01
Tí tách, tí tách.
Những giọt nước trượt dài trên kính cửa sổ, một giọt, hai giọt, thêm giọt nữa, rồi chợt hóa thành cơn mưa to bất ngờ.
Đôi mắt mang màu nâu sẫm tựa lớp đất ẩm sau mưa dõi theo từng người hối hả bước đi trên con phố tấp nập. Tiếng thở dài bật ra như làn gió nhẹ, để lại một làn sương mỏng đọng trên cửa kính rồi nhanh chóng tan đi. Ryu Minseok ngẩng đầu, lơ đễnh nhìn lướt qua trạm dừng chân rồi chậm rãi đứng dậy. Đã đến điểm dừng chân của em.
Mùi cây cối sau mưa khiến em khoan khoái, em dừng lại, để những giọt nước hôn lên gò má mình đôi chút trước khi bật ra chiếc ô màu vàng che đi chúng. Bước chân của em nhẹ bẫng, đi đến cuối con đường, rẽ phải, rồi dừng chân trước cửa một quán cà phê nhỏ nép mình trong ngõ.
–Ding dong.
Mùi cà phê nhẹ nhàng cuốn lấy em, kéo em ra khỏi những tiếng ồn ào khó chịu của xe cộ. Dường như ở bên trong quán cà phê là một thế giới hoàn toàn khác: yên tĩnh, dễ chịu, một nơi mà em thuộc về.
Em gấp gọn chiếc ô, đặt lên giá rồi tiến đến quầy để order. Quán cà phê không đông cũng không vắng, có thể là do trời mưa, hoặc nó vẫn luôn như vậy.
Bản thân Ryu Minseok không thích những nơi quá đông đúc hay ồn ào, em nhạy cảm với âm thanh, với tiếng động, cũng vì thế mà chẳng mấy khi em rời khỏi ngôi nhà yêu quý của mình để ra đường cả. Hôm nay là ngoại lệ. Em quyết định tự thưởng cho mình một cốc latte để ăn mừng vì đã hoàn thành xong đống tài liệu dày cộp chi chít chữ.
Em nhấp một ngụm, nhấm nháp vị ngọt ngào lan trong miệng dần trôi tuột xuống cổ họng, mắt lim dim tận hưởng làn khói ấm áp vờn qua đôi má ửng hồng.
Giá sách đầy ắp được bố trí khắp quán, sách báo, tiểu thuyết hay tạp chí truyện tranh đều có. Ryu Minseok đứng dậy, em lướt ngón tay trên những trang bìa sách rồi rút ra một quyển nom có vẻ thú vị. Em chọn thêm vài cuốn sách nữa rồi quay về chỗ, thế nhưng điều chờ đợi em lại là...
Có người đang ngồi ở chỗ của em.
Một cậu trai cao ráo, áo phông trắng đơn giản cùng quần thể thao xám tạo ra cảm giác ôn hòa lạ kỳ. Mái tóc đen có hơi dài rũ trước trán không che đi đôi mắt hai mí tinh xảo, ngược lại còn tôn lên vẻ điển trai hút mắt. Môi mỏng hơi mím lại, cậu đưa tay mò mẫm dưới đất tìm thứ gì đó. Bất chợt một nhúm lông màu trắng kem xuất hiện, khi lòng bàn tay sượt qua mớ lông mềm, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Bấy giờ Ryu Minseok mới để ý đến cục bông đang lúc lắc dưới chân cậu: là một chú chó Pomeranian nhỏ xíu bông xù. Bộ lông mềm mượt tỏ ra rằng chú ta được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Bên cạnh thành ghế còn có một cây gậy đang tựa, em nheo mắt nhìn kĩ, trông có vẻ như...một cây gậy chỉ đường?
Vậy ra cậu ta là một người khiếm thị. Em mím môi, bảo sao không nhìn thấy đồ của mình.
Ai mà ngờ được đôi mắt đẹp nhường ấy lại không thể nhìn thấy ánh sáng cơ chứ? Con ngươi đen láy mang một vẻ dịu dàng kì lạ, tựa như có thể nhìn thấu cả tâm can.
