Tương tư
Câu chuyện về một đàn anh khóa trên của Ryu Minseok thích cậu một cách công khai, thậm chí là khiến người khác nhìn vào phải đặt tay lên ngực mà nhắm mắt lại thầm nguyện cho Minseok được bình an, vì tên đó cực kỳ đáng sợ.
Người đó tên là Lee Minhyung, tên này nhìn mặt thì đẹp trai, thậm chí từng là tâm điểm của mọi ánh nhìn vì học lực và nhan sắc, cho đến khi hắn gặp được Minseok, thì vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý, nhưng mà theo kiểu khác.
Ngày Minseok nhập học, em nhỏ nhắn trắng trẻo, cười nói tại buổi lễ mừng tân sinh viên, lúc đó vô tình khung cảnh này đập vào mắt Minhyung khi hắn là người phụ trách tổ chức sân khấu cho buổi lễ. Kể từ đó hắn bắt đầu tiếp cận Minseok từ việc chào hỏi làm quen, sẽ chiếu cố em trong thời gian sắp tới tại trường. Minseok thấy người đẹp trai, lại là người có hình ảnh rất tốt nên rất tin tưởng hắn, mãi cho đến khi em nhận ra bộ mặt thật của người này, thì đã không thể rút lui được nữa rồi.
Vẻ ngoài của em thu hút cả nam lẫn nữ, nên ong bướm ve vãn không ít, có người từng hẹn em đi góc riêng để tỏ tình, thì hôm sau liền nằm viện, có người công khai gièm pha em khi thấy bảng thông tin học bổng khoa kinh doanh đề tên Minseok, hôm sau cũng rời khỏi trường. Và đặc biệt, Minhyung đã đến gặp để an ủi Minseok, hắn biết mọi thứ, tính cách em thẳng thắn đã hỏi tại sao hắn lại biết những điều này, Minhyung cũng không hề giấu diếm
"Ở đây ai tiếp cận hay cản đường em thì đều phải chịu phạt"
Lúc đó mặt Minseok tái đi, vì Minhyung ra tay không nhẹ, gia đình hắn là xã hội đen lâu đời, đi học ở đây vô tình vẻ ngoài có hơi bình thường so với dân mặt lạnh nên mọi người đều bị lừa, kể cả Minseok. Nhìn lá thư tình trên tay Minseok, hắn nghiêng đầu cười hỏi của ai, em liền xé sạch mà vứt vào thùng rác, sợ rằng người đó lại bị hắn xử lý, Minhyung vẫn giữ nụ cười xem như không có gì, nhưng chủ nhân lá thư cũng nghỉ học.
"Anh đừng làm như vậy nữa"
Mọi chuyện dần đáng sợ hơn nên Minseok cũng phải nhắc nhở hắn, Minhyung thì không nghe lọt tai, hắn âm thầm rao thông tin cảnh cáo toàn trường rằng Minseok đã là người của Lee Minhyung. Những ai không tin lời đồn này mà dám tiếp cận Minseok liền phải ra đi, dần dần mọi người đều ngầm hiểu, kẻ đáng sợ nhất ở nơi này lại là người mà mọi người tôn sùng bấy lâu.
"Minseok ăn không ngon à, hay anh mua đồ ăn khác cho em nhé"
Vẫn vẻ mặt thân thiện chăm sóc người nhỏ, em nhìn cũng thấy sợ hãi, vì từng câu nhắm tới đều đang áp chế Minseok. Em lắc đầu từ chối, hắn sẽ vươn tay sờ lên cổ người nhỏ, rồi xuống bụng, để xem em khó chịu chỗ nào mà lại không ăn uống đầy đủ. Đành phải chấp nhận chịu thua ngồi kế hắn ăn uống đàng hoàng dưới ánh mắt giám sát này.
"Em đang nhắn tin với ai vậy?"
