Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khóc nhè. [ 1 ]

⚠️ : Đánh mung, có sếch hoặc không.

ở đây tụi nhỏ trên 18 tuổi rùi nha, chứ không phải như mọi người nghĩ đâu😡🫵.
________________________________

"Ryu Minseok! Mau đứng lại ngay cho tôi!"

Lớp trưởng Lee Minhyeong gầm lên giận dữ, chẳng tốn mấy công sức đã bắt được con cún đang cong đuôi bỏ chạy kia. Bị túm cổ áo nhấc lên, em không phục cào cấu linh tinh rồi quay sang gào lại vào mặt hắn.

"Có cái cục cớt á, thả ra!"

Hắn trợn mắt nhìn em, cười nhạt một tiếng.

"Không muốn học thì để cho người khác học! Tại sao cậu xé bài kiểm tra của cả lớp?"

"Thích đó, làm gì nhau?"

"Cậu!" Hắn tức đến không nói nên lời, trong lòng không ngừng niệm chú.

Không được đánh người mình là lớp trưởng.
Không được đánh người mình là lớp trưởng.
Không được đánh người mình là lớp trưởng.

" Cậu cậu cái rắm, thả tao xuống!"

"Ryu Minseok!"

"Lêu lêu lêu lêu"

"Có chuyện gì thế?" Cô giáo cau có tiến tới. Cả cái hành lang trở nên gà bay chó sủa chỉ vì màn rượt đuổi rồi đấm đá nhau của hắn và em. Lớn cả rồi, cuối cấp chứ có phải trẻ con đâu.

Mí mắt hắn giật giật, xem ra Lee Minhyeong đã triệt để tức giận. Nghiến răng hít thở mãi mới kiềm chế được câu chửi tục. Hắn buông tay ở cổ áo em ra, được giải thoát, Minseok khó chịu phủi phủi áo, liếc mắt nhìn hắn.

"Thưa cô, học sinh này làm loạn không gian trường lớp, em đề xuất phải có hình phạt thích đáng."

Cô giáo nheo mắt nhìn cậu học sinh đang vênh mặt gãi tai với vẻ khinh thường, khi ánh mắt va phải cái bảng tên thì lập tức khựng lại.

Ryu Minseok, cháu trai đích tôn của một trong hai tập đoàn tài trợ cho trường.

Giờ mà làm phật lòng nó liệu ngày mai còn có việc để làm không? Chỉ sợ đến quét rác cô cũng không làm được rồi.

Cơ mà chọc giận Lee Minhyeong cũng không ổn, nó lại chính là con trai của chủ tịch tập đoàn còn lại.

Đùa, tình huống chó má gì đây?

"Ừm, Lee Minhyeong, giám sát Minseok cho em ấy chép phạt đủ 100 dòng nhé." Nói xong cô lập tức rời đi, len lén quệt mồ hôi rỉ ra trên trán. Thôi thì xin lỗi Minseok vậy, ai bảo nhà Minhyeong có địa vị cao hơn một chút chứ... Với lại 100 dòng cũng không quá khắc nghiệt, chắc nó sẽ bỏ qua cho cô thôi đúng không?

Thản nhiên nhìn theo bước chân của cô giáo, Minseok đảo mắt nhìn hắn. Như một lẽ dĩ nhiên, ai cũng biết rằng Ryu Minseok sẽ chẳng bao giờ chịu chép phạt.

"Vừa lòng mày chưa? Giờ cút được rồi đấy."

"6 giờ chiều nay ở lại trường gặp tôi, nếu không tôi sẽ đến mách ông cậu."

"Cái đéo-?"

Mất dạy, chơi không lại đi chơi mách phụ huynh à? Bẩn thế?

Sôi máu, em vừa định lao vào đấu khẩu với người kia thì hắn đã nhanh chân chạy biến vào trong lớp, để lại một con cún đang xù lông đầy giận dữ ngoài hành lang.

5 giờ 30 phút chiều.

Cả trường vắng tanh vì học sinh đang ở hết trong lớp, có một bóng dáng nhỏ tí xíu đang cố gắng trèo qua tường trốn học.

"Mẹ, đứa nào xây tường cao thế không biết. Mai phải bảo ông nội sửa lại mới được." Minseok lầm bầm, em mới chỉ ném được cái cặp ra ngoài, còn người vẫn ở trong.

Vừa bám được 2 tay lên tường, bỗng từ sau lưng em truyền ra tiếng nói đáng sợ.

"RYU-MIN-SEOK!"

Thôi xong rồi.

