Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều ước thành hiện thực


Lee Minhyung, tiểu thiếu gia ngỗ ngược nhà tài phiệt với lần xem mắt thứ mười trong tháng.

"Xấu xí như cậu mà cũng có mặt mũi đến đây"

Vừa đặt người xuống ghế là liền thốt ra lời lẽ vô chừng với đối tượng xem mắt, chẳng biết có nhìn qua mặt người ta hay chưa nhưng cứ nhanh mồm trước. Đối phương không tức giận mà chỉ đặt ly cà phê xuống bàn rồi đáp lời với chất giọng trầm nhẹ

"Không đến thì làm sao cậu biết tôi xấu đến nhường nào"

Giờ Minhyung mới liếc mắt sang phía đối diện, chân mày giãn ra khi chạm trúng một cảnh vật có hơi kinh người. Tóc mái thả lơi mềm mại chạm khẽ mi mắt, dời tầm mắt xuống một chút sẽ thấy một dấu khắc của tạo hóa hạ trên nơi gò má, đôi mắt đó không có từ nào để tả lại, đen láy tựa khoảng trời ngoài đại dương xa xăm vào đêm muộn chứa những tia sáng dẫn lối cho kẻ phàm trần. Thú thật trước khi đến thì cả tên và cả hình cũng chẳng chịu xem, ỷ mình có vẻ ngoài lấn át người khác nên cứ thích thể hiện, để giờ thì gặp phải người khiến bản thân phải nhún nhường về khoản nhan sắc. Điều đó cũng không làm khó người có kinh nghiệm thất bại không dưới mười lần xem mắt như Minhyung, tay liền tháo bung nút đầu rồi gác tay lên ghế bắt đầu tấn công người đối diện bằng lời nói

"Tôi không thích kiểu người ẻo lả như cậu, nhà tôi có tiền nên chẳng cần cái mác danh gia vọng tộc gì đó"

Nói rồi lại phủi vai mình cau mày tỏ ý xem thường, nghĩ rằng mấy chiêu thức này chắc chắn sẽ chọc giận được ai đó và hủy buổi xem mắt hôm nay. Phục vụ mang ra ly cà phê đen, hớp một hơi nhẹ rồi tiếp tục dùng những lời đắng nghét mà đổ thẳng vào lòng tự trọng của người kia

"Nhìn cậu chắc cũng không phải hạng người bám lấy tiền tài hay ham muốn đặt chân vào sảnh chỉnh dát vàng đâu nhỉ?"

Ngỡ đâu sẽ như những lần trước là người ta đứng dậy lớn tiếng đôi co với mình rồi rời đi, nhưng không, người này lại tựa tay lên ghế nhàn nhã lắng nghe, đôi mắt to tròn nhìn thẳng hắn không chút tránh né, nhưng đợi một lúc im lặng thì mới thắc mắc

"Tôi vẫn đang nghe"

Lần đầu có người khắc chế được Minhyung, cứng họng chẳng biết nói gì, thường không quá ba câu là người khác đã chẳng còn ngồi trước mặt hắn nữa, vậy mà người này vẫn có thể chịu được lời lẽ cợt nhả. Đang định tiếp tục thì Minhyung nhận cuộc gọi đến, đề tên một người rất ồn ào nhưng không thể không nghe, thô lỗ đến mức bật cả loa ngoài

//Lee Minhyung, tại sao Choi Hyeonjun chưa đến đã hủy, lại cho người đến nhà người ta để đe dọa đúng không, hôm nay không đánh mày thì chị không mang họ Lee//

Nghe đến đây thì mặt Minhyung biến sắc mà tắt loa để nghe máy, thì thầm hỏi chị mình xác nhận lần nữa là đối tượng hôm nay thật sự không đến, vậy người ngồi trước mặt hắn là ai. Đương nhiên đầu dây bên kia chỉ có tiếng gào chói tai chứ chẳng giải thích thêm chuyện gì, đã làm người ta hủy hẹn mà còn hỏi ngược. Kết thúc cuộc gọi, Minhyung mím môi ái ngại chỉ muốn lật bàn lên để trốn đi, nghe là người ta hẹn 9h, mà 10h hắn mới đến, trong quán chỉ có cậu trai này ngồi một mình nên hắn quen thói ngồi vào chỗ rồi hoạnh họe, nào ngờ tự bản thân lại diễn trò mua vui cho người ta.

Nhân viên quán đi ra để lên bàn một xấp giấy tờ như những bản hợp đồng gì đó rồi cúi đầu bàn chuyện

"Tổng quan sơ bộ em đã chuẩn bị ở đây, cần gì anh Minseok cứ xem xét để em bổ sung thêm nhé"

Cái tên cũng đẹp hơn người khác, đó là hắn nghĩ vậy, phong thái có phần nhã nhặn lại rất ôn hòa tạo cảm giác người trò chuyện càng muốn nán lại. Minseok xong việc thì nhấp thêm một ngụm cà phê rồi đứng dậy, cũng dặn dò nhân viên gì đó rồi mới nhìn sang phía Minhyung đang giam mình trong cơn khoảng không gượng gạo, khẽ gật đầu với nụ cười nhẹ tỏ ý chào. Ngay khi bóng lưng đó khuất khỏi cửa thì Minhyung cũng liền đứng dậy gọi thanh toán, giờ chỉ có chạy khỏi đây mới giấu được cảm xúc điên rồ này

"Chủ của chúng tôi bảo mời khách nên anh không cần thanh toán phần này, cảm ơn anh đã đến"

Minhyung chôn chân trước cửa quán dưới nắng trời chói chang, thở dài cảm thán gì đó không rõ

"Chết tiệt, đã đẹp còn cứng"

Tuy rằng rơi vào tình huống đáng xấu hổ khiến ấn tượng ban đầu không được tốt, Minhyung cũng không vì vậy mà trốn tránh, được một tuần thì lại rảnh rỗi đến quán đợi người. Với vài lời hỏi han thì được biết cái người nhỏ con đó không chỉ là chủ của quán cà phê, mà còn là chủ của tòa nhà này, cứ nghĩ là thuê mặt bằng đặt quán chứ nào có nghĩ gia thế lại có tầm như vậy.

