Tương truyền, ở ngọn núi phía bắc Thanh Khâu có một hồ yêu nọ được mệnh danh là hồ yêu đẹp nhất Thanh Khâu - Liễu Mân Tích tuy mới hóa Cửu Vĩ Thiên Hồ không lâu đã vang danh khắp chốn, kéo theo một mớ phiền toái. Với nhan sắc kiều diễm cùng gia thế không tồi, thu hút bao yêu thần tìm đến. Y là đồ đệ của Hồ Tiên gia.
Từ lâu có người nói ở Tinh Ương có con ngoài giá thú của vị vương gia nào đó với hồ yêu xinh đẹp, theo học. Vì che giấu thân phận nên mới gửi đến núi Tinh Ương học đạo.
Sau dù Hồ Tiên gia đã nhiều lần giải thích vẫn bị cho là bao che, càng khiến người ta tin sái cổ vào cái lời đồn chết tiệt đó.
Không lâu trước có người rảnh rỗi, làm ra cái danh sách 100 hồ yêu đẹp nhất Thanh Khâu. Tên đó còn không sợ chết dám xếp Nữ Vương chỉ đứng thứ 5 trên 100. Còn cái người xui xẻo xếp đầu bảng lại là một con hồ yêu vô danh tiểu tốt không ai biết đến - Cửu Vĩ Thiên Hồ Liễu Mân Tích, còn rất có tâm phát tán chân dung của y khắp nơi, kèm theo tên tuổi, nơi ở. Sau một đêm y liền biến thành nương tử nhà người ta.
Lại làm dấy lên tin đồn y là đứa con ngoài giá thú đó. Bị nghi mang trong mình dòng máu hoàng gia, nhan sắc tuyệt đẹp. Với những điều như trên là miếng mồi ngon của mấy tên hám sắc, hám quyền.
Quà lễ đem đến chật kín cả lối vào, người người đến thăm hỏi sư phụ y cũng tăng đột ngột. Sư nương cũng chẳng được yên ổn, cả các sư huynh muội đồng môn cũng bị liên lụy không ít.
Vấn đề là từ đầu đến cuối chẳng nghe được, Mân Tích đồng ý hay khướt từ ai. Cũng không xuất hiện nhưng vẫn luôn thu hút đám hám sắc mồm mép ba hoa đó đến cửa. Nói toàn lời đường mật, nhưng có tên nào thật sự tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc của y.
Chỉ toàn những lời giả dối. Thử hỏi bao nhiêu lời là thật lòng, bao nhiêu là giả. Mở miệng chỉ toàn lời sung nịch, đủ vững để giữ được người như y sao?
Tin đồn về Cửu Vĩ Hồ đẹp nhất Thanh Khâu chưa lắng xuống, giang hồ là nhận thêm tin nóng.
Liễu Mân Tích - Cửu Vĩ Hồ đẹp nhất Thanh Khâu chỉ là một lời đồn thổi, do Hồ Tiên gia tung ra để tạo sự thu hút cho lão thôi. Cái danh sách kia cũng là lão, rõ là từ đầu chưa ai đến Tinh Ương mà gặp được hồ yêu kia, còn nữa Liễu Mân Tích là đệ tử lão nên lão tung hô là có khả năng. Nhỡ đâu hồ yêu đó nhan sắc tầm thường thì sao?
Vẫn không rõ người tung tin này là ai, tuy nhiên sư phụ y cũng là lão hồ yêu có tiếng tăm nên lời đó là không có cơ sở.
Nhưng một đồn mười, mười đồn trăm.
Lời đồn đoán này thật sự rất có sức hút không lâu sau chuyện này đã dần có người tin là thật biến núi Tinh Ương thành trò bịp bợm của cả Tam giới. Người thì cười vào mặt đám hám sắc chỉ nghe lời đồn mà đến, còn đám chỉ trích lão Hồ. Đám thì vẫn chắc nịch rằng mình đã nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ đó, còn biện minh cho y; rằng họ còn chính mắt nhìn thấy dung mạo của y, giống hệt như tranh vẽ.
