Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀

Mùa hè ở Busan đến rất sớm, tháng năm bắt đầu nóng dần, tháng sáu thì hừng hực như lửa đốt, lượng mưa tăng dần theo nhiệt độ, vừa nóng vừa mưa rầm rập như nước sôi kéo dài đến tận cuối tháng chín mới kết thúc. Ryu Minseok sợ nóng ghét đổ mồ hôi, nhưng trớ trêu thay lại mê đá bóng. Vào giữa hè, dù hẹn đá vào buổi chiều tối tương đối mát mẻ, nó vẫn phải than thở với Gureumi năm phút đồng hồ về việc ngoài trời đã nóng lại còn không có điều hòa. Vào buổi chiều cuối tuần đầu tiên bị cái nóng thiêu đốt, Ryu Minseok vừa tìm áo đấu vừa lẩm bẩm, sao nóng thế không biết? Rời xa máy lạnh chắc chết mất thôi? Có khi chưa kịp chết nóng thì đã chết vì mất nước rồi? Bé Gureumi cũng đang nóng, nghe cậu chủ cằn nhằn hoài không dứt càng nóng bạo, thế là bé uể oải rụt cái lưỡi đang thè ra lại, ba chân bốn cẳng lạch bạch mò tới chỗ có máy lạnh thè lưỡi tiếp. Ryu Minseok cạn lời, trước khi ra khỏi nhà còn mạnh tay vò đầu bé cún một trận. Gió điều hòa thổi tới, cuốn tung một đống lông chó mới rụng.


"Dạo này ngại nóng nên chả thân thiết với nó mấy, thành ra bây giờ người và chó đều chán nhau luôn rồi."

Ryu Minseok cúi đầu phủi đám lông chó dính trên áo, sau gáy lấm tấm một lớp mồ hôi. Moon Hyeonjun tí ta tí tởn giơ chân đá quả bóng đến bên giày Ryu Minseok.

"Mày cứ cẩn thận, coi chừng nửa đêm Gureumi trả thù, coi giày đá bóng của mày thành chậu cát luôn đấy."

Ryu Minseok cạn lời, thuận theo hướng gió nóng thổi tới đá quả bóng ngược trở lại. Lúc nãy nó vò đầu cún cho cố vào, đến giờ vẫn chưa phủi hết lông chó trước ngực. Vậy nên nó cứ cắm cúi nhìn xuống mãi, hoàn toàn không để ý hướng bay của quả bóng. Nó chỉ nghe thấy tiếng bóng đá ra xé toạc làn gió nóng nhờ lực sút của mình, cùng với đó là tiếng hét thất thanh của Moon Hyeonjun.

Ryu Minseok ngẩng đầu lên, thấy một người qua đường A lưng dài vai rộng đang ôm bắp chân ngồi bệt trên bãi cỏ, hình như đang rên rỉ. Sau lưng cậu ta là một người qua đường B cao gầy, có vẻ là người nhà. Còn Moon Hyeonjun đang ôm quả bóng hiển nhiên là của nó vừa sút ra, làm động tác như đang vỗ về người qua đường A. Đúng lúc này người qua đường A ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng chỉ tay của Moon Hyeonjun. Đèn trong sân bóng bật sáng, xuyên qua thế giới đang chuyển động, Ryu Minseok phát hiện cậu ta có một đôi mắt đào hoa không hề tương xứng với vóc dáng.

Bị đá trúng còn cười được, bộ tính ăn vạ hay gì?


01

Người qua đường A tên là Lee Minhyeong, lưng dài vai rộng là thật, bị bóng đập trúng té ngã cũng là thật. Người đi đường B tên là Lee Sanghyeok, đúng là người nhà của Lee Minhyeong nhưng không phải họ hàng trực hệ. Hai chú cháu đều rất lịch sự, cậu cháu dù bị bóng đập bầm tím cả bắp chân vẫn mỉm cười an ủi thủ phạm, ông chú thấy thằng cháu mình bị đập trúng cũng chẳng trách móc nửa lời, thậm chí nghe xong một cuộc điện thoại cũng bỏ đi luôn, bỏ lại đứa cháu tập tễnh một mình nơi sân bóng.

Và lần bỏ lại đó, kéo dài cả một mùa hè.

Ngày hôm sau, Lee Minhyeong với tư cách học sinh chuyển trường bất ngờ xuất hiện ở lớp đứng đầu của trường trung học tốt nhất Busan. Ngay ngày đầu tiên nhập học chính thức, cậu ta đã thu hút sự chú ý của cả lớp bằng một màn tự giới thiệu vừa phong độ vừa hài hước, trong đó có cả Ryu Minseok đang liu riu ngủ. Lee Minhyeong vừa bước vào cửa đã nhận Ryu Minseok ngồi ở dãy đầu tiên, trông thì có vẻ nghiêm chỉnh nhưng thực chất đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Kết thúc bài giới thiệu xong, khóe mắt thấy bạn bé ngẩng đầu lên, thế là cậu cũng nhìn sang. Hai đứa cách nhau một mét, Lee Minhyeong nhoẻn miệng cười, còn Ryu Minseok thì không.

Ryu Minseok vẫn đang chìm trong ký ức xấu hổ của ngày hôm qua, hồn vía còn chưa kịp quay về, nhìn thấy Lee Minhyeong đương nhiên là chẳng có biểu cảm gì. Nhưng đợi đến khi hồn vía dạo chơi chán chê trên sân bóng đến mức thấy cả luồng không khí chuyển động thì nó mới muộn màng nhận ra, mình vừa ở trước mặt cả lớp——

Lại làm Lee Minhyeong bẽ mặt nữa rồi.

Hoàn hồn lại thì Ryu Minseok đã thấy không ổn. Chẳng rõ là do chột dạ trước sự tử tế và nhẫn nại của Lee Minhyeong hay vì lỡ làm tổn thương một người tốt, mà trong giờ học nó cứ luẩn quẩn chuyện này mãi. Vì vóc người cao ráo nên Lee Minhyeong được xếp ngồi hàng thứ ba từ dưới lên, cùng dãy cùng tổ với Ryu Minseok. Nó thừa dịp quay xuống nói chuyện với bạn bàn dưới để liếc trộm về phía sau, liếc suốt cả giờ ra chơi, liếc đến nỗi bạn bàn sau cũng tò mò quay lại nhìn, vậy mà nó vẫn chẳng tìm được một cơ hội chạm mắt nhau lần nữa. Ryu Minseok đành phải tuyên bố kế hoạch "nhìn nhau lần nữa rồi nở nụ cười rạng rỡ làm Lee Minhyeong lóa mắt khiến cậu ta quên béng chuyện buổi sáng" chính thức thất bại. Cơ mà nó vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch tiếp theo, đành phải tập trung học hành, tạm thời quên đi mớ bòng bong lúc sáng.


