Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Nói chuyện xong với người bác sĩ thì Minhyung đi vào phòng Minseok. Lúc này y tá cũng có dặn dò hắn một số thứ, thấy hắn đã hiểu ý thì mọi người đều ra ngoài. Hắn từ từ bước đến nhìn cậu. Nước mắt từ đâu lại trào ra. Khắp người cậu đều quấn băng trắng, gương mặt khả ái cũng chi chít những miếng băng dán. Hắn xót lắm, hắn còn không dám động vào cậu. Hắn sợ sẽ làm cậu đau nên chỉ biết ngồi trên chiếc ghế cạnh giường rồi lẳng lặng khóc. Nước mắt chảy xuống, thấm cả vào chiếc mền đang đắp trên người cậu. Hắn nhìn bàn tay của cậu, hắn muốn được chạm vào, muốn được nâng niu, muốn được an ủi nó. Tay hắn lơ lửng giữa không trung rồi lại hạ xuống. Hắn nói chuyện với cậu, mong rằng khi cậu nghe được giọng của hắn thì sẽ tỉnh dậy, sẽ là đôi mắt lấp lánh như chứa cả dãy thiên hà ấy lại một lần nữa nhìn vào hắn. Trong căn phòng nhỏ, có một người con trai vừa âu yếm vén mái tóc của người thương vừa nói những lời ngọt ngào tựa đường mật nhưng lại đau đớn như thủy tinh cứa vào. 

"Minseokie à, người yêu à, Minhyung của em đây. Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh cũng đã nhận ra hết rồi. Anh biết lỗi của mình rồi, em tỉnh dậy có được không Minseokie. Chúng ta còn nhiều thứ đang dang dở lắm đấy bạn nhỏ à. Em đã hứa với anh sẽ cùng nhau vun đắp tình cảm, sẽ cùng chăm sóc chậu hoa tử đằng rồi đấy. Nên là em phải tỉnh dậy nhé. Bao lâu cũng được, anh đều sẽ chờ. Mới có mấy tiếng thôi mà anh lại nhớ em rồi người yêu à"

Nói tới đây hắn lại gục mặt xuống, nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên đôi gò má. Bạn nhỏ thì đang ở trước mặt hắn, nhưng hắn lại cảm tưởng rằng cả hai đang cách nhau rất xa. Cái khoảng cách vô hình này đang bóp nát lấy trái tim của hắn. Vẫn là Minseokie của hắn đây mà, nhưng sao bây giờ cậu lại không nhìn hắn, không nói chuyện với hắn, không cười với hắn. Minhyung chỉ biết mang theo một tia hy vọng, hắn mong sẽ có điều kì diệu xảy ra với cậu. Cậu luôn luôn xuất chúng mà, vậy dù chỉ là phần trăm nhỏ thì hắn tin cậu cũng có thể giành lấy. Hắn không biết bản thân đã khóc bao lâu chỉ đến khi hắn chợt nghe thấy một tiếng động gì đó rất nhỏ. Hắn ngước mặt lên liền nhìn thấy cậu chớp chớp đôi mi . Hắn ngay tức khắc đứng dậy nhìn cho thật kĩ. Đúng rồi! Đúng là như vậy rồi! Minseokie đã tỉnh dậy rồi! Hắn chạy thật nhanh ra tìm người bác sĩ khi nãy. Ông đi vào thấy cậu đã tỉnh dậy thì cũng không khỏi bất ngờ. Ông kiểm tra qua một lúc thì gọi Minhyung ra trước cửa phòng nói chuyện.

Ông mở lời: "Tôi vừa xem xét qua thì thấy rằng thật ra chỉ số của bệnh nhân vẫn đang không tốt, vẫn chưa có tiến triển gì. Nhưng cậu ấy lại có thể tỉnh dậy thì chắc hẳn là một phép màu rồi"

Nói rồi ông cũng nở nụ cười, ông cũng vui khi thấy bệnh nhân mình có thể tỉnh dậy. Ông dặn dò hắn vài ba câu, chủ yếu là để ý vết thương và chế độ ăn uống của cậu để có thể mau phục hồi. Hắn chú ý lắng nghe rồi cảm ơn ông. Minhyung quay vào thì thấy Minseok đang nhìn mình.

Hắn xót xa hỏi: "Em có đau lắm không?"

Cậu khó khăn nói: "Em đang đau lắm. Mà em đang ở đâu đây?"

Hắn ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói: "Em đang ở bệnh viện. Có gì khó chịu thì cứ nói với anh nhé"

Hắn lại buồn bã: "Anh xin lỗi em Minseokie à. Tuy anh vẫn chưa thể nhớ ra được nhưng anh cũng đã biết hết rồi. Anh có lỗi với em. Tại anh mà em lại xảy ra chuyện"

Cậu chỉ cười nhẹ: "Em không có giận anh đâu. Đằng nào thì em cũng tỉnh dậy rồi đấy, không phải sao"

Minhyung cũng mỉm cười như đã trút bỏ được ngọn đá đang đè nặng trong lòng.

Cậu lại nói tiếp: "Mà anh này, lúc trước em bị mất trí nhớ. Nhưng sau khi tỉnh dậy, em có thể nhớ lại hết rồi đấy"

Cú va chạm ở đầu đã đánh thức những ký ức được chôn vùi bấy lâu nay. Trong lúc cậu đang hôn mê, một thước phim quay chậm về tình yêu đẹp của hai đứa trẻ dần dần hiện ra trong đầu. 

Cậu hớn hở nói: "Em nhớ được khi trước đã từng làm bánh cho anh nè. Còn anh thì viết thư cho em nữa đấy"

Hắn cũng nở nụ cười hạnh phúc: "Thật vậy sao? Em giỏi quá. Sau này làm bánh cho anh nữa có được không?"

"Được chứ, khi nào em khỏe lại thì em sẽ làm thật nhiều cho anh. Nhưng mà mỗi lần làm cực lắm, chỉ làm được một ít thôi"

"Không sao, lần sau anh sẽ phụ em, sẽ không để em một mình đâu"

Không gian nhuốm màu buồn bã khi nãy đã không còn. Giờ đây chỉ có những tiếng cười nói vui vẻ đầy rôm rả. Minseok chỉ vừa mới tỉnh dậy, nói chuyện nhiều như vậy cũng khiến cậu thấm mệt. 

Ngáp một cái rồi cậu nói: "Em buồn ngủ quá. Chắc em phải đi ngủ để còn giữ sức mai nói chuyện với anh nữa"

Hắn cũng mơ màng nhìn cậu: "Ừm em ngủ đi"

Trước khi khép đôi mắt lại cậu còn lim dim nói: "Anh cũng ngủ đi nhé"

Minhyung mệt mỏi ngồi bên cạnh chiếc giường 'ừm' một tiếng rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com