2.
Minseok tỉnh lại khi trời đã tối hẳn, bụng cậu kêu liên tục. Cậu ngồi dậy, chiếc chăn trên người trượt xuống.
- Mình đã ngủ quên sao ?
- Cậu dậy rồi à , mau rửa mặt rồi đi ra ngoài ăn thôi, đói lắm luôn rồi nè.
Minhyung đi từ bên phòng bếp, cầm theo một ly trà ấm. Lee Minhyung cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của ly rồi mới trao cho người còn đang ngơ ngác.
- Hở ? Sao thế ? Cậu không thích trà thanh yên à ? Tớ tự pha í , ngon miễn chê nha.
- Không...không phải..
Minseok nhìn ly trà thanh yên màu vàng nhạt, nước trà óng ánh, mùi hương thơm nhẹ bay vào chóp mũi, xoa đôi bàn tay hơi nhiễm lạnh áp vào thành ly sứ cảm nhận nhiệt độ mà ly nước truyền vào. Ấm áp đến tận tim.
- Đi ăn thôi, nấu nướng gì tầm này nữa!
- Ha ha , không phải cậu tự tin nấu nướng lắm à ?
- Chuyện của quá khứ xin đừng nhắc lại, tớ phát hiện rồi, chỉ cần làm trứng ốp ngon là được, chả phải ngày hôm nay cậu bảo trứng ốp tớ làm ngon sao, nhiêu đó là được rồi...yếu kém gì mốt mình sửa sau, bây giờ á. Đói rồi!
Minhyung mang Minseok đi một vòng quanh bờ biển, đến một quán nhậu nhỏ ven đường. Minhyung vừa vào thì đã nhận được lời chào hỏi thân thiện của chủ quán, hai người nói nói vài câu bàn đã lên được vài món. Minseok dù biết Lee Mihyung là một người hoạt bát hướng ngoại và giao tiếp tốt, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu ấy trò chuyện cùng với mọi người , Minseok vãn cảm thấy kỳ diệu lắm.
Ryu Minseok đói, rất đói nhưng thấy bên kia Lee Minyung vẫn đang trò chuyện với chủ quán nên định bụng đợi cậu ấy nói xong rồi cùng nhau ăn. Minhyung bên kia vẫn nói nhưng tay thì chuyển một bát mỳ tương đen nóng hổi kèm một đôi đũa được làm ấm sẵn , đặt xuống trước mặt Minseok, một lúc sau lại có thêm một dĩa thịt heo chiên xù được đặt cạnh bên và một lon coca zero được bật sẵn.
Minseok tròn mắt nhìn.
- Cậu ăn đi, mấy món này không ăn nhanh sẽ nguội mất.
Minseok lúc này mới động đũa, cơn đói khiến cho người ta ăn ngon hơn hay thực sự quán này có thức ăn ngon, cậu cũng sắp không phân biệt nổi nữa rồi. Minseok gắp một hơi mấy miếng thịt heo chấm cùng sốt chua ngọt bỏ cả vào miệng, độ nóng cùng sự giòn bên ngoài thịt ướp tẩm vị ngon bên trong khiến cậu muốn tan cả ra.
- Nè , uống chút nước vào, nhìn cậu kìa, ăn đến dính đầy mặt.
- ò...ò...tại...nón nhonn - Ryu Minseok miệng nhét đầy đồ ăn
- Tớ biết rồi, tớ biết rồi , nó ngon đúng không, nhưng mà cậu nhai từ từ thôi, của cậu tất mà. Có ai dành với cậu đâu.
Minhyung đặt thêm một phần bánh gạo cay trước mặt và đứng dậy đi ra quầy và lúc quay về thì trên tay đã có thêm hai phần chả cá xiên nóng bốc khói nghi ngút .
- Minhyung ah, cậu tốt thật ...đó....
- Ha ha ha
Minhyung cười cười, gắp từng đũa mì cho vào miệng, mắt vẫn không rời người bên cạnh. Minseok bỗng nhiên bị sặc, Lee Minhyung nhanh chóng đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng , truyền cho cậu ấy thêm một ít nước. Minseok ăn đến vui vẻ.
Trời đã khuya rồi, Minhyung đưa Minseok đi dạo một vòng bờ biển.