Nhưng chẳng mấy ai tin, danh tiếng của Hồ Tiên gia, gần như sụp đổ.
...
Núi Tinh Ương_
"Đệ còn dám đem cả danh tiếng của sư phụ để làm mấy chuyện này?Không sợ người biết sẽ lớn chuyện sao?" Nhị sư huynh đứng dưới gốc đào, chống tay chất vấn tiểu sư đệ ham vui.
"Huynh nói thử xem chuyện này chưa đủ lớn sao? Đệ chỉ đổ thêm tí dầu vào, cho nó cháy thật to thôi!" Còn sư đệ lại nằm vắt vẻo trên cành đào, mấy cái đuôi phía sau còn đung đưa qua lại như trêu tức người phía dưới.
"Ta nói đệ đó, sư phụ mà biết là đệ chết chắc! Sư huynh thật cũng hết nói nổi đệ!" Nhị sư huynh bất lực buông lỏng tay rồi, quay người đi mất hút.
Cả một rừng đào đang nở rộ, có một mỹ nhân đua sắc.
Giữa rừng đào lại có một hồ yêu ngủ trưa, nhan sắc kiều diễm, đôi mắt hút hồn với con ngươi sâu hút. Hàng lông mi cong dài càng làm đôi mắt y to tròn hơn. Dưới mí mắt trái có nốt ruồi quyến rũ, cánh mũi nhỏ, thẳng không quá cao khiến tổng thể gương mặt có phần nữ tính. Môi hồng nhỏ chúm chím, tựa như cánh hoa e ấp, khuôn mặt tròn làn da trắng mịn, ngũ quan hài hòa. Hai tai trắng bông mềm, phần tai nhọn vểnh lên,có chỗ lông lại tô màu đỏ bắt mắt. Cả thảy 9 cái đuôi cũng có điểm tương tự, chóp đuôi có một điểm lông đỏ tươi đẹp mắt. Hồ ly có màu lông loang đặt biệt này không hiếm nhưng cũng không dễ bắt gặp.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp rất thích hợp để ngủ trưa như ở đây lại quá huyên náo.
Đích thị là bên ngoài đang rất huyên náo.
"Sư phụ, sư phụ xin người bớt giận mọi chuyện không phải như vậy đâu!" Nhị sư huynh hoảng loạn chạy theo Hồ Tiên gia vuốt giận ông, tên không muốn sống kia thật là, gây họa rồi. Đời sư phụ trọng nhất là mặt mũi giờ lại vì vài lời đồn, thổi đi mất hết.
"Con tránh ra cho ta, lúc nào rồi con còn bênh nó. Tên nghịch đồ đó chuyện đã thành như vậy rồi lại ở đây ngủ trưa. Muốn chết sao?" Hai sư đồ giằng co qua lại, cuối cùng vẫn là Hồ Tiên gia chiếm được lợi thế.
Hồ Tiên gia toan chạy vào, đến gốc đào chỉ tay lên mà quát
"Tên nghịch tử! Mi còn không mau cút xuống đây cho ta! Lần này ngươi chết chắc rồi, Liễu Mân Tích!!!! Ngươi còn không mau xuống, ngươi không tự mình nhận tội thì đừng tránh ai gia độc ác. Liễu Mân Tích!!" Hồ Tiên gia cứ đứng dưới đó mà quát lên hòng đe dọa người ở trên xuống.
Mắng cả nửa ngày Liễu Mân Tích bên trên cũng chịu ló mặt xuống.
"Sư phụ à!! Người đừng hét nữa được không?!! Tai con ù hết cả rồi!!" Liễu Mân Tích có lỗi không nhận còn nhăn mặt nhíu mày che hai tai hồ ly lại.