Còn Lee Minhyeong bên kia vẫn đang bận hòa nhập với các bạn trong lớp. Việc chuyển trường diễn ra quá đột ngột khiến cậu hoàn toàn xa lạ với lớp học và ngôi trường này. Hôm qua sau khi Lee Sanghyeok rời khỏi sân bóng thì cũng không quay lại nữa. Mãi cho đến khi Lee Minhyeong được thủ phạm là Ryu Minseok đưa về biệt thự của Lee Sanghyeok ở Busan, cậu mới nhận được điện thoại của ông chú đã quay về Seoul. Trong điện thoại anh chỉ nói sơ qua tình hình gia đình và việc nhập học —— vốn là chuyện của hai tháng sau —— được đẩy lên sớm hơn, tiện thể thông báo cho cậu biết rằng cậu có thể chọn ở trong ký túc xá.

"Ở trường chắc không thoải mái bằng ở nhà đâu nhỉ."

"Trường có phòng bốn người đấy."

"Dạ..."

"À phải rồi, cậu nhóc lỡ làm em bị thương hôm nay là học sinh trường này đấy, trùng hợp là Hyeonjun cũng học ở đó luôn, mấy đứa có thể ở cùng nhau, dễ bề cho em hòa nhập hơn."

"Là Moon Hyeonjun em quen hồi nhỏ hả anh?"

"Ừ."

"Cám ơn hyung, cho em hỏi thêm câu cuối cùng được không ạ..."

"Sao hyung biết cậu bạn kia cũng học ở đó?"

"Đồng phục chứ sao."

Sau khi cúp máy, Lee Minhyeong có hơi hụt hẫng, cậu tưởng Lee Sanghyeok có chút thông tin gì đó về Ryu Minseok —— tuyệt đối không phải vì cậu hứng thú với bạn ấy đâu, chẳng qua cậu thấy điều tra lý lịch của người ta cũng hơi ngầu chứ bộ.

Còn Lee Sanghyeok sau khi gác máy thì trầm ngâm mấy giây, rồi quay sang hỏi người trợ lý cũng cao mét tám bên cạnh.

"Hôm kia Mindong có bảo là bị thương ở bắp chân mà nhỉ?"

Cậu học sinh cấp ba ngây thơ Lee Minhyeong hoàn toàn không hay biết ý đồ của mình đã bị bại lộ. Sáng hôm sau còn gửi tin nhắn báo cáo tình hình cho Lee Sanghyeok, phần cuối còn vô tình hữu ý nhắc đến chuyện ký túc xá.

"Chuyện ở ký túc xá, em muốn cân nhắc thêm mấy hôm nữa."

Cũng may là chưa đồng ý ngay.

Lee Minhyeong lơ đễnh trong lúc giáo viên viết bảng —— hoạt động trong giờ giải lao còn bận rộn hơn cả giờ học —— ánh mắt chuyển đến cái gáy ngồi ở hàng đầu. Bạn ấy có một mái tóc mềm mại, trông có vẻ cực kỳ dễ gần, trái ngược hoàn toàn với hàng lông mày sắc sảo thường bị tóc mái phía trước che mất một nửa.

Bạn nhỏ ngồi trước bắt đầu cắm cúi ghi chép, Lee Minhyeong cũng làm theo. Mặc dù về lý thuyết hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ, lẽ ra phải có động lực học tập cao nhất để bắt đầu cuộc sống học hành mới, song bàn tay cầm bút lại có mục đích rõ ràng, ngòi bút phác lên trang giấy trắng những đường nét vững vàng, đều đặn như thể đang làm những việc mà học sinh nên làm trong giờ học. Đợi đến khi bạn nhỏ phía trước ngẩng đầu lên, trên trang vở đã xuất hiện một cặp lông mày rậm sắc sảo, một đôi mắt hơi xếch nhẹ, và một nốt ruồi được chấm bằng mực đen.

Nghe nói bạn ấy là thiên tài, học siêu giỏi, vốn có thể nhảy lớp nhưng vì bạn bè nên đã chọn ở lại.

Lee Minhyeong khoanh tròn chữ "bạn bè", đồng thời cúi đầu theo bạn ngồi trước, tiếp tục viết lên giấy. Trong lớp hình như không có ai thân thiết lắm. Nếu có thì chắc là bao gồm cả Moon Hyeonjun, thằng bạn cùng phòng ở lớp bên cạnh. Moon Hyeonjun trông đô con hơn nhiều so với hồi nhỏ, tóc cũng nhuộm thành màu trắng. Nếu không nhờ Lee Sanghyeok nhắc thì giờ cậu cũng chẳng nhận ra thằng bạn gầy gò năm nào.

Có thể ghi nhận như sau: hễ ăn sáng thì sẽ đến muộn, khi căng thẳng sẽ mím môi, lúc nói chuyện không quen nhìn vào mắt người đối diện, có thói quen vuốt tóc mái che trán.

Lee Minhyeong bắt đầu cụ thể hóa trải nghiệm tối qua, kết hợp với việc không thể chạm mắt thành công vào sáng nay, dùng bút đỏ đánh một dấu hỏi vào chỗ "nhìn thẳng".

Có khi là do chưa thân chăng?


02

Cuối cùng Ryu Minseok quyết định bày tỏ lời xin lỗi một cách kín đáo với tư cách tổ trưởng, tiện thể chứng minh mình là người tốt, ít nhất không phải kiểu thiên tài lạnh lùng khó gần như định kiến, hay tỏ thái độ khó chịu với những người tử tế như Lee Minhyeong. Đúng vậy, đây là hình tượng bị đồn đại sai lệch về Ryu Minseok bấy lâu nay. Hồi nhỏ những kỳ thi theo khuôn phép còn đỡ, giới hạn của bài thi không đủ để thể hiện chỉ số IQ của một thiên tài. Mãi cho đến khi lên cấp hai, nó được cử đi tham gia cuộc thi kiến thức trung học phổ thông, một mình gánh cả đội từ vòng trường đến vòng quốc gia. Dù kết quả chỉ đạt giải ba, nhưng thành tích ấy đã vượt xa kỳ vọng của mọi người đối với một học sinh cấp hai. Tin tức về sự xuất hiện của một thiên tài lan nhanh như gió thổi, từ trường học đến hàng xóm láng giềng qua họ hàng thân thích, thậm chí cuối cùng còn được đăng lên nhật báo Busan. Trong khoảng thời gian đó, có những ánh mắt ngưỡng mộ hoặc tò mò, cũng có những nhận xét đầy tán dương hoặc nghi ngờ, và càng không thiếu những lời lẽ khinh miệt hay ghen tị. Dư luận và tin tức tự biên tự diễn vây lấy Ryu Minseok bé nhỏ, xâm chiếm thế giới còn non nớt của nó một cách vô lý.

