Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# 9 thất bại

-"Minhyungie.. Tui đã làm không tốt phải không ? "

Oner nói với em, sau khi kết thúc trận đấu với kết quả thua 3-1 trước Gen G tại chung kết LCK mùa Xuân

-"không phải ,chúng ta đều đã cố gắng "

Oner nhìn em một chút, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi và bất lực. Mắt cậu nhắm nghiền khó nhọc nói

-"chúng ta lại lần nữa thua rồi "

Nó nghẹn ngào nói

-"..."

Em im lặng, em cũng buồn và thất vọng chứ, chúng ta đã thua.. Thua ngay trong trận chung kết, đây đã là thất bại thứ 4 rồi. Nực cười thật đấy. Cả 1 vòng bảng xuất sắc chỉ thua 1 trận trước HLE, rồi đến chung kết tổng cuối cùng lại mất phong độ phút chót kết quả lại là mất đi chiếc cup danh giá ngay trước mắt, thua trận thứ 2 ngay tại chung kết. Cay đắng thật

Trang báo nói rằng T1 là đội đầu tiên vào được chung kết ở 4 giải đấu lớn trong 1 năm. Năm ngoái bọn em đã thất bại ngay trước vinh quang 3 lần liên tiếp.. Bây giờ lại lần nữa thất bại.. Tại sao vậy chứ? Tại sao???

Đống bài báo ấy như những nhát giao chí mạng chê bai T1 là vua về nhì. Thật nghiệt ngã, đám người đó không hề biết bọn em đã nổ lực như thế nào

À mà nói gì nữa chứ..

"Kẻ mạnh chưa chắc đã chiến thắng nhưng kẻ chiến thắng chính là kẻ mạnh "

T1 thua.. thua rồi, thua tâm phục khẩu phục 3-1

Em không biết nên bày tỏ cảm xúc như thế nào, em cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người, có lỗi với đội tuyển, có lỗi với những người hâm mộ T1. Em là người chấp nhận đứng ra để phỏng vấn sau thất bại, nhiều chiếc máy ảnh dí vào, mấy câu hỏi cũng vậy, nó cứ khiến em nhớ về khoảng khắc nhà chính nổ ra, nghẹt thở thật đấy.. Nhưng em phải đối diện thôi.. Em không có chỗ trốn nào mà em không muốn trốn, em không muốn thành con ruồi cụp đuôi

Khi phỏng vấn trở về, em lại chỉ cảm thấy nặng nề khi nhìn những người xung quanh, dù họ nói chuyện bình thường nhưng cái không khí như có sức nặng

Em đi lại chỗ Keria đang ngồi, cậu ấy đang tựa đầu bên thằng út, thấy em đi lại cậu ấy liền mở lời

-"phỏng vấn xong rồi à? "

-"ừm ,xong rồi "

-"cậu vất vả rồi Minhyungie "

Minseok chậm chạp nói

Em nhìn ra sự mệt mỏi của cậu ấy rồi nhìn qua thằng út tuy mặt nó không buồn, nhưng lại trông ngơ ra giống như con robot ngừng hoạt động vậy, nó thất thần, tay cứ cầm cái khăn lau kính mãi, mặt đến đần ra rồi

-"này Wooje, thằng Hyeonjun nãy ở đây đâu rồi? "

Em hỏi nó

-"..."

Nó không đáp lại, có vẻ không tập trung nghe được câu hỏi

-"Wooje.. "

Em gọi lại lần nữa, giọng vẫn nhẹ

Keria lay người nó giùm em

-"Minhyungie kêu kìa "

-"hả?! A.. "

Nó giật mình nhìn em

-"có chuyện gì không anh ? "

Nhìn mặt nó, em cảm thấy thật thương, trong mắt em nó luôn là đứa em trai mà em yêu quý mặc dù nhiều lúc nó láo lếu, cỏ lúa bằng nhau nhưng nó là út mà, em thương nó chứ, ai trong T1 cũng thương nó hết. Đồng hành bao lâu nay em sao có thể không nhận ra tình trạng của nó hiện tại chứ. Nhìn thì có vẻ thản nhiên nhưng thật ra nó suy nghĩ nhiều lắm

