Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Anh thích Minseok lắm nên Minseok đừng lừa anh nữa nhé!

Ryu Minseok từ xưa đến nay vẫn luôn là một đứa thẳng thắn và nhìn nhận vấn đề một cách nhanh chóng. Đối diện với việc sự thật bị bại lộ và người nọ dứt khoác ra đi, em không mất quá lâu để chấp nhận tất cả. Nói như thế không có nghĩa là em không đau, không buồn, nhưng bởi vì Ryu Minseok biết bản thân là kẻ tệ bạc gian dối nên em không có quyền than trách bất cứ điều gì.

Sau khi đắn đo suy nghĩ, Ryu Minseok đã đưa ra quyết định cuối cùng, em sẽ thuận theo những gì mà Lee Minhyung đã yêu cầu trước đó, không gặp lại nhau nữa. Và dường như điều đó thật sự tốt cho gã, Ryu Minseok vẫn thường nghe ngóng chuyện về người nọ, biết rằng gã rất nhạy cảm với chuyện của cả hai, em càng khẳng định chuyện tránh mặt là điều mà bản thân em nên làm.

Tác động nào đã trực tiếp tạo nên cớ sự hôm đó, Ryu Minseok không ngốc đến độ không nhận ra. Người duy nhất biết về kế hoạch và người đủ khả năng đe doạ rồi lấy được bí mật này, dẫu rằng không hề tra hỏi nhưng Ryu Minseok đều biết cả. Chỉ trích và trách cứ họ vì đã khiến Lee Minhyung rời xa em, Ryu Minseok không thể làm như thế được, em không có cái quyền đấy, bởi vì vốn dĩ em đã là người sai ngay từ đầu.

Mối quan hệ bắt đầu bằng một lời gian dối, sẽ được duy trì bằng những lời dối gian.

Nghĩ thử mà xem, Lee Minhyung sẽ đáng thương đến nhường nào khi cứ khù khờ, ngày qua ngày bị xoay quanh những lời lừa lọc chứ. Biết rằng tình cảm của Ryu Minseok giờ đây là chân thành, nhưng điều đó không có nghĩa là gã không tổn thương. Dừng lại ngay lúc này, biết đâu người nọ sẽ đỡ nhức nhối hơn một chút.

Những tin đồn dạo gần đây cũng nổi lên không ít, mọi người bàn tán về mối quan hệ của em và gã, đó là điều không thể tránh khỏi. Cá nhân Ryu Minseok thường luôn chẳng để tâm mấy, nhưng riêng chuyện họ cho rằng Lee Minhyung là kẻ ngu ngốc bị chơi đùa, em không thể nào không lên tiếng. Bày tỏ sự phẫn nộ và trực tiếp đối chất với những bình luận có nội dung tương tự, đó là điều mà Ryu Minseok của quá khứ chưa bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là thực hiện, nhưng giờ đây em đã và thậm chí là thường xuyên hơn rồi.

Đừng trách em lật lọng hay gì cả, Lee Minhyung bảo rằng không muốn gặp mặt em nữa, gã không cấm việc em tương tác về chuyện của cả hai trên mạng xã hội. Biết đâu nếu làm như thế, người nọ khi trông thấy được, sẽ mềm lòng mà thôi cự tuyệt em nữa.

Nghe thì có vẻ cứng rắn, mạnh mẽ thế thôi chứ thật sự những ngày qua Ryu Minseok sống cũng chẳng dễ dàng gì. Tâm trạng lúc nào cũng ủ dột, đôi khi cứ muốn bật khóc mà chẳng cần lý do. Người đã từng xem chuyện ăn uống là trên hết, nay món yêu thích ngay trước mặt cũng chẳng còn hứng động đũa. Chuyện học hành, công việc cũng theo đó mà trầy trật, chẳng có gì ra hồn cả. Lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất tình trong đời, đúng là đau đớn thật, Ryu Minseok chừa rồi.

Tình trạng của em mình tệ như vậy, Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee đương nhiên nhìn ra được, cũng lo lắng vô cùng. Một cách phiến diện, họ cho rằng chính Lee Minhyung là nguyên nhân của mọi chuyện, dựa vào chuỗi quá khứ tệ bạc của gã. Có ai yêu Lee Minhyung mà hạnh phúc đâu, và có lẽ như em trai nhỏ của họ cũng không ngoại lệ.

