Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau hai tháng trôi qua thì năm người càng ngày càng thân thiết. Nhưng cũng có những tình cảm khác dần được nảy sinh bên trong nhóm bạn. Minhyung thì suốt ngày cứ nói lời ngon ngọt với Minseokie của cậu. Vì mỗi lần như vậy thì bạn nhỏ này lại nhìn cậu với ánh mắt long lanh rồi lại cúi mặt ngại ngùng y như cún con vậy. Hằng ngày cậu luôn đi đến phòng kí túc xá của Minseok rồi đi học cùng. Dù hai khoa cách nhau cả một tòa nhà, ấy thế mà cứ hễ không phải là giờ học thì người người đều nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Một lớn, một nhỏ cứ bám lấy nhau tíu tít như đôi chim ri vậy. Nhiều khi bạn học còn hoài nghi liệu hai người họ có phải chỉ là bạn bè bình thường hay không. Nhưng đến lúc này, người trong cuộc cũng dần nhận ra có vẻ như cả hai đều dành cho nhau một tình cảm nào đó chứ không dừng lại ở hai từ "bạn bè".

Dạo này Minseok thấy bản thân mình lạ lắm. Cứ mỗi lần nhìn thấy Minhyung là tim cậu lại đập loạn xạ. Nhiều khi cậu nghĩ có khi nào mình bị bệnh hay không. Có một tối, cậu cũng hỏi Wooje xem thử xem triệu chứng của mình là bệnh gì. Cậu đang nghiêm túc thế, ấy vậy mà Wooje nó cứ cười khúc khích rồi bảo là :"Bệnh tương tư". Lúc đó, cậu đánh nó một cái rồi leo lên giường, không thèm nói chuyện với thằng nhóc xàm xí đó nữa. Trằn trọc cả đêm mãi không ngủ được, cho tới lúc mà mắt đã hoàn toàn không thể mở được nữa thì cậu liền chìm vào giấc mộng. Cậu lại mơ thấy giấc mơ đeo bám mình rất lâu rồi. Nhưng lần này lại khác, tuy cậu vẫn không thể nhìn thấy gương mặt người đó. Nhưng khi tỉnh giấc, Minseok đã nhớ được cái tên mình gọi trong mơ. Cậu bàng hoàng khi cái tên mình tìm kiếm bấy lâu nay lại là : "Lee Minhyung". Liệu Lee Minhyung trong mơ có phải là Lee Minhyung mà cậu biết không? Và tại sao bản thân cứ luôn mơ thấy người đó? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cậu, hết nghi vấn này đến nghi vấn khác được dấy lên. Nhưng tất cả đều không có câu trả lời, đều không có đích đến. Bỗng mạch suy nghĩ bị đứt đoạn khi một giọng nói trầm ấm vang lên: "Minseokie"

"Hả, hả?", cậu giật mình quay sang.

"Sao hôm nay trông cậu thất thần vậy? Bộ hôm qua ngủ không ngon à? Hay là thằng nhóc Wooje lại trêu chọc, làm phiền cậu à?", Minhyung đang sải bước kế bên cậu, hỏi tiếp.

Minseok bật cười với thái độ của người này rồi đáp: "Đúng rồi đó, hôm qua Choi Wooje nó chọc tớ đấy"

"Để lát tớ phải nói lại nó thôi. Lại dám chọc bạn nhỏ của tớ như thế này", Minhyung không hài lòng rồi lại xoa xoa lưng cho cậu.

"Thật ra thì hôm qua tớ cũng đã đánh nó rồi nên là thôi kệ đi"

Đang đi giữa sân trường, tự nhiên Minhyung thấy bóng dáng ai quen quen đứng trong góc sân cùng với một người nữa. À tưởng ai xa lạ hóa ra là thằng bạn chí cốt. Ủa mà cô gái cầm tấm thiệp hồng đứng kế nó là ai nhỉ. Nghĩ sẽ có chuyện vui, cậu chỉ cho Minseok nhìn theo rồi còn nhanh tay chụp lại gửi cho Wooje. Bởi vì cậu biết rõ Hyeonjoon và Wooje cũng đang có tiến triển gì đó mới mẻ hơn ban đầu rồi. Nói đi đâu xa, vừa mới ba hôm trước, đang trong giờ học thì tin nhắn điện thoại của thằng này cứ ting ting lên. Thế là cả tiết đó nó chỉ tập trung vô cái màn hình thôi chứ có học hành gì đâu. Vừa hết tiết thì có người đứng sẵn trước cửa đợi, nó vui vẻ phóng ra rồi tự nhiên mặt lại sa sầm xuống, cầm bọc đồ ăn quay lại chỗ. Minhyung không hiểu lắm diễn biến tâm trạng của thằng bạn nên cũng quay qua hỏi thăm đôi ba câu.

