Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04; người nhà sản phụ vui lòng ở ngoài

*note: chương này cue fakenut, on2eus nhiều

** note về thiết lập về abo trong fic này của em:

AO sẽ đánh dấu nhau bằng cách cắn lên tuyến thể sau gáy của đối phương trong lúc làm tình. Sau khi đánh dấu, AO sẽ không thể ngửi thấy mùi pheromone của ai khác ngoài bạn cặp. Và những AO khác cũng không bị hấp dẫn bởi pheromone của họ nữa.

(em note lại vì có một số fic thì chỉ là khả năng bị hấp dẫn bởi pheromone của người khác bị giảm đi)


***

"Tuyết đầu mùa lại rơi rồi!"

Han Wangho cảm thán, nhìn những bông tuyết trắng xóa đang bay ngoài cửa sổ. Mùa đông năm nay, Lee Hansol bắt đầu lên ba tuổi. Em bé đã có thể nói sõi, gọi ba lớn ba nhỏ, gọi chú Hyungie cực kì trôi chảy. Nhìn Hansol tuổi còn nhỏ mà đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện như thế, Wangho chỉ có thể cảm ơn thiên chức của cậu trai ấy, người mà bây giờ chẳng biết có còn sống hay không.

Quả nhiên là đứa nhỏ được Ryu Minseok chúc phúc.

"Em lẩm nhẩm gì thế?"

Lee Sanghyeok bước tới từ phía sau, ôm lấy eo người bạn đời, tựa cằm vào vai anh. Chẳng biết từ bao giờ, trên gương mặt của Wangho luôn ẩn hiện vài tia lo âu mà không rõ nguyên nhân, dù cho khi hắn ngỏ lời hỏi thăm, em đều lắc đầu mà bảo rằng không sao cả. Hắn không phải người sẽ tọc mạch chuyện của người khác nên không hề gượng ép anh kể về chuyện ấy, nhưng đôi lúc nó cũng khiến Sanghyeok khó chịu như muốn phát điên. Bởi vì chứng tỏ rằng hắn chưa đủ năng lực để giải quyết phiền não trong lòng Wangho.

Không có gì đâu.

"Không có gì đâu."

"..." Lee Sanghyeok cũng đã quen với câu trả lời chẳng lệch một chữ khỏi dự đoán, dụi đầu vào hõm cổ em, thả ra pheromone quen thuộc để em an lòng.

Vì ngoại trừ cách này, hắn không biết làm gì khác nữa.

"Sanghyeok-hyung,"

"Anh đây."

"Nhà chúng ta có hàng xóm mới đó!"

"Ừ anh biết."

Hàng xóm mới chuyển đến, có vẻ là một cặp tình nhân nhưng cũng không giống một cặp tình nhân. Lee Sanghyeok biết, bởi vì chính hắn là người giúp Moon Hyeonjun tìm nhà mới. Không dễ gì để mua được một căn hộ ở tòa nhà này, bởi vì nó chỉ dành cho các cặp đôi alpha - omega đã kết đôi và đã đánh dấu. Có nghĩa là bọn họ sẽ không thể ngửi được mùi pheromone của những người khác. Những thứ giấy tờ để chứng minh chỉ số và các bài kiểm tra đều được thực hành nghiêm ngặt, tuy trên danh nghĩa là công bằng, nhưng Lee Sanghyeok luôn cảm thấy những điều khoản nội quy có lợi cho omega hơn.

"Em cứ cảm thấy hai người đó cố tình làm giả giấy tờ để vào đây vậy?" Han Wangho thắc mắc, bởi vì hôm nay anh đã gặp qua omega của nhà bên đó, trông không có dáng vẻ gì là tự nguyện.

Lee "làm giấy tờ" Sanghyeok nghe xong thì chột dạ, tuy rằng hắn thề là hắn không làm giả nhưng lách luật thì có một chút xíu xiu vì tình hình nhà bên đó có chút đặc biệt. Thực ra hắn cũng không ngờ là mọi chuyện lại suôn sẻ như thế, có lẽ khoảng hai ba năm rồi chưa có ai chuyển vào tòa nhà này nên thủ tục dễ dàng hơn chút à?

"Chắc không sao đâu." Hắn lấp liếm. "Có điều đồng nghiệp của anh muốn tìm một người có chuyên môn để dạy bạn đời của anh ta điều khiển pheromone. Không biết Wangho có quen ai không?"