-"ây Zê Út Xừ, tí đi ăn không nhóc? "

-"ò, được thôi "

-"Minseok đi luôn nhé "

-"ừm, được "

Cảm giác cứ im lặng thật, có lẽ là mọi người đều có chút suy sụp bởi vì trận thua vừa rồi.. Nếu chúng ta thua 1 lần rồi thì không sao chỉ là...

-"..."

Em không biết nói gì nữa, nhìn người khác vậy em cũng cảm thấy mệt mỏi theo. Còn thằng Oner nữa, nó đâu rồi không biết nữa. Em ngồi xuống cạnh Minseok, thở dài 1 tiếng

-"Minhyungie.. "

Cậu ấy đột nhiên gọi tên em

-"mình đây"

Em đáp lại cậu ấy bằng lời nhẹ nhàng

-"ván 3 cậu tuyệt vời lắm đấy "

Cậu ấy đang an ủi em sao?

-"Dù nó tốt thì kết quả cũng không thay đổi được gì "

Không biết sao em lại nói vậy nữa, em không có ý muốn nói câu chuyện buồn vậy đâu chỉ là lòng em.. hơi nặng nề

-"..."

Keria nhìn em

Cậu ấy giơ tay lên

Em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu ấy chạm đến má em, tay cậu ấy đang đặt vào má em.

Em nhìn cậu ấy

Thế giới trong đôi mắt đen của cậu ấy thật đẹp, nó làm em bị cuốn vào sâu hơn. Tận sâu trong ánh mắt đó, nó có chứa nỗi buồn và nhiều suy tư

Đôi mắt của em cũng vậy, em muốn được nâng cúp cùng cậu ấy, cùng cậu ấy đồng hành tới vinh quang. Em muốn nói gì đó nhưng cũng bị nghẹn lại. Thật ra, em muốn ôm cậu ấy nói rằng..

"Minseok ơi, đừng bao giờ bỏ mình đi nha, mình sẽ làm tốt hơn, mình sẽ trở thành ADC tài giỏi nhất mà, chúng ta nhất định sẽ vô địch mà "

Em không chỉ có nỗi buồn mà còn là nỗi lo ngại rất lớn nữa

Cậu ấy không nói gì cả, chỉ chạm nhẹ vài giây như vậy rồi buông tay ra, quay mặt đi nơi khác

Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng em cảm nhận rất rõ lòng bàn tay nhỏ bé của cậu ấy, có phải nó vừa run không?

-"anh Hyeonjun đâu rồi vậy ? "

Thằng út bỗng lên tiếng

Em lắc đầu, cũng rút tay lại, em đã định nắm lấy tay Minseok

-"không biết "

-"ồ "

Nói rồi út nó đứng dậy

-"chúng ta đi tìm Hyeonjun, rủ anh ấy đi ăn đi "

-".."

Em có chút bất ngờ, nhưng cũng nhiệt tình ủng hộ. Thằng út ấy.. Nó lớn cũng thật nhanh

-"Minseok ơi, cùng đi nha "

-"cùng đi nào anh, đi tìm cả anh Sanghyeok nữa "

-"ừm "

Rồi cả 3 đứng dậy đi tìm 2 người còn lại

-"2 người kia có thể ở đâu nhỉ? "

-"chịu đó "

Bi đát thật, kiếm người mà không biết ở đâu thì kiếm kiểu gì

Thằng út nó lấy điện thoại ra gọi cho người anh mà nó yêu quý, 2 người đã thân thiết với nhau trước khi lên đội hình chính thức nên mối quan hệ của 2 người họ luôn rất tốt, mà thằng Oner chiều nó suốt ấy chứ .tuy phủ nhưng lại thương nó nhất

Âm thanh điện thoại vang lên 1 hồi rồi cũng bắt máy

-"alo, Hyeonjun à"

-"ừm "

-"anh đang ở đâu đó?"

