Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ.

"nhớ ai ra vào ngẩn ngơ

đêm quên giấc ngủ, ngày mơ tiếng cười"

---

Lý Minh Hưởng ngồi thẫn thờ cạnh bờ ao đã non nửa buổi chiều. kẻ hầu người hạ, kẻ đến người đi xuôi xuôi ngược ngược cũng chẳng làm cậu mảy may gì. có thằng Nậm con ông Sáu mới tí tuổi, cả gan mở miệng hỏi người xung quanh:

"ơ thế cậu Hưởng làm gì mà cứ ngồi trông ao suốt thế hở?"

cái Mai nghe được vội vội vàng vàng chạy lại che miệng thằng Nậm. nó khẽ tay thằng Nậm, cố gắng hạ giọng:

"chuyện của các cậu không đến lượt mày biết, mau đem cám cho lợn ăn đi. chúng mà đói thì mày cũng không có cái ăn đâu."

thằng Nậm bĩu môi rồi cũng chạy tót ra chuồng lợn, chẳng mảy may gì đến cái cậu đang thẫn thờ cạnh bờ ao kia nữa.

Lý Minh Hưởng thở dài, lần thứ bao nhiêu chẳng ai biết, đến cậu cũng chẳng biết. miệng cậu ngậm cái lá tre non, mắt cậu cứ đăm đăm vào mặt nước, còn tâm trí cậu thì đã đi đến tận phương nào rồi.

à, chắc lại bay tới nhà Lưu Mẫn Tích ở cuối thôn đây mà.

ôi, mới không gặp nó có nửa ngày mà cậu nhớ nó quá. cậu nhớ da diết cái đôi mắt tròn xoe của nó. từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, nhìn vào mắt nó cậu mới biết, a, còn có thứ đẹp đến vậy, sáng đến vậy. mắt của nó cậu thấy còn đẹp hơn cả mấy viên bi ve mà thằng Minh Hải em cậu, đòi mãi thầy u mới mua cho nhé. Lý Minh Hưởng nghĩ, lại cầm que tre chọc chọc xuống đất, vẽ thành hai vòng tròn.

lại còn cặp má của nó. chao ôi, chẳng biết Mẫn Tích ăn gì mà lớn, má nó trông cứ như hai cái bánh bao úp lên mặt. vừa trắng, vừa tròn, lại thơm. rõ ràng nhà không có của như nhà cậu. không được ăn gạo trắng mỗi ngày như cậu. vậy mà... Lý Minh Hưởng vô duyên vô cớ bị chính suy nghĩ của mình làm cho bực bội.

chậc, lại còn cái miệng nó. Mẫn Tích bị sún răng. cậu thì không. cậu thấy mấy đứa sún răng xấu muốn chết. thằng Minh Hải hay con Minh Hạ cũng sún răng. nhưng chúng nó xấu. còn Mẫn Tích thì không. Lý Minh Hưởng rất thích nhìn Lưu Mẫn Tích cười. lúc nó cười để lộ cái răng sún, cậu cứ thích thích nhìn nó như vậy.

Lý Minh Hưởng thần người, tay cậu vẫn cầm que tre nguệch ngoạc trên đất. trông hình cậu vẽ cũng có cái hồn. không uổng công thầy u mời ông giáo về cho cậu. Lý Minh Hưởng bỗng cau mày. cái hình này... trông cứ thiêu thiếu cái gì ấy nhể? mắt to, má tròn, miệng xinh. ô thì đúng là Lưu Mẫn Tích đây. nhưng mà vẫn có cái gì đó "không Lưu Mẫn Tích".

cậu nghĩ không ra. cậu vò đầu bứt tai. đến bài toán hai chữ số của ông giáo cậu còn làm được đấy nhé. cả bài thơ dài bằng gang tay cậu cũng còn thuộc được. không lý nào có mỗi cái mặt của Lưu Mẫn Tích cậu lại không vẽ được.

nhưng cậu vẫn không nghĩ ra còn thiếu cái gì. cậu lại vò đầu mạnh hơn.

thằng Nậm từ chuồng lợn ngó ra nhìn, nó nghĩ thầm, chắc cậu cả đói bụng rồi. ai bảo lúc trưa không chịu ăn mà cứ ngồi vọc đũa. nhưng vì cậu không ăn nên bữa đó nó mới được thêm hai cái bánh bao chay từ phần của cậu. nó nhẩm nhẩm trong đầu. thôi, âu cũng là cậu cả có ơn với nó, nó phải giúp cậu mới được. nhưng nó không có đồ ăn, thế là nó bèn chui qua hàng rào, chạy đến cuối thôn.