"Ngươi giỏi lắm! Không hổ là đồ đệ giỏi của ta, còn dám đi rêu rao khắp nơi, bảo ta nói dối lừa vàng bạc của đám hám sắc kia. Giờ họp hội mấy lão già kia đều cười vào mặt ta, nói ta vì tiền mà bán cả đồ đệ" Hồ Tiên gia tức giận nghiến răng, véo tai hồ ly của y một cái rõ đau. "Ta nói cho con biết, nếu còn không mau ra ngoài làm cho ra nhẽ thì cả đời này đừng hòng ra khỏi Tịch Các nữa!" Hồ Tiên vừa càng nói véo càng mạnh tay, tai kia của y sắp không dùng được rồi.
"A a a a a a... đau... đau... sư phụ, con biết lỗi rồi người... người buông ra được không?" Tai nhỏ bị véo đau điếng y kêu lên oai oái. Đau đến sắp khóc đến nơi rồi!!
Vì sợ tai này không dùng được nữa thì giá sẽ không cao, sẽ lỗ nên Hồ Tiên gia buông tay, xoa nhẹ cái tai, bị véo đau mà cụp xuống. Ông lau đi giọt nước đang lăn trên má Mân Tích, vỗ về y
"Thôi nào Mân Tích ngoan không khóc, khóc sẽ không đẹp nữa! Ngoan nghe lời gia gia, giải thích rõ ràng cho họ, rằng ta không bán đồ đệ. Chỉ muốn tìm một gia đình tốt, gã con vào đó, hưởng vinh hoa phú quý, Tinh Ương của sư phụ không giữ nổi con nữa"
"Người nói dối, người lừa con là người muốn bán đồ đệ. Con không muốn gã đi đâu! Con muốn ở đây, con muốn ở Tinh Ương sống cả đời ở đây. Không muốn rời xa sư phụ đâu!!" Liễu Mân Tích dùng tuyệt kĩ đeo dính lên người Hồ Tiên mà làm nũng. Giở giọng mè nheo, 9 cái đuôi phía sau đung đưa loạn xạ, hai tai ỉu xìu cụp xuống, nước mắt cũng rơi rồi!!! Khóc như hoa lê đái vũ, đôi mắt vốn long lanh nay càng thêm ẩm ướt, chỉ càng kiều diễm hơn.
Nhưng Hồ Tiên gia là ai chứ, ông thừa biết tên tiểu tử này thế nào cũng giở cái giọng mè nheo, nũng nịu ông. Lúc nhỏ, ông bắt ép y luyện công, nhưng tên tiểu hồ yêu này lại nũng nịu khóc lóc với ông. Ông từng tuổi này mà vẫn bị tên này lừa, Hồ Tiên cho y chơi một chút, được cho phép y liền lao đi, kết quả là đào nát cây nhân sâm ông dùng công lực bản thân ngày ngày nuôi nó, lại bị tên nhãi này khá nát, y còn nghịch ngợm chọc phải tổ ong bị đuổi chạy mấy vòng, may là không bị đốt. Không chỉ có thế, có lần y muốn cây phất trần mà Thượng tiên ban thưởng quý giá vô cùng. Nhưng lão nói không được, y liền giở trò nước mắt, thế là lão mềm lòng cho y nghịch thế quái nào y bẻ đôi nó. Thứ đó như gia bảo của lão mà giờ chẳng còn nguyên vẹn, lúc đó y lại khóc, lão lòng mềm xèo đành cắn răng cho qua chuyện. Cứ vài lần lão bị lừa như thế bị lừa đến chán nản rồi, lần này không mềm lòng nữa.
Cứ thế thì không được, sẽ dạy hư con trẻ, dạy con phải cứng rắn, dứt khoát.
"Được rồi, vài ngày là Tiệc Bàn Trà tụ họp nhiều cái tên đáng kể, con đi một chuyến với ta" Lão xoa đầu tròn của y.
"Sư phụ, con không đi được không? Con không thích đến đó!" Y lại ôm tay lão đuôi lắc lư qua lại.
"Không được, ta nói rồi chuyến này con phải đi với ta, chỉ có con thôi, sư nương và nhị sư huynh của con sẽ ở lại"
"Sao người không đem đại sư huynh hay nhị sư huynh theo lại đem con theo làm gì chứ!?"