Han Wangho nghe yêu cầu, cái tên đầu tiên bật lên trong đầu em là Ryu Minseok. Bác sĩ thiên tài, nổi danh từ hồi còn ở trường y. Từ lúc thành lập trường cho đến bây giờ, đâu đó khoảng gần một trăm năm, đào tạo không biết bao nhiêu y bác sĩ với những bài kiểm tra khắc nghiệt, và Ryu Minseok vẫn là một truyền kì ở nơi đó. Thủ khoa đầu vào ưu tú và nằm trong danh sách ba người duy nhất tốt nghiệp loại xuất sắc.

Kiến thức chuyên môn về điều khiển pheromone ư? Ryu Minseok sẽ tặc lưỡi và bảo rằng:

"Dễ như ăn kem!"

Nhưng mà bây giờ, làm gì còn Ryu Minseok nữa đây?

Lee Sanghyeok không biết omega của hắn đang nghĩ gì, vẫn im lặng chờ em gợi ý một cái tên.

"Bệnh viện ở Gangnam lần trước hợp tác với sở cảnh sát ổn đấy. Em đã làm việc với một vài bác sĩ ở nơi đó rồi, thái độ tốt, cơ sở vật chất cũng tốt. Anh có thể gửi thông tin cho đồng nghiệp của anh. Nếu không yên tâm em có thể viết thư giới thiệu, giám đốc bệnh viện là bạn thân của mẹ em."

"Ra là Wangha nhà chúng ta ưu tiên người nhà."

"Anh biết em không phải người như thế mà."

***

Han Wangho làm thân với omega nhà bên cạnh khá nhanh, vậy nên anh đã có ý định đưa đứa nhóc đó đến bệnh viện sau khi có lịch hẹn. Có điều đến ngày khám, không hẹn mà ai cũng bận đến tối tăm mặt mũi.

Có vụ án nghiêm trọng xảy ra, cả Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun đều đã bị giữ lại ở sở hai đêm rồi chưa về nhà. Han Wangho, là người chăm sóc động vật ở rạp xiếc cũng đột ngột bị gọi đi lúc tờ mờ sáng vì đột nhiên mấy em cún ở đó lăn đùng ra sốt, không cho ai động vào người để tiêm thuốc.

Vậy nên tình cảnh cực kì quái lạ bây giờ, với một tổ hợp chưa từng đi với nhau nhưng hoà thuận đến đáng ngạc nhiên.

Lee Minhyung bị Han Wangho gọi điện ép dậy từ bốn giờ sáng để qua nhà chăm Hansol, gấp rút nhét giấy hẹn khám vào tay hắn khi hắn vừa đến dưới lầu và lái xe đi mất hút luôn.

Giấy hẹn khám ở khoa sinh sản Omega của bệnh viện T1 - Gangnam

Họ tên: Choi Wooje
Ngày sinh:....
....

Lee Minhyung nhăn mặt nhìn thông tin trên tờ giấy, lục lọi trong kí ức của mình xem đây là người nào nhưng không thể tìm được gương mặt thích hợp. Hắn lên nhà nằm ngủ gật gù ở sofa ở phòng khách, đúng tám giờ, không sớm cũng không muộn, cục bông Hansol tự giác mở cửa phòng ngủ, giọng ngai ngái gọi:

"Ba nhỏ ơi, Mực muốn đi tè!"

Nhưng không có vòng tay ấm áp của ba Wangho kèm theo pheromone mùi gỗ tuyết tùng của ba Sanghyeok chào đón bé.

Bé dụi mắt vài lần, sau đó cũng rất ngoan ngoãn nghĩ rằng nay bé dậy sớm mà hai ba chưa dậy nên đã chạy sang phòng ba để tìm người. Nhưng tay nắm cửa của phòng hai ba cao hơn tầm với của bé rất nhiều nên không thể chạm tới được, cuối cùng đành ngồi bịch xuống đất với vẻ bất lực, hai mắt rưng rưng, nước mắt chảy dài mà không dám lớn tiếng.

"Hansol!" Lee Minhyung ngủ không sâu lắm, bị âm thanh của Mực con đánh thức. Hắn cất tiếng gọi bé con, nào ngờ lại dọa sợ đứa bé vừa tỉnh giấc.

Lee "Mực con" Hansol giật mình vì tiếng gọi của hắn, trực tiếp tè dầm ngay giữa nhà.