"Bạn...bạn em, bạn bình thường"
Minhyung có một tài năng, miệng cười, ánh mắt dịu dàng, giọng trầm ấm, nhưng khí thế lạnh lẽo liền có thể chèn ép người khác, Minseok sợ hãi mà giọng lắp bắp khi bị hắn ghé sát tai mà thì thầm hỏi tới. Thậm chí em còn đưa điện thoại cho hắn kiểm tra, Minhyung không xem, chỉ xoa đầu người nhỏ trấn an rằng hắn chỉ đang tò mò hỏi thăm.
"Em thích tên đó à?"
Thấy Minseok họp nhóm ngồi gần một tên nói chuyện hơi lâu, hắn tiếp cận áp sát em vào kệ sách ở một góc khuất của thư viện mà hỏi dò. Em lắc đầu liên tục, hắn lại cúi sát xuống đối mặt hỏi em thích ai, Minseok cảm nhận được hơi nóng trên da mặt khi Minhyung áp sát lại mặt mình, chân run đến đứng không nổi.
"Em không thích ai hết"
Nói về tận tình chu đáo thì không ai so được với cách Minhyung đối xử với Minseok, mà em thì từ khi biết chuyện liền sợ hãi không thôi ở trong lòng, vì em mà hại rất nhiều người, đến nỗi người nhỏ đổ bệnh.
"Minseok làm sao mà bị bệnh thế này"
Hắn đến nhà trọ của em mà chăm sóc cả ngày, cháo hay thuốc cũng là hắn mua đến cho em. Dường như chẳng có chút gì là bức ép nhưng Minseok luôn cảm thấy mình bị nhốt trong lồng giam của Minhyung mà không thể nào thoát ra được. Hôm nay uể oải trong người, em cũng hiểu nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, em không thể sống như người bình thường và chắc là tâm bệnh cả đời.
"Minhyung, em...rất sợ anh"
Không có gì ngạc nhiên, chỉ thấy em can đảm, Minhyung từ tốn hỏi em muốn như thế nào, người nhỏ im lặng hồi lâu rồi nói rằng mình muốn sống bình thường và có bạn bè, hắn không cần phải quan tâm em nhiều như vậy vì em tự lo được. Minseok là đang từ chối tình cảm của hắn, vậy mà hắn không giận, ánh mắt hơi tối đi rồi gật đầu, đắp mền lại cho người nhỏ nghỉ ngơi rồi chào em ra về.
"Như ý em"
Những ngày sau đó, Minhyung cũng ít gặp mặt Minseok, thi thoảng chạm mặt vẫn sẽ cười chào hỏi em rồi đi, lâu lâu lại có một hộp sữa nhỏ bỏ vào ba lô em khi họ đi ngang qua nhau. Minseok cũng dần có bạn bè trở lại, những lời gièm pha thì bắt đầu nổi lên, họ đồn Minhyung chán ghét Minseok, nhiều người tiếp cận chọc ghẹo em cũng chẳng thấy bị gì nữa. Cho đến khi em bị đám con gái xô đẩy bắt nạt vì họ ganh tị khi em học giỏi và được mọi người yêu mến, lúc đó em thấy bóng dáng Minhyung ở xa, nghĩ có thể hắn sẽ khiến họ phải rời trường. Nhưng không, đám con gái đó chỉ bị tạt nước ở nhà vệ sinh nữ, chứ không có gì quá đáng, em biết đó là do Minhyung cho người làm.
Dạo đây không có Minhyung ăn chung, tuy cảm giác cũng thoải mái, có bạn bè cười đùa cùng dùng bữa trưa ở căn tin, nhưng lại thấyl trống vắng trong lòng. Em không thích dưa leo, mà đĩa cơm thì có dưa leo xào thịt và dưa leo tươi, chẳng ngon miệng, cũng chẳng đổi món được. Bình thường Minhyung sẽ đi lấy món em thích hoặc mua hẳn món khác ngoài trường cho em, hắn rõ sở thích của em từng chút một. Hôm nay dầm mưa về khuya vì hẹn làm báo cáo với nhóm bạn mà bị cảm lạnh, tự đi mua thuốc mà trong người mệt mỏi, tối đến sốt hành ói lên ói xuống chẳng biết than vãn với ai thì lại nhớ đến Minhyung, nghĩ lại hắn tốt thật, vậy mà nỡ từ chối người ta.