Ryu Minseok chỉ mất nửa tháng ngắn ngủi để chuyển từ tự hào mình là thiên tài sang hoảng sợ và hoang mang. Đến khi quay lại trường, nó đã chẳng còn phân biệt được những lời khen ngợi của bạn bè là thật hay giả —— việc được giáo viên tâng bốc gây tác động đến các học sinh khác đã được khoa học chứng nhận, nó không thể đá bóng với bạn bè nữa —— sự thiên vị của thầy cô dành cho thiên tài đã khiến những đứa trẻ vô tư thấy bất mãn.

"Sao đá bóng không gọi tớ?"

"Cậu là thiên tài mà! Thiên tài sao chơi với bọn này được chứ ha ha ha ha ha!"

"Thiên tài sướng thật đấy, lo làm bài là đủ rồi, không cần làm trực nhật đâu."

"Thiên tài! Thiên tài!"

Hóa ra làm thiên tài cũng chẳng có gì hay ho. Là thiên tài sẽ bị tước đi cơ hội đá bóng và bạn bè. Ryu Minseok muộn màng nhận ra điều này trong cuộc sống học đường nơi người ta vừa khen ngợi vừa xa lánh nó. Nó bắt đầu không chịu đi học, ngày ngày lặng lẽ như người câm. May mắn thay bố mẹ nhanh chóng nhận ra sự bất thường, sau nhiều lần gặng hỏi nó cũng nói ra sự thật. Người mẹ hiền dịu thường ngày nghe xong thì tối sầm mặt lại, lập tức làm thủ tục chuyển trường cho nó ngay trong đêm.

Dư luận như mây như khói, chóng đến rồi cũng chóng đi. Một tháng trôi qua, khi Ryu Minseok đặt chân vào ngôi trường mới, danh xưng "thiếu niên thiên tài Busan" đã là câu chuyện trên những trang nhật báo cũ. Nhưng trải nghiệm "thiên tài" vẫn như ngày hôm qua, giống như bã kẹo cao su dưới đế giày, cứ bước đi là lại cảm nhận được sự vướng víu và phiền phức. Vậy nên nó chọn cách cởi bỏ đôi giày đó, không bao giờ nhắc đến hai chữ thiên tài nữa. Mặc dù thành tích học tập vẫn vô cùng nổi bật, nhưng chẳng còn ai cố tình gạt nó khỏi buổi đá bóng nào khác. Ryu Minseok hồi ấy vẫn chưa biết giấu tài là gì, còn bây giờ nó đã thấm nhuần đạo lý đó —— thỉnh thoảng sẽ cố tình để trống vài câu để hạ điểm số trung bình, cũng học được cách phát huy hết mức nhưng không làm khó bản thân.

Ví dụ như bây giờ, nó muốn chủ động bắt chuyện với Lee Minhyeong trước khi có ai đó nói rằng, "Ryu Minseok ấy à, là kiểu học thì giỏi nhưng lạnh lùng vậy đó", để có thể phá vỡ những định kiến rập khuôn. Nhưng khi Ryu Minseok mượn cớ tổ trưởng thu bài tập để đứng bên bàn học của Lee Minhyeong, thì nó đột nhiên cảm thấy do dự.

Chỉ cần nói xin lỗi là được rồi mà, quan tâm đến hình tượng làm gì chứ? Dù sao thì người khác cũng đâu thay đổi cách nhìn về mình chỉ vì chuyện này đâu?

"Bạn Minseok?"

"Ể? À ờ, cái đó, tớ đến thu bài tập. Bài này được giao trước khi cậu đến, có khá nhiều trọng tâm, thích hợp để ôn lại kiến thức. Nếu cậu cần thì tớ có thể xin giáo viên một bản đề và đáp án nữa."

"Woa, cảm ơn Minseok đã nghĩ cho học sinh chuyển trường như tớ nha, vậy thì phiền cậu rồi."

"À, không có gì đâu, tiết sau tớ đưa cho."

"Vậy cảm ơn Minseok nhiều!"

Ryu Minseok thoáng sững người, lén liếc nhìn Lee Minhyeong một cái, đôi mắt đào hoa kia đang nhìn thẳng vào nó. Nó gật đầu, đi về dãy bàn tiếp theo.

Giờ giải lao kế tiếp, vừa bước ra khỏi phòng giáo viên Ryu Minseok đã thấy bóng dáng Lee Minhyeong từ xa. Đợi đến khi nó đến gần, Lee Minhyeong cười toe toét bước tới nhận lấy xấp tài liệu học tập trong tay nó.

"Nhiều thế này cơ à, vất vả cho Minseok rồi."

"Tớ không biết ở trường cũ học tới phần nào nên xin nhiều một chút, không cần phải làm hết đâu."

Ryu Minseok vẫy tay định rời đi, nhưng Lee Minhyeong đã chặn đường nó lại. Cậu ta vẫn thẳng thắn đến đáng sợ, mở xấp đề mới tinh ra, rõ ràng sở hữu gương mặt thông minh sáng láng, vậy mà lúc này lại tỏ vẻ xấu hổ, nói những lời không tương xứng với ngoại hình chút nào.

"Hình như giáo trình của tụi mình không giống nhau, mấy cái này tớ chưa học đến."

Ryu Minseok mím môi, ánh mắt dõi theo ngón tay của Lee Minhyeong đang chỉ trỏ trên tờ đề, trong lòng bỗng trỗi dậy một linh cảm chẳng lành.

"Có thể hơi đường đột, nhưng tớ vẫn chưa quen với các bạn trong lớp, với lại nghe bảo Minseok học giỏi lắm, giảng bài cũng rất dễ hiểu... lúc rảnh tớ có thể nhờ cậu chỉ bài được không?"

Biết ngay mà. Ryu Minseok thầm kêu trong lòng. Với nền tảng hiện tại của cậu ta, muốn chỉ thì phải dạy lại từ đầu mất? Nhưng trông mặt mũi cũng sáng sủa, chắc cũng không khó dạy lắm đâu ha? ...cơ mà sao không tự học đi?

"Tớ sẽ mang bữa sáng cho Minseok để báo đáp."

"Được thôi. Ngoài giờ nghỉ trưa tớ ngủ bù ra thì lúc nào cũng được."