- Woa , cảnh đêm bên này thật sự là đẹp nha , vừa được ăn no lại còn được đi ngắm biển, ui vua chúa cũng thế thôi nhỉ Minhyung, Minhyung à ? Minhyung !!!
- Minhyungie ở đây! Lấy cho cậu cái áo , khoác vào đi , gió biển mạnh lắm đấy.
Minhyung biến mất trong thoáng chốc, thì ra cậu ấy chạy về quán ăn , ra xe lấy chiếc áo khoác, mang đến khoác lên người bạn nhỏ của mình.
- Cảm ơn cậu..
- Tại sao phải cảm ơn ?
- Cậu rất tốt . .. .
- Hihih , đây có phải là lời khen không ? Nếu là một lời khen thì một người dễ thương như tớ đây hoàn toàn chấp nhận nó ~ ~
Minseok cười, Lee Minhyung là một người rất đặc biệt, khi ở bên cậu ấy, Ryu Minseok cảm giác được rằng, cậu hoàn toàn dựa dẫm vào người bạn này.
- Aigooo , trời càng ngày càng lạnh hơn rồi, mình về thôi, cậu muốn về chưa ?
- Ừm trời lạnh rồi, mình về thôi.
Về đến nhà.
- Minseokie , cậu đi tắm rồi thay đồ trước đi nhé. Tớ xuống điểm danh với anh Shinhyung , ảnh nhắn tin tớ á.
- Ok. Vậy tớ sẽ tắm trước.
Minseok bước vào phòng tắm, hơi ấm của nước nóng xả xuống khiến mặt mũi cậu đỏ bừng. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, một thanh niên khuôn mặt ưa nhìn , dưới mi mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ rõ ràng , trước đây cậu có rất nhiều nốt ruồi trên mặt nhưng cảm thấy khá xấu nên đã đi thẩm mĩ xóa nó đi, nhưng chỉ giữ lại duy nhất nốt ruồi dưới mi mắt này. Đây chính là biểu tượng của cậu rồi.
Đưa tay chạm vào gương, người trước mặt bây giờ có nụ cười rất thoải mái, ánh mắt có chút ưu tư nhưng không còn buồn, không còn vương vấn , khác hẳn con người ưu sầu, phiền muộn cách đây mấy hôm trước , do đâu ?
- Minseokie à , cậu còn chưa ra khỏi phòng tắm à ? Cậu trồng nấm ở trỏng luôn hay sao ? Mau ra đây!
- Yể, ok , nghe rồi , ra ngay đây.
Ryu Minseok bước ra, trước cửa đã có một Minhyung to cao đứng đó chống nạnh.
- Cậu có tắm thôi mà cũng lâu vậy, biết đã tối rồi hay không? Hời, đúng ra đáng lẽ là nên không cho cậu đi tắm mới đúng, tắm đêm nguy hiểm đến sức khỏe lắm đấy !!
- Nhưng mà nếu không tắm thì cả người bẩn chết mất, không muốn ở dơ đâu.
- Biết mà, nên mới bảo cậu đi tắm còn gì, nhưng mà mai mốt không được tắm đêm đâu á nha , không có tớ bên cạnh cậu không biết tự chăm sóc mình thì phải làm sao đây ? .
- Ha ha ha , Minhyung à , cậu cứ nói như chúng ta sẽ là bạn đồng hành cả đời vậy . - Minseok đi kéo một tấm chăn mỏng xuống đất , vừa buồn cười vì giọng điệu của Minhyung vừa trả lời.
Lee Minhyung bỗng dưng dí khuôn mặt gần mặt Ryu Minseok. Nếu đôi mắt Minseok là đôi mắt mèo ướt át và biết nói thì mắt của Lee Minhyung chính là đôi mắt chứa đầy sóng tình dạt dào. Cậu ấy nhìn chằm chằm Minseok. Chỉ trong thoáng chốc bị cuốn sâu vào ánh mắt sóng tình kia , Minseok thực sự như bị định hải thần châm cố định dưới đáy biển sâu, những làn sóng đánh vào tim, dữ dội và mạnh mẽ.
- Cậu muốn đồng hành cả đời cùng tớ không Minseokie ?
- ..... ?
- Minseok ah, cậu đừng đi với người khác, đến với mình đi, tiền tài danh vọng tớ điều dành cho cậu hết. - Minhyung dùng chất giọng trầm ấm, dùng một gương mặt nghiêm túc mà trịnh trọng nói với cậu.
