🐶 🐻
Gumayushi × Keria
🌟
: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧
Lee Minhyeong x Ryu Minseok
⋆。°✩ ⋆。°✩ ⋆。°✩
Gấu lớn x Cún nhỏ
🧃
──────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────
Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu của T1 và BRO. Trong phòng chờ.Hai đội đứng dọc hai bên hành lang chờ ra sân khấu. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng giày chạm sàn, tiếng đạo diễn đếm ngược, tiếng máy quay lạch cạch lia tới lia lui. Minhyeong đứng yên, tay đút túi áo jacket, mắt nhìn vu vơ quanh dãy người đối diện.
Rồi anh bắt gặp một gương mặt quen.
Là Clozer hay còn gọi Juhyeon.Đứa em thân thiết đã lâu không gặp. Từ hồi còn chung đội cũ, hay ngồi cạnh nhau trong giờ nghỉ, vừa cày game vừa tám chuyện linh tinh. Là người mà Minhyeong ngày xưa muốn kết hôn và về chung 1 nhà. Clozer hồi đó còn nhỏ xíu, lúc nào cũng hí hửng bám theo anh như cái đuôi. Giờ thì khác rồi bạn nhỏ năm nào giờ đã trưởng thành theo thời gian . Anh nhìn theo Clozer - ánh mắt lặng xuống, không có ý gì - nhưng cũng lâu hơn bình thường một chút.
Bên cạnh, Minseok nghiêng đầu liếc sang.
Không nói gì. Chỉ nhíu mày nhẹ rồi quay mặt đi, tay vẫn khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng về sân khấu phía trước.
Minhyeong quay lại nhìn cậu theo phản xạ tự nhiên định mở miệng tính nói gì đó thì... tiếng đạo diễn vang lên: " Chuẩn bị ra sân!"
Hai đội ra sân bắt đầu trận đấu. Trận đấu đầy căng thẳng. Kết thúc trận đấu phần thắng nghiêng về T1. Không dễ, cũng không quá căng. Cả đội tháo tai nghe và ra sân chào khán giả, vừa vào hậu trường thì cả nhóm bị staff kéo đi chụp hình, trả lời phỏng vấn. Minhyeong nói cười như mọi khi, còn Minseok đứng kế bên thì yên lặng hơn hẳn. Đến khi chụp hình chung với nhóm, Minhyeong cố gắng kéo gần khoảng cách với Minseok, thì Minseok lại cố tình tránh xa Minhyeong.
Minhyeong khựng lại, suy nghĩ:" bạn bé bữa nay sao lạ vậy ? Không được, lát phải hỏi ẻm mới được" Một lần nữa bị stafff kéo đi tiếp.
Sau trận cũng đã thấm mệt, nên cả nhóm về ký túc xá, tản ra mọi người về phòng của mình. Minhyeong quay qua quay lại để kiếm Minseok thì bạn bé đã đi về phòng lúc nào không hay. Tưởng rằng bạn nhỏ mệt nên Minhyeong lẳng lặng đi ra cửa hàng tiện lợi mua bánh Tiramisu Minseok thích ăn và ghé qua T1 cafe mua cho em ly nước em hay uống, rồi nhanh nhẹn chạy về phòng của Minseok.Minhyeong mon men lại gần gõ cửa:
Cốc , cốc
" Minseokie à, mở cửa cho anh với. "
Minhyeong chờ vài giây không nghe thấy tiếng trả lời, tự đẩy cửa bước vào. Minseok đang đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình, chơi solo queue. Không quay lại cũng không phản ứng.
Minhyeong đi lại đứng ngay sau, chống tay lên thành ghế của Minseok:
" Minseokie, bạn bé ơi, bé iu ơi, cún iu ơi, nghe anh nói nè "
Minseok không nhìn, chỉ đáp:
" Gì "
" Bạn giận anh hả ?
"Không"
" Không sao mà nguyên ngày hôm nay không nói gì ? "
" Đâu có gì đâu"
Minhyeong nhín mày, kéo chiếc ghế khác ngồi kế bên Minseok.
