Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Người bước ngang đời tôi




Khi trái tim mình chạm ai đó, dù chỉ một giây thôi, cũng đủ để mang nhung nhớ suốt một đời.


(O)


Một ngày mưa đầu hạ, Seoul lặng lẽ như thể cả thành phố đang cùng hoài niệm về điều gì đó đã xa.

Bầu trời buổi chiều tháng năm phủ một lớp màu chì xám mờ như tấm rèm mỏng lơ lửng giữa không trung, che lấp ánh mặt trời còn chưa kịp khuất dạng sau dãy núi. Mây không đặc, nhưng đủ dày để nắng không thể xuyên qua, khiến cho căn phòng làm việc nằm ở tầng mười lăm của tòa nhà trung tâm trở nên tĩnh lặng khác thường. Lee Minhyung ngồi bên chiếc bàn gỗ quen thuộc, tay vẫn đặt hờ trên bàn phím, mắt nhìn màn hình chiếc laptop đã tắt từ lâu. Đóng lại laptop sau cuộc họp cách đây chưa đầy năm phút, anh đưa tay day trán, một tiếng thở dài khẽ trượt qua kẽ môi, nhẹ đến nỗi hòa tan vào tiếng mưa rơi đều đều ngoài ô cửa kính. Như thể tất cả những gì còn sót lại sau cuộc họp chỉ là một khoảng trống mệt mỏi, âm ẩm như tiết trời đầu hạ, và lạnh lẽo như chính nỗi cô đơn của anh. Lee Minhyung vô thức liếc xuống cổ tay, đã gần sáu giờ chiều.

Ánh sáng ngoài cửa sổ ngả dần sang một thứ màu xám tro dịu dàng, không rõ là do ánh hoàng hôn cuối ngày hay tầng mây dày báo hiệu cơn mưa sắp tới. Âm thanh duy nhất trong phòng lúc này là tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng điều hòa khe khẽ thở ra những luồng gió mát đều đều. Nhưng rồi, tiếng mưa lộp độp gõ nhẹ vào ô kính- những giọt mưa đầu tiên.

Minhyung hơi nghiêng người về phía cửa sổ. Đường phố bên dưới bắt đầu mờ đi, những chiếc ô đen lần lượt bung ra như một bản giao hưởng đồng loạt mà không cần đến nhạc trưởng. Mưa đầu mùa luôn đến như thế- lặng lẽ, âm thầm, nhanh đến rồi cũng nhanh đi mà chẳng hề báo trước. Mọi thứ như chậm lại trong vài nhịp: màu áo trắng học sinh dưới mái hiên, ánh đèn pha chói lòa phía xa bị nhòe đi bởi làn nước, và cả bóng dáng người phụ nữ đang che túi xách bằng tạp chí cũ, vội vã chạy đến trạm xe buýt để trú mưa.

Lee Minhyung thở ra một hơi. Có điều gì đó trong khung cảnh ấy khiến lòng anh trùng xuống – một loại xúc cảm nặng nề không thể gọi tên. Có thể là chút mất mát còn sót lại trong tâm trí, chút lưu luyến, chút nuối tiếc dành cho nơi đã gắn bó với anh suốt những năm tháng thanh xuân.

Ở ngưỡng tuổi ba mươi, Lee Minhyung quyết định xin điều chuyển công tác về Busan – như một cách để tìm lại khoảng an yên đã từng hiện hữu trong tâm hồn mình. Rời xa cuộc sống tấp nập, ồn ào nơi Seoul hoa lệ, anh tìm về nơi những cơn gió biển từng ôm ấp bóng hình người anh thương. Dù nơi ấy là khởi đầu của những ký ức khiến anh mang tiếc nuối suốt một đời. Dù anh biết khi trở về nơi đó, từng vết cắt lặng lẽ của quá khứ vẫn sẽ ùa về trong tâm trí anh. Chúng len lỏi trên những con ngõ nhỏ họ từng cùng nhau tay nắm tay, trên những con phố quen họ từng môi kề môi, trên những con sóng xô dạt dào bên bờ cát trắng- nơi họ từng thì thầm biết bao lời hẹn ước. Và dù anh biết giữa họ giờ đây chẳng còn mối ràng buộc nào gngoài vài lần nhìn thấy tên nhau lướt qua trên những trang mạng xã hội, anh vẫn tin vào quyết định của mình.