Thêm vấn đề Minseok lớn tuổi hơn nên cách hành xử càng ra dáng người trưởng thành, không như tên nhóc mới ngoài hai mươi hơn như Minhyung nên vẫn còn ham vui chẳng chịu để tâm đến sự hối thúc của gia đình. Cứ vậy mà dò hỏi thông tin rồi chôn chân tại quán chẳng biết khi nào Minseok sẽ đến, làm chủ thì lịch trình không nhất thiết phải báo cáo cho nhân viên. Đến được vài lần thì cuối cùng cũng gặp lại, nếu mà chạy trốn sau sự việc đó thì thể diện này sẽ bị xem thường, thế nên hắn đã chủ động mở lời hỏi thăm

"Xin lỗi anh, hôm trước là tôi nhầm người"

Nghĩ lại tự dưng hôm đó Minseok gặp phải tên nhóc kỳ lạ, ngữ điệu càng cao ngạo đầy mùi thuốc súng, em rất lấy làm hứng thú nên cũng phối hợp nghe chuyện để xem thử kẻ to lớn này thú vị đến mức nào. Chỉ là chẳng may chuyện vui lại quá ngắn khi cuộc gọi đó cắt ngang, lúc sắc mặt Minhyung sa sầm khi biết thực hư càng khiến Minseok thích thú. Nào ngờ lại chủ động đến xin lỗi thế này thì cũng đâu thể để bụng.

"Cậu Minhyung có vẻ không hài lòng với chuyện xem mắt"

Không phải hỏi với giọng điệu mỉa mai mà là một thái độ rất hòa nhã, tò mò chuyện riêng của người khác thì không phải phép, nhưng từ việc bị mắng một cách vô lý vào hôm đó thì cũng xem như họ có duyên trở thành những người bạn mới của nhau. Và còn có một lý do khác khiến Minseok hiếu kỳ với vấn đề này

"Ryu Suhye từng gặp mặt cậu một lần nhưng có vẻ không được suôn sẻ lắm, con bé là em gái tôi"

Hiện tại tâm trạng Minhyung có tám phần ái ngại khi chạm mặt cả em lẫn anh nhà Ryu, nhưng hai phần còn lại thì đang nhớ xem Suhye là cô nàng nào, sao không có ấn tượng gì cả, vì chưa gặp ai có nét đẹp và phong thái như Minseok. Dù gì những người hắn từng gặp đều là người có gia thế cao, tuy không bằng nhà họ Lee nhưng cũng chẳng nhịn được khi bị hắn cợt nhả. Tên này chưa bị người ta đánh chết vì thói ngông cuồng thì đã là may mắn của gia đình.

Hỏi ra thì Suhye đi xem mắt do người quen đề cập, nghe tiếng tăm của Minhyung nên cũng chỉ tò mò chứ không hề nghĩ hắn là kẻ có tính nết xấu đến vậy. Vừa chạm mặt hỏi tên là liền nói Suhye gầy yếu chẳng thể sinh nở được thì làm gì có cơ hội bước chân vào bậc thềm nhà họ Lee. Mới một câu đã thành công khiến em gái Minseok im lặng đứng dậy ra về, tuy cô nàng không phải người hiền lành gì nhưng đôi co với kẻ như Minhyung thì chỉ khiến phẩm giá con người lao dốc.

Đêm đó khi Minseok về nhà là liền thấy em gái chạy đến với từng câu mách chuyện về đối tượng xem mắt hôm nay. Nghe qua thì Minseok chỉ an ủi vài lời như anh trai chăm sóc em gái, cơ mà cái người đời thấy là hắn có tính cách tệ hại, nhưng Minseok nhìn ra tên này có sự bài xích với tất cả những người hắn phải xem mắt. Oan gia ngõ hẹp thế nào mà hắn lại nhầm lẫn Minseok nên mới có buổi xem mắt bất đắc dĩ hôm đó.

"Vậy thì cho tôi gửi lời xin lỗi đến em gái anh, thật lòng mà nói tôi không thích chuyện hôn nhân hay những mối quan hệ tình cảm gì đó, mấy thứ nhàm chán như vậy chỉ dành cho những kẻ nhàn rỗi"

Nói đoạn thì hắn dừng lại để xem xét thái độ của Minseok, nhưng chẳng có gì thay đổi trên gương mặt đó, em vẫn tập trung nghe hắn nói như chiêm nghiệm từng lời. Trước giờ rất ít người chịu nghe Minhyung nói chuyện, phần là hắn chẳng cần ai nghe, phần khác là bị người ta xa lánh vì danh tiếng thậm tệ vang xa cả LCK. Minhyung chỉ thích làm việc cho gia đình rồi tự mình rong ruổi bên ngoài khi rảnh, bạn bè cũng không nhiều, chỗ nào chơi được thì có bạn, hết chơi thì hết bạn. Gia đình thấy hắn đến tuổi mà không chịu trưởng thành, muốn ràng buộc hắn vào hôn nhân để có thể kiểm soát con người bốc đồng đó, nhưng có vẻ việc này diễn biến còn tệ hơn.

"Có thể hơi đụng chạm nếu chúng ta không cùng quan điểm, tình yêu trong mắt tôi là thứ rất rẻ tiền, tiền nhiều thì tình nhiều, không tiền thì tình cũng chẳng mua được"

Con cái của nhà tài phiệt thì cách nhìn đời cũng thận trọng hơn những kẻ khác, Minhyung tuy lớn lên trong gia đình đầy đủ cha mẹ và anh chị em, nhưng từ khi gia đình phất lên thì vừa chịu chỉ trích của sự ghen ghét. Còn rõ những cảnh tượng giả tạo của người đời tiếp cận gia đình hắn là vì thứ phù phiếm bên ngoài. Kể cả gia đình cũng dần mất đi cái gọi là sự quan tâm khi bây giờ còn nhiều thứ để lo lắng hơn, nơi đó là nhà để trú mưa, chứ không còn là mái ấm để sưởi mình qua cơn rét.