- Cậu ...cậu... Haha , có... Có tính đây là tỏ tình không, cậu thật là ... Xin lỗi nhé, bây giờ đẳng cấp chúng ta không giống nhau haha.. - Minseok cúi đầu xuống vờ như mình bận rộn, chỉnh chỉnh góc chăn bên trái, xíu lại quay sang chỉnh góc chăn bên phải.
Minseok thầm cảm ơn đèn phòng ngủ đủ sáng để không nhìn rõ gương mặt như quả cà chua và ánh mắt rối loạn của cậu.
- Ò, như vậy hả .
Không biết sao, nhưng khi nghe thấy âm thanh của Minhyung, tai Minseok luôn hơi ngứa. Nghe giọng điệu lúc này của MInhyung , Minseok cúi mặt xuống sàn không thấy rõ vẻ mặt của bạn mình, nhưng nghe thanh âm thì hình như có chút ......thất vọng ?
- Trời lạnh đừng ngủ trên đất.
- Vậy ... - Minseok đang cầm chăn, Lee Minhyung bước đến cuốn cái chăn xung quanh người Minseok rồi nhấc cậu nhẹ như bông lên giường
- Cậu lên đây ngủ đi.
-Nhưng ..mà...
Minhyung nhấn cái đầu cún của cậu bạn nhỏ xuống, vén lại góc chăn.
- Ngủ đi , tớ đi vệ sinh tổng quát một chút, Minseokie à, cậu ngủ trước đi , tớ sẽ ra sau.
Lee Minhyung vắt cái khăn mặt qua vai rồi bước đi vào nhà vệ sinh, Minseok ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Khoảng một lúc sau Minhyung bước ra thì vẫn thấy đèn phòng ngủ sáng trưng, nhìn vào thì người kia vẫn mở mắt ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.
- Sao cậu lại chưa ngủ ? Không quen ? Lạ giường à ?
- Ơ, chờ cậu...
- Ô hô , thế là tớ được ngủ chung à ? Tớ định ra ké sopha . Hihihi không chê không chê , tớ vào ngủ cùng cậu liền đâyyyy.~~
Minhyung nghe thấy thế liền nhảy nhanh lên giường nằm cạnh bên Minseok. Bàn tay to lớn thò tay qua người Minseok tắt đèn ngủ. Minseok vẫn giữ nguyên tư thế kén tằm mà lúc nãy MInhyung quấn cậu lại, cậu bạn kế bên khiến tai cún càng ngày càng đỏ hơn và có xu hướng bốc hơi mất rồi.
Lee Minhyung và Ryu Minseok hai người nhanh chóng trở thành đôi bạn ăn í, họ cùng nhau chăm sóc vườn hoa, cùng nhau chia sẻ thời gian cả ngày cho nhau , thấm thoát thời gian đã trôi qua một tuần .
- Minhyungie ?
- Ah, anh Shinhyung , anh tìm Minhyung có chuyện gì ạ ? Cậu ấy vừa đi lấy xe rồi , định chốc nữa sẽ cùng nhau đi xem hội chợ ở khu xóm làng chài ạ.
- Oh hô , thảo nào thằng nhóc con này không nghe điện thoại của anh, thì ra là đã lên kế hoạch đi chơi rồi à ?
- Dạ, cơ mà anh tìm Minhyungie có việc gì vậy ạ ? Có cần em chuyển lời không ?
- Không , vốn là có chuyện nói với em , bình thường chẳng phải đi tìm em thì để Minhyungie tìm còn nhanh hơn sao, hên sao bây giờ có em đây rồi.
- Em ạ ?
- Ừ , phòng em sửa xong rồi đấy , vốn là sửa từ xong từ hôm qua, nhưng mà có có một số vấn đề cần chỉnh sửa, nên đến tận hôm nay mới xong , anh đến để đưa chìa khóa. Đây của em đây.
Minseok đón lấy chiếc chìa khóa có móc khóa hình gấu. Cậu ngơ ngác nhìn chìa khóa trong tay mình.
- Đây xong rồi nhé, em xem rồi dọn lại vào phòng mình lúc nào cũng được. A! Hình như Minhyungie đến rồi, anh đi trước, hai đứa đi chơi vui vẻ.