-"để làm gì vậy? "

-"muốn rủ anh đi ăn "

-"vậy anh đang trên đường về phòng đây, đợi chút "

-"ừm "

Em nó tắt máy rồi nói với em và Keria

-"ảnh nói ảnh đang về phòng này "

Vài phút sau thì Oner về, theo sau là anh Faker. Cả 5 anh em cũng đã tụ họp đủ

Em nhìn mắt thằng bạn, mắt nó hoe đỏ à. Có lẽ ai cũng biết nhưng cũng không ai hỏi về điều đó. Em đoán là anh Sanghyeok đã động viên nó rồi bởi vì 2 người đó đi cùng nhau mà, mong rằng nó cảm thấy giải tỏa hơn. Vị trí đi rừng thật sự rất quan trọng cũng rất khó chơi. Đó chính là vị trí áp lực nhất trên bản đồ, Oner, Mun Hyeonjun, nó đã là 1 người đi rừng tuyệt vời rồi, cũng vất vả nhiều rồi

Game 5 người mà, đội thua thì phải chỉ trích cả 5 đi chứ, nhắm tới 1 cá nhân làm gì.

-"bây giờ chúng ta nghĩ xem chút nữa ăn gì nào "

Em xung phong chọn quán vì em biết rất nhiều quán ngon

-"ăn lẩu đi mấy đứa "

4 con báo nhìn anh F

-"..."

-"sao vậy, lẩu ngon mà "

-"..."

.
.
.

-"vậy đổi món đi "

Rồi 4 đứa trẻ lại tiếp tục bàn chuyện hôm nay ăn gì

-"...đúng là mấy đứa không biết thưởng thức"

Đến tối, khi đã ăn xong xuôi. Nội bộ tổ chức họp lớn bàn về trận đấu vừa rồi.

Em bước đi trên hành lang thì phía sau vang lên tiếng gọi

-"Minhyungie .. !!"

Em liền quay đầu lại

Là Minseok

-"chuyện gì vậy Minseok ? "

Cậu ấy lon ton chạy đến cạnh em

-"ừm.. Minhyung à.. Kì nghỉ này cậu muốn đi đâu cho khuây khoả không ?"

-"chắc là không, mình muốn luyện tập một chút "

Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện

-"có chuyện gì sao Minseok? "

-"ừm.. Cũng không có chuyện gì quan trọng chỉ là.. mình muốn rủ cậu đi mua chút đồ.. "

-"được á, mình đi với cậu "

Em trả lời ngay

-"cậu không luyện tập sao? "

Em lắc đầu nói

-"cậu vẫn luôn là ưu tiên của mình mà "

Em mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng nhìn em. Lại bắt đầu thẹn thùng rồi, ây cũng quen biết đã lâu, cũng thân với nhau, đồng hành với nhau mấy năm mà sao nhiều lúc lại ngại ngùng thế nhỉ..

-"...v.. Vậy ngày mốt nhá.. "

-"haha được "

-"ngủ ngon nhé Minhyung "

Em cười

-"cậu cũng vậy nhé Minseok "

Em mở cửa bước vào phòng, cho đến khi phòng em đóng lại, cậu vẫn đứng đó nhìn

Minseok đã định nói gì đó, nhưng rồi cũng không nói nữa, Minseok cũng quay về phòng mình

Vừa bước vào phòng, cơ thể nặng nề trút lên chiếc giường, em thở dài ra tiếng

-"nhất định chúng ta sẽ làm được.. "

chúng ta còn MSI 2023 mà, ít nhất chúng ta sẽ làm lại ở đó

Nhất định đấy..

Nhất định..

-"Hãy tự tin tưởng mình nào, tuyển thủ Gumayusi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com