Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.2

5.

Tui thật vô dụng.

Ngay khoảnh khắc nghe anh Minseok gọi tên mình, mắt và mũi tui đều cay xè, không kìm được mà nước mắt cứ thế rơi.

Anh ấy lặng lẽ rời đi lâu như vậy, dù chúng tui có tìm kiếm thế nào cũng không có hồi âm. Tui đã oán hận tại sao anh ấy lại có thể vô tình đến vậy, những kỉ niệm là giả sao? Tình bạn đều là giả sao? Những đỉnh cao và vực sâu đã cùng nhau trải qua chẳng còn ý nghĩa gì sao?

Tui đã vô số lần nhớ đến dáng vẻ vui vẻ tràn đầy sức sống như chú cún con của anh ấy, nhớ đến những lần anh ấy dựa vào tui ngủ gật, nhớ đến những lần anh ấy vuốt tóc tui, nhớ đến những lần anh ấy cùng tui ăn khuya sau khi tập luyện, nhớ đến giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy lặp đi lặp lại tên tui.

Wooje, Wooje, Wooje à.


Anh Sanghyeok vỗ vai tui, ra hiệu tui đưa điện thoại cho anh ấy, rồi cũng chào anh Minseok.

Anh ấy nói: "Minseokie à, dạo này em thế nào?"

Nghe giọng anh Sanghyeok, anh Minseok cũng không còn vui vẻ nữa, anh ấy chỉ khẽ gọi một tiếng "anh", giọng run rẩy để lộ tâm trạng xúc động của anh ấy lúc này cũng giống như tui.

Tụi tui đều biết anh Minseok là người nhạy cảm đến mức nào, anh ấy không giấu được cảm xúc của mình. Vì vậy, anh ấy đã rời xa thế giới của chúng tui, từ chối gặp chúng tui, chỉ cuộn tròn ở một nơi không ai biết đến như những chú sóc trong hốc cây.

Tui không nghi ngờ gì nữa, lúc này Ryu Minseok cũng như tui đang lén lau nước mắt sau điện thoại, tui biết anh ấy chỉ là không nhịn được mà thôi.

Những ký ức quý giá sẽ không bao giờ phai mờ đi, khi được tưới bằng những giọt nước mắt nhớ nhung, chúng vẫn tươi như hoa.


Anh Sanghyeok kể lại tình hình hiện tại cho anh Minseok nghe, ít nhất anh Minseok cũng yên tâm về sự an toàn của Tiểu Hi ở thời điểm hiện tại.

Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là đứa trẻ xuất hiện đột ngột này. Anh Sanghyeok nói Tiểu Hi rốt cuộc là thế nào, anh Minseok nói đúng là do anh ấy sinh ra, anh Sanghyeok hỏi vậy ba lớn của đứa bé là ai, anh Minseok hỏi ngược lại: "Các anh nghĩ sao?", anh Sanghyeok nói vừa rồi Tiểu Hi nói nó họ Kim, nên đã gọi điện hỏi Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu cũng đã thừa nhận.

Anh Minseok cười, anh ấy nói: "Vậy không phải là đúng rồi sao? Tiểu Hi là con của anh Hyukkyu."


"Cậu nói dối."

Lee Minhyung đột nhiên chen ngang, thân hình cứng đờ của anh ấy lúc này bị cơn giận dữ kiểm soát, nắm chặt tay đến mức để lại những vết hằn sâu của móng tay.

Anh ấy nói, "Ryu Minseok, cậu lúc nào cũng thích nói dối, rõ ràng không giỏi nói dối nhưng lại cứng đầu hơn ai hết, sợ lời nói dối bị vạch trần nên lại quay đầu bỏ trốn. Cậu thấy làm tổn thương tớ rất vui sao? Chạy trốn trong nhục nhã thì vẻ vang lắm sao? Ép buộc Tiểu Hi sinh ra mà không có ba lớn, tình yêu của cậu vĩ đại lắm hay sao?"

Ryu Minseok cười khẩy. Anh ấy nói rằng, "Tôi thực sự nên nghĩ đến việc các người hiện đang ở bên nhau, thế thì không cần phải kể lại nữa, cậu hãy nghe cho kỹ. Ngày mai hãy bắt Tiểu Hi đi chuyến tàu cao tốc nhanh nhất trở về Busan cho tôi, các người không cần biết ba lớn của nó là ai, nó cũng không cần biết, vì ba lớn của nó đã chết đối với tôi ngay từ khoảnh khắc nó tồn tại trong cơ thể tôi rồi."