Minseok nhìn anh Shinhyung biến mất sau ngã rẽ , từ phía bên kia , bóng dáng cao lớn đang lững thững tiến đến chỗ cậu.
- Minseokie ? Cậu làm gì mà thừ người ra vậy, đi thôi , xe xong rồi.
- Cậu ... Cậu ra xe trước đi, tớ ....tớ quay vào lấy điện thoại, điện thoại tớ để quên trong phòng rồi.
-..... Ok , cậu vào lấy, tớ ra xe đợi nhé !
Minseok nhìn Minhyung đi về phía xe, cậu nhanh chóng bước lại vào phòng, đặt chiếc chìa khóa vừa nhận được dưới gối. Rồi bước chậm ra khỏi căn hộ, vừa đi cậu vừa nhìn mọi thứ xung quanh. Đúng rồi nhỉ , cậu chỉ ở tạm nơi này thôi , cậu cần trở nên mình thuộc về , nhưng sao , có chút không nỡ....
- Minseokie à, sao cậu ra chậm thế ?
- Tớ có chút đồ ....
- Ryu Minseok.
- Hơ, Yể ? - Bỗng dưng Minhyung ngắt lời và kêu rõ ràng họ tên của cậu với giọng điệu lạ lẫm khiến cậu hoảng hốt.
- ....
-.....
Minhyung buông tay lái quay sang nhìn mặt Minseok chăm chú , Minseok dưới cái nhìn của Minhyung thì né tránh ánh mắt như mọi khi và tay thì đặt lên đùi.
Dưới ánh nhìn chăm chú tầm 3 phút , Minseok dần dần quay đầu hướng ra cửa sổ xe và có xu hướng nhấn chìm bản thân vào ghế. MInhyung thở ra một hơi dài, cậu bước xuống xe , đi qua bên cửa ghế phụ, mở cửa trước sự ngỡ ngàng của Minseok và bế cậu ra.
- Cậu ..!! Cậu cậu đang làm cái gì thế !! Bỏ ... Bỏ tớ xuống ....
- Mình đi xe buýt, tớ đổi ý rồi!
- Tớ biết là cậu đổi ý rồi, nhưng nhưng mà có thể ...thể nào , bỏ ... Bỏ tớ xuống không ?
Minhyung dừng bước chân, nhìn vào người bạn nhỏ trong vòng tay. Minseok lại né ánh mắt.
- Bạn Minseokie, bạn có thể nói cho tớ biết , tớ chỉ mới không gặp cậu chừng 10 phút , trong 10 phút đó , có chuyện gì xảy ra đến nỗi khiến cậu phải suy nghĩ đến việc nói dối tớ không ? Hửm ?
- Tớ.. Tớ ...không...Á !!
- Cậu không nói tớ không bỏ cậu xuống , cậu cứ yên tâm , tớ tuy lần đầu tiên bế người nhưng tớ đảm bảo , dù trời có sập xuống cũng không để cậu bị tổn thương. - Minhyung xốc Minseok lên , rồi đáp tỉnh bơ, chân cũng không dừng lại bước từng sải dài đến trạm xe buýt gần đấy.
- Tớ ..tớ !!! Tớ nói!! Minhhyung , Minhyung , Minhyung cậu bỏ tớ xuống đi , mọi người sẽ nhìn , sẽ nhìn đó !!
- Kệ người ta , tớ bế bạn nhỏ của tớ, liên quan gì đến người ngoài ?
- Nhưng mà ... Nhưng mà ...
- Thế cậu chịu nói tớ biết tại sao không ? - Minhyung dí mặt vào sát mặt Minseok
Dưới ánh mặt trời, mặt Minseok đỏ dần dần , cho đến khi thành quả cà chua , cậu vẫn không chịu nhìn vào mắt Minhyung. Minhyung tiến đến cái bệ đá cao, đặt Minseok trên đó , anh vẫn bao bạn trong lòng , chờ đợi đáp án từ bạn nhỏ.
- Tớ lúc nãy gặp anh Shinhyung.
- Ò.
- Anh Shinhyung đưa tớ chìa khóa căn hộ, căn hộ tớ đã được sửa sang xong rồi, anh ấy bảo bất cứ lúc nào tớ cũng có thể chuyển lại vào căn phòng ấy.....