Vốn là đứa thường vật vã thức dậy vào buổi sáng, Ryu Minseok nhanh chóng đồng ý với giao dịch này.


03

Mùa hè ở Busan rất dài, nước biển bị đun nóng rẫy. Ryu Minseok đi dọc bờ biển, dù mát mẻ hơn trong thành phố một chút nhưng nhiệt độ vẫn khiến người ta đổ mồ hôi nhễ nhại.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi được về nhà, kể từ khi Lee Minhyeong chuyển đến phòng ký túc xá bên cạnh trở thành bạn cùng tầng, hầu hết kỳ nghỉ ở trường Ryu Minseok đều cắm rễ trong phòng Lee Minhyeong. Không dưới một lần nó muốn hỏi bộ cậu nhảy lớp đấy à, sao cái gì cũng chưa học thế? Cơ mà lời này mà thốt ra từ miệng gia sư thì cũng hơi cay nghiệt quá. Ryu Minseok ghi nhớ hình tượng người tốt bụng của mình, hết nhẫn rồi lại nhịn, dạy qua chương này tới chương khác. May mà chỉ số IQ của Lee Minhyeong tỉ lệ thuận với ngoại hình, nó cũng không vất vả cho lắm, coi như là cái giá của bữa sáng đi.

Mà phí bồi dưỡng của Lee Minhyeong cũng rất hào phóng, đôi khi học phụ đạo sau giờ học kéo dài đến giờ ăn cậu còn chủ động mời cơm, bảo là phí tăng ca. Ban đầu Ryu Minseok cũng ngại, lần nào cũng mời lại để trả lại khoản phí này. Nhưng gần đây kỳ thi giữa kỳ sắp đến, lần nào Lee Minhyeong cũng giữ nó lại đến giờ ăn, căn bản không có thời gian để mời cơm lại —— bởi vì hai đứa lúc nào cũng ở cạnh nhau.

Ăn liền mấy bữa cơm của Lee Minhyeong, Ryu Minseok càng cảm thấy mình phải có trách nhiệm với thành tích của cậu. Thế là nó bỏ cả lịch đá bóng, ngồi lì trong phòng Lee Minhyeong suốt buổi chiều, dù sao thì cậu ta cũng không có bạn cùng phòng.

Còn Lee Minhyeong thì có vẻ đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu vì kỳ thi giữa kỳ, lần nào cũng ngoan ngoãn nhận bài tập thêm của Ryu Minseok, nghiễm nhiên trở thành học sinh gương mẫu trong mắt thầy Ryu.

Những ngày tháng chăm chỉ như vậy lặp đi lặp lại suốt hai ba tuần, cuối cùng Lee Minhyeong cũng đạt được thành tích khá tốt trong kỳ thi dưới sự kèm cặp thêm giờ của thầy Ryu.

Ngày có kết quả thi, Ryu Minseok hớn hở ra mặt, nụ cười nơi khóe mắt còn rạng rỡ hơn cả khi đá bóng. Người bạn cùng bạn vốn có quan hệ tương đối tốt với Ryu Minseok, được mấy đứa bạn cùng lớp nó cử đến thám thính nguyên nhân. Mắt Ryu Minseok đảo hai vòng, cuối cùng chỉ vào cuốn lịch nhỏ trên bàn nói, "Sắp được về nhà rồi còn gì!"

Bạn cùng bàn có hơi chưng hửng, sau đó cũng bị cuốn theo niềm vui sắp được nghỉ học. Cậu ta cầm bút đỏ đánh dấu ngày về trên lịch, vừa khoanh vừa lẩm bẩm lần này điểm thi khá ổn, buổi họp phụ huynh chắc sẽ thuận lợi qua ải thôi. Ryu Minseok ngạc nhiên hỏi lại, "Sắp họp phụ huynh rồi á?"

Bạn cùng bạn gật đầu, trỏ nắp bút chì về phía sau, "Minhyeong nói đó."

Ryu Minseok ngẩn người, hỏi lại, "Minhyeongie á?"

Bạn cùng bàn cũng ngẩn người, gật gật đầu, "Đúng rồi, sao thế?"

Ryu Minseok lắc đầu, nhanh chóng quay lại nhìn Lee Minhyeong một cái, đương sự đang trò chuyện với lớp trưởng, coi bộ vui vẻ lắm.

Được rồi, học trò của nó quả thực không hề ngốc, trong vòng hai tháng ngắn ngủi không những trở thành tổ phó bộ môn, mà tốc độ hòa nhập với lớp còn nhanh hơn nó tưởng tượng. Nó nhớ lại quãng thời gian kèm cặp cậu ta học hành, ngoại trừ thiếu kiến thức nền ra thì những mặt khác đúng là chẳng có gì để chê trách.

Nhiệt tình, lễ phép, khả năng đọc vị tình huống mười trên mười, ngoại trừ đôi khi thích được nước lấn tới, thì còn lại đúng chuẩn người bạn lý tưởng.

Tiếc là cậu ấy không thích đá bóng, Ryu Minseok nghĩ.

Một ngày trước kỳ nghỉ, Lee Minhyeong chủ động đến tìm Ryu Minseok. Nó hơi bất ngờ, vì mối quan hệ gia sư của hai đứa chỉ giới hạn sau giờ học và những ngày cuối tuần. Ban đầu Ryu Minseok tưởng rằng chỉ dừng lại trong lớp học, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược, trong lớp học bọn nó gần như không có thêm tương tác nào khác, hoàn toàn là quan hệ giữa tổ trưởng và tổ viên, hàng đầu và hàng thứ ba từ dưới lên, à không đúng, bây giờ còn thêm chức danh tổ trưởng và tổ phó bộ môn nữa.

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn cậu, cố gắng đối diện với đôi mắt đào hoa hai giây rồi lập tức nhìn sang nơi khác.

"Thời gian qua vất vả cho Minseokie rồi, vừa hay mai được nghỉ lễ, tớ muốn mới Minseokie về nhà chơi một hôm, cậu thấy sao?"



Ryu Minseok đi theo chỉ dẫn trên bản đồ tới được nơi, Lee Minhyeong cũng đã báo trước với bảo vệ nên nó cũng thuận lợi tìm được nhà cậu. Lee Minhyeong mở cửa, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông nom cực kỳ thoải mái. Nó bước vào nhà, sau khi liếc trộm một vòng mới rút ra kết luận, gia cảnh của Lee Minhyeong tỷ lệ thuận với độ lịch sự của cậu ấy.

Giàu nứt đố đổ vách luôn rồi.

"Minseokie ăn sáng chưa?"