"Nếu nó không muốn trở về, nhất quyết muốn ở bên cậu, thì cũng không sao. Tôi tặng nó cho cậu, không cần trả lại cũng được."


"Mười năm không gặp, Lee Minhyung, cậu vẫn hung hăng như vậy."

"Hay là cậu hãy dạy tôi đi."

"Dạy tôi cách trở thành một người ba tốt, dạy tôi thế nào là tình yêu vĩ đại."



6.

Sau khi Ryu Minseok cúp điện thoại, cả bọn tui nhìn nhau không nói nên lời, cuối cùng anh Sanghyeok vì ngày hôm sau còn phải làm việc nên đã rời đi trước. Trước khi đi, anh ấy nói với Lee Minhyung rằng hãy cho Minseok một chút thời gian, để anh ấy chấp nhận lại. Lee Minhyung như mất hồn, anh ấy lẩm bẩm hỏi rằng, chẳng lẽ mười năm vẫn chưa đủ sao?

"Rõ ràng là thời gian chúng ta xa nhau đã dài hơn cả những năm tháng chúng ta yêu nhau."


Tui và anh Hyeonjunie ngủ tạm trên ghế sofa ở phòng khách, còn Lee Minhyung thì gần như thức trắng đêm trong phòng Tiểu Hi. Tui lo anh ấy sẽ quá sức, nhưng anh Hyeonjunie bảo tui đừng làm phiền anh ấy, cứ để anh ấy ở một mình với con.

Ngày hôm sau, đợi mấy đứa trẻ dậy ăn sáng xong, bọn tui đưa Tiểu Hi đến ga tàu cao tốc. Tụi tui rất muốn đi cùng thằng bé về Busan, nhưng hôm qua anh Minseok đã cảnh cáo tụi tui qua điện thoại rằng anh ấy không muốn gặp bọn tui, thế nên chỉ cần đưa Tiểu Hi vào cửa soát vé là được.

Bọn tui dành hết thời gian ở quầy kiểm tra vé cho Lee Minhyung, nhìn anh ấy khẽ khom người nhìn thẳng vào Tiểu Hi, hai tay đặt trên vai cậu bé, mãi không buông ra. Đôi mắt đỏ hoe của Lee Minhyung đầy những tia máu, đôi lông mày nhíu chặt không thể che giấu được nỗi buồn khó tả. Tiếng chuông tàu thúc giục dòng người đông đúc như đàn cá, nhưng tất cả chúng tui đều mong thời gian trôi chậm hơn, chậm hơn nữa.


Trên khuôn mặt trẻ thơ của cậu bé có đôi mắt và lông mày giống hệt anh ấy, nhưng khác ở chỗ đôi mắt ấy chưa biết cách che giấu cảm xúc, chưa biết cách nói dối. Cậu bé chỉ đơn giản là buồn, buồn vì mình như đã dùng hết mọi may mắn, chạm đến thứ mình tìm kiếm bấy lâu, nhưng chỉ trong chớp mắt, lại phải tàn nhẫn đối mặt với sự chia ly.

Chúng tui đều có thể nhận ra, cậu bé thông minh này mặc dù có vẻ chỉ còn lại sự thất vọng vào đêm qua, nhưng thực ra đã hiểu rõ mọi chuyện, cậu bé ấy tin vào câu trả lời trong lòng mình hơn bất kỳ ai trong chúng tui. Cậu ấy không quan tâm đến sự giả tạo của thế giới người lớn, chỉ cẩn thận cất đi những suy nghĩ riêng tư, cố gắng tạm biệt bọn tui một cách đàng hoàng.

Cậu bé luyến tiếc hỏi Lee Minhyung, "Chú Minhyung, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?" Lee Minhyung do dự một chút rồi nói, "Nếu ba con cho phép, chú sẽ đến gặp con." Cậu bé bắt đầu lo lắng, cậu ấy nói, "Nếu ba không bao giờ cho phép thì sao?" Lee Minhyung nắm lấy tay cậu bé, anh ấy nói, "Đâu có chuyện gì là mãi mãi, chú không tin vào điều đó. Chú chỉ tin vào chính mình, dù có khó khăn chú cũng sẽ cố gắng hết sức."