" Anh hỏi thiệt. Trưa giờ anh lỡ nói gì kỳ không? Hay làm gì bạn không thích?"
Minseok im lặng, vẫn cắm mặt vào game.
Minhyeong chống cằm nhìn Minseok:
" Bạn bơ anh từ lúc ra sân tới giờ luôn đó. Bộ hôm nay anh xấu trai hơn thường ngày hả ?"
Minseok nhấn mạnh con chuột một phát, hạ gục đối thủ, giong đều đều:
" Bạn bớt giỡn được không?"
Minhyeong nhướng mày, nhẹ giọng:
" ... Thì anh đang hỏi nghiêm túc nè "
Vẫn không ai nhìn ai. Minhyeong thở dài, đứng dậy:
" Thôi được rồi, chắc hôm nay bạn mệt nên anh có mua bánh và nước bạn thích nhất. Anh để lên bàn nha - bạn ăn rồi nghỉ ngơi đừng có chơi game nữa, mệt lắm đó. Anh về phòng, có gì nhắn anh nhé."
Anh bước ra, tay cầm tay nắm cửa quay đầu lại nhìm thêm lần nữa. Minseok vẫn không xoay lại. Cửa đóng, Minhyeong đứng ngoài vài giây, lẩm bẩm:
"...sao bây giờ..."
────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────── ✧・゚
Minhyeong nằm trở mình trên giường lần thứ...không nhớ bao nhiêu. Đèn phòng tắt, rèm kéo kín, đồng hồ đã nhích qua 3 giờ sáng. Mà đầu anh vẫn còn quay về một hành động, cụ thể là hành động im lặng của Minseok suốt cả ngày hôm nay.
Không lẽ em ấy giận thiệt ta?
Minhyeong thở dài, nằm ngửa, tay gác lên trán. Anh không nhớ làm gì sai, thắng thì cũng thắng rồi, cũng không nói hay làm gì kì cục cả. Mà suốt từ lúc rời sân khấu tới giờ, em ấy vẫn im lặng như cục nước đá di động. Minhyeong thở dài lần nữa, xoay mặt úp vô gối.
Một đêm trằn trọc.
・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚
Sáng hôm sau, Minhyeong bật dậy như cái lò xo.
Trễ rồi.
Anh nhìn đồng hồ gần 11 giờ trưa. Bình thường giờ này Minseokie đã gọi anh dậy, mè nheo vài câu rồi lôi nhau xuống ăn chung. Hôm nay im re.
Khoan... em ấy không gọi mình?
Minhyeong lật chăn, vệ sinh thật nhanh rồi phi ra khỏi phòng, chạy qua gõ cửa phòng Minseok. Không khoá. Anh đẩy nhẹ cửa nhìn vào, trống trơn,laptop không bật, giường gọn gàng.
Em ấy đâu rồi trời?
Minhyeong chạy xuống cầu thang.
Vừa tới tầng trệt, anh nghe tiếng trò chuyện dưới bếp. Đó là giọng Hyeonjun bé và... Minseokie.
Minseok đang ngồi ăn bánh mì, điện thoại kế bên ly nước cam, Hyeonjun thì đang ngồi đối diện, tay cầm cây xúc xích miệng thì đang lảm nhảm gì đó.
Hyeonjun nhìn qua
" Chuyện lạ, bữa nay cái đứa ngủ trễ thì dậy sớm, còn đứa thức sớm thì giờ này mới dậy"
Minhyeong đáp trả:
" Ai hỏi mà mày trả lời vậy "
Minhyeong lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống cạnh Minseok.
Đối phương vẫn không nhìn anh.
Chỉ có tiếng dao cắt bánh mì đều đều. Và tiếng ly nước cam đặt xuống mặt bàn.
Hyeonjun vừa ăn vừa coi livestream:
" Ê... chỗ này gay cấn nè.”