Rồi em cũng cảm nhận được cuộc sống mình thật sự thiếu đi một cảm xúc gì đó, em không rõ, chỉ thấy hơi khó chịu, chắc là vì không có Minhyung. Đứng ở máy bán nước tự động, em chọn một chai trà thanh yên, hít một hơi sâu rồi đi đến văn phòng hội sinh viên, nơi hoạt động của Minhyung. Đến nơi thì mọi người bảo Minhyung đi họp với giáo viên đến tận chiều. Minseok cũng đứng chờ hắn cả buổi mặc dù đã hết tiết từ sớm.
Đến khi thấy hắn, ánh mắt em mở to, chủ động đi lại đưa hắn chai trà mình đã mua, nói là để cảm ơn hắn vì mấy hộp sữa dâu. Hắn chỉ im lặng nhận lấy rồi bảo em về sớm vì hắn còn việc. Trong lòng Minseok bỗng khó chịu, cảm giác người ta không còn đặt mình ở trong lòng nữa, lạnh nhạt hơn bình thường, lại thấy ấm ức. Cả gan đi theo sau hắn mà giật lại chai nước
"Không cho anh nữa"
"Em tặng anh rồi mà còn đòi lại à"
Người lớn cụp mắt xuống, nhìn buồn rầu, không còn dáng vẻ cười nói thường thấy. Hắn nói chưa ăn gì trưa giờ, tưởng đã có chai nước cầm chừng đến tối, nghe vậy em cũng xiêu lòng mà đưa lại. Vẫn thấy Minhyung nhìn mệt mỏi, tự dưng lại càng liều hơn, em tiến sát nhón chân hôn lên má hắn, rồi mặt ửng đỏ mà chạy đi.
Minhyung đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn vội vàng chạy qua sân trường dưới nắng chiều, tay đưa lên che miệng giấu đi nụ cười đắc ý, hắn xoa ngón cái vào vết hôn rồi nhẹ đặt lên môi mình, cảm giác lúc nãy rất mềm, nếu thật sự cảm nhận bằng môi thì còn mềm đến mức nào.
"Minseok à, em sẽ tự nguyện mà về với anh thôi"
Những ngày sau đó Minseok sẽ lén lút ghé qua phòng hội sinh viên cho hắn một chai nước, còn Minhyung vẫn đều đặn gặp em sẽ là một hộp sữa dâu. Có lúc em lại chủ động ăn trưa với hắn, trên bàn sẽ luôn là món em ưng ý, dưa leo đều là hắn ăn hết, cảm giác này đã quay trở lại, không còn sợ hãi hắn mà là sợ mất hắn.
Hôm nay hắn bận không về cùng nên em ghé phòng hội sinh viên chờ, căn phòng rộng chỉ còn hai người, nhìn Minhyung tập trung lại thấy rất đẹp trai, cứ nhìn mãi như vậy. Bất chợt hắn quay sang cười làm em giật mình
"Mê anh rồi à"
"Làm gì có"
Chỉ cười trừ xoa đầu em rồi tiếp tục làm việc, Minhyung bâng quơ hỏi em đã tìm được người vừa ý chưa, bỗng tim em hẫng đi một nhịp, nhói lên, là cảm giác đau lòng. Dạo đây thư tình không ít, người theo đuổi tỏ tình cũng không thiếu, và họ vẫn bình an nên em biết Minhyung không động gì đến vấn đề này nữa, tự dưng em lại thấy không vui. Tay em đang cầm hộp sữa rỗng mà hơi siết lại, không gian yên tĩnh hồi lâu chỉ nghe tiếng gõ phím. Rồi em nhìn qua, thấy hắn đang lưu lại thông tin các tệp tài liệu, có vẻ đã sắp xong, em nắm lấy cánh tay hắn kéo ra khỏi bàn phím, đứng dậy chen vào trước mặt che cả máy tính. Em ngồi lên đùi Minhyung, chân gác qua một bên đùi hắn, cánh tay choàng qua cổ mà vùi mặt vào bờ vai to lớn đó.