Không biết phải gọi là may mắn hay xui xẻo, buổi hẹn với bác sĩ ở bệnh viện là mười giờ sáng. Vẫn còn hai tiếng để Lee Minhyung xử lý tàn cuộc, tắm rửa thay quần áo xinh đẹp cho Hansol và gõ cửa nhà hàng xóm đánh thức Choi Wooje dậy.

Chín giờ năm mươi phút, sau khi đã đỗ xe xong xuôi, Lee Minhyung đủng đỉnh đi ở phía sau, Choi Wooje và Lee Hansol hào hứng dắt nhau tung tăng ở phía trước, không ai thèm đoái hoài đến hắn. Dừng lại ở trước khoa sinh sản cho Omega, đến lúc ấy hai con người kia mới nhận ra gì đó, quay lại nhìn Minhyung:

"Chú Hyungie không vào cùng con và anh Wooje ạ?"

Chú Hyungie vốn là một cụm từ nghe rất thuận tai, dù sao cũng là đứa nhỏ mà Lee Minhyung chăm bẵm từ thuở còn quấn tã. Nhưng bây giờ đặt bên cạnh anh Wooje thì nghe rất khó chịu, vô thức khiến ông chú chưa chạm ngưỡng đầu ba nhăn mặt. Thế nhưng, là một người chú đã xây dựng thành công hình tượng điềm đạm, ôn hòa, hắn vẫn phải cười dịu dàng mà đáp lại:

"Ừ! Ở đó ghi là cấm alpha chưa đánh dấu mà!"

Khoa sinh sản ở mỗi bệnh viện đều có quy tắc riêng để bảo vệ an toàn và riêng tư cho các sản phụ omega. Dẫu sao không phải omega nào cũng đã kết đôi, nếu bị kích thích bởi pheromone của các alpha độc thân khác thì có thể không tốt cho cơ thể. Những lớp kính bảo hộ cũng được đặt làm từ một nhà máy chuyên sản xuất và nghiên cứu về lĩnh vực này, hoàn toàn cách ngăn pheromone của omega tràn ra ngoài. Và bộ luật quy định, bác sĩ khoa sản chỉ có thể là beta hoặc omega.

Vậy nên, một alpha độc toàn thân như Lee Minhyung hoàn toàn không có tư cách bước vào lãnh địa này.

"Minhyung-ssi, anh chưa có bạn cặp sao?" Choi Wooje giật mình hỏi lại.

"Đúng thế." Lee Minhyung gật đầu chắc nịch.

"Vậy thì tại sao anh lại không ngửi thấy pheromone của em?"

"..."

Choi Wooje chưa đánh dấu, cũng chưa có bạn cặp. Em không thể kiểm soát được pheromone của bản thân mình nên luôn phải dùng thuốc để ép nó lại trong cơ thể nhưng cũng không triệt để giải quyết được vấn đề. Moon Hyeonjun ở nhà thi thoảng vẫn phải trốn vào WC vì mùi vanilla quá nồng nặc khiến hắn khó kiểm soát hành vi của mình, vậy mà một alpha độc thân như Lee Minhyung lần đầu gõ cửa nhà em lại nghĩ em là một beta vì chẳng ngửi được một tí pheromone nào từ em cả. Vậy nên suốt cả quãng đường từ nhà đến bệnh viện, Choi Wooje luôn mặc định rằng hắn đã có bạn đời. Dẫu sao em cũng tin rằng Han Wangho không thể giao em cho một alpha chưa kết đôi được.

Lee Minhyung nghe xong câu hỏi thì ngẩn người.

Đúng thế? Từ bao giờ hắn đã không ngửi thấy mùi hương của omega nữa rồi? Rõ ràng hắn còn độc thân mà?

Độc thân...

Độc thân...

Lee Minhyung có thực sự độc thân không?

Sự xuất hiện của Han Wangho đã nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ bộn bề của alpha họ Lee. Anh vội vã chạy từ lầu ba lên lầu sáu vì thang máy bị kẹt, thậm chí hồi nãy còn phải gọi người lái xe hộ vì cả một sáng chăm sóc cho mấy em cún đến không còn sức.

"Xin lỗi. Anh tới trễ." Han Wangho dừng lại thở hồng hộc khoảng chừng mười giây, sau đó chỉnh trang lại tóc tai và quần áo rồi bế Hansol lên, một tay còn lại dắt Choi Wooje chuẩn bị vào trong khoa.