"Ôi chà, lớp trưởng sao hôm nay lại đột nhiên nổi hứng đi dạo thế?" Em không thể quay đầu được, tay vẫn còn bám chắc trên thành tường. Giờ mà buông ra là ngã dập mông đấy, đau lắm, không dám đâu.

"Biết ngay cậu lại định trốn mà. Hah, để xem, cậu định chạy kiểu gì đây?" Lee Minhyeong chán nản nhìn cái thây một mẩu đang đung đưa trước mắt, hắn khoanh tay dựa người vào bên cạnh chỗ em đang đu bám.

"Ờm, thì...mù à hay sao mà không thấy tao đang trèo tường?"

"À thế à, thế thì trèo tiếp đi nhé, tạm biệt." Dứt câu, hắn xoay người rời đi.

"Này, Lee Minhyeong, này!?"

Thấy chết không cứu, em thề sẽ nguyền rủa tên này suốt đời không mất trinh!

Mấy ngón tay nhỏ xíu dần tuột xuống, em tuyệt vọng nhắm mắt. Buông xuôi, em thả tay.

Ủa, cái tường cũng đâu cao lắm đâu nhỉ? Sao rơi mãi chẳng thấy chạm đất thế?

Khe khẽ mở mắt đang ti hí, em chợt nhận mình đang nằm trọn trong vòng tay của người mình vừa đòi yểm bùa. Hắn nhướng mày nhìn em, không nói gì. Mắt nai long lanh chớp chớp, em cười.

À, hoá ra là có cứu, thôi cũng được.

"Hề hề, cảm ơn nhé" Nở nụ cười xinh với hắn một cái, em nhảy xuống lon ton định ra ngoài xách cặp đi về.

Mùa xuân ấy còn xa lắm Minseok ơi.

Trời đấy quay cuồng một hồi, tầm nhìn bị đảo ngược, em lại nhận ra mình bị hắn vác lên vai như cái bao tải.

"Chết tiệt! Thả tao xuống thằng chó!"

Vừa cười với Minhyeong chưa được 2 phút em đã phải thay đổi thái độ. Đùa, không thể chung sống hoà bình nổi à? Quẫy đạp chán chê cũng không giúp em thoát, Minseok chán chường nằm im phó mặc số phận.

Hắn vác em trên vai một đường đi thẳng tới thư viện vắng người, đặt em ngồi xuống trên một cái ghế, hắn quay sang chốt cửa phòng.

Chẳng buồn phản kháng, em ngó nghiêng xung quanh tìm thứ để chơi, đang không tập trung bỗng khuôn mặt phóng đại của hắn chình ình trước mắt em.

Minseok giật mình, theo bản năng vung tay định đánh người thì bị hắn đè xuống bàn. Má bư bị đè xuống mặt bàn, môi hồng chu chu ra cứ như vịt con. Cái ghế bị hắn đạp lăn lóc trên sàn, em nửa nằm nửa đứng. Chân em không đủ dài để chạm tới sàn, chỉ có thể cố gắng kiễng trên mấy ngón chân tí xíu, mông căng ưỡn ra. Em nuốt khan quẫy đạp, lớn giọng che giấu đi sự sợ hãi.

"Làm, làm gì đấy?"

Không có hồi đáp.

Minhyeong bị con cún nghịch ngợm này trêu phá biết bao lần cơ mà vì nể ông của em nên mới nhẫn nhịn không ra tay trừng trị. Thế đéo nào em lại ngứa đòn đi xé cả tập bài kiểm tra của lớp, tất nhiên là bao gồm cả hắn. 100 điểm cứ thế tan theo mây gió, ừ thì kiếm lại điểm với hắn không khó, nhưng điều quan trọng ở đây là hắn ghét cái cảm giác thành tựu của mình bị coi thường.

Hắn trầm ngâm nghĩ cách trừng phạt em, để xem nào...Chép phạt cũng không ổn, phạt tiền thì lại dễ quá, mách phụ huynh thì khéo khi em còn nghịch hơn...có cách nào lạ lạ một tí không nhỉ?

Đột nhiên Minseok hắt xì, đào xinh cũng tự nhiên ưỡn ra.

À, có rồi.

Lưng của em bị hắn dùng một tay đè chặt, không hiểu kiểu gì mà mặc dù bằng tuổi nhau nhưng hắn lại to gấp đôi em thế? Sức lực khủng khiếp này, em chịu. Chờ mãi chẳng thấy có gì xảy ra, Em nằm dài nghịch móng tay của mình.

CHÁT.