Mở ngăn kéo bên tay phải. Trong số những tập tài liệu, giấy note và hàng loạt tệp hồ sơ khác, Lee Minhyung lôi ra một cuốn sổ tay dày vừa đủ, bọc vải linen màu be đã ngả nhẹ theo thời gian. Sổ không có khóa, không có tên, cũng chẳng dán nhãn gì ngoài một nét chữ viết tay nơi trang đầu:

"Mùa hạ năm ấy. Những ngày đầu của mọi thứ."

Minhyung vuốt nhẹ mép trang, động tác trong vô thức nhưng chứa đựng sự nâng niu, trân trọng. Đây không phải cuốn sổ ghi chép công việc thông thường. Đây là nơi anh viết lại những điều không thể nói với ai- những mảnh ký ức tưởng như vụn vặt, tưởng chừng có thể lãng quên bất cứ lúc nào, nhưng mỗi lần mở ra lại khiến tâm trí anh đắm chìm vào một cơn mưa cũ.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa to hơn. Những vệt nước trườn dài trên tấm kính, thi nhau chảy xuống hệt như những dòng suy nghĩ mà chính anh cũng không thể kiểm soát được.

Minhyung cầm bút. Ngòi bút chạm nhẹ vào trang giấy, anh viết lên dòng chữ đầu tiên một cách chậm rãi, nhẹ nhàng:

"Ngày 20 tháng 5 năm 2025. Seoul.

Trời mưa."

Một dấu chấm. Rồi ngừng lại.

Trong khoảnh khắc đó, Lee Minhyung thực sự không biết bản thân đang làm gì, đang viết những dòng này dành cho ai. Là viết cho chính mình, cho một người nào đó đã xa, cho những điều xưa đã cũ, hay cho tất cả?

Chỉ là anh vẫn luôn biết chắc một điều: cơn mưa ngày hôm nay như chạm đến từng hồi ức của năm năm trước – chính là ngày đó.

Ngày anh gặp cậu ấy.

"Có lẽ vì mưa khiến con người nhạy cảm hơn so với ngày thường. Tôi không hiểu sao  tự nhiên lại thấy nhớ em, dù vẫn luôn nhớ em. Muốn được gần em, muốn bên em suốt bốn mùa. Nhưng đã gần hai mươi mùa trôi qua rồi, ước muốn đó vẫn như cánh chim bay theo chiều gió. Bay mãi, bay mãi qua cơn đông giá rét rồi lại quay về khi hoa nở sớm xuân. Để rồi vẫn là mùa hạ- hệt như năm đó, nỗi nhớ em cứ âm ỉ, từ từ nuốt trọn trái tim tôi mà chẳng chừa cho tôi một con đường về."

Ngòi bút dừng lại sau vài dòng. Lee Minhyung buông tay, để cây bút lăn nhẹ trên mặt bàn. Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ thêm lần nữa. Cơn mưa bên ngoài giờ đã đổi hẳn thành những sợi mưa dài nặng hạt, đan chéo như tấm rèm vải mỏng che khuất cả thành phố. Âm thanh của mưa vang lên trong căn phòng yên ắng, như tiếng thì thầm của ký ức đang lội ngược dòng thời gian.

Rồi thật nhẹ nhàng, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh- là mái hiên nhỏ của một quán cà phê trong góc phố, là tiếng mưa rào bất chợt, và một cậu trai anh vẫn luôn nhung nhớ suốt mấy năm ròng.

Mọi thứ bắt đầu từ một buổi chiều như thế- một chiều mưa đầu hạ năm 2020.

(o)

Ngày 26 tháng 5 năm 2020 – Seoul

Seoul vào cuối tháng Năm vẫn còn chút gió xuân sót lại, nhưng lòng đường đã nóng lên đủ để báo hiệu mùa hạ đang tới. Những tán cây non hai bên phố nhuộm một màu xanh ngái, như thể cả thành phố cũng đang trẻ lại.

