6. Anh sẽ tới đón em như anh đã hứa
Minhyeong mở mắt, mơ màng như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ sâu. Đầu óc hắn mơ hồ xem lẫn những ký ức của cả kiếp trước và kiếp này, choáng váng. Tất cả như một mớ hỗn tạp tràn vào đầu hắn, cuộn trào thành một cơn bão nhỏ. Ước gì hắn có thể nằm xuống, có thể tiếp tục chìm vào cơn mơ, để trốn tránh thực tại, để quên đi những đau buồn đâm nát tâm can thế này.
Hình ảnh Ryu Minseok nằm trên giường khi Sanghyeok bật đèn như đang hiện lên ngay trước mắt hắn, lạnh lẽo và tàn độc. Nỗi nhớ, tình yêu, tiếc thương suốt sáu năm nay tràn ra khỏi người hắn thành những giọt nước mắt trong vắt. Lồng ngực hắn thắt lại, cảm giác ngợp nước, khó thở hay miệng nhộn nhạo mùi máu tanh vẫn bủa vây lấy hắn. Ryu Minseok có lẽ vẫn chưa chết.
Minhyeong không đủ sức để dự đám tang của Minseok, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy Ryu Minseok nằm trong quan tài. Tại bởi lúc hắn tỉnh lại đã là ba tháng sau. Vậy, những gì hắn biết, những gì hắn tin, liệu có phải sự thật không? Liệu Choi Wooje có nói dối không? Giờ hắn đã hiểu tại sao bác sĩ vô cùng nổi tiếng Lee Sanghyeok – bác sĩ riêng của Ryu gia, lại đứng ra phẫu thuật cho hắn và tự trích tài khoản cá nhân để trả tiền viện phí cho hắn.
Suốt sáu năm nay, hắn luôn tin là Minseok đã chết. Hắn luôn tin rằng bản thân không thể gặp lại cậu nữa. Hắn đã rất đau khổ, đã sống không bằng chết suốt chừng ấy thời gian. Hắn từng không tin, khi tỉnh dậy với tin dữ, khi Choi Wooje nước mắt ngắn dài ôm lấy hắn. Hắn cứ nghĩ tờ báo với dòng tin “Ryu thiếu gia tự tử tại nhà riêng” đã ghi lại sự thật.
Một tay hắn nắm chặt thành giường, tay còn lại bó bột cứng ngắc, nhấc lên cũng đã thấy khó khăn. Hắn chấp nhận chuỗi thông tin dài đến ói mửa kia, cố gắng ghép những mảnh lý trí rời rạc trôi nổi trong tiềm thức. Nắng chiều nhạt dần, nhường chỗ cho ánh đèn đường cam cam trắng trắng.
Chỉ có tiếng thở của Minhyeong, cùng tiếng loạt soạt mở cửa của Choi Wooje nổi bật trong căn phòng yên ắng. Minhyeong mải chìm vào dòng suy nghĩ nên không để ý em đã bước vào phòng từ lúc nào. Trên tay em cầm hai túi đồ to đùng, nhiều đồ đạc tới mức cử động mạnh chút là túi nilon có thể rách bất cứ lúc nào. Thấy hắn ngồi đờ ra trên giường, em buông vội hai túi đồ xuống chạy đến hỏi.
“Hyung! Anh tỉnh rồi à? Nhận ra em không?”
Minhyeong như được kéo giật về thực tại, nặng nề quay sang.
“Cái bản mặt ngứa đòn của mày, có chết anh mày cũng không quên.”
Wooje bĩu môi, sau khi đỡ Minhyeong ngồi thẳng dậy, để thêm một cái gối tựa vào lưng hắn, em mới quay lại nhặt hai túi đồ lên. Em lấy một giỏ hoa quả vừa mới mua trải đầy ra bàn, xếp xếp gọt gọt, không đồng tình mà bảo hắn.
“Sao mới tỉnh mà anh cáu bẳn thế?”
Wooje cợt nhả bao nhiêu, Minhyeong lại nghiêm nghị bấy nhiêu. Hắn nhíu mày, cố gắng đánh nhau với cơn đau ở ngực trái, túm lấy cánh tay Wooje.
“Minseokie đâu?”
Wooje hơi khựng lại một chút, thoáng dao động long lanh trong mắt em, rồi em lại cố hắng giọng mà cười nói như bình thường.
“Anh chưa tỉnh ngủ hả? Để em gọi bác sĩ nhé?”
Em vội đứng dậy, bỏ con dao xuống để xoay mặt đi. Wooje à, em có biết rằng em diễn rất tệ không? Tệ đến mức mắt em đang ngấn nước rồi em còn cố gắng cười. Tệ đến mức hắn biết cả rồi em vẫn muốn giấu. Em là em trai của Minhyeong mà, hắn hiểu em tới từng chân tơ kẽ tóc, đến mức hắn tin lời em nói vô điều kiện. Em giấu được hắn sáu năm nay cũng xem như là kỳ tích rồi.