"A hức!?" Cơn đau rát bất ngờ truyền đến làm Minseok có chút trở tay không kịp, em vội đưa tay xoa xoa má mông có lẽ đã bắt đầu đỏ lên sau lớp quần âu mỏng manh. Dùng hết sức lực cả đời mình để giãy giụa, em thành công thoát được khỏi tay hắn. Minhyeong không thèm ngăn lại, thản nhiên ngồi xuống vuốt ve thước kẻ bằng gỗ trên tay. Ngón tay thuôn dài miết lên các cạnh, hắn nhàn nhạt lên tiếng.

"Trẻ hư thì phải bị phạt. Lại đây, muộn 1 phút thêm 5 roi."

Mặc kệ lời đe doạ của hắn, em run run cố gắng thử mở cửa, vặn kiểu gì cũng không được, Minseok bàng hoàng. Hắn mỉm cười, giơ chùm chìa khoá trong tay ra, lắc lắc.

"25 roi rồi đấy, có định ra đây không thế?"

"Thằng biến thái! thả tao ra!" Em bị độ điên của người nọ doạ cho sợ, ai mà ngờ được lại có người khắc chế em đâu?

"30 roi"

Hắn cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, tiến tới xách cổ em ném thẳng lên cái bàn, Minseok lần đầu biết hoảng loạn, em oà khóc vung vẩy muốn thoát khỏi nanh vuốt của hắn.

CHÁT.

Cây thước kẻ đáp thẳng xuống má mông, em ăn đau muốn chống cự. Một tay hắn trấn áp 2 cổ tay mảnh khảnh của bé nhỏ, một tay hắn cầm cây thước xoa xoa lên mông mềm.

"Cố lên nào Minseokie ơi, 28 roi nữa thôi" Hắn giở cái giọng nói chuyện với em bé ra để nói chuyện với em, Minseok bất lực lắc đầu quầy quậy.

"Xin, hức- xin lỗi, đừng đánh, đau..." Em nức nở, cố gắng cầu xin chút thương xót của hắn.

"Ơ kìa? Minseok của chúng ta bị đau rồi à? Thôi đừng khóc, tôi thương thương mà"
Hắn dùng thước chọc vào khe mông của em sau lớp quần mỏng, em bị đùa bỡn đến ngượng hồng cả người. Từ bé đến lớn, chưa ai dám đè em ra mà đánh như vậy, tủi thân không biết cất ở đâu đành theo nước mắt tuôn hết ra. Bộ dạng mít ướt này của em lại bị tên khốn nhà họ Lee kia chứng kiến, tức chết em rồi.

CHÁT.

"Á!"

CHÁT.

"Hah, nhẹ, nhẹ tay-"

CHÁT.

"Ư hức!"

Hành động đi ngược với lời nói, em vỡ oà, bờ vai gầy không ngừng run rẩy. Đòn mới chồng chất đòn cũ, mông của em chắc chắn đã đỏ ửng, quả thực hắn rất giữ lời, đủ 30 roi lập tức dừng lại. Minseok bị đánh đau đến không đi nổi, tay hắn vừa thả lưng em ra thì bé nhỏ đã vô lực gục xuống, hắn vội đỡ em dậy. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đầy vệt nước mắt, hàng mi cong dài đen tuyền cũng ướt mèm, em nấc lên từng tiếng hờn dỗi. Chẳng hiểu theo bản năng hay đơn giản là thấy thương cảm, hắn ấn đầu em vào lồng ngực, vỗ về. Em nằm trọn trong lòng hắn, mùi xả vải nhẹ nhàng vây lấy chóp mũi em nhỏ, Minseok mệt mỏi nhắm mắt. Cảm nhận được hơi thở đều đều của thiếu niên trong lòng, hắn thở dài.

Cái này thì là lỗi tại Minhyeong, hắn không phản bác. Vốn chỉ định giơ cao đánh khẽ ra oai với em thôi, cơ mà đào xinh lúc bị đánh cứ núng nính mềm mại, chí mạng thật. Thế là trong vô thức, hắn cứ từng đòn, từng đòn giáng xuống để ngắm mông mềm đung đưa. Lúc bị đánh, chẳng hiểu sao em lại cứ ưỡn mông ra đằng sau, thế này lại càng thêm phần gợi dục.

Chốc sau, cả trường nháo nhào bàn tán về hình ảnh học sinh cá biệt Ryu Minseok trông như vừa mới khóc nằm trên lưng của lớp trưởng Lee Minhyeong được hắn cõng về tận xe. Cơ mà, xe ở đây là xe của nhà hắn.

Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com