Minhyeong liếc Hyeonjun, rồi xoay qua Minseok:
"Minseokie... bạn sao vậy?"
Minseok vẫn không trả lời, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn không ngẩng lên.
“Bạn còn giận anh hả?"
Im lặng.
“Anh đâu có làm gì đâu..."
Lại im.
Hyeonjun vẫn hoạt động cái mỏ của mình:
“ Coi nè , coi nè...trận này bên Xạ thủ đang bị đè lane nè..."
Minhyeong nghiến răng, đấm vào vai Hyeonjun một cái:
“Im coi, lo tập trung ăn đồ của mày đi”
Hyeonjun bật cười, cầm dĩa và ly nước đứng lên, bước chậm rãi mà còn thòng thêm một câu:
" Tao đi trước, hai chồng chồng nhà chúng mày lo mà giải quyết với nhau đi."
Minhyeong trừng mắt.
Trong bếp giờ chỉ còn hai người.
Minhyeong ngồi im. Không biết nên mở miệng thế nào nữa.
Một lúc sau, anh chống cằm, nói khẽ:
“ Bạn ăn gì thế?"
“Bánh mì.”
“Bánh gì?”
“Bánh mì trứng."
“Ngon không?"
“Bình thường."
Minhyeong ngồi bóp trán. Chết rồi... sao giờ trời...
Anh nhìn xuống bàn, lấy cái khăn giấy xếp thành hình vuông vu vơ, rồi nói lí nhí:
"Hôm nay bạn mặc áo hoodie này đẹp á."
"..."
“Cái này hồi tụi mình đi Nhật mua đúng không?"
"..."
"Bạn ăn gì nữa không, mình lấy cho"
Minseok cầm ly nước cam lên, uống một hơi hết sạch.
Đặt xuống.
Nhìn qua.
"Minhyeong."
"...Ơi"
"Bạn là đồ ngốc"
Nói rồi Minseok đứng dậy, bước ra khỏi phòng ăn, đi lên phòng của mình.Minhyeong nhìn theo, chằn chờ vài giây rồi cũng đứng lên đi theo sau.
Về tới phòng, Minseok nằm vật ra giường, lưng quay về phía cửa, tay cầm điện thoại lướt lướt. cửa không khoá. Minhyeong đi vào, khép cửa lại. Đứng lặng vài giây, đi tới ngồi xuống mép giường, giọng nhỏ nhẹ:
" Cún iu, quay qua nói chuyện với anh đi"
Không trả lời, chỉ nghe tiếng từ điện thoại phát ra.
" Anh không biết mình đã làm sai cái gì. Minseokie có thể nói cho anh biết được không "
Minseok quay qua liếc một cái, rồi đấm vô ngực Minhyeong với sức mạnh 100% bằng bông gòn:
" Còn hỏi, đồ đáng ghét"
Minhyeong kịp bắt cổ tay của Minseok lại, kéo lại gần mình.
" Ơ kìa, anh thiệt sự không biết. Hôm qua bạn không nhìn anh, không trả lời anh, không ôm anh, không hôn anh, không nhắn tin cho anh, bạn có biết là anh đau lòng lắm không. Anh rối tới mức cả đêm qua anh ngủ không được luôn nè."
" Bạn đi mà kiếm người mà bạn nhìn đắm đuối trong phòng chờ mà bày tỏ sự đau lòng đó đi, đừng có kiếm tui."
Nhìn đắm đuối? ... Trong phòng chờ... Khoan, ý là em ấy thấy mình nhìn Clozer nên hiểu nhầm à. Chết tiệt... sao em ấy ghen cũng dễ thương như vậy chứ.
Minhyeong bật cười vì câu nói đáng yêu của em.
" Bạn còn cười á". Minseok vừa nhìn anh vừa mếu, cái môi chu chu lên cộng thêm cái mắt long lanh đó nữa như bé cún bị bỏ rơi.
" Tui thấy rõ ràng nhé, đừng hòng chối "
Minhyeong cười khẽ, kéo bạn vào lòng.