“Anh biết hết hết rồi, trả lời đi Wooje, Minseokie đâu.”
Wooje bị kéo lại không dám động đậy, cũng không dám quay đầu nhìn Minhyeong. Em biết hắn đang rất kiên nhẫn với em, dù rằng hắn đã biết hết rồi. Giờ này em có giấu cũng chẳng để làm gì. Em hít một hơi sâu hạ quyết tâm, giọng em ngập ngừng lí nhí, mãi mới lắp bắp được thành câu.
“Minseokie-hyung… đang ở nhà Hyeonjunie-hyung… ở Mỹ.”
“Làm thủ tục xuất viện đi.”
Minhyeong buông tay em ra, thình lình lật tung chăn bước chân xuống đất. Tác phong của hắn như chuẩn bị lao ra khỏi bệnh viện vậy.
“Nhưng anh chưa khỏi hẳn! Từ từ, hyung à!”
Wooje ôm lấy eo hắn, gắng sức đẩy hắn về vị trí cũ mà không nổi. Quái lạ, em cũng có được tính là yếu đâu mà kẻ què quặt như hắn lại không thể bị em đẩy lùi?
“Thả anh ra Choi Wooje, anh phải đi gặp em ấy. Miễn là anh còn sống, miễn là tim anh còn đập, anh phải đi gặp Minseokie. Nói em xa Hyeonjun sáu ngày em còn không làm được, anh không gặp Minseokie sáu năm rồi. Thả anh ra Choi Wooje!”
“Khi nào cậu ấy tỉnh em đưa anh đi!”
Wooje hét lớn trong vô thức, rồi bất ngờ buông hắn ra bịt miệng bản thân lại, như thể em vừa làm lộ một bí mật động trời, như thể em vừa tiết lộ một điều gì đó không thể tha thứ. Minhyeong nghe thấy em, hắn mất thăng bằng ngồi lại xuống giường.
Ánh mắt hắn nhìn em chòng chọc, nửa không tin, nửa cầu khẩn. Rằng là giờ em có nói gì hắn cũng sẽ tin, miễn là có một mẩu thông tin, một chút ít gì đó liên quan tới Minseokie của hắn. Hắn van em bằng ánh mắt, rằng hãy nói với hắn rằng Minseokie của hắn vẫn ổn, vẫn bình an.
“Có lý do nên bọn em mới không nói… anh Sanghyeok không cho tụi em nói, anh ấy sợ không cứu được Minseok thì sẽ gây thêm đau khổ cho anh…”
Em vân vê gấu áo, nhỏ nhẹ giải trình như người có tội, không dám nhìn vào ánh mắt anh lớn. Một phần có lẽ vì nó quá đau buồn, khiến cho em vụn vỡ, khiến cho em cảm thấy nỗi đau giằng xé của hắn. Nói thật, em cảm thấy kinh hãi Lee Minhyeong của bây giờ, khi hắn chẳng còn gì để mất. Cũng tại bởi cái có thể khống chế con người áp đảo cả nỗi sợ, là niềm hy vọng.
Hắn ngừng lại thêm mười phút đăm chiêu. Tay hắn nắm vào thành giường, cả người run run. Gân xanh nổi hết lên trên cánh tay hắn, như muốn bẻ gãy thanh chắn làm gậy đi đường.
“Anh cho mày mười lăm phút làm thủ tục xuất viện, sau đó mua vé máy bay đi, gọi Hyeonjun bảo anh đang đến.”
Wooje biết em không thể cản được hắn. Em lo lắm, nhưng vẫn cắn môi gật đầu rồi miễn cưỡng bước ra khỏi phòng. Chưa được mấy bước, em dừng lại ngay ở hành lang phòng bệnh, sụp đổ. Em khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức có người đi qua lại nhìn em ái ngại, đến mức em không thể thở được. Giống với sáu năm trước, khi biết tin, khi biết em mất đi Minseok, em cũng có cảm giác em sẽ không thể tiếp tục thích ứng với thế giới này.
Minseokie, bạn tâm giao của em, người mà em dính lấy như hình với bóng.
Ngày Minseok được công bố tự tử, không chỉ có một mình Minhyeong chết lặng. Em cũng đang trốn ở một góc khuất nào đó, nức nở gặm nhấm nỗi đau ấy một mình. Em ra vẻ bình thản, cứng rắn là vì Minhyeongie cần người ở cạnh, vì Sanghyeok-hyung nói em cần phải giữ anh trai em sống sót.
Nhưng Minseok ơi, Minseok à. Em cũng đau đớn muốn chết đi được, em cũng là người mất mát mà?
***
Posted on 6/1/2024
Reup 9/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com