Hyeonjoon cứ cười lên từng hồi, bất lực kể: "Nãy đang trong giờ thì tự nhiên Wooje nhắn tao, bảo là ẻm đang ở dưới căn tin, hỏi tao có muốn ăn gì không thì mua giùm rồi đem lên cho tao luôn. Tao thấy vậy thì cũng bảo ẻm ăn gì thì tao ăn theo rồi để tao trả tiền luôn cho. Rồi cái ẻm nói là tiền đồ ăn với tiền công ẻm đem lên cho tao, tất thảy là 70k won. Tao cũng thấy sao mắc vậy, nhưng mà thôi kệ, tao cũng chuyển liền luôn tại vì em ấy dễ thương quá mà. Ai nhè đâu người đưa đồ cho tao là một bạn học khác và cũng từ chỗ người đó thì tao biết được cả phần của tao và em ấy chỉ vỏn vẹn 19k won."

Nói rồi lại than thở: "Aa Choi Wooje thật là..."

Lee Minhyung đang đợi mấy từ còn lại mà nó để trống.

Hyeonjoon lại cười tươi rói bảo tiếp : "Đáng yêu quá đii"

Minhyung bất lực thật sự, thằng này cứ như bị dở người.

Quay lại lúc này thì tin nhắn cùng hình ảnh đã được gửi đến cho Wooje. Cậu đang ngồi trong phòng học soạn đồ bỏ vào cặp thì tiếng tin nhắn vang lên. Nhìn đăm chiêu vào màn hình điện thoại một lúc thì rốt cuộc cũng quyết định bước xuống sân trường. Cả Minhyung và Minseok cũng đã chạy đi chỗ khác, để lại không gian riêng tư cho ba người họ tự giải quyết với nhau. Wooje cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức rồi đi về phía góc sân như là mình chỉ tình cờ đi ngang qua. Cậu nghĩ là cô gái kia chắc là đang tỏ tình Hyeonjoonie thôi. Cậu chắc nịch anh cũng sẽ từ chối nên cũng chỉ đi ngang qua thăm dò một tí rồi sẽ đi ngay. Quả thật là người tính không bằng trời tính. Đúng lúc mà Wooje chỉ vừa mới lướt mắt qua thì đã thấy hai người đứng khuất sau tán cây đang ôm nhau. Cậu sững người lại, đứng chết trân tại chỗ. Để ý thấy ai đang đứng đó nên Hyeonjoon cũng vội đẩy cô gái ra rồi nhìn theo. Trong chốc lát, mặt anh bỗng biến sắc khi nhận ra người vừa xuất hiện là Wooje. Mắt vừa chạm mắt thì cậu đã vội quay đi, chạy một mạch về kí túc xá. Anh bỏ lại cô gái đứng bơ vơ rồi nhanh chân đuổi theo.

Anh nắm lấy tay cậu: "Wooje à em nghe an-"

Chưa kịp nói hết câu thì Wooje quay lại, mắt cậu như có một tầng sương mù bao quanh rồi một, hai, ba, càng ngày càng nhiều giọt lệ rơi xuống. Từng hàng lệ cứ tuôn ra trên khuôn mặt của thiên thần nhỏ, trên khuôn mặt của người mà anh ngày đêm hằng mong mỏi. Hyeonjoon xót lắm, cứ cuống cuồng lên muốn dỗ em nhưng Wooje gạt tay anh đi.