Chỉ riêng ngày hôm đó, trời chuyển mưa.

Không ai báo trước. Không một bản tin dự báo thời tiết nào nhắc đến mưa, và cũng không có dấu hiệu nào vào buổi sáng. Thế mà khi kim đồng hồ vừa nhích sang quãng chiều, những đám mây dày bắt đầu lặng lẽ kéo đến, phủ bóng xám lên những ô cửa kính cao tầng. Thành phố bao trùm bởi những nốt trầm xao xuyến, dòng người bước qua đường cho người đi bộ cũng di chuyển nhanh hơn. Không ai bảo ai, chỉ vì họ tự biết chắc một điều rằng ở căn nhà nhỏ ấm cúng của mình, vẫn luôn có người đang ngóng trông, đang chờ đợi.

Minhyung khi đó đang thực tập tại một công ty truyền thông có tiếng trong ngành- nơi mà mỗi bước chân đều là cơ hội, và mỗi câu nói phát ra đều phải được cân nhắc thật kỹ lưỡng. Hôm nay là lần đầu tiên Lee Minhyung được theo một vị tiền bối đi gặp khách hàng riêng. Cuộc hẹn diễn ra tại một quán cà phê ven đường gần khu văn phòng sầm uất của quận Mapo- nơi không quá sang trọng nhưng đủ kín đáo để bàn bạc chuyện công việc.

Minhyung đến sớm mười phút, anh ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa kính. Ly americano kế bên vẫn còn vương hơi lạnh, và ngoài kia, mây bắt đầu đổ bóng xuống mặt đường.

Cùng lúc đó ở phía bên kia đường, một người khác cũng đi ngang con phố ấy.

Ryu Minseok bước ra khỏi tàu điện ngầm với chiếc túi vải trắng treo hờ trên vai. Bên trong là laptop, sổ tay, và một cây bút đánh dấu mà cậu gần như không bao giờ dùng tới. Hôm nay là ngày thứ mười cậu thực tập tại một tòa soạn chuyên về văn hóa xã hội, và cũng là lần đầu tiên Moon Hyeonjun- vị tiền bối cùng phòng ban (thật ra là đồng niên)- rủ cậu đi ăn tối cùng vài người bạn.

"Mày đến sớm chút nha, nhà hàng sát bên trạm luôn, tao họp xong là qua liền." Hyeonjun nhắn.

Và Ryu Minseok, vì chưa biết tính giờ ở Seoul nên đã đến sớm hơn hẳn... ba mươi phút.

Đứng trước cửa nhà hàng, cậu có cảm giác mình như một vị khách không tên trong một bữa tiệc riêng- đến quá sớm để được chào đón, nhưng cũng quá muộn để quay đầu rời đi. Vì không muốn để người qua đường nhìn mình một cách tò mò, soi xét, Minseok quyết định đi bộ một vòng quanh khu phố, và ánh mắt cậu dừng lại ở một quán cà phê nhỏ phía đối diện. Ryu Minseok thấy một lũ mèo hoang tròn xoe trước cửa quán, định bụng đến vuốt vuốt, meo meo với tụi mèo một tí. Nhưng đến nơi rồi lại vì tò mò mà bước vào.

Ryu Minseok đẩy cửa vào bên trong, chiếc chuông gió lập tức kêu leng keng và tiếng nhân viên từ quầy pha chế vọng ra cửa:

- Trạm Mưa xin chào quý khách! Bạn muốn dùng gì ạ?

Ryu Minseok nghe tên quán khiến cậu hơi bất ngờ, bộ bình thường Seoul mưa nhiều đến mức quán phải đặt tên vậy luôn hả? Cậu nhìn lướt qua một lượt, chung quy lại chỉ có bảng hiệu gỗ bên ngoài quá đơn giản, không gian hơi cũ nhưng lại rất ấm cúng, hợp gu cậu. Minsek tạm gác lại thắc mắc về cái tên có phần hơi kỳ lạ của tiệm, cậu gọi một ly latte nóng và chọn chỗ ngồi gần cửa, không quá khuất nhưng đủ để cậu có không gian yên tĩnh làm việc.