Cậu bé lại hỏi, "Ngay cả khi con tên là Kim Tiểu Hi cũng không sao sao?"

Lee Minhyung cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Anh ấy nói, "Dù con tên là Park Tiểu Hi hay Jeong Tiểu Hi thì cũng không sao, chú vẫn sẽ đến gặp con."


Cậu bé đeo cặp sách lên rồi ôm lấy anh ấy giữa tiếng chuông tàu đang thúc giục.

Cậu bé nói, "Chú Minhyung, con chưa thực sự biết chú, nhưng con cảm thấy mình đã bắt đầu thích chú rồi."



7.

Làm sao để có thể diễn tả được một mối tình vừa rực rỡ vừa tiếc nuối, gần như xuyên suốt cả thời thanh xuân của chúng ta, chứng kiến và tham gia toàn bộ quá trình đó?

Dù sao thì tui cũng đã chứng kiến nhiều cặp đôi tan rồi hợp, hợp rồi tan, nhưng Lee Minhyung và Ryu Minseok là cặp đôi khiến tui xúc động nhất.


Câu chuyện có thể bắt đầu từ hàng trăm lần Lee Minhyung thăm dò, hoặc cũng có thể là bất kỳ lần nào Ryu Minseok rung động. Điều khiến tui ngạc nhiên là họ không yêu nhau khi ở đỉnh cao, mà lại cùng dìu dắt nhau trong những lúc khó khăn.

Tui thường cảm thấy may mắn vì đã ở trong đội hình huyền thoại này nhiều năm. Tui đã chứng kiến họ từ những ngày đầu còn ngây thơ trong sáng, đến khi sau này im lặng né tránh, bọn tui đều không thể giúp họ. Không biết từ lúc nào, có lẽ là khi chúng tui sắp tan rã, hai trái tim cuối cùng cũng chịu mở lòng với nhau.

Tui đã tò mò, đã hỏi han, và cuối cùng đã học được từ họ. Tui nhận ra rằng tình yêu là phải vượt qua sự phụ thuộc vào nhau, cũng như mọi sự thiên vị muốn không lao động mà vẫn có được. Bạn không thể chỉ nhìn anh ấy, bạn phải đuổi theo anh ấy, bạn luôn phải đánh đổi thứ gì đó thì mới nhận được thứ mà bạn muốn.

Bạn phải thể hiện sự bối rối, những ham muốn và sự khao khát đầy tham vọng của mình, còn tui sẽ sẵn lòng đáp lại bạn bằng những thất bại, những kỳ vọng và đôi mắt luôn ngước nhìn của tui.

Tình yêu là nhất vật hàng nhất vật*, tình yêu là không có lý lẽ nhưng ở đâu cũng có thể tìm thấy dấu vết.

(*) Luôn có thể giải quyết được bằng một điều gì đó.


Xin hãy tha thứ cho tui vì đã dùng vài trăm từ ngắn ngủi để tóm tắt những năm tháng thăng trầm của họ, bởi vì khi tui còn chưa kịp viết lại những trải nghiệm đó thành thơ, thì dòng chảy thời gian đã cuốn chúng tui đi mất.

Sau khi giải đấu thế giới kết thúc một lần nữa, chúng tui vẫn uống say khướt trong quán karaoke như lần đầu tiên trở về từ San Francisco. Tui biết đây là lần cuối cùng tui được làm đồng đội với họ, vì những sự thật khách quan, như tuổi tác, như nghĩa vụ quân sự, như cái kết mà dù tui có giành thêm bao nhiêu chức vô địch nữa cũng không thể thay đổi được.

Tui vừa khóc vừa hát trong cơn say, Lee Minhyung, Moon Hyeonjun và các huấn luyện viên vẫn chơi trò chơi trên bàn rượu một mình. Ryu Minseok say khướt kéo tui ngồi vào ghế sofa và bảo tui im miệng, anh ấy nói rằng đây là bữa tiệc cuối cùng, liệu chúng tui có thể nghe được một bài hát hay không.

Tui khóc không thành tiếng và nói "Sao có thể là bữa tiệc cuối cùng được, anh Minseok hứa với em đi, sau này chúng ta vẫn sẽ ăn lẩu một tuần một lần nha." Ryu Minseok vừa khóc vừa cười nói rằng, "Choi Wooje trưởng thành một chút đi được không", nhưng tui đã ôm anh ấy và khóc nức nở.