Cậu uất nghẹn nói: "Nếu như anh đã có ý với người khác thì còn tỏ ra như thế với tôi làm gì. Thấy thì cũng đã thấy rồi nên đừng có mà biện minh cho cái thói trăng hoa của bản thân. Sau này đừng có đối xử tốt với tôi nữa, còn giờ thì để tôi yên đi"

Cánh tay anh buông thõng, nhìn cậu từ từ bước đi mà tim anh như vỡ vụn. Ngồi thụp xuống một lúc, Hyeonjoon hít một hơi thật sâu rồi đứng lên, lê đôi chân nặng trịch về kí túc xá.

Tối đó, Minseok và Minhyung vẫn chưa biết việc vừa xảy ra cho đến khi cả hai quay về phòng. Minseok thấy phòng mình tắt đèn tưởng chưa có ai về nên với tay bật điện lên.

"Ôi má ơi!", cậu hoảng hốt hét lên khi thấy Wooje ngồi trong góc trùm chăn kín mít.

Cậu định thần lại rồi kêu: "Nè Choi Wooje"

Chắc kêu chưa đủ lớn nên nó không nghe, cậu lại la to hơn : "CHOI WOOJE"

Vẫn không nghe được tiếng đáp lại thì cậu đã thấy có gì đó không ổn rồi. Cậu vội chạy đến, mở cái mền ra thì lập tức giật bắn mình. Gương mặt ướt đẫm vì nước mắt đang chầm chậm ngước lên nhìn cậu.

Minseok lo lắng hỏi: "Wooje à, em có sao không? Em đau chỗ nào à? Nói cho anh biết đi".

Wooje nhìn anh mình, khó khăn mở miệng: "Em không chơi với anh Hyeonjoon nữa đâu. Anh ấy là người xấu, là đồ lừa đảo"

Nghe đến đây thì cậu cũng lờ mờ đoán được nên ngay tức khắc cầm điện thoại lên nhắn ngay cho Minhyung.

Lúc này, Minhyung cũng vừa về đến phòng, thấy Hyeonjoon cứ nằm thất thần, quay mặt vào tường thì cũng lại hỏi thăm.

"Ê này, mày bị sao đấy?"

Hyeonjoon quay lại, nhìn bạn mình với hốc mắt đỏ hoe: "Tao bị Wooje hiểu lầm rồi"

"Hả? Cái gì cơ? Hiểu lầm gì?

Hyeonjoon kể: " Lúc sáng có một cô bé đến tỏ tình tao, mà mày cũng biết rồi đó, tao chắc chắn sẽ từ chối, tao còn đang theo đuổi Wooje thì đồng ý thế quái nào được. Xong rồi lúc mà tao từ chối rồi thì cô bé ấy bảo là có thể ôm một cái được không, coi như là an ủi, tao thấy cũng không mất mát gì nên là gật đầu. Vậy mà không biết bằng cách nào, ngay lúc đó em ấy đi ngang qua và thấy tao với cô gái đó ôm nhau. Tao chạy theo giải thích mà em ấy gạt phăng đi"

Vừa nói Hyeonjoon vừa ôm đầu: "Ẻm nghĩ tao là người trăng hoa, trêu đùa với tình cảm nên bảo là sau này đừng đối xử tốt như thế nữa"

Minhyung ngồi nghe mà xanh mặt, tự hỏi trong đầu rằng có phải do bản thân gây họa không.

Hyeonjoon thì cứ tiếp tục than: "Tao đau lòng quá"

"Ting", Minhyung vội mở điện thoại thì thấy tin nhắn từ Minseok. Cả hai kể lại cho nhau những gì Wooje và Hyeonjoon vừa nói. Có vẻ như hai người cũng đều nhận ra đó là lỗi do mình nên cùng tìm cách hóa giải hiểu lầm này.

Minhyung đang im lặng lắng nghe thì chợt lên tiếng: "Hình như Wooje cũng buồn lắm. Minseokie bảo em ấy khóc nhiều lắm"

Hyeonjoon ôm mặt, thở dài rồi nói: "Đều là tại tao, tại tao mà em ấy phải buồn như vậy. Thương em ấy mà còn không bảo vệ được cho em ấy. Tao...vô dụng thật"

Cậu trấn an bạn: "Mày bình tĩnh, tao với Minseokie sẽ có cách giúp mày mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com