"Chưa, hôm nay tớ dậy muộn."

Ryu Minseok theo Lee Minhyeong vào phòng ngủ, đi ngang qua thư phòng thấy cánh cửa hé mở thì vô thức liếc vào trong một cái. Lee Minhyeong nhìn theo, rồi tự nhiên nghiêng người che khuất ánh mắt dò xét của nó.

"Tớ cũng chưa ăn, để lát nữa xem trong nhà có gì ăn được không."

"Trưa ăn cũng được mà, cậu cũng không ăn sáng à?"

"Đại khái vậy đó? Từ lúc mang bữa sáng cho thầy Minseok mới bắt đầu ăn sáng đấy."

"Này này, là do cậu tự đề xuất mà!"

"Vậy nên tớ rất biết ơn thầy Minseok đó~"

Ryu Minseok cảm thấy như đấm vào bông, bèn cầm cốc thủy tinh lên uống sữa, rồi bắt đầu tìm lỗi trong bài tập Lee Minhyeong để trên bàn. Nét chữ của Lee Minhyeong cũng như người, mặc dù không kinh diễm đến mức khiến người qua đường phải ngoái đầu trầm trồ nhưng cũng đủ ưa nhìn, càng nhìn càng thuận mắt, đôi lúc thậm chí còn phải thốt lên, "Đẹp trai thật đấy."

Ví dụ như lúc này, Ryu Minseok bắt được một lỗi nhỏ xíu, đang chuẩn bị phản công lại chủ nhân của tờ giấy, vừa ngước mắt lên đã thấy Lee Minhyeong đang dựa vào mép bàn chăm chú lật xem tờ đề mình mang đến. Dù có hơi nghi ngờ cậu ta cố tình tạo dáng, nhưng Ryu Minseok vẫn không nhịn được mà thầm cảm thán trong lòng, đúng là đẹp trai thật đấy.

"Hửm?"

Lee Minhyeong có vẻ muốn thừa thắng xông lên, nhưng Ryu Minseok ngó lơ chiêu đó, chọn kế "vây Ngụy cứu Triệu".

"Cô chú có ở nhà không? Có cần tớ qua chào hỏi một tiếng không?"

"Không cần đâu, họ không ở đây. Đây là nhà của chú tớ nên không được dùng thư phòng."

"Ồ ồ, vậy phòng ngủ này là?"

Ryu Minseok nhìn quanh, phòng ngủ lấy màu xanh nhạt làm chủ đạo, cách bài trí vừa đơn giản vừa gọn gàng. Tranh treo đầu giường là hình những chiếc lá màu xanh mướt, trên nền trắng trông như những chồi non mùa xuân. Ngoài mấy quyển vở để hờ hững trên tủ đầu giường thì chẳng nhìn ra dấu vết nào của một nam sinh cấp ba.

"Hồi trước mỗi lần đến ở nhờ nhà chú toàn ở phòng này, chín bỏ làm mười coi như cũng là phòng ngủ của tớ đi."

Ryu Minseok tỏ vẻ "biết ngay mà", mắt đảo một vòng, không hỏi gì về người giám hộ nữa. Trước đây chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến, lỡ gợi lại chuyện buồn của người ta thì sao? Ryu Minseok nhìn tờ đề trong tay, quyết định tạm thời tha cho cậu ta.

Hai đứa dẹp bài tập qua một bên, bắt đầu bàn xem hôm nay nên làm gì. Lee Minhyeong liệt kê các hoạt động giải trí nghĩ ra được vào trong Note, Ryu Minseok ghé lại xem, cuối cùng vui vẻ chọn chơi game.

Thế là hai đứa ngồi cạnh nhau trước máy tính, dùng chung một màn hình giống như học sinh tiểu học chơi game.

Lee Minhyeong ngồi bên phía con chuột, nghiêng người hỏi nó, "Muốn chơi gì nào?"

Ryu Minseok ngồi bên phía bàn phím, tay cầm chiếc tay cầm duy nhất mà theo lời Lee Minhyeong là lục tung cả nhà mới tìm thấy, tay kia trỏ lên màn hình, chỉ huy Lee Minhyeong lướt tới lướt lui trong cửa hàng game, cuối cùng dừng lại ở tựa game It Take Two đã sở hữu.

"Chơi cái này đi!"

Lee Minhyeong vui vẻ đồng ý, mặc dù trò này nổi tiếng về độ khó, thậm chí còn có tiền lệ các cặp đôi chơi chung là chia tay, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Đầu tiên hai đứa vẫn chưa là gì cả, thứ hai cậu rất tự tin vào sự kiên nhẫn của mình, không nghĩ mấy chuyện như thế sẽ xảy ra với hai đứa cậu.

Thực tế chuyện đó không xảy ra thật. Hai đứa phối hợp ăn ý đến mức khó tin, chỉ mất bốn tiếng đã vượt qua ba chap đầu. Ryu Minseok chỉ mất một tiếng để chuyển từ trạng thái tập trung chơi game ban đầu sang tổng kết quy luật phối đồ của giáo viên. Dáng vẻ vừa lẩm bẩm chê bai cốt truyện vừa thao tác không một vết xước của bạn đáng yêu kinh khủng, Lee Minhyeong không nhịn được mà nghiêng đầu ngó bạn miết.

"Sao đấy?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy lúc cậu chơi game khác với lúc giảng bài ghê."

"Tớ đâu bị nguyền thành búp bê lạc giữa vũ trụ đâu."

"Minseokie có biến thành búp bê cũng sẽ thông minh thôi."

"Cậu nói gì thế."

"Bạn học thiên tài Ryu Minseok."

"..."

Ryu Minseok phồng má không đáp, nó vẫn còn nhạy cảm với hai chữ thiên tài, nhưng phải thừa nhận trong giọng điệu của Lee Minhyeong không có chút ác ý hay tâng bốc. Sâu trong thâm tâm Ryu Minseok thầm gào lên, không ổn rồi. Nó ra vẻ thản nhiên điều khiển tay cầm, đầu ngón tay đã trắng bệch vì siết chặt.

"Đúng vậy, tớ là thiên tài mà. Cậu biết Tokito Muichiro không? Tớ chính là thiên tài như vậy đó."

Ryu Minseok nghe thấy chính mình nói.


