Verse
Anh không còn những thói quen
Em không còn nhớ thêm
00:05 am
Lee Minhyeong trở mình, công việc quá nhiều vào tối thứ bảy khiến anh bây giờ mới có thể đặt lưng lên giường nhưng sự chập chờn trong những giấc mộng xưa khiến anh không thể chợp mắt nổi.
Anh với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, bấm số gọi.
Ta trôi xa một nửa kia, nhẹ như mới đến.
Cô đơn quấn lấy Minhyeong trên từng bước chân anh đặt trên nền sàn nhà lạnh lẽo. Cuộn xoáy vào trái tim khô cằn, làm nó nứt toác ra. Thì ra những vết thương không được băng bó cẩn thận sẽ đau đớn như thế này.
Một anh nhắc tên em trong câu chuyện xưa cũ, với anh thật vô tư
2:56 am
Minhyeong ngà ngà say, nhưng trong cơn choáng váng vẫn nghe được cái tên anh muốn quên - Ryu Minseok.
Đến nay cũng 3 tháng kể từ khi cậu rời xa anh rồi nhỉ?
Họ chưa biết hai ta đã không còn nhau nữa
96 ngày anh không còn lí do để đặt trên bàn ăn 2 cái chén
96 ngày anh không đi tìm những chiếc áo đôi dễ thương
96 ngày không có tiếng cười ở bên
Mọi chuyện đã là quá khứ
96 ngày.... lâu quá
3:01 am
Bạn nhậu Moon Hyeonjun lắc đầu, hắn không nghĩ mình có thể nhìn thấy bộ dạng say xỉn này của tên bạn thân mình.
Hắn chán nản nhấc máy gọi bé vịt vàng còn đang say ngủ ra đón mình về, còn không quên dặn nhóc ấy tìm người khiêng tên say mèm này về căn hộ, hắn ta không rảnh nhấc tên ma men này về đâu.
3:05 am
Không hiểu ma xui quỷ khiến như nào mà nhóc Wooje chỉ thấy có mỗi anh Minseok của nó còn online trên kakaotalk, thế là em ta mím môi gọi cho cậu, thuật lại qua loa và nhanh nhẹn cúp máy trước khi người ở đầu dây bên kia kịp ú ớ gì rồi hí hửng đón anh yêu của nhóc về ôm ngủ.
Bên này đầu dây, Minseok không kịp phản bác chỉ có thể khoác vội áo ngoài vào rồi bắt một chiếc taxi đêm đến đón người.
3:20 am
Cả bọn ba người ngán ngẩm dìu Minhyeong say quắc cần câu còn đang trong cơn mê lên xe, rồi sau đấy tạm biệt nhau.
Minseok ngại đỏ người khi bác tài xế cứ nhìn hai người như một đôi. Ai bảo tên gấu to này bám người quá làm gì, tay cứ tìm lấy tay cậu mà đan vào.
3:30 am
Minseok quyết định đưa Minhyeong về căn hộ của anh ta, chứ nhà cậu thì làm gì có quần áo của Minhyeong, đồ của cậu ở nhà tên này chắc vẫn còn, 1 vài thôi nhỉ...
Cậu chần chờ đứng trước cửa nhà anh. Đã lâu lắm rồi, không biết mật khẩu đã đổi chưa? Cậu rụt rè nhấn vào dãy số cũ, tiếng "ting" nho nhỏ phát ra không khỏi khiến cậu nhói lòng, vẫn không nỡ đổi sao.
4:10 am
Minseok thở hắt ra một hơi, việc này vượt quá tầm kiểm soát của cậu rồi. Mặc dù anh không quấy phá gì nhưng người to như thế mà cứ mềm oặt cả ra thì làm sao cậu bê nổi.
Lúc bấy giờ cậu mới nhìn quanh nhà, mọi thứ vẫn như lúc cậu dọn đi, chỉ là không còn cảm thấy ấm cúng như vậy nữa. Cậu lặng người ngồi xuống sofa, tên gấu to này thật sự rất đần, cậu rời đi đã lâu mà sao vẫn cứ để hình ở đấy, rõ ràng là cậu đã rất sai mà, đã thiếu kiên nhẫn, đã vô tâm như vậy mà... thật sự không nỡ sao
Thế rồi chú cún nhỏ cứ như thế bật khóc giữa căn phòng lạnh lẽo, con gấu đần chìm vào giữa những giấc mộng vắng em.
9:45
Minhyeong tỉnh dậy trong cơn choáng váng, đầu anh đau như búa bổ, anh trước đây không thích dư vị đau đớn của việc tiếp xúc với cồn, đắng chát và tàn nhẫn.
Anh chầm chậm nhớ lại, trong cơn say tí bỉ vẫn có một thân hình nhỏ bé dìu anh vào phòng, chạy hối hả tìm khăn lau mặt cho anh. Như sực nhớ ra gì đó, anh hấp tấp mở cửa phòng, gương mặt như chờ đợi một phép lạ nào đó xuất hiện. Nhưng dường như thượng đế chỉ đang trêu ngươi anh, vì thứ anh mong cầu chẳng thể xuất hiện. Cậu đi mất rồi, hệt như lúc đến.
Anh chầm chậm xoay người vào bếp tìm nước, tác hại của rượu bia làm cổ họng anh khô khốc, đắng chát. Trên bàn ăn là một tô cháo thịt còn vương chút hơi ấm và một tờ giấy nho nhỏ với nét chứ quen thuộc:
" Cháo em đã nấu rồi đấy, không còn nóng nữa thì bạn cứ quay lại. Nước cam ở trong tủ em đã thêm đường vào rồi, không đủ ngọt có thể bỏ vào tiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com