#39
sau chuyến du lịch ở bãi biển đó, tôi quay về căn biệt thự của minhyung.
lúc ngài ấy nói muốn cho tôi một mái nhà, tôi đã chẳng ngại ngần mà đồng ý. tôi vốn muốn quay về nhà anh hyukkyu để sắp xếp đồ đạc và chào tạm biệt anh ấy, nhưng lee minhyung nói rằng đã chuyển hết đồ của tôi về rồi, và tôi chỉ cần gọi điện báo tin cho anh hyukkyu là được?
tôi thật sự muốn nói, lee minhyung, ngài... vội quá rồi.
à phải rồi, ngài ấy không muốn tôi gọi ngài ấy là ngài nữa, bảo rằng cách gọi này quá khách sáo và xa lạ. ngài ấy muốn tôi xưng em, gọi anh.
khụ... ngượng mồm thật...
nhưng tôi vẫn đồng ý, với điều kiện là tôi chỉ gọi như vậy khi ở riêng hoặc khi có mặt những người biết mối quan hệ giữa chúng tôi.
minhyung hỏi tôi là, không thể công khai trong công ty được sao?
thú thật, lúc nghe minhyung hỏi câu đó, tôi đã bất ngờ mất một lúc lâu, sau đó có chút do dự. tôi cứ ngỡ bản thân phải là người nhận được yêu cầu không công khai, không ngờ thực tế mình lại là người đưa ra yêu cầu này.
tôi quay người lại, thoát khỏi bàn tay của minhyung rồi nhìn vào mắt anh ấy, mong muốn tìm ra được chút dấu hiệu của việc đặt một câu hỏi có lệ để lấy lòng tôi.
nhưng minhyung thực sự nghiêm túc.
anh ấy dường như còn đang tự hỏi tại sao em lại đưa ra yêu cầu như vậy. chỉ bằng một khoảnh khắc đó, tôi đã dám chắc là anh ấy yêu tôi thật lòng, và mong muốn chứng minh cho tôi thấy điều đó là rất rõ ràng.
đối với tôi thế là đủ.
sao tôi lại không muốn công khai cơ chứ? người yêu của tôi đẹp trai, tài giỏi, uyên bác, lịch lãm, trưởng thành, chín chắn, đặc biệt là yêu chiều tôi hết mực thế này cơ mà? nếu tôi suy nghĩ ít đi một chút, da mặt dày hơn một chút, chắc hẳn tôi đã chẳng ngần ngại mở hẳn một buổi họp báo để công bố với cả thế giới rằng người đàn ông trong mộng của mấy chục triệu chị em phụ nữ đã thuộc về tôi rồi.
nếu tôi làm thế thật, tôi tin minhyung không những chấp nhận đứng cả buổi như một pho tượng trưng bày để tôi diễn thuyết về anh ấy, mà còn vui vẻ rót nước cho tôi vì sợ tôi đau họng ấy chứ.
nhưng tôi nghĩ nhiều, và da mặt cũng chẳng dày.
anh ấy còn công việc của anh ấy, còn danh tiếng của anh ấy, còn trách nhiệm của anh ấy. tôi muốn họ nhìn vào những gì anh ấy làm được, nhìn vào những thành tựu nổi bật cùng tài năng xuất chúng của anh ấy, nhìn vào đế chế mà anh ấy đã tốn biết bao công sức gây dựng, thay vì nhìn vào chuyện tình cảm và cuộc sống như hai người già của chúng tôi.
hơn nữa, mọi chuyện đều có hai mặt. chuyện tranh đấu trên thương trường là không tránh khỏi, huống hồ đối với một lãnh đạo trẻ măng của một tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới, hẳn sẽ là đối thủ đáng gờm để mọi đối tượng nhắm đến. chỉ cần để lộ ra một điểm yếu, đối phương sẽ ngay lập tức lao vào tấn công và sẽ tấn công đến khi nào không còn đường lui.
minhyung chưa từng để bản thân xảy ra sai sót.
nhưng một khi công khai, tôi sẽ trở thành điểm yếu của minhyung.
minhyung nhíu mày với cái cách tôi tự hạ thấp bản thân, nhưng tôi vỗ về anh ấy như vỗ về một chú golden retriever đang xù lông, thế là chú chó ấy lại âu yếm quấn lấy tôi, hôn lên trán tôi rồi bảo tôi "anh không công khai là được, nhưng không cho phép em nói thế nữa".
tôi cảm thấy bản thân được yêu thêm một chút.