04

Đối với tai nạn bất ngờ Ryu Minseok đá bóng trúng chân làm một cậu nam sinh cao mét tám bị thương, Moon Hyeonjun tuyệt đối tin là thật. Dù bình thường hắn bảo thể lực Ryu Minseok chỉ bằng một phần ba bọn con trai bình thường, nhưng hắn vẫn khăng khăng quả bóng Ryu Minseok định đá về phía mình là một quả bom nguyên tử, tốc độ nhanh như vận động viên, mạnh ngang cánh tay của thầy gia sư lôi hắn ra khỏi quán net. Kim Kwanghee được nghỉ cuối tuần nghe xong cười không ngậm được mồm, còn Ryu Minseok, người đang nghi ngờ thương tích đó là cố tình thì chọn cách đóng cửa thả chó. Gureumi quẫy chân nhảy ra khỏi vòng tay chủ, quay đầu chui vào lòng Kim Kwanghee.

"Làm gì mà ghê gớm dữ vậy??"

"Chứ còn gì nữa, nếu không sao làm thằng bạn chí cốt của tao bầm tím cả chân được?"

"...vậy nên giờ mới nghi ngờ cậu ta giả vờ giở trò lừa đảo ăn vạ nên tao mới hỏi đó chứ!! Với lại sao mày lại gọi cậu ta là bạn chí cốt rồi???"

"Đầu tiên, tao chỉ trêu mày thôi, thế mà không nhận ra à. Thứ hai, bọn tao vốn là bạn mà."

"Tụi mày quen nhau á?? Hồi nào?? Hôm đó cậu ta đâu có nói hai đứa mày quen nhau đâu???"

"Aigoo, hai đứa bọn tao lâu lắm rồi không gặp, lúc đó không nhận ra nhau thì cũng bình thường thôi! Hồi nhỏ tao với nó và một đứa em nhỏ hơn hai tuổi là bộ ba đánh LOL bá nhất khu phố đấy. Sau này nó chuyển đi, lâu lâu ngoài đánh vài trận game ra thì cũng chẳng liên lạc gì mấy. Hồi bé nó gầy như que củi ấy, ai mà ngờ con trai trổ giò lại thay đổi thế này đâu."

"Hỏi giúp anh hồi nhỏ cậu ta ăn gì được không? Giờ cho Minseokie ăn còn kịp không?"

Kim Kwanghee vừa thong thả vuốt ve cún vừa chen ngang, Ryu Minseok cạn lời, tứ bề thọ địch như này thì đánh đấm kiểu gì?

"Bữa trước nó qua lớp tao tìm người của hội học sinh thì tình cờ gặp tao, nó bảo hôm đó không chắc có phải bạn cũ không, đang định hỏi thì bị người ta gọi đi mất, thế nên mới không nhận ra nhau."

Moon Hyeonjun mở điện thoại, lật tìm KakaoTalk của Lee Minhyeong đưa cho Ryu Minseok coi, "Mày muốn add không? Dù gì hai đứa mày cũng học chung lớp mà, sớm muộn gì cũng phải add thôi."

Ryu Minseok không cầm lấy điện thoại, đi tới trước mặt Kim Kwanghee lôi Gureumi ra khỏi vòng tay kẻ địch, trong mắt mang theo vẻ bi tráng của kẻ đơn thương độc mã.

"Tao add rồi, cảm thấy cậu ta..."

Diễn xuất dở ẹc như kia sao vào được hội học sinh toàn cáo thành tinh vậy trời.

Ryu Minseok nuốt nửa câu thật lòng còn lại vào bụng, đổi hướng tấn công, "Tao cảm thấy cậu ta chắc chắn đá bóng dở ẹc."



Hai rưỡi sáng, Lee Minhyeong tỉnh giấc.

Tối qua về ký túc xá làm bài tập bù đã thấy đau đầu, cậu cứ tưởng do bài tập, ai ngờ nằm mơ thấy Ziggs gài bom lên đầu mình, nổ một phát choàng tỉnh luôn. Tỉnh dậy mới nhận ra mình đang sốt, đầu đau muốn ngất đi. Cậu còn thử mở miệng nói chuyện, quả nhiên giọng đã khản đặc như zombie.

Giờ mình là một con zombie bị học hành lẫn tình yêu oanh tạc tan tành, Lee Minhyeong nghĩ, là một con zombie Noxus thất bại trong cuộc xâm lược Bandle city.

Đêm hôm khuya khoắt làm phiền giáo viên thì không được hay cho lắm, nhưng cậu không chắc sáng mai mình có tỉnh dậy nổi trước giờ học không nữa, nên cực kỳ áy náy gửi tin nhắn thoại cho giáo viên, bi quan trình bày tình trạng bệnh đến nỗi sắp biến dị của mình hiện tại. Cậu tin rằng với quả giọng khàn như zombie thế này chắc chắn sẽ được giáo viên thông cảm thôi.

Sau màn kể khổ, cậu gượng dậy rót cho mình cốc nước, sau đó nặng nề nhận ra mình vừa không có bạn cùng phòng cũng chẳng có thuốc.

Làm nào giờ?

Lee Minhyeong kiểm tra danh sách bạn bè trên KakaoTalk, lại một lần nữa nặng nề nhận ra rằng, thân là học sinh chuyển trường, hiện giờ cậu vẫn chưa có lấy một người bạn nào có thể làm phiền lúc ba giờ sáng để xin thuốc cả.

Hai tháng nay cậu vừa bận học vừa bận xã giao, bận cả công việc hội học sinh, còn bao nhiêu thời gian rảnh rỗi đều dành để học cùng Ryu Minseok. Mối quan hệ với những người khác chỉ dừng lại ở mức xã giao thông thường trong mắt cậu, hoàn toàn không có người nào thân tới mức có thể vượt qua ranh giới "bạn học". Người bạn cũ duy nhất có thể coi là bạn bè là Moon Hyeonjun hiện tại vẫn đang trong giai đoạn làm quen lại, cậu không nghĩ mình có thể quầy rấy hắn vào lúc ba giờ sáng. Ryu Minseok thì càng không cần phải bàn, từ sau cuộc đối thoại khó xử ở nhà lần trước, hai đứa vẫn chưa nói chuyện lại với nhau.

Lướt một vòng KakaoTalk, cậu phát hiện ngay ngày đầu nhập học mình đã được thêm vào group chat của tòa nhà ký túc.

「xin hỏi có ai còn thức không ạ? bạn cùng phòng của mình đang bị sốt mà bọn mình không có thuốc. nếu ai có thuốc hạ sốt hoặc thuốc cảm thì xin hãy liên hệ với mình nhé, cảm ơn rất nhiều ạ.」

Lee Minhyeong đắc ý với kịch bản người bạn cùng phòng bị bệnh mà mình vừa bịa ra, cậu quay lại giường, trùm chăn kín mít rồi bắt đầu cầu nguyện. Cầu cho mình ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không còn đau đầu, hết sốt, quay lại làm một chiến binh Noxus đánh đâu thắng đó.