- ...
Minhyung bế Minseok lên rồi đặt bạn đàng hoàng xuống đất, anh nhìn cậu.
- Thế nên lúc nãy cậu quay trở lại vào phòng để cất chiếc chìa khóa đó và chuẩn bị tinh thần rời đi ?
MInseok lặng lẽ gật đầu. Một bàn tay to lớn xoa phía sau lưng.
- Minseokie à , căn phòng của cậu thì cậu về thôi , có gì đâu, sao thế ? Không nỡ rời xa tớ à hihi.
- Cậu đấy , nói chuyện đàng hoàng xem nào ....
- A xe buýt đến rồi, lên xe buýt rồi nói.
Bất tri bbất giác hai người đã đến trạm xe buýt , chuyến xe buýt họ cần cũng đã đến nơi, Minhyung và Minseok lên xe buýt .
- Đoạn đường sắp tới sẽ có chỗ sóc nẩy, ai có đồ gì dễ vỡ thì giữ chặt bên người nhé !
Tài xế vừa dứt lời , Minseok liền bị kéo vào một lòng ngực to lớn, cậu tròn mắt , ngẩn đầu lên nhìn thì chạm ngay vào ánh mắt của Minhyung.
- Cậu...cậu đang làm cái gì thế ?! - MInseok vùng vằn định thoát ra
- Cậu không nghe chú tài xế bảo sao, đồ dễ vỡ phải giữ cẩn thận, lỡ mất rồi lấy ai đền cho tớ... - Minhyung cúi đầu xuống , nói cho Minseok vừa đủ
- Cậu ...cậu...cậu lại nói cái gì vậy ... - Minseok trốn tránh không được bèn quay đầu nhìn về phía cửa sổ, cả khuôn mặt , tai và cổ cậu đều đỏ cả lên...
- Minseokie ah~~
- Cậu ...cậu thôi đi ...
- Hihihi
- Minseok ah~
- Sao ...
- Nếu bây giờ, tớ tỏ tình với cậu cậu có đồng ý không ?
- Cậu ....cậu... Tỏ tình với mình đó hả .... Cậu chỉ thích mỗi mình thôi đúng không ...
- Đúng rồi..
- Cậu lại đùa dai rồi....
- Đã đến trạm 1 , ai đi chợ đêm thì xuống trạm này nhé ! - trong bầu không khí gượng ngạo, lời nói của chú tài xế như thánh ân, giải thoát Minseok khỏi trường hợp ngại ngùng và bâu không khí mờ ám này..
Minhyung dẫn Minseok đi dạo chợ đêm bên bờ biển, câu chuyện trên xe buýt lúc chiều Minseok đã coi như một trò đùa dai của cậu bạn. Một người không tài giỏi như cậu , ai mà lại thích chứ , đúng không , và , xã hội này , định kiến đó , cậu không thể nào chịu đựng được nó lần nào nữa...
- Minseokie , cậu lại đây. !!
Minhyung đứng phía bên kia cây cầu , cậu ấy vẫy tay cậu đến , buổi chiều ngả dần vàng , cậu ấy như mặt trời, luôn luôn tỏa sáng, bước chân càng ngày càng nhanh, Minseok không biết được là tại sao , mỗi khi ở gần Minhyung , cậu lại có cảm giác bình yên đến vậy, dù là trong một khoảng khắc ngắn ngủi cũng được, cũng được mà đúng không ?
"Giữa đại dương bao la, tần số 52Hz bất cẩn trở thành kẻ cô độc nhất hành tinh này."
Ryu Minseok không biết tự bao giờ , cậu đã so sánh và cho rằng cậu chính là tần số 52Hz , tần số cô đơn nhất thế gian.
- Minseokie ! Cậu nhìn xem , phía trước có người đang bắn pháo hoa đấy , cậu có muốn qua đó chơi không !!
Minseok nhìn vào sườn mặt góc cạnh anh tuấn của người trước mặt, cậu vốn rõ ràng hơn ai hết , cậu đã động lòng trước cái người trước mặt này. Động lòng trước những cái xoa ấm áp, trước những cử chỉ tinh tế , những lời nói ngọt ngào và hơn ai hết , cậu ta luôn bao dung và yêu chiều cậu hết thảy ..