" Thì ra bạn bé ghen à... Anh nói thiệt! Anh chỉ nhìn qua đúng mấy giây thôi. Tự nhiên thấy Juhyeon đứng đó, nhớ lại hồi còn chung đội cũ, chứ đầu óc anh không hề nghĩ gì cả.”
" Nhìn mấy giây gì em thấy rõ nhìn mười mấy giây luôn á."
“Vì anh đẹp trai nên bé iu nào đó nhìn anh cứ tưởng anh đang nhìn người ta đưa tình, thật ra là anh lơ đãng mà thôi..."
Minseok liếc một phát rõ sắc: “Giỡn mặt đúng không?"
Minhyeong ôm chặt người trong lòng:
“Anh thề...anh không có ai ngoài bạn hết. Bạn biết mà. Tiền tài, danh vọng, bản thân của anh đều cho bạn hết rồi. Sau mà có thể để ý ai được chứ."
Minseok phồng má, bĩu môi:
“Bạn tưởng nói mấy câu ngọt ngào là em hết giận hả?"
Minhyeong áp trán mình vào trán bạn nhỏ, giọng trầm, mềm như rót mật:
“Anh hy vọng vậy đó... nếu chưa hết giận thì cho anh ôm một cái, hôn một cái... xin lỗi một cái nhé."
Minseok còn chưa kịp quay đi thì Minhyeong đã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán. Rồi tới má. Rồi môi.
Minseok đẩy Minhyeong nhẹ một cái, mắt nhìn lơ đi: “ lần sau mà còn vậy nữa em sẽ không thèm để ý tới bạn luôn, cho bạn khỏi dỗ"
" Vậy để anh chuộc lại lỗi của mình. Bắt đầu từ cái ôm nhé "
Minhyeong kéo bạn vào lòng, siết chặt như sợ tuột mất. Minseok không đẩy ra nữa. Cũng không nói thêm gì. Chỉ là tim đập hơi nhanh một chút, má ấm hơn bình thường một chút, và miệng thì lầm bầm:
“Thiệt là... đồ Gấu bự đáng ghét"
Anh cúi xuống hôn lên má bạn một cái thật kêu.
" Anh yêu bạn...bạn có biết bạn quan trọng với anh cỡ nào không"
Minseok nép vào lòng bạn lớn, ngước nhìn anh, mắt long lanh như nước mùa thu, rồi chủ động ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vào môi anh:
" Tha cho bạn đấy, em muốn bạn phải bồi thường cho em."
Minhyeong mừng như bắt được vàng, ôm bạn nhỏ lăn qua lại trên giường.
" Bây giờ anh bồi thường luôn cho nóng nhé"
Nói rồi anh cúi xuống hôn tiếp, lần này là hôn môi thật sâu. Minseok hơi bất ngờ nhưng không đẩy ra, tay vòng lên cổ anh, khẽ siết lại. Nụ hôn kéo dài như chưa từng xa cách, chưa từng giận hờn. Bàn tay Minhyeong không yên phận mò vào trong áo xoa eo bạn bé rồi tiếp tục hướng lên phía trên. Minseok rên khẽ rồi bắt lấy bàn tay bạn lớn, thì thầm:
" Mai còn thi đấu, không được đâu "
Minhyeong cầm lấy tay Minseok rồi nhẹ nhàng hôn lên:
" Không phải bạn nói cần bồi thường sao, bây giờ anh đang làm đây. Bạn cứ việc tận hưởng đi nhé". Rồi tiếp tục công việc của mình.
Minseok chỉ bất lực sau đó đành chiều theo bạn lớn của mình. Hết nói nổi con Gấu bự này.
Giữa căn phòng nhỏ, hai tuyển thủ đang âm thầm nói lời yêu thương nhau, tất cả đã trở về đúng nhịp, nhịp của hai người chỉ cần có nhau.
꒰՞•ﻌ•՞꒱ 𝐄𝐍𝐃 ~ Cún & Gấu xin hết 🐶🧸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com