"Em làm sao?"
Thấy hành động của em dễ thương, càng ngạc nhiên khi em chủ động, hắn vòng tay giữ chặt em vào lòng, thân ảnh nhỏ nhắn bị hắn bao bọc trong lồng ngực, mềm mại mà thơm mùi hoa lá nhẹ nhàng.
"Em bệnh rồi, anh chữa đi"
Nghe em lí nhí trên vai mình thì bật cười, Minhyung nghiêng đầu dụi lên tóc em, hôn lên đôi tai ửng đỏ của người đang ngại ngùng. Hắn hỏi em muốn chữa thế nào, em chỉ lắc đầu không chịu ló mặt ra. Sờ nhẹ lên má người nhỏ mà vuốt ve, giờ em mới nghiêng đầu mà nhìn hắn, mặt hồng hào, mắt long lanh, em tính giam ngược lại hắn sao, cũng được. Minhyung nâng cằm em, áp môi một cái nhẹ lên cánh hoa mềm của người nhỏ, đúng là làm hắn mê đắm, môi thơm mùi dâu mà mềm dẻo ấm áp.
Minseok thấy quá nhanh, chưa cảm nhận đủ, lại muốn nữa, Minhyung liền không cho mà khóa tay người nhỏ đang kéo mặt mình lại gần.
"Anh chưa biết em bệnh gì, nói anh nghe nào"
Nhìn vậy thôi chứ Minseok mặt mỏng, chuyện hôm nay đã cố gắng lắm rồi, bị hỏi như vậy liền không biết trả lời. Minhyung cũng biết khi thấy em càng lúc càng đỏ, nên cũng nhẹ nhàng hỏi em từng bệnh một, sốt hay cảm, đau họng hay nhức đầu, sợ hay là tương tư. Người nhỏ nghe vế cuối thì cúi đầu, rồi ngước lên nhìn hắn mà giọng nhỏ nhẹ
"Tương tư"
Được câu trả lời vừa ý, hắn liền cúi xuống khóa chặt em mà hôn rất lâu, tuy thở không được nhưng Minseok lại thích đến rạo rực cả người. Những ngày sau cả trường lại thấy hai người bám dính vào nhau, cũng không còn ai lời ra tiếng vào Minseok nữa.
Minhyung được đà lấn tới, đòi hỏi em mọi lúc mọi nơi, người nhỏ thì thích hắn mà cũng chiều theo, hết hôn rồi đến tay chân đặt bậy đặt bạ trên người Minseok, nhưng mà người nhỏ sợ thì hắn liền ngưng, bản thân hắn cũng đã biết cách yêu như thế nào là phù hợp. Rồi đến khi Minhyung tốt nghiệp thì cả hai đã quen nhau được hai năm, Minseok đã chuẩn bị một món quà mừng hắn ra trường,
Tối đó cả hai hẹn riêng tại một quán nhỏ, Minhyung nói háo hức muốn nhận quà, em lấy ra một cái kẹp nơ mà cài lên tóc mình rồi nhìn hắn cười nhẹ nhàng. Hắn đang cười vì em dễ thương thì đột nhiên khựng lại, vì nụ cười này không giống mọi ngày, nó đi kèm ánh mắt mời gọi, Minhyung nuốt xuống cơn khát mà nhìn em rất lâu.
Rồi đứng dậy mà dắt em đi, người nhỏ cũng lẳng lặng đi theo, tưởng phải dừng chân ở khách sạn, nhưng mà sao nơi này nhìn rộng lớn quá, một căn biệt thự, em vào đến cửa hắn mới nói đây là nhà mình. Minseok quay lưng định chạy, chân ngắn nên không kịp với tốc độ tay của Minhyung, bị bắt lại và đưa vào nhà. Ngồi giữa phòng khách một vị phu nhân sang trọng và hai cô gái, đúng là khí phách của gia đình xã hội đen, mặt mày lạnh lẽo mà gương mặt sắc sảo. Hắn giới thiệu em với chị gái và mẹ, em run rẩy cúi gằm mà chào họ.
"Người như vậy mà cũng chọn, mắt con có vấn đề à?"