Minseok nhìn về phía bờ biển , trời mùa thu tối nhanh lắm, phía xa xa đã có người chuẩn bị pháo hoa, những đứa trẻ cũng được cấp cho mấy cái pháo hoa bé xíu , đang chơi đùa cùng nhau.
Minseok chưa kịp phản ứng , cậu đã bị Minhyung kéo tay chạy vào hòa mình cùng đám đông.
Màn đêm trôi qua rất nhanh. Lee Minhyung kéo Minseok đứng dưới bầu trời đầy sao.
- Minseokie ah , nếu lúc nãy cậu không gọi tớ thì đám thú bông đó tớ sẽ bắt được hết rồi T^T
- Tớ đã làm gì đâu - Minseok nhe răng cười
- Cậu đã tấn công tinh thần !!
- Hồi nào , tớ chỉ kêu Minhyung Minhyung thôi mà ?
- Đúng ! Chính là nó đó , nếu cậu không gọi tớ thì tớ đã allkill rồi T^T
- Hihi xin lỗi mà ...
- Nè này cho cậu
Lee Minhyung cầm con gấu bông màu nâu và một bé gấu bông khác hình cún con màu trắng nhét vào lòng người đối diện. Minseok vốn thích những thứ xinh đẹp và đáng yêu nhìn thấy hai thứ đáng yêu được đặt vào vòng tay mình , cậu thực sự rất vui mừng , ôm siết chúng trong vòng tay, cậu hỏi :
- Thật cho tớ hết hả ? Cậu bắn thú bông nãy giờ , đám này là phần thưởng , cậu cho tứ hết hả ...
- Không cho cậu thì cho ai , vốn dĩ tất cả là của cậu mà, nếu lúc nãy cậu không gọi tên tớ thì tất cả số gấu trên kệ kia vốn dĩ là của cậu ....
-....
Ryu Minseok nhìn hai chú gấu bông trong lòng , một chú cún trắng trắng đáng yêu với đôi mắt to tròn , một chú gấu nâu với đôi chân mày châu vào nhau. Minseok nhìn qua người bạn đang vò đầu bên cạnh, so sánh một hồi , rõ ràng chú gấu này là bản photocopy của Lee Minhyung mà ...
- Hahahahaha
- Cậu cười gì đó Minseokie ?
- Cậu xem , cậu xem, chú gấu này , giống cậu thật đó nha ~
- Ha ! Giống thật chứ , sao nào ,cậu chính thức có một phiên bản của tớ ôm trong lòng rồi nhé hihihi ...
- Cậu cậu nói gì chứ , ai thèm hihihi
- Không được , cậu đã có gấu rồi , vậy thì chú cún kia mau đưa tớ !!!
- Không , cậu bảo cho tớ rồi , bây giờ chúng là của nhau , cậu không được chia cắt !!
Hai người đùa giỡn, kẻ rượt người chạy vui vẻ trên bờ biển . Đùa giỡn một lúc lâu, cả hai người tìm thấy mỏm đá vắng người thích hợp ngắm cảnh bình minh.
- Minseokie ah.
- Hửm , sao ?
- Tớ thích cậu . Cậu có chấp nhận lời tỏ tình này không ?
-....
- Minseokie ?
Lee Minhyung quay đầu qua, thì anh thấy người mà mình vừa tỏ tình đã chìm vào giấc ngủ. Trên mỏm đá, bình minh ló dạng, Minhyung phì cười , cởi chiếc áo ngoài phủ lên thân hình bé nhỏ, anh ngả người ra sau, đón nhận những tia nắng ấm áp cuối cùng của mùa thu.
Khi Minhyung nhắm mắt cảm thụ ánh nắng bình mình, cơn mỏi mệt cũng đã đánh áp vào cơ thể to lớn này, anh ngủ thiếp đi. Bên cạnh Ryu Minseok mở mắt, cậu nhìn sườn mặt của Minhyung, nhích từng chút một , nhìn vào khuôn mặt được ánh sáng vuốt ve.
- Tớ cũng thích cậu Minhyung, nhưng đó là một tình cảm đẹp, đáng tiếc, nó lại tồn tại vào một thời đại hoang đường...
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi bờ môi mỏng. Minseok nhẹ nhàng cảm thụ sự ấm áp của cơ thể phía dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com