Minseok phải chờ không quá 10 phút thì đồ uống cậu order đã có.

- Mình gửi latte nóng của bạn nhé! Nếu quý khách cần thêm gì thì cứ gọi mình nhé ạ. Chúc quý khách ngon miệng.

Cảm ơn nhân viên phục vụ xong, Ryu Minseok vừa chậm rãi thưởng thức ly latte của mình vừa chăm chú làm việc.

Rồi mưa đến. Cứ như thể vừa nãy ánh nắng chưa từng tồn tại.

Minseok giật mình khi tiếng mưa đập mạnh vào tấm kính. Những hạt mưa lớn, dày và lạnh. Cậu gấp gáp thu gọn đồ đạc, vội vã chạy đến quầy thanh toán. Nhân viên lúc này lại yêu cầu cậu rút thông điệp ngẫu nhiên từ hòm thư may mắn của tiệm, dù rất gấp nhưng Ryu Minseok là kiểu người hay cả nể, rất khó để cậu từ chối ai đó. Thế nên cuối cùng cậu vẫn mất vài phút để rút thông điệp từ hòm thư. Ryu Minseok cầm mẩu giấy nhỏ, vừa đi ra phía cửa tiệm vừa đọc dòng chữ nắn nót cẩn thận được ghi trên tờ giấy:

" Điều bạn trân quý nhất thường không ở lại lâu."

Ryu Minseok ngẫm mãi câu này, vẫn không hiểu rốt cuộc có thể liên hệ đến điều gì. Cậu đành cất tờ note vào chiếc túi mình mang theo, vội vàng chạy ra phía cửa quán, mong rằng chỉ cần mình nhanh thêm vài giây thì mưa sẽ rơi chậm đi vài nhịp.

Nhưng cơn mưa nhất quyết không để cậu rời khỏi nơi này một cách dễ dàng. Có vẻ quán cà phê tên Trạm Mưa cũng đều có lý do cả... Ryu Minseok đứng dưới mái hiên, cậu nhìn sang bên kia đường, nhà hàng Moon Hyeonjun nói đã sáng đèn, đến giờ hẹn rồi.

Cậu định bụng chạy vèo một cái băng qua làn mưa, nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì có một giọng nói vang lên bên cạnh:

- Cậu muốn sang bên kia đường à?

Giọng nói trầm, ấm, không chút vội vã dù biết trời đang mưa như trút nước. Minseok quay đầu liền thấy chủ nhân của giọng nói ấy. Một người đàn ông có vẻ chững chạc, trưởng thành và mang lại chút cảm giác đáng tin cậy. Người ấy mặc sơ mi trắng xắn tay, cầm ô đen, dáng đứng thoải mái không gò bó. Ánh mắt anh ta nhìn Minseok không soi xét, chỉ là một ánh nhìn bình thản, như thể đã thấy cậu đứng đó từ lâu.

- Cậu muốn sang bên kia đường à?

- Hả?..À vâng.

Minseok gật đầu.

- Tôi cũng đi hướng đó. Cậu muốn đi cùng không?

Có một khoảng lặng rất nhỏ giữa hai người. Cậu thiếu niên năm đó chưa từng đi cùng người lạ. Nhưng mưa ngày hôm ấy rất lớn, và ánh mắt người kia lại quá bình thản, không cho cậu cảm giác phải đề phòng.

- ...Được ạ. Cảm ơn anh.

Hai người cùng bước ra khỏi mái hiên, chung một chiếc ô, đi sát bên nhau dưới cơn mưa đầu mùa dù mới chỉ gặp nhau chưa đầy năm phút. Và dường như cả vũ trụ đang sắp xếp cho họ một điều gì đó trong tương lai. Mơ hồ nhưng cũng rất đáng mong đợi.

(o)


* Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc câu chuyện của hai bé nhà mình. Và mình là Chon nình trun ( Chun trình non), mẹ đẻ của toen ti, ten đơ ly. Mọi người cmt nhiều nhiều nha, mình thích rep cmt lắm ý, tại  hay xàm xàm không à:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com