Ryu Minseok khịt mũi. Em cẩn thận kéo cốc latte về phía mình rồi xoay người rời đi.
...Tiếc rằng, đôi chân của em lại chẳng nghe lời.
Tiếng cộc nhỏ vang lên khi mắt cá chân của em vô tình va phải cạnh bàn. Cú va không mạnh, nhưng đủ để tạo ra tiếng ồn giữa không gian yên tĩnh và đủ để em bật ra một tiếng xuýt xoa đau đớn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không khí như ngưng đọng. Má em nóng lên, hồng lựng như thể vừa bị ai đó bắt quả tang làm điều gì sai trái.
Cậu nghiêng đầu, trên mặt thoáng qua một tia bối rối. Cậu đã nghe thấy tiếng động khi em va vào bàn và cả tiếng hít vào khe khẽ như cố nén lại sự ngượng ngùng của em.
Ryu Minseok chôn chân tại chỗ, tay vẫn cầm cốc latte, chẳng biết nên mở lời thế nào. Tình huống bất ngờ đầy gượng gạo khiến em lúng túng không biết nói gì cho phải.
Mưa vẫn rơi bên ngoài khung cửa kính.
Bất chợt, cậu lên tiếng:
"Xin lỗi, đây là...bàn của cậu à?"
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng và ấm áp, chậm rãi, như thể từng câu từng chữ đều được cân nhắc kỹ càng.
Em thoáng giật mình, vội vàng lắc đầu theo thói quen rồi chợt nhận ra điều đó là vô nghĩa. Em mím môi, lí nhí:
"Không, không sao đâu. Cậu cứ ngồi đi."
Cậu khẽ gật đầu, trông như thể đang mỉm cười dù không có gì rõ ràng nơi nét mặt. Cậu đưa tay vuốt ve chú chó nhỏ đang ngồi dưới chân rồi lại ngẩng lên, hướng ánh mắt về phía Ryu Minseok—ánh mắt của cậu ta giống như thực sự có thể nhìn thấy em.
"Nếu không ngại thì... cậu ngồi cùng nhé?" cậu khẽ hỏi.
Ryu Minseok đơ người. Môi em mấp máy muốn từ chối nhưng rồi không hiểu sao lời đáp lại biến thành:
"...Ừm, được."
Chân ghế ma sát với sàn kêu lên khe khẽ khi em ngồi xuống đối diện với cậu trai kia. Em đặt ly latte xuống bàn, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng. Cậu hơi nghiêng đầu, dường như đang lắng nghe điều gì đó.
"Cà phê ở đây ngon." Cậu nói, không rõ là đang kể hay đang hỏi. "Tôi không nhìn thấy nên hay chọn theo mùi hương. Latte của cậu thơm thật."
Vẻ thản nhiên khi nhắc đến đôi mắt của cậu khiến Ryu Minseok phần nào thả lỏng. Rồi như bị cuốn theo nét bình thản ấy, em tiếp lời:
"Tớ cũng thích latte ở đây lắm."
"Cậu hay đến đây à?"
"Có lẽ là vậy, tớ hay đến đây mỗi khi hoàn thành xong một việc quan trọng. Ừm, giống như, phần thưởng ấy?"
Cậu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Bầu không khí như dịu xuống, không còn ngại ngùng như lúc đầu.
Ryu Minseok cố ép mình chú ý đến mấy cuốn sách đặt trên bàn, thế nhưng chẳng hiểu sao cứ có thứ gì đó mãi thôi thúc em phải nói chuyện với người này.
"Tớ là Minseok. Ryu Minseok."
Câu nói bật ra nhanh hơn em dự tính, như một cách để lấp đầy khoảng lặng giữa hai người.
Cậu mỉm cười, đôi mắt cong lên đầy vẻ ôn nhu.
"Tôi là Minhyeong. Lee Minhyeong."
"Minhyeong." Em lặp lại như để ghi nhớ.
Bên ngoài, trời đã ngớt mưa.
____________________________________
Lâu không viết lại nên ngượng tay quá, cả nhà thông cảm nha hiuhiu T_T
sẽ beta lại sau ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com