"Mẫn Tích ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Lưu Mẫn Tích đang lúi húi cào lúa hộ u thì nghe thấy tiếng í ới vọng từ đâu vào. nó chưa thấy người. nhưng nó biết là giọng thằng Nậm. nó chống gối đứng thẳng dậy, chờ thằng Nậm chạy đến.

"cái chi?"

u của Mẫn Tích với u của thằng Nậm là chị em họ. sau này có người trông chuồng ngựa ở nhà phú ông Lý phải lòng u thằng Nậm, hỏi cưới u nó, rồi hai người cùng sống nương nhà phú ông. u của Mẫn Tích cũng gả đi ít lâu sau. từ bé hai đứa chúng nó đã chơi với nhau. thỉnh thoảng Mẫn Tích cũng sang nhà phú ông Lý chạy việc vặt để kiếm tí đồ ăn.

đây cũng là lúc mà thằng Nậm thấy cậu cả nhà nó có vẻ... khoái Mẫn Tích.

"mi sang nhà tau đi. cậu cả gọi mi á."

thằng Nậm gập người thở dốc. vẫn không quên việc chính lúc nãy.

Lưu Mẫn Tích dựa cái người bé xíu của nó vào thân cây cào lúa, nhăn mày hỏi vặn:

"cái cậu Hưởng đó gọi tau làm chi? mới gặp hồi sáng mà."

"tau không biếc á. mi sang một hồi đi."

Lưu Mẫn Tích thở dài. nó nhìn quanh cái sân chỉ bằng một góc viện nhà phú ông, rồi lại nhìn thảm lúa nó vừa cào ít đến không thể ít hơn.

nó cất cây cào vào trong góc rồi theo thằng Nậm về lại nhà phú ông. nó thầm nghĩ, thôi, sang đấy chắc có đồ ăn, ăn rồi thì cơm chiều có thể ăn ít lại, thầy u nó sẽ ăn được nhiều hơn.

nhưng mà, nó không thích gặp cái cậu Hưởng kia lắm đâu...

thằng Nậm dẫn Mẫn Tích đến gần bờ ao. nó chỉ vào cái cậu ngồi quay lưng về phía chúng nó, vẫn đang thẫn thờ, thỉnh thoảng lại đưa tay vò đầu kia, ý bảo Mẫn Tích đi lại đó.

"thế mi đi mô?"

Mẫn Tích thấy thằng Nậm không định đi cùng nó, nó hỏi.

"ô hay, cậu gọi mi chứ có gọi tau mô. tau phải đi cho lợn ăn nữa."

thằng Nậm nói rồi vọt đi luôn.

Lưu Mẫn Tích đứng bần thần một hồi. chẳng biết tiến biết lùi thế nào.

cuối cùng vẫn là Lý Minh Hưởng dựa vào trực giác mà quay đầu lại.

"ơ sao Mẫn Tích lại ở đây?"

Lý Minh Hưởng không giấu nổi sự vui mừng trong giọng nói. cậu thả que tre xuống đất, vội đi lại phía Mẫn Tích rồi dắt nó về bờ ao nơi cậu ngồi từ nãy.

"tui-tui, cậu gọi tui sang mà."

Lưu Mẫn Tích cúi gằm mặt. nó không hiểu cớ sao, nhưng mỗi khi nó đứng gần cái cậu này là tim nó lại đập thình thịch, má nó nóng ran, tay chân không biết để vào đâu, sợ đi sẽ vấp.

mà cái cậu này lại cứ hay sờ nó. sờ tay, sờ má. thấy ghét kinh.

"tui gọi Mẫn Tích ớ?"

Lý Minh Hưởng đang cố gắng nhớ xem có phải cậu muốn gặp nó quá, đến nỗi sai người gọi nó mà mình lại quên mất không.

thôi, sao chẳng được. người ở đây là được rồi.