Nghe những lời đay nghiến của Minhyung thì Minseok cũng không phản bác hay tỏ thái độ chê bai hắn nhìn đời một cách thiển cận, đâu ai có cuộc sống như ai, không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Biết nhà họ Lee phất lên được khoảng gần năm năm về trước nhờ người cha và người chú tài giỏi của Minhyung, không phải dạng tài phiệt nhiều đời, nên đương nhiên hắn trải qua những gì để trở nên khô khan về mặt suy nghĩ thế này thì cũng không biết được.

Sau một lúc cả hai rơi vào khoảng lặng, Minseok mới nhấp tiếp ly cà phê sữa của mình, nhẹ đặt xuống bàn nhìn mặt ly ánh lên màu nâu sẫm, lúc này mới bình thản đáp lời Minhyung

"Người thì uống được cà phê đắng vì nói rằng thêm sữa sẽ quá ngọt, còn người thì chỉ có thể uống ngọt vì không chịu được vị đậm vương lại ở đầu lưỡi, tôi không ghét vị đắng của cà phê đen, nhưng nếu ai đó mời tôi một ly đậm thì có thể tôi sẽ không thể uống cạn"

Tầm mắt em đặt lên chiếc ly đậm màu tại góc bàn của Minhyung, hai màu nước khác nhau giống việc họ là những người khác biệt, tự ví mình là một ly cà phê để bày tỏ quan điểm của bản thân. Rồi em nhìn thẳng hắn với nét trầm đi, có sự mềm mỏng thấu hiểu nhưng cũng có sự cứng rắn không khép mình trước ngữ điệu nặng nề của người đối diện

"Minhyung cũng đâu thể ép người khác phải uống cà phê đen nếu họ không thích vị đắng đúng không?"

Ý tứ trong lời nói với chất giọng nhẹ nhàng, vị đắng mà Minhyung mang đến cho người khác có thể còn khó cảm hơn cả vị của ly đen đá. Vì bảo vệ lòng tự trọng của chính mình, giữ lấy cái suy nghĩ nông cạn, để rồi tự khiến bản thân bị người ta ghét bỏ, cũng khiến những người xung quanh phải nhận lấy sự tiêu cực mà họ không đáng phải nhận.

"Mỗi loại nước đều có sự đặc biệt, cũng là để phù hợp với khẩu vị của nhiều người, nên đương nhiên không phải ai cũng có thể cảm nhận được hết độ ngon của vị nước mà cậu đang uống"

Minseok nhìn ra quầy pha chế đưa ngón tay ra hiệu một con số, lát sau ly cà phê đen giống Minhyung được đặt xuống cạnh ly cà phê sữa. Chân mày khẽ nhíu khi cái đắng lan dần từ cổ họng ra cả đầu lưỡi, đúng là khó uống thật, nó giúp tinh thần tỉnh táo hẳn hoi khi vị giác bị tác động một cách mãnh liệt. Nhưng rồi em khẽ cười cầm ly cà phê đặt trên đầu gối miết lấy thàng ly, tiếp tục nhỏ giọng truyền tải suy nghĩ của mình

"Thử món mới thì tôi không ngại, vấn đề là tôi muốn thử, còn người khác thì có thể không"

Ai sẽ lắng nghe hắn, em chọn là người đó, cũng là thật lòng muốn hiểu thì mới cần nghe, còn nếu không thì chẳng việc gì phải đến gần kẻ đáng sợ như vậy.

Buổi nói chuyện đã kết thúc, Minhyung vẫn như lần đầu chạm mặt, không thể nói thêm được lời nào, cho rằng mình là kẻ cứng đầu thì không chịu thua một ai, nhưng hôm nay nói chuyện với Minseok thì từng lời đều đọng lại trong tâm trí. Tối đó, âm thanh vẫn vờn qua thính giác vọng lại đâu đó, hắn không kém đến mức không hiểu ý nghĩa trong câu chuyện của Minseok, là em đang dạy dỗ Minhyung như một đứa em về cách hành xử, không phải theo kiểu bắt ép như gia đình, cũng chẳng to tiếng như người chị nhà hắn, mà nhẹ nhàng đưa ra một câu hỏi bắt hắn phải tự trả lời với chính mình. Lần đầu có một người lạ khiến Minhyung phải bận tâm như vậy, một người chịu lắng nghe và càng chịu bỏ thời gian để tâm sự với hắn bằng ngôn từ sâu sắc có đủ độ nặng làm hắn thức trắng. Vẻ ngoài đó không tầm thường mà cả tâm hồn bên trong cũng làm người ta phải ngưỡng mộ theo một cách riêng.

Không còn là buổi sáng, cứ tối đến mà có thời gian thì thay vì đi vui thú ở những nơi đông đúc, Minhyung sẽ chọn ngồi lại quán cà phê đó với chiếc máy tính của mình. Lúc thì làm việc, lúc thì cứ ngồi nhìn ra đường phố, ở đây yên tĩnh như chính Minseok nên làm trái tim cộc cằn này cũng dịu lại vài phần.

"Không vừa miệng à?"

Minhyung chỉ chọn bàn có một hướng ghế nên lúc này đã cơ hội mời Minseok ngồi cạnh mình. Hôm nay có nhã hứng lại chọn một ly ca cao nóng, không hợp lắm nên cứ để một ly đầy nguội hẳn. Cũng là muốn nếm thử để xem những người uống món này có khẩu vị thế nào, thử rồi mới thấy ngọt đến gắt cổ.