Y tá trực ở trước cửa vừa nhìn thấy anh đã cúi chào, hiển nhiên đã quen mặt anh. Cô đưa mắt nhìn Lee Minhyung đang đứng đực người ở giữa cửa, tỏ ý hỏi Wangho xem alpha này có vào cùng không:

"Lee Minhyung, giải trừ đóng băng đi. Vào thôi!"

"Ơ? Nhưng mà em..."

"Nhưng cái gì? Vào đi!"

Không biết phép thần tiên nào đã đẩy Lee Minhyung trở thành cái đuôi lẽo đẽo theo ba người kia, đi sau họ như một cái thân xác vô hồn. Han Wangho cũng không biết chính xác hôm nay ai là bác sĩ khám, chỉ nghe giám đốc bệnh viện nhắn nhủ với mẹ anh là đã chọn bác sĩ giỏi nhất rồi.

"Để xem nào." Han Wangho lẩm nhẩm, mắt vừa dò xem phòng 602 là phòng nào.

Không hiểu ai là người đã xếp số phòng, lại xếp ngược từ đuôi lên. Phòng 602 lẽ ra nên ở ngay đầu tiên, vậy mà bọn họ phải đi xuống tận cuối hành lang mới tới nơi.

Phòng 602.

Choi Wooje nhìn bảng trắng treo trước cửa phòng, ở nơi này nên đính tên của bác sĩ vì tất cả các phòng khác đều làm như thế. Không biết là phòng này có bác sĩ mới, hay người này cao ngạo đến mức không thèm để ai khác gọi tên mình? Suy nghĩ vẩn vơ cũng chẳng thể khiến em quên việc mình là một công dân lễ phép, em cẩn thận gõ nhẹ cửa ba lần, xưng tên mình và nói rõ rằng em đã có hẹn trước.

Vị bác sĩ ở trong có vẻ còn rất trẻ, với giọng nói ấy thì lớn lắm cũng chỉ mới hai mươi lăm.

"Sản phụ Choi vào trong đi. Người nhà sản phụ vui lòng ở ngoài!"

Han Wangho dường như nhận ra điều gì đó, anh ngay lập tức quay ra sau định nói chuyện với Lee Minhyung. Nhưng đã muộn một bước.

Người nọ kéo Choi Wooje ra phía sau, cắt ngang câu nói em chuẩn bị thốt ra: "Em không phải sản phụ. Em chỉ là bệnh nhân...". Lee Minhyung nhẹ nhàng mở cửa, bên trong là hơi nóng của điều hòa kèm theo mùi hương quen thuộc trong khoảng trống kí ức.

Lee Minhyung chắn gần hết tầm mắt của Choi Wooje, nhưng vẫn vừa đủ để lọt ra một khoảng trốn để em nhìn thấy bảng tên trên ngực trái của vị bác sĩ nọ. Nét chữ viết tay nắn nót chứ không phải hàng in sẵn như những người khác, có lẽ người này đúng là bác sĩ mới đến chưa lâu.

류민석.

Có lẽ, em không biết, đấy là cái tên mà Lee Minhyung đã viết chi chít trên cuốn sổ đặt cạnh gối mỗi đêm. Đấy cũng là cái tên khiến trái tim Han Wangho nhói đau mỗi khi nhớ về.

Nước mắt đã lăn dài trên gò má của Lee Minhyung, kèm theo giọng nói nghẹn ngào:

"Thế... người nhà bác sĩ thì sao?"

Ryu Minseok, ơn trời rằng em đã về!


***

note:

chắc không ai thắc mắc đâu nhưng em muốn giải thích chút, phòng việc sau này em không có thời gian cook nốt fic fakenut trong vũ trụ này.

về việc tại sao hwh vì mấy em cún mà có thể lao ra ngoài vào lúc nửa đêm, để hansol ở nhà một mình và bắt buộc giao choi wooje - một người khá nhút nhát vào thời điểm ấy cho lee minhyung.

hwh, aka kiếp trước là khk, cũng là một thiên thần. và thiên chức của người này là chúc phúc cho động vật, chứ không giống rms. cơ bản là giống tinh linh sống trong rừng sâu với chim ca muôn thú đó. vậy cho nên tình yêu của hwh dành cho động vật khá là lớn, giống như rms thích em bé vậy, là thật lòng và cũng là bản năng phải bảo vệ và che chở chúng nó như con.

là vậy đó ạ.

chắc chương sau là end fic này rùi. hmu hmu sau khi viết lại ba lần trong suốt gần một năm thì đã sắp xong rùi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com