Kim Hyukkyu đã từng hoảng loạn khi trông thấy Ryu Minseok bỗng nhiên bật khóc khi đang làm việc. Thương em đến thế, làm sao nỡ để em u sầu mãi. Anh không muốn em vướng vào những chuyện yêu đương khổ tâm thế này, một Ryu Minseok hồn nhiên, vô tư trước kia vẫn là tốt nhất.

"Anh không muốn em phải thấy buồn.."

Ryu Minseok nhìn đến Kim Hyukkyu đang khuỵ gối trước mình, nước mắt vẫn chưa thể ngừng tuôn.

"Em biết đó, khi đã yêu thì sẽ phải đau."

Em hiểu, Kim Hyukkyu là một người anh tuyệt vời, anh ấy không muốn em phải đau khổ vì những chuyện như thế này. Tấm lòng đó là tốt nhưng Ryu Minseok không thể đón nhận hết tất thảy. Bởi lẽ, anh có cái lý của anh, em cũng có cái lý của riêng em.

"Nhưng anh cũng đâu thể ngăn cản em yêu một ai đó cả đời được."

Một thoáng trầm tư, Kim Hyukkyu biết rõ điều em vừa nói là không sai, anh không phản bác. Nếu đã không thể ngăn chặn việc đó, vậy thì anh sẽ tìm cách khiến cho cơn đau của em nhẹ nhàng hơn một chút. Bám vào lối nghĩ này, Kim Hyukkyu đã tự mình tìm kiếm một đối tượng mới cho Ryu Minseok, một đối tượng mà anh cho là tốt đẹp hơn Lee Minhyung.

Vị hội trưởng đặt ra một vài tiêu chí như sau, có quen biết với cả anh và Minseok, nhân cách tốt đẹp, đời tư trong sạch, tốt nhất là nên hiền lành một chút, có như thế mới dễ kiểm soát. Bám vào những điều đó, Kim Hyukkyu đã tìm đến Choi Hyeonjun, một đàn em trong hội học sinh, có mối quan hệ khá thân thiết với Ryu Minseok lẫn Kim Kwanghee.

Choi Hyeonjun đối với Ryu Minseok dường như không phải là tình cảm yêu đương nhưng cậu ấy lại có trái tim nhân hậu và tốt bụng. Kim Hyukkyu không vì thế mà bỏ cuộc, anh tâm sự với cậu về những vấn đề mà Ryu Minseok đang mắc phải. Rằng là em đang gặp một số khúc mắc tình cảm với một gã tồi tệ, anh muốn nhờ cậu ở cạnh giúp em vực dậy tinh thần và cũng như là ngăn chặn sự tiếp cận của Lee Minhyung nếu có.

Cá nhân Choi Hyeonjun đối với lời nhờ vả này cũng có chút miễn cưỡng. Cậu quý Minseok, cũng rất bất bình với những gì em đã trải qua nhưng thật sự là cậu không nghĩ bản thân sẽ làm tốt được. Một thoáng suy tư, Choi Hyeonjun hồi tưởng lại những biểu hiện thiếu sức sống của Ryu Minseok dạo này, cuối cùng vẫn là đồng ý.

.

"Minseok đi đâu thế? Để anh cầm giúp cho."

Ryu Minseok nhìn chằm chằm Choi Hyeonjun, người anh vừa bất ngờ xuất hiện ở đâu đó và giành lấy sấp giấy tờ trên tay em. Để ý là dạo này Choi Hyeonjun cứ kiếm cớ kè kè lấy em mãi, hỏi thế nào cũng không khai nên cũng đành để người nọ tuỳ ý. Người anh này lành tính lắm, thiết nghĩ cũng chẳng mang theo ý đồ xấu gì cả, Ryu Minseok không muốn anh ấy buồn.

"Anh không cần phải như thế đâu mà, sấp giấy này có bao nhiêu đâu. Với lại, em ổn.. thật đấy, anh đừng lo."

"Em biết là anh sẵn lòng lắng nghe em chứ, Minseok?"

Khỉ thật, Ryu Minseok muốn khóc quá. Dẫu rằng không có ý trách móc gì Choi Wooje cũng như anh em nhà họ Kim, nhưng để gọi là thoải mái ở bên cạnh và giải toả áp lực như trước kia thì lại không thể. Ryu Minseok đã dồn nén những tâm tư này quá lâu, bể chứa cảm xúc trong em là có hạn, em biết rõ bản thân sẽ vụn vỡ vào một ngày nào đó. À không phải là một dự đoán mơ hồ nữa, tại đây, ngay lúc này, Ryu Minseok đã bắt đầu nức nở rồi.