"Tôi cũng muốn thử vị khác giống anh, đúng là nếu ai bắt tôi uống hết ly này thì chắc có mà ngất mất"

Nghe vậy thì người bên cạnh bật cười vui vẻ, họ trò chuyện về vài công thức pha nước, từ nguồn gốc của cà phê rồi đến thành phẩm, những thứ này không quá mới lạ nhưng dùng để bàn luận thì lại rất hợp. Một người nói thì một người nghe, một người chia sẻ thì một người nghiền ngẫm, đến khi quán hạ đèn với một không gian vắng hẳn người, nhân viên ở đây xong việc cũng cúi đầu chào rồi ra về, có vẻ hôm nay chủ quán phải tự kết ca rồi. Cũng không còn sớm nên Minhyung chủ động đề nghị ra về, tay đưa ra thay cho lời chào còn chưa kịp ngỏ, khi Minseok nắm lấy định bắt tay thì hắn liền lật tay em kéo lại, mái đầu cúi xuống hôn lên mu bàn tay.

Hơi nóng từ cái chạm tràn ra chậm rãi thấm vào từng lớp da thịt, mi mắt khẽ động với sự bất ngờ, nhưng rồi lại bình thản đón nhận.

Cái gì với Minseok cũng đều là cảm giác mới mẻ của lần đầu, dần thì Minhyung rơi vào một tầng cảm xúc mới lạ, chỉ khi bên em thì mới cảm thấy thoải mái tận đáy lòng, những thứ hào nhoáng xa hoa lại chẳng bằng một ly cà phê đen dưới góc đèn vàng ấm áp. Cả hai trao đổi phương thức liên lạc từ lần gặp thứ tư, thi thoảng sẽ nhắn vài tin với nhau mỗi ngày, và Minhyung bắt đầu chủ động tấn công.

Lần khác không gặp ở quán mà hắn lái xe đến tận nơi làm việc của Minseok để đón người như đã hẹn. Háo hức đến sớm để rồi phải đợi, trước giờ hẹn thì đã thấy Minseok cùng một người cao lớn ra cổng, nụ cười thân thiện mà cái xoa đầu của người đó cũng khẳng định mối quan hệ với Minseok không phải bạn bè bình thường. Khi hai người đó chia tay mỗi hướng, Minhyung đã xuống xe tiến gần đón Minseok, cũng chẳng nói gì nhiều như những lần gặp trước, cứ vậy mà im lặng lên xe đến nhà hàng đã đặt sẵn. Tay hắn nhanh chóng cắt sẵn miếng bò sốt cay thơm rồi đặt sang phía em, chọn loại vang nhẹ để cả hai dùng bữa ấm bụng. Đến khi thanh toán, Minseok lại là người nhận hóa đơn và còn định rút thẻ của mình.

Bàn tay hắn chặn lại đôi tay nhanh nhẹn rồi tự đưa thẻ của mình, Minseok không cố tranh phần với hắn, chỉ đợi nhân viên vào trong thanh toán thì mới dần mở lời

"Cả hai là đàn ông thì không cần câu nệ vấn đề ai sẽ là người thanh toán đâu Minhyung"

"Tôi chỉ đang trả lại ly cà phê hôm đó thôi"

Nghĩ lại thì cả hai từ lần đó đến nay đã đi ăn cùng nhau vài lần, một là nơi quen của Minhyung đã được chi trả trước, hoặc là bồi bàn đều gửi hóa đơn thẳng cho hắn, có khi nào để em được trả, ly cà phê hôm đó cũng chẳng mắc đến mức này.

"Có gì cần nói với tôi đúng không?"

Đến khu nhà của Minseok, cả hai đậu xe ở bãi lớn bên ngoài, biết rằng có gì đó khiến tên này bận lòng nên em cũng không định giả vờ làm ngơ, hỏi thẳng vào những lúc thế này cũng nhanh chóng ra vấn đề hơn là chờ đợi.

"Sáng nay tôi có thử cà phê sữa, hơi ngọt nhưng mà cũng không tệ"

Vừa nghe Minhyung bày tỏ mà lồng ngực Minseok cũng có chút rung cảm, làm sao không hiểu được ý nghĩa trong câu từ này, hai tay Minseok đan lại miết nhẹ lên khớp ngón nơi hơi ấm của hôm đó vương lại.

"Nếu anh đã thử cà phê đen rồi thì có muốn thử một buổi xem mắt với người đang tập uống cà phê sữa không?"

Quay sang đã thấy Minhyung nhìn mình với vẻ trông chờ lời hồi đáp, từng nhịp ngón tay gõ nhẹ suy ngẫm như nhịp tim đang muốn nhanh chóng đưa ra câu trả lời

"Minhyung để tôi suy nghĩ đã nhé"

"Anh ngại chuyện tôi nhỏ tuổi nông cạn đúng không?'

Hắn nhớ lại dáng người cao ráo đi cùng em vào lúc tối, nhìn khác biệt hẳn hoi với những kẻ tầm thường, giống như gió tầng nào thì gặp mây tầng đó, người bên cạnh Minseok thì không thể nào có tính nết ngông nghênh như hắn được. Biết cơ hội chẳng có nhiều, cũng biết mình thua thiệt ngay từ lần đầu gặp, nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ.

"Chỉ là uống cà phê đen thì sẽ có hơi đắng nên tôi sợ mình không hợp"

Chân mày hạ xuống khi đôi ngươi đó thể hiện sự thất vọng với lời nói của Minseok, ban đầu là hắn khó chịu với vấn đề bị gia đình dàn xếp chuyện tương lai, nhưng rồi nghĩ lại nếu là bản thân tự chọn đối tượng cho mình thì điều này cũng không có gì là quá tệ.