Tui đã lớn từng này rồi mà hiếm khi nào rơi nước mắt, ngay cả khi thua trận đấu quan trọng nhất, tui vẫn cố kìm nén cảm xúc. Nhưng lúc này, khi phải đối mặt với sự chia ly, tui thực sự không thể kiềm chế được.

Tui nói, "Anh Minseok ơi, em không muốn trưởng thành, em cũng không muốn làm anh của người khác, em muốn mãi mãi là em trai của các anh."


Trận đấu đầu tiên sau khi mùa giải tiếp theo bắt đầu, tui dẫn bốn thành viên nhỏ tuổi hơn lên sân khấu, ngồi vào vị trí và bắt đầu hiệu chỉnh thiết bị, đột nhiên tui có cảm giác như đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Tui nhìn về phía dãy cuối cùng của khu vực dành cho người hâm mộ T1, ánh sáng quá tối, tui chỉ nhìn thấy hai cái bóng lớn và một cái bóng nhỏ.

Trận BO3 đó, tui và cậu em đường giữa mỗi người một POG. Sau khi xuống sân khấu, điện thoại tui lập tức nhận được tin nhắn của anh Sanghyeok, anh ấy nói rằng đã chơi rất tốt, đội trưởng Choi. Tui còn chưa kịp trả lời thì đã bị nhân viên thúc giục lên sân khấu.

Trong cuộc phỏng vấn, tui lại nhìn thấy ba cái bóng, họ đứng rất gần và dường như đang thì thầm, sau đó họ đột nhiên dừng lại và đồng thời giơ tay ra dấu hiệu giơ ngón tay cái lên cho tui.


Mặc dù tui không nhìn rõ mặt họ, nhưng tui biết chắc rằng họ đang ở đó.

Ngay cả khi chúng tui không còn ở cùng một chiến tuyến, ngay cả khi chúng tui không tiến về cùng một con đường, nhưng trong tim tui vẫn như được tiếp thêm bốn làn hơi ấm, kiên định và dịu dàng tiếp thêm sức mạnh cho tui.

Tui nghĩ rằng đã đến lúc mình phải gánh vác tấm khiên không bao giờ vỡ, phía sau là những người em trai đang ngước nhìn mình, tiến bước về phía trước trong cơn bão.

Tui không sợ lạc đường, vì những vì sao lấp lánh kia sẽ mãi mãi soi sáng con đường mà tui đi.



8.

Khi tui vẫn còn đau khổ vì mối quan hệ rắc rối với Moon Hyeonjun, thì Ryu Minseok đã chủ động tìm đến tui và bảo tui đừng bỏ lỡ nữa.

Tui nói, "Anh Minseok à, tụi em không giống các anh. Thực ra trong lòng các anh đã sớm công nhận nhau, vì công nhận sự mạnh mẽ của đối phương mà chọn ở bên nhau. Còn em và anh Hyeonjun thì mọi thứ đến quá dễ dàng, ngược lại không thể biết rõ có phải là tình yêu hay không nữa."

Ryu Minseok nói, "Chẳng lẽ em phải trải qua nhiều năm giằng xé và nghi ngờ như anh và Lee Minhyung, hành hạ đối phương đến thỏa thích, thì mới có thể nhận ra chân lý của tình cảm sao?" Tui nói rằng chỉ có những bông hoa trải qua gian nan thì mới nở rộ rực rỡ hơn thôi.

Ryu Minseok nhấp một ngụm cà phê và nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ấy nói không phải câu chuyện tình đẫm máu nào cũng có thể có một kết thúc tốt đẹp.


Lúc đó tui đã biết tình cảm của họ đã xảy ra vấn đề.

Sau khi không còn thi đấu, cuộc sống của chúng tui trong một thời gian dài đã trở nên trống rỗng. Trước đây cả hai đều có mục tiêu chung, tầm quan trọng của nó đủ để vượt qua nhiều sự coi thường. Nhưng khi nhịp sống bắt đầu chậm lại, những chiếc gai nhọn mọc lại một lần nữa bắt đầu đâm thủng làn da của chúng tui.