"Hai tên thô kệch đó chỉ vướng víu thêm thôi, mang con theo là hợp lý nhất. Con vừa xinh đẹp đáng yêu thế này không khoe ra lại phí"
"Chung quy lại người chỉ muốn khoe mẽ thôi, con không muốn đi đâu" Nói rồi y chạy thoắt đi mất, Hồ Tiên gia không biết phải đối phó với đồ đệ này như nào. Nếu năm đó ông không cá cược với tên chết tiệt kia thì, giờ cũng không cần phải mặt dày thuyết phục nó.
...
Tiệc Bàn Trà là dịp hội ngộ những lão yêu cao thâm, tán gẫu về nhiều thứ. (Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì giống như hẹn nhau ra cafe tán phét, sẵn tiện khoe mẽ, mai mối con cháu đang ế)
Nhưng Hồ Tiên gia vẫn không thể yên tâm được, bèn tạo kết giới nhốt Liễu Mân Tích y ở bên trong.
Đúng như ông dự liệu, đêm trước Tiệc Bàn Trà tên tiểu tử đó lén lút trốn đi. Nhưng vừa ra đến cổng lớn liền bị chặn lại, y biết mình không trốn được bèn giả bệnh ngất trên giường. Nhưng lão Hồ gia muốn y đi, y không thể không đi, lão trói đi lại ném lên xe ngựa còn đem theo cả thái y tránh việc Liễu Mân Tích lại giở trò.
Thế là, tất cả đến được Tiệc Bàn Trà, y được sắp xếp ngồi cạnh Hồ Tiên gia. Lúc y vừa bước vào tất cả ánh mắt đều đặt trên người y. Cả người y như phát sáng, dung mạo tuyệt đẹp dù chỉ mặc bạch y đơn điệu vẫn không thể che đi sự quyến rũ vốn có của hồ ly. Ánh mắt ngây ngô, liếc nhìn xung quanh, hệt chú thỏ con vô tư lại lọt phải hang sói.
Lời khen xung quanh không ngớt, cả buổi lão hắt mặt lên trời, rõ ràng là đang muốn đem y để khoe mẽ.
"Ay yo, lão Hồ đồ đệ kia của ông đã có ý trung nhân chưa? Nếu chưa thì cháu tôi cũng không tồi đâu!"
"Ấy ấy, Cửu gia tôi đến trước nhé!"
"Này này, tên nhãi ranh như cậu mà muốn cướp cháu dâu của tôi sao??? Muốn cướp thì trước tiên phải xem cậu có xứng với người ta không đã?" Người tên Cửu gia nhanh miệng đáp trả ngay lời thách thức của người kia.
"Ông !?... Ông nói tôi không xứng... cháu ông xứng sao? Trang Phù tôi đây là người tuyệt đối phù hợp với mỹ nhân" Người tự xưng mình tên Trang Phù vả ngược lại Cửu gia là ông tức đỏ mắt, còn hắn ve vẩy chiết phiến cười ha hả.
"Ôi Trang công tử, Cửu lão gia hai người đừng đôi co nữa làm gì, chi bằng hỏi thử y đi!" Một người khác lại lên tiếng, củ khoai nóng bỏng tay này, cứ thế mà ném qua cho y.
"Không cần phải hỏi làm gì, đồ đệ ta đã có hôn phối rồi" Hồ Tiên gia ngồi bên xem kịch chỉ chờ đến lúc này, thứ ông muốn khoe mẽ không phải là y, là vị hôn phu của y.
Liễu Mân Tích hoang mang ngỡ ngàng, từ lúc nào y bị gả đi rồi? Hôn phối nào cơ chứ, chẳng nhẽ y không được lựa chọn, mà trực tiếp bị gả đi luôn sao??
Không được, cứ thế thì toi mất, y chưa muốn bị gả đi đâu!!!
Phải tìm cánh chuồn thôi!!!!!!!
...
⚘
☂: Viết cổ trang thích quải luôn á các bồ ơi!!!! ε===(っ≧ω≦)っ mê quá làm 7749 cp nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com