"Tôi không có cùng một quan điểm tình yêu với Minhyung, chưa nói đến gia thế thấp hơn, trước mắt chỉ việc chúng ta khác nhau về mặt suy nghĩ thì đã không hợp để tiến triển đến mối quan hệ cậu vừa đề cập"

Trước giờ Minhyung từ chối biết bao nhiêu người cũng chưa từng nghĩ đến việc đối phương có tổn thương hay không, bây giờ rơi vào tình huống này mới thấu được nỗi thất vọng của cái tình lỡ đặt nơi người không có bất cứ chủ ý nào với hắn. Cách Minseok thẳng thắn đâm vào trọng điểm cũng như đánh thẳng vào tình cảm của kẻ to lớn này, khiến Minhyung có phần tự ti hơn về chính mình, mà nào dám trách em vì chính hắn tự để bản thân thành ra như vậy. Không đành lòng rút lui quá sớm, nếu trước kia ghét cay chuyện hôn nhân hay thứ tình cảm gì đó, thì cũng đã quyết tâm cự tuyệt một thời gian dài, bây giờ đã có được người mình muốn theo đuổi thì lẽ nào lại bỏ cuộc.

"Chưa thử thì làm sao anh biết không hợp?"

Hướng mắt em nhìn về phía trước xuyên qua lớp kính xe rồi dừng lại nơi ánh đèn rọi xuống lối đi, suy tư điều gì đó một lúc rồi lại tiếp lời

"Nếu chúng ta bước vào mối quan hệ tình cảm, may mắn thì có thể cùng nhau tiến đến hôn nhân, không may thì sẽ là một thoáng xuân thời, qua rồi thì Minhyung có cho rằng tôi là kẻ rỗi hơi với thứ tình yêu rẻ tiền hay không?"

Lồng ngực hắn đập mạnh đau nhức khi lội ngược lại dòng ký ức về hôm hắn nói lời đó. Khi đó vừa ngại việc nhầm người mà lại vừa muốn nhanh chóng giải thích nên cũng thốt ra lời lẽ chua chát để có thể giữ lại chút thể diện cho mình. Từng nghĩ tình yêu là thứ đi kèm với vật chất, nhưng rồi khi ở cạnh Minseok, mỗi lúc một gần, như lúc này, Minhyung ước mình có đủ tiền tài để mua được một nắm tình cảm của em. Hắn không xem trọng tình cảm của người khác là vì nghĩ ai cũng sẽ vì cái danh của hắn mà tiến đến, nhưng Minhyung cũng lầm tưởng vài thứ, những người xem mắt hắn đôi lúc còn chẳng quan tâm người này là ai, chỉ đến với phép lịch sự như Suhye, vậy mà cũng phải nghe lời lẽ chói tai.

Hình phạt cho việc khinh thường người khác là vướng phải lưới tình rồi hạ mình ngỏ lời, và nhận lại một sự từ chối. Xào xạc từng tầng lá cọ vào nhau trong gió đêm, thơm lừng mùi cây cỏ lồng vào ghế ngồi xen vào trong khoảng tĩnh giữa hai người.

"Đường đột tỏ ý là lỗi của tôi, nhưng không phải vì nông nổi mới gấp gáp thế này, tôi muốn nói anh biết ngay khi tôi cảm nhận được mình thay đổi, thật lòng thì tôi có sự cảm mến đối với anh"

"Nên được thì mong anh có thể cân nhắc tôi một lần giống như lần đó anh nếm thử cà phê đen"

Cứ nghĩ Minhyung chưa chịu trưởng thành nên còn bồng bột, nào ngờ khi nghiêm túc thì cũng có thể sử dụng ngôn từ đúng với vẻ ngoài sáng sủa này. Cả hai chào tạm biệt nhau khi đến trước cổng nhà lớn của Minseok, ép buộc thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, cứ từ từ mà đến thì lúc nào đó em mềm lòng rồi sẽ chú ý đến hắn. Đúng là vậy thật, Minseok chỉ có thể cương được với những kẻ ngang ngược, như cách em đối mặt với Minhyung lần đầu, còn khi được người thật thà theo đuổi với dáng vẻ nhiệt tình thì lại chẳng chịu được khi lòng cũng tan chảy dần

Đến một lúc thì bắt đầu gặp trở ngại.

Một hôm khác, Minhyung lại sang tán tỉnh Minseok ở nơi quen thuộc, nói là vậy nhưng cũng chỉ là công khai dành thời gian cho người mình thích chứ vẫn là những câu chuyện tâm sự thường nhật. Khoảng một tuần nữa là đến sinh nhật tròn hai mươi tư của Minhyung, tên nhóc to xác này muốn được đón tuổi mới cùng Minseok, dù gì gia đình bận rộn nên chẳng có ai đang ở Seoul thời điểm này, cứ vờ buồn rầu khi nghĩ đến việc năm nay cô đơn, cuối cùng cũng dụ được em đồng ý. Thú thật thì mấy ngày lễ thế này chẳng quá quan trọng với hắn, có năm nào đón sinh nhật với gia đình đâu mà thấy thiếu vắng, tìm một cái cớ để được em quan tâm mà thôi. Đương lúc cười nói thì một cô gái xinh xắn cắt ngang ngay tại bàn, Minhyung còn định tỏ ý khó chịu nhưng rồi liền xám mặt sau đó.

"Anh tôi là con trai, không thể tạo thế hệ mới cho nhà họ Lee nên phước phần bước chân vào nhà đó xin được nhường lại cho người khác"

Ngay vào lúc Suhye đưa bạn đến quán cà phê của Minseok thì đã thấy cái tên không được dạy dỗ mà mình từng gặp ngồi cạnh anh trai, thế là bắt đầu chuyện một dồn chuyện hai khiến tiểu thư nhỏ nổi nóng. Chuyện được gặp mặt Minhyung thì Minseok vẫn chưa nói lại với gia đình nên càng khiến đứa em gái này bực dọc, ngỡ anh mình giấu chuyện là vì đã có tiến triển gì đó, càng lo sợ Minseok bị lừa đi mất. Giờ thì Minhyung thật sự sợ việc miệng mồm không nể nang người khác, nếu gia đình Minseok biết chuyện này thì thật sự nhà họ Lee mới là không xứng với nhà Ryu.