Hình tượng của Choi Hyeonjun chính xác là một thư sinh sạch sẽ, chính trực. Cậu không có thân hình đô con nhưng chiều cao lại khá nổi bật, che chở cho Minseok bé nhỏ không phải là vấn đề gì quá lớn. Một cách lặng lẽ, Choi Hyeonjun đổi vị trí giữa cả hai, hạn chế sự hiện diện của em với các sinh viên khác và kín đáo chìa cánh tay của mình ra. Hệt như kẻ đuối nước được người khác quăng một chiếc phao cứu sinh vậy, Ryu Minseok ngay lập tức khoác lấy và vùi mặt vào bả vai của Choi Hyeonjun, cố kìm nén khối cảm xúc đang dâng trào.

"Ryu Minseok, đây là thích tôi mà em nói đấy hả?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Ryu Minseok vội vàng quay phắt lại và bất ngờ vì sự hiện diện của Lee Minhyung. Một cách hoảng loạn, em xoay người giấu mặt, cố lau sạch đi nước mắt. Mà Choi Hyeonjun ở bên cạnh trông thấy em chật vật như vậy, cũng không nhịn được mà sinh thương cảm, khẽ vuốt tóc, giúp em chỉnh trang vẻ ngoài. Khung cảnh một lớn một bé hài hoà trước mắt khiến Lee Minhyung càng lúc càng sôi máu.

"Em trốn tránh cái gì? Khi đó em mạnh miệng lắm mà?"

"Lee Minhyung, cậu quá đáng rồi đấy!" Choi Hyeonjun lớn giọng nhắc nhở.

"Sao? Chuyện nhà mày à?"

"Lee Minhyung, mày bình tĩnh xem nào!" Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Moon Hyeonjun liền giữ lấy bả vai của Lee Minhyung, tránh việc gã lao đến và gây ra xô xát.

Trông thấy loạt hành động trên, phần nào đó trong Choi Hyeonjun cũng hiểu được lý do mà Kim Hyukkyu nhờ vả, muốn để Ryu Minseok tránh xa Lee Minhyung rồi.

"Cậu thấy đó, tôi có liên quan mà.. Em ổn không, hay mình rời đi nhé?"

Không chỉ dừng lại ở lời nói ẩn ý, Choi Hyeonjun còn dùng đến cả hành động. Cậu chủ động lấy thân đứng chắn giữa em và Lee Minhyung, ngon ngọt dỗ dành bạn nhỏ đang ấm ức trong lòng.

"Lee Minhyung được rồi, về thôi mày.."

Người vừa lên tiếng là Moon Hyeonjun, cũng tại vì anh xót thằng bạn mình quá. Thấy Lee Minhyung cứ đứng trơ mắt nhìn người thương bên ai kia, anh không chịu được. Mà Lee Minhyung được yêu cầu như thế cũng chẳng có chút gì là kháng cự. Gã gật gật đầu, khép hờ mi mắt, biểu hiện như thể đã buông xuôi bỏ cuộc.

Nào ngờ chỉ mới quay lưng đi được vài bước, Lee Minhyung đã bất chợt bị một ai đó níu ngược lại. Gã lia mắt nhìn đến và không ngoài dự đoán, đó là Ryu Minseok.

"Anh ơi, đừng đi.."

Bấy giờ, Lee Minhyung thật muốn trở về quá khứ và tự tay bóp cổ chính mình. Hà cớ gì khi ấy lại chấp nhận lối xưng hô này, để giờ đây phải khổ sở, chật vật tìm cách ngăn bản thân động lòng với em.

"Đừng để anh ta đợi, về đi Minseok."

Đừng gieo cho người cũ hi vọng, cũng đừng mang cho người mới nỗi bận lòng.

Lee Minhyung không phải là một người cao thượng gì cho cam. Gã ghét Choi Hyeonjun nhưng đồng thời cũng biết rõ bản thân không có quyền chỉ trích anh ta. Nếu để chọn ra một đối tượng để xả giận, không ai hợp lí hơn Ryu Minseok cả. Nhưng khổ nỗi, cũng bởi vì đó là em nên Lee Minhyung không nỡ nặng lời dù chỉ là một chút.

"Em với anh ấy không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ hướng về mỗi mình anh thôi, em thề đấy."

