cho minhyeongie nhỏ đi vào sâu hơn.
bây giờ đã chẳng còn gì phải kiêng dè, minseok thả giọng mình to hơn, tiếng rên rỉ mềm mại cứ thế chui vào tai minhyeong khiến đầu óc cậu như một nồi nước sô, chỉ muốn chơi nát mông bạn nhỏ.
minseok được xạ thủ nhẹ nhàng ôm vào lòng, cảm giác thoải mái trước giờ chưa được nếm trải làm bạn dựa dẫm vao lồng ngực vững chãi ấy.
minhyeong như đươc tiêm máu gà, động tác ngày càng nhanh, nhịp độ chết người khiến minseok tê dại trong khoái cảm.
bạn nhỏ sau khi qua cơn sướng, đôi mắt cũng nhòe đi vì nãy giờ vừa khóc vừa rên. giọng thều thào, cào vào trái tim của minhyeong.
m-minhyeongie ơi-ơi, mình xin lỗi bạn mà...
đừ-đừng ghét mình n-nha hức, m-mình xin lỗi minhyeongie mà...không cố- cố ý gạt bạn.. mình muốn giúp...
minseokie không cần phải nói gì cả.
minseok nghe xong muốn mếu, lại thút thít khe khẽ. cậu sợ bạn nhỏ hiểu lầm bèn vội vàng nói thêm.
thật ra mình biết rồi, mình biết minseokie làm chuyện này với mình được một thời gian rồi. nhưng...nhưng mình hèn nhát không dám nói với bạn. mình sợ tụi mình sẽ tránh mặt nhau.
mình-mình sợ minseokie sẽ không làm điều này với mình nữa mà tìm người khác... mình không trách minseokie đâu... mình tồi quá.
minseok ngước đôi mắt rưng rưng nhìn xạ thủ của mình, không tin đưọc mà mở to đôi mắt long lanh. khiến minhyeong muốn cầm thú mà đè bạn nhỏ xuống làm thêm một lần nữa.
cậu, cậu nói thật sao?
minhyeong sốt ruột, buột miệng thốt lên mọi điều mình suy nghĩ.
minseokie siêu dễ thương mình nhìn luôn muốn nâng niu bạn, mình yêu bạn, mình cũng thích làm tình với minseokie nữa. bạn đừng làm chuyện này với ai khác được không? chỉ cần mình thôi được không?
minseok đơ ra một lúc, bạn choàng tay qua cổ cậu rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
xem như là đã xác định mối quan hệ. nụ hôn cháy bỏng đó cũng hóa giải mọi thứ ẩn dấu bao lâu nay, cả tình yêu mà cả hai mãi mới nhận ra của đối phương.
từ bây giờ trở đi, lee minhyeong không còn cần thuốc bổ nữa vì cậu đã có ryu minseok. bảo bối trị bách bệnh của riêng mình cậu.
-
kể từ đêm xác định mối quan hệ nồng cháy đó. bầu không khí trong đôi vi diệu theo lời miêu tả của choi wooje là ngọt ngấy và dính người, đặc biệt là cặp bot t1. bọn họ âu yếm nhau bất kể oncam hay offcam luôn. tùy theo tình huống mà nhìn ngứa mắt cực.
moon hyeonjoon có tiếng vô tri mà còn nhận ra hai đứa bạn đồng niên có gì đó khác lạ nhưng nó vẫn chẳng hiểu khác ở điểm nào. mãi khi nghe chính miệng nhân vật chính thừa nhận cả hai đang yêu nhau. moon hyeonjoon mới bắt đầu nhận ra mình là người vô tri ở chỗ này, trầm tư cả nửa ngày nghĩ về vấn đề vô tri trông rất nghiêm túc.
anh sanghyeok thì vốn đã để ý từ đầu nên khi nghe mọi chuyện cũng chỉ bình tĩnh gật đầu tỏ vẻ đã biết. dù sao cũng là người có kinh nghiệm, phải biết anh cũng có một em mèo khó chiều và chuyện tình cả hai cũng gọi là chấn động đó chứ.
-
còn về phía hai nhân vật chính. ngoại trừ những khoảnh khắc âu yếm ngọt lịm ở trước bạn bè, đồng nghiệp. ở nơi chẳng ai hay biết, cả hai lại bày ra bộ dạng dâm đãng không thể tưởng tượng. đồ chơi tình thú, bdsm, cosplay.... đủ cả, càng kể chỉ làm người đọc thêm mặt đỏ tim đập mà thôi. đến đây đành nhờ mọi người tiếp tục thoải sức tưởng tượng...
moon hyeonjoon vẫn đang nghĩ hai đứa bạn yêu đương trong sáng, không biết nếu nó biết trong tối hai đứa bạn chơi bạo như vậy sẽ sang chấn đến mức nào.
end.
14/2/2024
by mia.
-
má ơi cuối cùng tôi cũng đã end được cái plot do mình nghĩ ra thật nè =)))) kiểu đó giờ tôi nói mồm với bạn thôi chứ lười viết quá vì thấy viết quá lỏ. nhưng mà đúng là phải thử mới biết, vẫn lỏ như thường. nhưng được cái vui. hi vọng tương lai tôi còn sức triển thêm gì đó. hehe
mong mọi người đọc vui vẻ, lỗi typo đâu hú tôi để tôi sửa nhé. nôn đăng ngay 14/2 nên không chắc viết đúng chính tả lắm.
thật ra tính viết dài hơn nhưng cảnh dduj cuối tôi đuối quá gòi á nên phiếm phiếm vậy thôi còn lại nhờ mọi người tưởng tượng tiếp.
lễ tình nhân vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com