"Hôm đó là tôi lỡ lời, xin lỗi cậu, chỉ là tôi muốn đuổi người nên dùng lời không hay, chứ không phải có ý như vậy"

"Những người có bản chất đã tồi tệ thì xin lỗi cũng chẳng che giấu được điều đó"

Ngay lập tức Minseok quay sang trầm giọng nhắc nhở, Suhye chỉ cúi đầu nghe nhưng cái nhìn không mấy thiện cảm đó chưa hề rời khỏi hắn. Mọi chuyện vỡ lẽ nên Minseok cũng cần nói chuyện riêng với em gái của mình để tránh chuyện dần mất kiểm soát để lời ra không thể giữ chừng mực. Hai anh em Ryu đã không nán lại sau buổi chạm mặt đó, chỉ có thể tạm biệt Minhyung rồi rời đi.

Trên đường cứ nghe tiếng ỉ ôi của em gái đến đau đầu, vô vàn những câu từ ngăn cấm, ai quen Minhyung cũng được nhưng nếu người trong nhà mình mà có quan hệ gì với tên ngông cuồng đó thì em gái phải ngăn cản đến cùng.

"Anh vô tình chạm mặt cậu ấy, cũng bị chê bai rằng là kẻ xấu xí và ham tiền tài"

Nghe đến đây thì Suhye lại nổi giận nhưng đã kịp bị Minseok suỵt khẽ giữ im lặng.

"Không thể phủ nhận việc cậu ấy độc mồm, nhưng việc em nói như vậy là không nên"

Minseok vừa xoay vô lăng quan sát hướng đi, vừa từ tốn kể lại câu chuyện hài hước của mình và Minhyung. Rồi đến việc Suhye đi xem mắt cũng là vì người ta đẹp trai, biết tính nết đó đã chẳng tốt lành gì mà vẫn đồng ý thì chuốc họa vào thân cũng là chuyện thường.

"Chỉ cần em đến với danh nghĩa là đối tượng xem mắt thì mặc định sẽ phải nhận lấy những lời đó, Minhyung là đang bảo vệ quan điểm của cậu ấy"

Việc Minhyung hạ mình xin lỗi Suhye và chủ động đến gặp Minseok sau khi xảy ra hiểu lầm cũng đủ biết bản lĩnh hắn có thừa, những người cứng đầu như vậy sẽ không màng đến bất cứ điều gì khiến bản thân không hài lòng. Phân tích từng chuyện một cho em gái về những gì mà mình hiểu về hắn, đâu chỉ là nói năng hoa mỹ thì có thể khiến lòng người xoay chuyển, phải là người ta muốn nghe và chấp nhận hiểu. Còn không thì chẳng có cuộc gặp thứ hai và cũng chẳng có cuộc gặp thứ ba nếu Minhyung vẫn giữ trong mình cái tôi được quyền chà đạp lòng tự trọng của người khác.

"Anh bênh cậu ta như vậy là vì thích rồi đúng không?"

Dừng đèn đỏ, Minseok nhìn số giây đang đếm ngược về 0 mà tự hỏi chính mình một nội dung như câu hỏi của Suhye.

Rồi lại bật cười đáp lời: "Thích hay không thì anh chưa biết, nhưng cần gì phải bênh vực khi đó là sự thật"

Người nào có thể khiến Minhyung nhìn nhận lại chính mình và thay đổi định kiến đã ăn mòn trong nhận thức của hắn thì mới là người xứng đáng có được trái tim thành thật nhất. Với gia đình mình, Minhyung có sự tôn trọng nhất định và càng yêu thương, nhưng không tránh khỏi những lúc bất mãn từ việc bị bắt ép thiết lập hôn nhân, hoặc có khi là cô đơn trong chính nơi được gọi là gia đình vì ai cũng bận bịu với vòng xoáy vô định của đồng tiền. Thế nên hắn thích vui thú bên ngoài là để làm bản thân quên đi sự trống trải trong tâm hồn, càng muốn tự làm chủ cuộc đời chứ không sống trong một khuôn phép bị sắp đặt. Việc lời lẽ cay nghiệt với nhữbg đối tượng xem mắt cũng là đang tự làm mình làm mẩy để gia đình thấy được mà thôi. Thêm việc trong tay nắm giữ một khối tài sản khổng lồ thì sự thật lòng đã chẳng thể tìm được từ thế giới bên ngoài. Minseok chỉ trong một thời gian đã có thể hiểu được thông qua việc trò chuyện và tìm hiểu về gia thế của hắn, lòng cũng dấy lên một mong muốn khó hiểu, em muốn xoa dịu con người đó.

"Trước giờ anh thích dùng trí để nói chuyện, nhưng nếu nói bằng tim thì có lẽ kết quả sẽ khác biệt"

"Sao anh chắc là sẽ khác, em không muốn anh tin người để rồi dính líu đến những thứ không hay đó đâu"

Chung quy vẫn là cô em gái này có ác cảm với Minhyung, nghe gia tộc tài phiệt thì có sang, nhưng đi kèm đó là góc khuất chẳng ai thấu.

"Cứ thử dã, anh định vậy, giống em cũng từng thử đến cuộc hẹn hôm đó"

Biểu cảm của cô nàng liền cau mày khi nhớ lại trải nghiệm kinh dị đó. Đến đây rồi thì cũng biết có cản cũng chẳng cản được anh mình.

Vài ngày sau đó Minseok chẳng đến quán cà phê mặc dù biết Minhyung vẫn thường ngồi đợi đến tận khuya. Trong lòng càng trống trải khi nhìn ánh đèn tắt dần mỗi đêm mà chẳng có người bên cạnh cùng ra về như mọi khi, tấm kính ánh lên một gương mặt sầu não nhìn về phía cửa ra vào, rồi cũng biến mất khi đèn bàn tắt hẳn mời vị khách cuối cùng ra về.