Lee Minhyung lặng im không nói gì, cổ tay được Ryu Minseok giữ chặt. Hương thơm ngọt ngào quen thuộc nơi em quẩn quanh đầu mũi, đi thẳng vào trong tâm trí gã. Đối với bạn nhỏ trước mắt này, Lee Minhyung vốn chẳng thể nào nhẫn tâm, dứt khoác nổi. Thở ra một hơi đầy mệt nhọc, gã nhìn thẳng vào mắt em, cố tìm kiếm sự chân thành ẩn sâu nơi ánh mắt.

"Liệu lần này, anh có thể tin em được không?"

Một câu hỏi đầy bỏ ngỏ, mang theo đôi chút lo sợ thầm kín, chẳng có gì là chắc chắn cả. Khi thốt lên những lời này, Lee Minhyung cũng hiểu rõ, bản thân đã chọn hướng đi nào. Đó là một sự mạo hiểm, có thể nhận thấy điều đó qua cái cách mà Moon Hyeonjun lo lắng nhìn đến gã và có ý muốn tiến đến tách Ryu Minseok ra.

Thành thật mà nói, Lee Minhyung biết ơn vì điều đó nhưng gã sẽ từ chối lòng thành này. Gã đối mắt với Moon Hyeonjun, khẽ lắc đầu cười cười, ý bảo bản thân vẫn ổn. Nhận được thông điệp như thế, Moon Hyeonjun cũng chẳng cứng đầu thêm. Chỉ là anh không tránh khỏi mà mang theo đôi chút bực dọc, khó chịu vò đầu bức tai.

"Xin hãy tin em, làm ơn." Ryu Minseok nâng niu đôi bàn tay của Lee Minhyung, thái độ đầy cầu khẩn.

"Anh thích Minseok lắm nên Minseok đừng lừa anh nữa nhé. Minseok thật sự thích anh à?"

"Em thích, em thích mà.. Thật sự không lừa anh nữa."

Một cách vội vàng, Ryu Minseok hôn loạn lên đôi bàn tay của gã. Mắt ngọc của mỹ nhân ướt đẫm, tuyến lệ trực trào. Thu vào cảnh tượng trước mắt, Lee Minhyung quả thật cảm tưởng như bản thân đã đạt được đôi chút thành tựu khó nói. Không chìm trong mộng cảnh quá lâu, Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn đến Choi Hyeonjun, kẻ vẫn luôn đứng đờ người, quan sát em và gã từ đầu đến bây giờ.

"Vậy anh và Minseok là thế nào? Tôi nghe bảo là cả hai đang tìm hiểu nhau à?"

"Anh nghe ở đâu thế, không phải đâu. Hyeonjun, anh nói cho anh ấy biết đi."

Ryu Minseok lên tiếng phản bác. Khổ nỗi là những gì em nói, Lee Minhyung nào có lắng nghe. Gã nhìn chằm chằm Choi Hyeonjun ở phía đối diện, chờ đợi một câu trả lời.

Choi Hyeonjun không vội lên tiếng, bản thân đã quan sát từ đầu buổi, cậu cần sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Nhớ về những lời Kim Hyukkyu đã nói, kết hợp với biểu hiện bây giờ của Ryu Minseok, cậu đã đưa ra một kết luận, rằng có lẽ như Ryu Minseok thật sự bị Lee Minhyung xoay vòng vòng đến mức bi luỵ rồi.

"Đúng vậy, thế nên phiền cậu đừng đến tìm Minseok nữa."

"Choi Hyeonjun anh nói cái gì thế? Minhyung à.."

Một thoáng vụn vỡ trong ánh mắt, Lee Minhyung cười cười, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi em.

"Anh đã mong em đừng lừa anh nữa, rõ là em cũng đã hứa rồi mà. Minseok tệ thật đấy."

Mặc cho Ryu Minseok có níu kéo, khóc lóc đến nhường nào, Lee Minhyung cũng chẳng có vẻ gì là lắng nghe thêm nữa. Gã nhìn đến Choi Hyeonjun, hất đầu ra hiệu. Mãi cho đến khi cậu ta tiến tới giữ chặt được em, Lee Minhyung mới thật sự dùng sức mà vùng mình thoát khỏi. Ngắm nhìn người thương lần cuối, gã vẫn là không đành lòng. Thôi thì coi như là chiều chuộng con tim này một chút, Lee Minhyung vươn tay lau đi nước mắt, dịu dàng xoa lấy đôi gò má mềm nơi em.

".. Thôi thì anh đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com