Cậu không hy vọng lắm vào khả năng gần ba giờ sáng có người vẫn còn thức để đọc tin nhắn và mang thuốc đến, nhưng đầu đau dữ dội không ngủ nổi, cậu chỉ có thể nằm đó trừng mắt nhìn trần nhà, trong đầu suy đoán giáo viên chủ nhiệm sẽ mặc gì vào thứ hai.

À, quy luật phối đồ của giáo viên chủ nhiệm.

À, Minseokie.

Lúc đó có phải mình nói sai gì rồi không? Lee Minhyeong nghĩ lần thứ mười nghìn.

Lời mời trước kỳ nghỉ diễn ra thành công ngoài mong đợi, nửa đầu buổi hẹn cũng vui vẻ và thoải mái hơn nhiều so với dự đoán. Nhưng kể từ khi cậu nói ra bốn chữ "bạn học thiên tài", bầu không khí giữa hai đứa hoàn toàn thay đổi. Ryu Minseok cứ như bị dính virus, nói được vài ba câu lại lái sang hai chữ "thiên tài". Lee Minhyeong thật lòng cho rằng khả năng sáng tạo của Ryu Minseok là một tài năng vô giá, dù là phá đảo game hay tư duy giải toán, cậu luôn có thể nhìn ra sự khác biệt và độc đáo nơi bạn.

Vì vậy Lee Minhyeong khẳng định và tán thành với từng lời bạn nói. Ryu Minseok nói mình là thiên tài như Tokito Muichiro, Lee Minhyeong bảo bạn còn thiên tài hơn cả hắn ta. Ryu Minseok nói mình trăm năm có một, Lee Minhyeong bảo phải là ngàn năm có một, Ryu Minseok nói mình là hỗ trợ top 1 bảng xếp hạng LOL, Lee Minhyeong bảo Minseokie nhà mình giỏi thật đấy, còn giỏi hơn cả việc tớ đánh AD solo leo top 10 nữa cơ. Thế nhưng cuối cùng trước khi đi Ryu Minseok lại nói thiên tài chả có gì hay ho, khiến Lee Minhyeong vừa dành cả ngày khen ngợi bạn như bị sét đánh ngang tai, còn chưa kịp hỏi tại sao thì Ryu Minseok đã đi mất tăm. Cậu gửi tin nhắn KakaoTalk cho Ryu Minseok hỏi sao bạn lại nói như vậy, đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm.

Đầu Lee Minhyeong đau như búa bổ, đinh ninh lúc đó mình đã bắt đầu đổ bệnh rồi.

Nếu không sao lại phản ứng chậm như vậy chứ?

Cậu mở điện thoại lần nữa, đã ba giờ sáng, trong group chat vẫn không có ai trả lời. Cậu nhấp vào hộp thoại được ghim trên đầu, tin nhắn vẫn dừng lại ở câu hỏi của cậu, 「sao minseokie lại nói như vậy?」

「 mở cửa」

Lee Minhyeong cứ ngỡ mình hoa mắt, thoát ra rồi vào lại, nhưng đúng là tin nhắn của Ryu Minseok gửi đến thật. Cậu vội vàng bò xuống giường chạy ra mở cửa, Ryu Minseok đứng ngược sáng giống như thiên sứ nghe thấy lời cầu nguyện, trên tay xách theo trà yuzu và thuốc hạ sốt.

"Tớ sợ cậu không có nước uống nên mang cái này tới."

"Thuốc bột là thuốc hạ sốt, thuốc viên ngày uống ba lần, mỗi lần một viên, uống sau bữa ăn, giúp kháng viêm."

Lee Minhyeong nghe thấy thiên sứ nói.


05

Ryu Minseok đếm số chương còn lại, ngạc nhiên nhận ra hôm nay là có thể học đuổi kịp hết tất cả bài học. Thầy Minseok đeo kính thông báo tiến độ giảng dạy cho học sinh Lee Minhyeong biết, học sinh Lee Minhyeong trông rất bình tĩnh, thản nhiên lấy ra một quyển sách giáo khoa khác ra rồi nói, thật ra cái này tớ cũng chưa học.

Ryu Minseok cạn lời, đặt bút xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa kia.

"Yah, cậu giả vờ không biết chứ gì."

"Hôm qua làm bài tớ mới phát hiện ra thôi, không tin cậu xem bài này này..."

"Lee Minhyeong."

"Dạ."

Ryu Minseok tháo kính xuống, nốt ruồi lệ dưới ánh nắng cuối tuần càng thêm dịu dàng, Nó muốn nói ra sự thật, nhưng lại không biết nói ra rồi sẽ kéo theo điều gì. Nói là do dự, thực ra bảo nó đang bối rối thì đúng hơn.

Thế nhưng nó thật sự không muốn dạy thêm vào cuối tuần nữa, chơi game với nhau chả phải vui hơn à?

"Minseokie đoán ra được rồi à?"

"Tớ làm gia sư cho cậu ba tháng rồi, có ngốc đến mấy cũng phải nhìn ra cậu đang giả vờ không biết gì chứ??"

"Woa, tớ cứ tưởng diễn xuất của tớ giỏi đến mức có thể đầu quân cho Hollywood luôn cơ."

"...vậy thì chắc tớ ẵm tượng vàng Oscar luôn quá."

Lee Minhyeong bật cười, ý cười trong đôi mắt đào hoa như muốn tràn ra ngoài.

"Minseokie đã đóng kịch cùng tớ ba tháng lận đấy."

"Tại có mấy chỗ cậu không biết thật mà!! Ai mà biết cậu biết chỗ nào, chỗ nào không chứ, thôi thì dạy hết luôn cho xong, dù sao cũng được ăn chùa còn gì."

Ánh mắt Ryu Minseok bắt đầu lảng tránh, nốt ruồi lệ rung rinh theo âm điệu của bạn, giống như một giọt nước long lanh sẽ không bao giờ rơi xuống.

"Cho dù không dạy tớ cũng sẽ tìm lý do để mang bữa sáng cho Minseokie thôi."

"...ồ."

"Kiểu gì cũng sẽ có cách để tiếp cận Minseokie, tớ nghĩ vậy."

"Tại sao?"

Ryu Minseok mím môi, nó có thể đoán được Lee Minhyeong sẽ nói gì, đơn giản là vì thích, nên mới muốn tiếp cận nó.

Trái tim mà người trước mặt bày ra trong suốt như một quả cầu pha lê, dù có cố gắng gạt bỏ hết mọi rung động và xao xuyến, cố tình bới lông tìm vết, soi xét bằng ánh mắt khắt khe và lý trí nhất, thì đáp án cũng chỉ có một mà thôi.