Minseok nghe giọng trầm của vị phu nhân đó, nét mặt em giờ càng lộ ra vẻ lo lắng nhiều hơn, tay không ngừng run rẩy. Lúc sau thì giọng chị gái hắn lên tiếng nhỏ nhẹ
"Mẹ ta đang hỏi em đấy Minseok"
"Dạ?"
Em ngẩng mặt lên thắc mắc, thấy người chị xinh đẹp cười rất hiền dịu, giống nụ cười của Minhyung, hỏi em sao, Minseok giờ nhìn họ ngơ ngác chứ không còn lo sợ nữa.
"Mẹ đừng nói vậy, con đã cố gắng thể hiện với em ấy lắm rồi"
Nhà Minhyung đông con, vị phu nhân này có đến bảy người con mà chỉ có Minhyung là tính nết ương ngạnh thích mạnh tay mạnh chân kiểu không kiềm chế, nên mới có kiểu xử lý người khác tiếp cận Minseok lúc đầu. Về nhà kể chuyện cho chị gái nghe chỉ biết thở dài, nên được cho lời khuyên hữu ích mà điều chỉnh lại cho đúng đắn. Hôm nay họ thấy Minseok, trắng trẻo hiền lành, nhìn rất nhẹ dạ, lại chẳng hiểu thích tên con trai nhà mình ở điểm nào khi nó quá đáng sợ như thế này.
Cũng đành chịu, là Minseok bất chấp sợ hãi mà ngã vào lòng Minhyung thì hắn chỉ biết ôm em giữ chặt mà thôi. Sau buổi gặp mặt, hắn nói muốn họ biết mặt em, để sau này em có bỏ trốn thì gia đình sẽ đến bắt em về, Minseok thắc mắc, tại sao em phải trốn, mà trốn thì làm gì phải huy động gia đình bắt về.
Minhyung bảo chờ em tốt nghiệp thì sẽ bắt em đến đó ở, còn em ngại thì ra ở riêng, chỉ cần hôn thú đề tên em bên cạnh hắn là được. Người nhỏ bận suy nghĩ vẩn vơ câu nói của hắn, là hắn cầu hôn em rồi à, em nên nói gì, bảo đồng ý hay phải chờ đến đó rồi tính.
Thế là Minhyung đã chở em đến một khách sạn trong khi em còn bận suy nghĩ, hắn nhìn vào rồi hỏi em lựa chọn, muốn tặng quà tiếp hay đổi món khác, em cũng hỏi ngược hắn muốn điều gì nữa.
"Em hoặc là em"
Không thấy có sự khác biệt trong lựa chọn, đêm đó Minseok vẫn là món quà mà Minhyung nhận được mừng hắn tốt nghiệp.
Tuy nói hắn có thay đổi, nhưng hai năm Minseok học tiếp chờ ngày tốt nghiệp thì cũng không ai được yên ổn khi tiếp cận em, cả trường này không qua mắt được Minhyung, em cũng càng không thể. Dù gì sau này cũng chẳng ai tốt bằng Minhyung, nên em cũng chẳng có ý định khác. Có những lần hắn ghen quá độ mà em phải dỗ dành rất lâu.
"Anh không thích đâu, em bỏ học đi"
Lại dụi vào người em không buông khi Minseok phải đi họp nhóm làm khóa luận mà có những tên con trai khác. Hết đòi bẻ tay bẻ chân người khác rồi đến chặn đường đánh người ta, còn muốn nhốt Minseok trong nhà không cho đi đâu hết, yêu vào có thể bị điên thì chỉ có hắn mà thôi.
"Giờ em suy nghĩ lại được không nhỉ"
Minseok chỉ bông đùa trên lễ đường, mà hắn xỏ nhẫn vào tay em xong thì tự xỏ hẳn vào tay mình và hô to "Chúng con đồng ý" rồi hôn em trước mặt gia đình. Lễ chỉ có một lần trong đời mà hắn gấp gáp đến mức này. Biết sao được, chịu thôi, là em tự nguyện trèo lên đùi hắn mà.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com