Cả đêm trằn trọc chẳng vào giấc, Minhyung mang theo bên mình một ly cà phê sữa đã tan đá từ khi nào không rõ, về nhà rồi cũng không ngủ được nên tự mình lang thang dưới đường lớn vắng người. Nhấp chút vị ngọt đã nhạt dần của ly nước rồi thở dài than vãn với một góc tâm tư của chính mình, có hối hận thì chuyện cũng đã rồi, làm gì cứu vãn được tình thế này. Việc Minseok tránh mặt hắn những ngày qua từ hôm đụng độ Suhye thì cũng phần nào giúp hắn nhận ra, có lẽ em không thật sự có cảm xúc với hắn, dù gì cũng phần nào e dè trước bản tính hung hãn này. Nếu đã có định kiến thì cho dù cố thay đổi cũng không thể xóa mờ được ấn tượng ban đầu, rầu rĩ với chính mình là vậy rồi chẳng biết nên làm gì.

"Chị, em đang thích một người, nhưng lúc trước lỡ mắng người ta nên bị từ chối rồi"

//Đáng lắm, ngay từ người đầu tiên thì chị đã dặn không dưới mười lần về cách em phải hành xử ra dáng một người đàn ông nghiêm túc//

//Nhưng Minhyung này, chị không mong em lại một lần nữa mắc sai lầm như những lần trước, chị biết em sẽ định cưỡng ép người đó như cách em đe dọa những đối tượng lần trước//

Lee Hayoung lớn hơn Minhyung ba tuổi, nói ra thì bằng tuổi Minseok, tính tình hiền lành với người ngoài nhưng là người phải bao dung cho đứa em út ngỗ ngược như hắn, dần cũng chẳng giữ được nét hiền hòa như một cô gái. Bên đầu dây nói Minhyung nên đặt tâm tư mình vào đúng nơi, nếu người đó đã không nhận thì cũng là chuyện không nên cưỡng cầu, là do bản thân sai thì cũng chỉ nên chấp nhận theo đúng định luật cuộc sống, đó là nhân quả thì buộc phải nhận lại trái đắng. Còn nếu như đã sai khi bắt đầu mà còn cố dồn người khác vào đường cùng vì tình cảm của bản thân, thì sai càng thêm sai, Hayoung khuyên Minhyung không nên đặt nặng vấn đề phải có được người mình thích để rồi sau này lại phải hối hận.

Nghĩ về khoảng thời gian ở bên Minseok, vui vẻ và thoải mái mở lòng, rồi hắn lại lo sợ em lắng nghe như vậy là có đang muốn nghe hay không, hay chỉ vì hắn quá đáng thương nên mới chịu khó bỏ chút thời gian bên cạnh. Mọi sự vỡ lẽ từ hôm đó thì phần nào em sẽ suy nghĩ lại, làm bạn bè có khi còn chẳng muốn thì huống gì là mối quan hệ tình cảm giữa hai bên.

Điện thoại đã tắt cuộc gọi với màn hình hiển thị gần một giờ sáng, đường phố chỉ còn mình đơn độc với những ngọn vàng của đèn đường, lập lòe mờ ảo như chính suy nghĩ ấu trĩ của hắn. Có lẽ ngoài tiền tài và danh vọng thì hắn đã chẳng có gì để khiến người khác phải nhìn đến, nên khi Minseok gạt bỏ vẻ ngoài của hắn thì chỉ thấy một tên nhóc lỗ mãng chứ chẳng có gì đặc biệt để một người có tâm hồn như em để mắt đến. Ngẫm mãi thì cũng hút cạn ly cà phê ngọt, nói là ngọt mà sao uống lại đắng hơn cả ly đen đá, không bên cạnh người đó thì thứ gì cũng đều là loại vị thế này.

Đến ngày sinh nhật Minhyung, không tin nhắn chúc mừng của ai cả, cũng không chủ động nhắn tin cho ai kể cả Minseok. Chôn chân tại văn phòng ngay cả sau giờ làm việc, vì cũng chẳng có thứ gì thú vị để dời bước, màn hình máy tính tắt ngúm khi không có thao tác di chuột, vậy mà Minhyung vẫn cứ nhìn thẳng vào màn đen như vậy những một giờ đồng hồ. Đến khi thấy tin nhắn từ ứng dụng trò chuyện mới khiến tâm trí hắn quay về với thực tại

//Bận nên chưa đến à?//

Tên người gửi là Minseok khiến hắn choàng tỉnh bấm vào hộp thư, không phải hắn quên cả hai có hẹn hôm nay, mà nghĩ là em sẽ không đến nên cũng không trông mong gì. Mấy ngày qua không gặp thì toàn là em phản hồi bận việc khi hắn hỏi đến, khó trách Minhyung ủ dột chẳng màng đến lịch hẹn. Cứ vậy mà để máy tính ở đó rồi chạy đi, điểm hẹn quen thuộc là góc bàn gần kệ sách, sát với cửa kính nhìn ra ngoài cung đường sáng đèn với hàng người qua lại nhộn nhịp.

"Anh đợi lâu chưa?"

"Không lâu lắm"

Ly ca cao trên bàn đã loãng phần mặt nước chứng tỏ đá cũng tan hết rồi, nhớ lại lịch hẹn từ năm giờ thì chắc chắn Minseok sẽ đến sớm và kim giờ hiện vừa qua ngưỡng bảy.

Nhìn vẻ mặt không còn ý cười mọi ngày của Minhyung thì bản thân Minseok có hơi buồn lòng, bảo là sẽ đến sớm nhưng cả tin nhắn cũng không gửi lấy một câu nhắc em, đến khi chủ động thì mới biết hắn đang chạy đến, có vẻ là Minhyung quên thật.

Cả hai vô thức rơi vào một khoảng không xa cách vô hình

"Nếu anh thấy phiền thì cứ thôi đi, không cần phải thương hại tôi, cũng đừng gượng ép bản thân mình"

Ngay khi vừa nói xong thì Minseok trầm xuống theo từng lời nặng nề mình vừa nghe, rồi em đứng dậy rời đi. Cửa quán leng keng tiếng chuông khi đóng lại, cũng là hồi chuông đánh thức Minhyung, ngu ngốc thốt ra những lời thiếu chừng mực nữa rồi. Vui đến mức nào khi được Minseok chủ động nhắn tin nhắc hẹn, nhưng rồi bị chính sự lo âu của mình vây hãm mà buông lời trách móc. Là tự mình chuốc lấy những điều mà trước đó đã gây ra, vậy mà còn vô cớ hằn học với người khác, nhưng đó cũng là tâm sự của Minhyung, buồn vì bản thân đáng ghét đến mức chẳng có ai yêu thích thật lòng. Thả người vô lực tựa vào lưng ghế rầu rĩ, mi mắt cụp xuống che giấu đi sự mềm yếu của mình khi bị từ chối lặng lẽ đến vậy.

