Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bad idea right?

Phúc Nguyên không thể quên cái gương mặt đó, nó cứ ám ảnh vào tâm trí cậu suốt từ khi đặt chân vào nhà rồi trèo lên giường đắp chăn chuẩn bị vào giấc. Trần đời này sao lại có chàng trai đẹp mĩ miều như thế, lúc cười còn nhe nhe cái răng nanh nhú ra bé tí.

Phúc Nguyên muốn cắn.

Ban nãy Phúc Nguyên định chạy qua làm quen nhưng lại thấy căn nhà tối thui không có ánh đèn, cổng cũng được khóa lại. Thôi để cơ hội ngày mai vậy, cũng không muộn để nói chuyện mà đúng không?

Nằm trên giường cậu cứ nằm lăn qua lăn lại, nghĩ lại cái câu "Anh làm gì người yêu tôi vậy?' được thốt ra từ bạn Duy hồi sáng khiến cho bạn Nguyên sắp nổ tung rồi. Biết đó đơn thuần là một câu để giải vây khỏi tình huống nhưng nó cứ lâng lâng lạ lạ làm sao ấy. Phúc Nguyên không biết ai giải thích cho Nguyên biết với.

Thế là có một ý tưởng nảy ra trong đầu Phúc Nguyên, nếu muốn có cơ hội nói chuyện nhiều hơn nữa...Thì mình vứt mẹ cái xe 50cc luôn đi. Nghĩ là làm, cậu chạy xuống trước nhà, dắt con chiến mã đồng hành của mình vào trong kho để đồ trong nhà.

"Mày ráng ở trong này mấy ngày nha"

Nhìn nó lần cuối rồi đóng cửa lại, chỉ cần bày ra lý do nữa thôi là có thể yên vị trên xe của bạn Đức Duy meo meo tiếp rồi. Đây có phải là ý tưởng tồi không nhỉ? Chắc là ổn thôi.

Đang hướng đến phòng ngủ của mình, cậu bỗng nhận được một tin nhắn đến từ một người mà nãy giờ Nguyên đang nghĩ tới, nickname "Joey".

Joey
Nguyên ơi
Add Duy với
Xuống nhà đi Duy mới qua

Ôi vừa mới nhắc luôn linh thật, không quan tâm nữa liền phóng nhanh xuống dưới cửa và mở ra. Đúng là có một bóng người đang đứng đó, nhìn rõ hơn là cậu trai mặc áo phông trắng với quần lửng jeans tối màu.

"Duy hả? Vào đi vào đi"
"Thôi trễ rồi, Duy mang quà gặp mặt ấy mà. Hàng xóm lâu rồi mà chưa gặp lần nào"

Nguyên một giỏ bánh kẹo ngọt được đưa ra trước mặt cậu. Phúc Nguyên thề với cái điệu lạnh lùng này thì Nguyên tự nguyện bị bệnh tiểu đường mất thôi, nhận lấy giỏ bánh kẹo đó thì Nguyên mới ngước mặt lên.

"À mà phiền Duy...mai đưa Nguyên đi học được không? Xe Nguyên đưa về lại nhà bố rồi..."
"Được đuợc, Nguyên vào nhà nghỉ đi, chứ cũng khuya rồi"
"Oke mai hẹn gặp Duy nhá, bai bai"
"Bai Nguyên"

Khi cổng được đóng lại, cánh cửa dần được khép. Hắn khẽ nhếch mép lên rồi nhìn vào vết bánh xe còn vương lại trước thềm đá dưới chán cửa.

"Chà, chiêu trò quá nhỉ, chỉ cần nói muốn mình chở là được mà"

Duy đứng dưới cổng nhà Phúc Nguyên nãy giờ rồi, thấy cái cảnh Nguyên hối hả chạy xuống dắt cái xe máy của mình vào bên trong nhà với lời lẩm bẩm "Chắc zậy là được ha" đầy nũng nịu. Duy thấy thú vị, thật sự đúng gu của Duy rồi, phải tìm hiểu thêm thôi. Hắn thấy việc này có khác gì stalk kín người ta đâu, thôi kệ, có kết quả là được.





⋆⋆⋆




Sáng hôm sau, trời vẫn lạnh rét đến nổi chỉ cần thò tay ra khỏi chăn là đủ để muốn rụt tay lại. Thế lại có một cậu bé đứng trước cổng nhà mình và đang đợi ai đó, trông hối hả lắm. Rõ là lạnh nhưng Nguyên chỉ mặc có cái áo...hoodie mỏng? Nhưng có lẽ cái sự chờ đợi bạn Duy của nó khiến cậu quên đi luôn làn gió lạnh đang phà thẳng vào mặt cậu.

"A Duy ơi đây đây"

Con AB kia được dắt ra rồi, người dắt ra thì ăn mặc kín đáo lắm, mũ bảo hiểm đen, khăn quàng đen, áo khoác cũng đen...quần cũng đen, giày cũng...đen xì nốt. Bộ đi làm gián điệp hay sao? Nguyên kệ, chưa kịp chạy lại leo lên xe thì bị cây đen chặn lại rồi.

"Áo bạn đâu?"
"Hả"
"Nguyên không thấy lạnh hả?"
"Thui kệ i, mặc zậy được rồi"
"Mặt đỏ hết lên rồi kìa ở đó mà không lạnh" Duy nó hơi gắt lên, mà hành động thì ngược lại với mồm. Tay hắn đã cởi chiếc khăn trên cổ, vòng qua choàng qua cổ Nguyên, quấn thêm mấy vòng nữa cho to bỏ bố ra. Nhìn cậu bây giờ khác gì cái bánh donut có cục nhân lồi lên ở giữa đâu.

"Nón..."
"Không nóng, lát trên xe lạnh giờ"

Chiếc xe máy lao nhanh trên đoạn đường vắng xe buổi sáng sớm. Người ta đỏ mặt vì lạnh, còn Nguyên đỏ mặt vì cái khăn đang áp thẳng vào mũi mình...mùi của Duy. Nó nhè nhẹ chứ không nồng như loại nước hoa mà thằng người yêu cũ. Thoang thoảng khiến cậu chỉ muốn ôm chiếc khăn này mãi, vì nãy giờ cậu cứ hít hà hít hà mà có nói chuyện với Duy đâu.

Hắn ngồi lái xe bên trên, không nghe thấy giọng ù ù sau tai. Thấy lạ hắn mới nhìn gương thử, nhìn cậu đang vùi mặt vào chiếc khăn kia và ngửi ngửi, tim hắn đột nhiên đập mạnh lên một nhịp. Rồi trong cái mũ bảo hiểm to đó, một nụ cười ranh mãnh nở cong lên, dấu hiệu cho kế hoạch đầu tiên của Duy thành công, Nguyên sẽ nghiện mùi đó sớm thôi.

Ý tưởng của ai có hiệu quả hơn nhỉ? Ai biết vì họ đang dần bước tiến lại gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com