.
có điều anh ấy lộ liễu quá rồi!!!
ở nhà anh ấy quấn lấy tôi thì không vấn đề gì, nhưng trí nhớ của tôi vẫn tốt đến mức nhớ được bản thân đã nhấn mạnh rằng không được vượt quá giới hạn ở công ty cơ mà!
giờ tôi thậm chí còn cảm thấy hối hận vì đã đồng ý với vị trí trợ lý tổng giám đốc hơn cả trước kia nữa.
lợi dụng sự thuận tiện của vị trí này, anh ấy đã mấy lần suýt làm lộ tẩy chuyện của chúng tôi ở công ty rồi!
ví dụ như, vì bàn làm việc của tôi ở ngay bên ngoài văn phòng của anh ấy nên một ngày sẽ có vài lần anh ấy gọi tôi vào văn phòng với lý do "giao việc", có điều việc của anh ấy là tiếp thêm năng lượng bằng đường môi chứ có cái quái gì đâu! thư ký han đã nhận ra chúng tôi làm hoà từ khi thấy tôi quay lại biệt thự nên toàn nhắm mắt làm ngơ, thậm chí sau một lần tôi bước ra với "vết tích vô tình xuất hiện" trên cổ, cậu ấy còn thân thiện cho tôi mượn kem che khuyết điểm để giấu đi. tôi xấu hổ đến mức than với thư ký han rằng cậu dùng tư cách cấp dưới để nhắc giám đốc của cậu kiềm chế chút vì đây là môi trường làm việc đi, kết quả thư ký han vui vẻ nói với tôi rằng cậu ấy rất thoải mái, vì minhyung tăng lương cho cậu ấy rồi!
hay ví dụ như, minhyung là một người nghiện hôn. anh ấy nói anh ấy sẽ không kiềm chế được muốn hôn tôi mỗi khi ở cạnh tôi. có lần chúng tôi họp với bộ phận marketing, minhyung đánh rơi bút. với tư cách trợ lý và còn ngồi ngay bên phải anh, tôi ngay lập tức cúi xuống gầm bàn nhặt bút. nào ngờ minhyung cũng cúi xuống ngay sau đó rồi giữ lấy gáy tôi mà hôn! anh ấy chỉ mút một cái rồi lập tức ngồi trở lại, nhưng cơ thể tôi thì đã cứng ngắc và tim thì nhảy lên tận cổ họng rồi. cũng may phòng họp đang tắt đèn để chiếu powerpoint, nếu không tôi dám cá khuôn mặt đỏ bừng của tôi sẽ bị toàn bộ hai chục con người trong phòng thấy hết!
hoặc ví dụ như, sau một bữa trưa ăn cùng các đồng nghiệp ở bộ phận pháp chế cũ, tôi và anh hwangbin rủ nhau đi bộ xuống dưới sảnh lấy trà sữa mà mọi người đặt, vừa để tiêu cơm vừa để hỏi thăm vài chuyện kể từ sau khi tôi chuyển vị trí. kết quả, lúc đi xuống dưới sảnh thì chúng tôi vừa hay bắt gặp minhyung từ cửa xoay bước vào. tôi - không làm gì sai - vẫn ngay lập tức nhấc bàn tay của anh hwangbin đang đặt trên tóc tôi xuống, sau khi cảm thấy xung quanh giảm xuống vài độ. tôi cố gắng đánh mắt ra hiệu cho minhyung nhưng dường như anh ấy cố tình không để ý, vẫn hùng hổ bước thẳng về phía chúng tôi rồi nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía thang máy dành cho lãnh đạo. nỗ lực cuối cùng của tôi chỉ là đánh mắt cho thư ký han để cậu ấy lo liệu hậu quả giùm.
cùng với rất nhiều những điều khác nữa mà tôi đã mặt nặng mày nhẹ nhắc nhở anh ấy bao nhiêu lần. phản ứng của minhyung luôn chỉ có một: anh không nhịn được không nhịn được không nhịn được! cứ để họ đồn, cùng lắm thì chúng ta công khai.
lee minhyung, em thấy anh đang muốn công khai lắm rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com