Bỗng trên bàn được đặt xuống một chiếc bánh socola, kèm một hộp quà nhỏ bên cạnh, bên cạnh cũng thấy Minseok yên vị trên ghế và bắt đầu cắm chiếc nến tượng trưng. Thắp lên ngọn lửa nhỏ trên chiếc bánh sinh nhật cũng như soi rọi vào tâm hồn giam mình tại nơi tăm tối cách biệt với thế giới bên ngoài.

"Có thể Minhyung không muốn nhận nhưng tôi vẫn cứ làm, vì tôi đã hứa rồi"

Đốm lửa nhỏ nhưng lại sưởi ấm cả một góc bàn, nó ánh lên trong đáy mắt đen láy của Minseok một điều thật lòng, lúc nào cũng đối đãi với hắn bằng sự dịu dàng chậm rãi thế này. Minhyung nhìn về chiếc bánh rồi nhắm mắt ước gì đó, hít một hơi sâu thổi tắt để điều ước được gửi gắm vào một nơi nào đó có thể giúp hắn thực hiện.

"Ước gì vậy?"

Nghe hỏi thì không trả lời ngay, hắn quệt một lớp kem mỏng rồi phết lên gò má Minseok, nhìn em một khoảng lâu chiêm nghiệm điều mình nhận được, và những gì mình sắp nói. Rút ngắn khoảng cách trong thoáng chốc để sát lại với gương mặt mỹ miều ngay trong tầm mắt

"Tôi ước có được người bên cạnh, Minseok thành toàn cho tôi được không?"

Giao nhau trong cái chạm khẽ của ánh nhìn, rất gần, gần đến mức tưởng chừng như nơi này không còn ai khác ngoài hai trái đỏ đang đập rộn dưới lớp da ngay ngực trái. Minseok dời mắt xuống dưới tránh né cũng vô tình nghiêng một góc mặt vừa đủ để thấy được đường nét tinh xảo với một vệt nâu của kem bánh. Nhớ lại đêm qua chị mình dặn nếu người ta không thích nhận thì nên dừng lại, nhưng hắn không rõ là nên dừng từ lúc nào và thế nào là không thích. Cứ vậy mà liền áp môi lên vết kem khiến em phải đẩy người nhắc nhở

"Minhyung...đừng"

Giờ thì có thể xác nhận đôi chút rồi, mảng hồng lộ rõ trên gò má lan đến tận vành tai thế này thì chắc là không thích hắn, đùa thôi, Minseok rung động rồi.

Từ lúc gặp nhau lần đầu, Minhyung đã bị ánh nhìn tĩnh như mặt hồ không gợn sóng trấn áp, chưa khi nào em tỏ ra lép vế trước kẻ đối diện, huống gì là lảng tránh ánh nhìn. Ngay khi Minseok vội lau đi vết kem thì bên này hắn lướt lưỡi lên viền môi nếm chút vị ngọt từ mảnh kem trắng trẻo. Đến chuyên mục mở quà để phá tan bầu không khí gượng gạo, thế mà là một chiếc cà vạt có hoa văn viền đỏ hòa vào nền đen khá đẹp mắt.

"Tôi không biết chọn quà gì vì cậu báo quá gấp, chắc là chiếc này sẽ hợp với cậu"

Cả tuần dành thời gian rảnh đi dạo khắp các khu mua sắm, nâng lên lại đặt xuống, mãi mới vừa ý được một thứ, ai lại bắt Thiên Bình chọn quà chứ.

Thường thấy Minhyung hay mặc đồ hàng ngày là những gam màu tối như xanh đen, hay nâu, hoặc xám, thế nên một chiếc cà vạt để giữ lại cổ áo của hắn không bị bung nút cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo. Lúc nào Minhyung cũng quen thói mở nút cổ khiến người nhìn nóng mắt, nhưng phong cách của người ta thì nào được tự tiện bàn đến, nên chỉ tặng quà này thay lời nhắc nhở, thế nhưng hắn lại nghĩ khác.

"Tặng cà vạt có ý nghĩa trói cổ đối phương để giữ bên mình, ý anh là vậy à?"

Biết là Minhyung cũng không có đầu óc đủ sâu để hiểu, nhưng chắc chắn hắn đang trêu em khi nở một nụ cười mười phần ranh ma như vậy. Thôi thì cũng chẳng buồn đôi co vì hôm nay là sinh nhật, chẳng thể cãi nhau với chủ tiệc.

"Đừng nói bừa nữa, ăn thử bánh kem đi"

Đẩy chiếc bánh sang bên hắn, cũng là Mousse nên dùng luôn chẳng cần phải chia phần, vậy mà hắn lại lắc đầu vì thấy bánh quá ngọt, đẩy ngược sang mời Minseok

"Tôi vừa nếm rồi, giờ đến lượt anh"

Minseok yên vị với nét mặt lạnh nhạt chẳng đáp làm Minhyung ríu rít xin lỗi cả tối, cứ được đà trêu mãi như thế thì ai mà chịu nổi.

Buổi sinh nhật ấm áp nhất của Minhyung đã trải qua như vậy, cả hai ngồi đến tận khuya như mọi khi gặp nhau đến lúc phố lớn vắng người. Nhưng giờ thì có chút khác biệt, hai bàn tay lớn bọc lấy đôi tay nhỏ mềm mại mà hôn lên dỗ dành, giờ thì Minhyung đã biết Minseok mà giận lên thì rất lâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com