Tui nói lần này cãi nhau với anh Minhyung rất lâu đúng không? Ryu Minseok nói đúng vậy, tối qua đi hộp đêm với anh Hyukkyu và anh Kwanghee chơi đến rất muộn, nên sáng nay lại cãi nhau với Lee Minhyung. Tui cười chế nhạo nói anh Minhyung đến giờ vẫn để ý chuyện anh thân thiết với anh Hyukkyu quá à? Ryu Minseok nói cũng không hẳn, anh ấy chỉ ghét bản thân không thể kiểm soát mọi thứ mà thôi.

Nói đến đây, anh ấy nháy mắt tinh quái với tui.

Anh ấy nói, "Em biết mà, anh giỏi nhất là khiến cậu ấy không hiểu được lòng mình."


Vậy thì còn có thể tiếp tục không, không thì chia tay luôn đi.

Tui khuyên anh ấy thẳng thắn như vậy, vì tui đã mệt mỏi khi nhiều năm nay cứ phải nghe họ than vãn, rồi hôm sau lại tự động làm lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ryu Minseok nói không chia tay nữa, không chia tay được nữa rồi, sau khi yêu Lee Minhyung rồi thì thấy ai cũng nhạt nhẽo.

Tui nói tui đồng ý, anh Minhyung quá hung hăng, người khác có thể không chịu nổi, nhưng anh lại thích kiểu đó.

Ryu Minseok nói, "Đúng vậy, anh thấy cãi nhau là yêu, đau khổ là yêu, ghen ghét cũng là yêu, hành hạ nhau vẫn là yêu."


Ryu Minseok tiếp tục nói một mạch.

"Sau này anh có thể thực sự không sống được cuộc sống cơm áo gạo tiền, nửa đầu cuộc đời đã sống quá sôi nổi, nửa sau cuộc đời anh phải chịu đựng những ngày tháng bình thường như vậy sao?"

"Sau này anh chắc chắn vẫn phải sống ở Seoul. Busan quá nhỏ, cũng không thể lúc nào cũng đuổi theo thần tượng, Seoul vẫn nhộn nhịp đèn xanh đèn đỏ, anh có thể chơi đến 5 giờ sáng rồi về ngủ, không ai có thể chỉ trích cuộc sống của anh."

"Con nít ư? Anh ghét con nít nhất, cả đời này cũng không thể sinh con được. Nếu Lee Minhyung thích con nít thì cứ đi tìm một cô bồ nhí nào đó để sinh con đi, đừng hòng trói buộc anh ở nhà để sinh con đẻ cái, chăm sóc con cái. Phải thức đêm trông con ngủ, dạy con học bài, họp phụ huynh, rồi sau này lớn lên con cái còn có thể nổi loạn, cãi nhau với ba mẹ, bỏ nhà đi nữa thì anh phát điên mất."

"Nhưng nếu thực sự có con, chắc cũng sẽ giỏi chơi game như anh và Lee Minhyung nhỉ! Anh cũng không biết đến lúc đó Liên Minh Huyền Thoại còn thịnh hành không, nhưng dù là game gì thì anh cũng sẽ ủng hộ con, trở thành một thiên tài trẻ tuổi giống như chúng ta!"

"Tất nhiên, nếu học hành tử tế thì càng tốt, nếu có thể đỗ vào Đại học Seoul thì cũng coi như là kế thừa gen học bá của nhà Lee Minhyung rồi."


Ryu Minseok khuấy những viên đá trong cốc cà phê, tốc độ nói rất nhanh, giọng nói cũng trong trẻo và rõ ràng. Anh ấy dường như đắm chìm trong bản kế hoạch tương lai do chính mình vẽ ra, suy nghĩ cũng rất bay bổng.

Tui hỏi anh ấy, nếu có con, anh muốn đặt tên cho con là gì.

Anh ấy suy nghĩ một lúc rồi nói, "Anh là một kẻ đặt tên tệ hại, có lẽ sẽ lấy một chữ trong tên của anh."


"Tiểu Tích."

"Anh thấy cái tên này nghe hay, em thấy sao?"

Anh ấy đột nhiên mỉm cười hỏi tui.


Nhớ lại đến đây, tui mới vỡ lẽ ra.

Tiểu Hi chính là Tiểu Tích, thực ra chính là vào một buổi chiều ấm áp đó, Ryu Minseok đã tưởng tượng ra một tương lai tươi đẹp có sự tham gia của Lee Minhyung.

Anh ấy chỉ đổi một chữ, che giấu một sự thật, chôn vùi đi bản thân thời trai trẻ trước kia, cũng cắt đứt đi mối tình sâu đậm trong tim.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com