Nhưng phần được bày ra đó, đã là toàn bộ chưa?

Thành thật mà nói, bản thân Ryu Minseok cũng chẳng hoàn toàn vô tư.

Lee Minhyeong là người tự tin, ấm áp và đáng tin cậy. Cậu như ánh nắng bên ngoài cửa sổ, chỉ cần đưa tay ra là có thể cảm nhận được hơi ấm. Rung động trước một mặt trời như vậy cũng chẳng có gì đáng trách, Nhưng, liệu đó có được tính là thích không? Nó thường xuyên hoài nghi cảm xúc ấy, nhưng lại không ngăn nổi bản thân dùng từ thích để gọi tên những cảm xúc nảy sinh trong lòng vì Lee Minhyeong.

Vào lúc mọi chuyện sắp bị vạch trần, Ryu Minseok lại không biết liệu cả hai có chân thành hay không.

"Nói ra thì hơi sến súa, nhưng theo tớ thấy, cuộc gặp gỡ của tụi mình là định mệnh đấy."

"Bởi vì tớ đã biết cậu từ rất lâu rồi."

Khi Ryu Minseok trở thành thiếu niên thiên tài nổi tiếng khắp Busan, Lee Minhyeong đang theo học trường luyện thi ở Seoul. Lúc đó cậu cực kỳ ham chơi, toàn bộ năng lực học tập đều đổ hết vào game. Và lần đầu tiên nghe thấy tên Ryu Minseok, chính là lúc cậu bị thầy dạy thêm mắng vì không làm bài tập. Lee Minhyeong không phục, cậu cảm thấy mình còn nhỏ tuổi đã trở thành cao thủ LOL thì cũng là thiên tài chứ bộ. Thầy giáo chỉ cười, nói phải nhìn vào chuyện học hành mới biết ai thật sự là thiên tài.

Vậy nên cậu bắt đầu học, vì một thiên tài ở Busan.

Sau này lớn hơn một chút, cậu tình cờ quen được một người bạn đến từ Busan. Cậu hỏi người bạn đó có biết Ryu Minseok không, người bạn nói có chút ấn tượng, vốn là bạn học lớp bên cạnh, nhưng hình như đã chuyển trường vì bị bắt nạt. Không hiểu sao Lee Minhyeong đột nhiên rất muốn làm quen với bạn nhỏ ân nhân đã gián tiếp và trực tiếp giúp mình cải tà quy chính này.

Việc chọn Busan làm nơi chuyển trường cũng là ý định của cậu, cậu có linh cảm sẽ gặp được Ryu Minseok.

Nếu nói cuộc gặp gỡ ngày đầu năm học là do một tay Lee Minhyeong sắp đặt, thì việc quen biết nhau trước ở sân bóng chính là định mệnh —— còn cú ngã giả vờ sau đó là nỗ lực cá nhân cậu bỏ ra để nắm bắt cơ hội.

"Vì tớ là thiên tài à?"

Ryu Minseok cau mày, nghe bản thân nói ra hai chữ ấy vẫn còn thấy lạ lẫm.

"Ừm, khi ấy tớ chỉ nghĩ nhất định phải gặp được cậu, xem cậu có gì đáng để người ta gọi là thiên tài."

"Nhưng khi thật sự tiếp xúc với Minseokie rồi, tớ mới phát hiện ra mặt nào Minseokie cũng giỏi. Thiệt đó, chơi game hay học hành Minseokie đều đỉnh của chóp hết. Ngay cả kế hoạch trốn học cũng tỉ mỉ như luận văn nghiên cứu vậy."

"Quan trọng nhất là, chỉ cần ở gần Minseokie là tớ đã thấy vui vẻ, nghĩ đến Minseokie thôi là thấy hạnh phúc rồi."

Lee Minhyeong nhẹ nhàng cầm chiếc kính trên bàn đeo lên cho bạn, ngón tay lướt qua giọt lệ vĩnh viễn đọng lại nơi khóe mắt kia.

"Sao nghĩ đến tớ lại thấy vui? Vì tớ là thiên tài à? Nếu tớ không phải thì sao? Cậu sẽ không tiếp cận tớ nữa à?"

Ryu Minseok ngước mắt lên nhìn Lee Minhyeong, khí thế hùng hổ như một chú chó Maltese. Lee Minhyeong chợt nhớ đến ngày hôm đó trước khi rời đi Ryu Minseok đã nói "thiên tài thì có gì hay ho chứ", cậu nghĩ, lần này mình sẽ không đứng hình nữa.

"Có lẽ vì thích chăng? Vì tớ thích Minseokie nên chỉ cần nhìn thấy Minseokie là thấy vui rồi."

"Vì Ryu Minseok là một thiếu niên thiên tài, nên tớ mới thích thiên tài. Nếu Minseokie không phải thiên tài, có lẽ bọn mình đã chẳng gặp nhau sớm đến vậy. Có khi phải mất thêm vài năm nữa, thậm chí mấy chục năm cũng không biết chừng."

"Nhân đây xin đặc biệt cảm ơn bạn học Ryu Minseok đã nguyện ý tuổi trẻ tài cao, sớm trở thành thiên tài nổi tiếng, để tớ có thể gặp cậu sớm hơn nhé."

"Tụi mình nhất định sẽ gặp nhau thôi —— Minseokie, tớ thích cậu.'

Ryu Minseok chớp mắt, tim đập thình thịch. Tiếng nổ lớn vang lên bên tai, nó vén đám cỏ dại mọc um tùm trong lòng, trên mảnh đất từng bị thiêu rụi nhìn thấy hai quả cầu thủy tinh và pha lê chậm rãi lăn tới.

Quả cầu thủy tinh trong suốt như vậy lại mỏng manh hơn quả cầu pha lê —— trái tim nó trước giờ cần được nâng niu, nên chưa từng giao cho một ai khác. Giờ đây nó nhẹ nhàng nhặt trái tim mình lên, đột nhiên sinh ra dũng khí lớn lao.

"Minseokie nhìn thấy tớ không vui à?"

"Tớ nói là nếu thôi mà, nếu thôi!"

"Không biết đâu, không có nếu gì hết. Minseokie thích tớ, nhìn thấy tớ là thấy vui rồi."

Lee Minhyeong ngang nhiên nói, mặt Ryu Minseok đỏ rần.

"Minseokie không thích tớ à?"

Có người được nước lấn tới.

"...thích, thích được chưa!"

Có người khí thế càng lúc càng mạnh.

"...? Yể?"

Có người đi ngang qua bất đắc dĩ nghe lén được.




END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com