Chương 1: Mối tình đầu
Dưới cái nắng oi ả của mùa hạ, tiếng ve sầu kêu râm ran có phần nhức tai, Ryu Minseok lặng lẽ ngồi trên khán đài, bên cạnh cũng có vài cô gái đến cổ vũ người yêu. Tùy ý để từng tia nắng len vào những lọn tóc, Ryu Minseok vừa xem Lee Minhyung chơi bóng rổ vừa phác họa tỉ mỉ người con trai ấy, người cậu thích bấy giờ. Lee Minhyung bao giờ tập trung cũng vậy, ánh mắt có phần nghiêm nghị, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Bên cạnh cậu còn có một chai nước, Ryu Minseok thầm nghĩ sẽ mang xuống cho Lee Minhyung sau khi cậu chơi xong, vậy mà chưa bao giờ Ryu Minseok làm chuyện ấy bởi có lẽ Lee Minhyung còn chẳng biết cậu là ai.
Ryu Minseok gặp Lee Minhyung lần đầu tiên vào năm lớp 10, Lee Minhyung – học sinh xuất sắc giành giải nhất cuộc thi piano năm vừa rồi, biểu diễn tại lễ khai giảng năm ấy. Những ngón tay thanh thoát lướt trên phím đàn, gương mặt thanh tú dù cậu chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt đã thu hút sự chú ý của Ryu Minseok. Nhưng Ryu Minseok chỉ thực sự thích Lee Minhyung vào một lần, khi lũ con nhà giàu kia lại đến tận trước tủ để đồ làm phiền cậu. Vốn chẳng cao lớn gì, lại vào được ngôi trường này nhờ học bổng, không có xuất thân giàu có, Ryu Minseok luôn là đề tài để những " cậu ấm cô chiêu" khi chán lại lôi cậu ra bắt nạt.
" Má cái tên Moon Hyeonjun này đi vệ sinh gì mà lâu vậy". Ryu Minseok thầm nghĩ.
" Không biết bạn Ryu Minseok có thể làm bài tập hộ tụi này không nhỉ?" Một cô gái khoanh tay dõng dạc nói.
" Xin lỗi, tôi..." Ryu Minseok nhỏ nhẹ.
" Đây là mệnh lệnh cho mày, hiểu không?" người bên cạnh nói thêm, những người xung quanh không ngừng cười khúc khích.
Ryu Minseok cũng có chút cam chịu, nghĩ bụng làm hộ tụi này cho qua chuyện vậy.
Đúng lúc đó, một bờ vai cao lớn chắn trước mặt Ryu Minseok, mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng bên mũi cậu.
" Các cậu nói vậy mà nghe được sao, người ta nhỏ nhắn vậy mà bắt làm đống bài tập của mấy cậu, ai làm cho nổi". Lee Minhyung ôn tồn nói.
" Nhỏ nhắn á?" Ryu Minseok thầm nghĩ mặc dù cậu thấp hơn hắn thật.
Mấy người kia nhận ra đó là Lee Minhyung, thần đồng piano lại nghe đồn có gia thế không phải dạng vừa nên cũng có chút sợ hãi. So với bọn họ, rõ ràng Lee Minhyung vẫn hơn hẳn một bậc.
" Ờm...Lần này tha cho cậu đó Ryu Minseok". Nói xong mấy người đó liền xoay người bỏ đi.
Thấy đám người đó rời đi, Lee Minhyung quay sang nói với Ryu Minseok.
" Đừng để người ta bắt nạt dễ dàng thế chứ".
" Cảm ơn cậu, nhưng tôi không nhỏ nhắn đâu". Ryu Minseok nói với giọng có chút giận dỗi.
Lee Minhyung không nói gì, chỉ lộ ra một nụ cười nhẹ, quay trở lại với đám của Lee Sanghyeok cười nói vui vẻ mà đâu biết nụ cười ấy đã gieo tương tư cho một cậu thiếu niên mới vào lớp 10.
Từ đó trở đi, dù không thích nhạc cổ điển nhưng mỗi lần Lee Minhyung biểu diễn piano Ryu Minseok đều có mặt để lắng nghe những thanh âm dịu dàng từ bàn tay của Lee Minhyung. Hay khi Lee Minhyung đi qua hành lang lớp cậu, Ryu Minseok lại lén đưa mắt lên mà nhìn trộm từng đường nét thanh tú trên gương mặt hắn, nhất là đôi mắt hút hồn kia.
" Nhìn sắp rơi mắt ra ngoài rồi kìa". Moon Hyeonjun vừa cười vừa nói.
" Kệ tao, ai bảo người ta đẹp trai quá làm chi". Ryu Minseok vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng Lee Minhyung đang khuất dần.
" Vậy thì tỏ tình một câu đi cho người ta biết".
" Điên à, ngại chết, có mười lá gan tao cũng không nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com