"chắc tui quên mất tiu tui gọi Mẫn Tích lúc nào rùi. sao nay Mẫn Tích không đến tìm tui?"

"tui mới gặp cậu hồi sáng mà..."

Lưu Mẫn Tích vẫn cúi gằm. hai bàn tay nó nhỏ xíu cứ vân vê cái gấu áo mãi. người Lý Minh Hưởng thơm quá. nó chẳng biết đấy là mùi gì. cuộc đời dài bảy năm của nó chẳng ngửi được nhiều mùi đến thế. chắc mùi của cậu Hưởng là mùi thơm nhất mà nó biết.

tự nhiên...

"ọt ọt ọt..."

Lưu Mẫn Tích buông gấu áo, hai bàn tay bé tí đưa lên bụm mặt. trời ơi xấu hổ quá. bụng nó kêu như trống họp chợ. lại còn ở trước mặt Lý Minh Hưởng.

"ô Mẫn Tích đói hở? tui mang đồ ăn cho Mẫn Tích nhe."

Lý Minh Hưởng chạy vội đi, chỉ để lại mỗi bóng lưng cho Lưu Mẫn Tích.

chẳng bao lâu đã quay lại, Lý Minh Hưởng đưa cho Lưu Mẫn Tích một cái bánh bao trắng bóc còn bốc khói hôi hổi.

"coi chừng nóng đó."

còn không quên dặn người ta.

Lưu Mẫn Tích đón lấy cái bánh. hai mắt tròn xoe cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng Lý Minh Hưởng. miệng không nén được nụ cười, để lộ cái răng sún của nó.

"tui cám ơn cậu."

"Mẫn Tích ăn đi cho nóng."

Lý Minh Hưởng kéo Lưu Mẫn Tích ngồi xuống đất. cậu kê đầu lên cánh tay ôm ngang đầu gối, chăm chú nhìn Mẫn Tích ăn.

mắt nó sáng, má nó tròn, miệng nó xinh, đến cái nốt ruồi ở khóe mắt nó cũng đẹp.

ơ,

nốt ruồi?

"biết rồi!"

Lý Minh Hưởng vỗ tay cái đét rồi đứng bật dậy chạy về chỗ bức tranh trên nền đất ban nãy. Lưu Mẫn Tích ngẩn người chẳng hiểu gì. chẳng mất bao lâu, Lý Minh Hưởng đã gọi Lưu Mẫn Tích lại.

"cậu nhìn coi đây là ai?"

Lý Minh Hưởng hào hứng khoe bức tranh của mình. nom nó tự hào giống hệt lúc nộp bài viết chữ cho ông giáo vậy.

"con chó hả?"

nhưng mà Lưu Mẫn Tích lại không có tài năng nghệ thuật gì để mà cảm nhận được công sức của Lý Minh Hưởng cả.

nghe Lưu Mẫn Tích nói vậy. Lý Minh Hưởng sốc. cậu sốc. cậu vẽ nó mà nó lại nhìn ra con chó. vậy thì coi sao được.

"tui vẽ Mẫn Tích mà!"

nên cậu vội thanh minh thay cho bức tranh của mình.

"tui á? tui tưởng mắt tròn thế này chỉ có chó thôi."

trời ơi oan cho cậu quá.

"mắt của Mẫn Tích cũng tròn như mắt chó!"

nên cậu buột miệng.

"thế á?"

rồi cậu bồn chồn chờ Lưu Mẫn Tích nói tiếp. cậu sợ bị giận lắm.

nhưng cậu không biết, Mẫn Tích lại nghe ra đó là cậu khen mắt nó đẹp. dù thực ra ý của Lý Minh Hưởng đúng là vậy. nhưng không phải là đẹp như mắt chó mà...

"cám ơn cậu nhá. tui thích lắm."

Lưu Mẫn Tích cười, cái răng sún lộ rõ trước mắt Lý Minh Hưởng. đôi mắt nó cười, nốt ruồi cũng chuyển động theo nụ cười của nó.

Lý Minh Hưởng nghĩ. chắc chắn đây là nụ cười đẹp nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com