vampire
Buổi sáng chào đón Nguyên bằng cái lạnh rét cả người, không hiểu sao hôm nay trời lại đổ sương sớm. Cậu không muốn bước ra khỏi cái chăn chút nào cả, lỡ đi ra Phúc Nguyên teo lại thì làm sao? Nhưng nếu không đi học thì chỉ có nước đi làm thợ cắt tóc mà thôi, Nguyên không muốn, đành phải chổng đít dậy bước chân xuống.
Qua tiến trình vệ sinh cá nhân, tìm cho bản thân một bộ đồ nhìn thư sinh nhất có thể, chiếc hoodie trắng với jeans xanh. Đeo thêm cái kính nữa, cậu tự cảm thán trong gương rằng bản thân thật bảnh zai, vậy mà lại rơi vào lưới tình với một thằng đầu trâu mặt ngựa. Không nghĩ ngợi nhiều, Nguyên chạy xuống nhà, khóa cửa lon ton đi lại con chiến mã 50cc của mình.
"Ủa?"
Nguyên đề máy lên...không lên. Đề lần nữa...không lên luôn. Không đề được thì mình đạp, đạp đạp đạp mãi không thấy xe có dấu hiệu của sự sống. Check xăng thì thấy nó đã cạn từ khi nào, nhìn nó khô rang là đằng khác, đến đây cậu mới nhớ ra là suốt khoảng thời gian qua cậu bên nhà thằng oắt kia làm osin free cho nó.
"Má ngu thật chứ"
Bây giờ mà đi ra bến xe buýt thì cũng chẳng kịp giờ điểm danh, đang nhức đầu thì Nguyên thấy một cậu trai đi từ nhà bên cạnh đi ra, dắt một con AB đen sặc mùi tiền. Nhưng thứ Nguyên để ý không phải là chiếc AB đó...mà là gương mặt điển trai của cậu trai đó, ôi chưa bao giờ cậu thấy người nào mà đẹp trai như thế. Không sắc cạnh như mấy anh nam thần, gương mặt này điềm tĩnh nhưng cuốn hút đến lạ, khiến Nguyên ngẩn mặt ra một lúc.
"Bạn gì ơi? Bạn"
"H-Hả??" Một lúc thì Nguyên mới tỉnh, nhìn thấy gương mặt đó phóng đại to hơn trước mặt mình, tim cậu bỗng đập nhanh hơn thường ngay. Đôi môi mỏng kèm theo cái ranh nanh nhú nhú ra, cậu nghĩ mình bệnh lắm rồi.
"Bạn đứng đây nãy giờ thế"
"À tớ đang chuẩn bị đi...mà xe đề hỏng lên"
"Thế lên tớ đèo này, cậu học ở đâu đấy"
"Ủa ủa hả, học viện TTPD á"
"Tớ cũng học ở đó đây, nhanh lên sắp trễ rồi"
Nguyên nghe đến từ trễ thì cũng hoảng lắm, vọt thẳng lên xe cậu bạn kia luôn mà chẳng dè chừng. Cậu kia thấy thế cũng cười, lên xe rồi lên ga phóng đi.
"À mà cậu tên gì ó?"
"Tớ tên Duy"
"Đức Duy dance crew đúng không?? Tui bít Tui bít"
"Hả sao lại biết?"
"Tớ ngồi dứi xem cậu hoài, cậu nhảy giỏi lắm, tớ thích lắm í"
Nguyên đâu biết Đức Duy trong chiếc nón bảo hiểm đang đỏ hết cả mặt mày lên đâu, không phải lần đầu Duy nhận được lời khen nhưng bạn Nguyên này khen khiến Duy...có chút mềm lòng, chắc chủ yếu là do cái giọng lơ lớ của trai Đà Lạt thêm phần dễ thương hơn hẳn.
"Nguyên học ngành nào?"
"Tui học âm nhạc á"
"À, vô đó khó lắm nhỉ?"
"Không đâu, dễ lứm"
Cả hai cứ trên xe nói chuyện với nhau như thể bạn thân lâu năm. Nguyên cứ luyên thuyên kể về đủ thứ trên trời dưới đất, còn Duy thì nghe, lâu lâu lại cười vì độ dễ thương của bạn Nguyên. Lâu lắm Duy mới có cảm giác gần gũi như thế.
❝❞
"Nguyên! Phúc Nguyên"
Vừa mới bước chân vào cổng trường, có một giọng đàn ông kêu Nguyên lại. Đó không khác chính là Chiến, thằng người yêu cũ hôm qua mới đá cậu ra khỏi đời nó. Nguyên chẳng muốn chạm mặt nên quay đầu muốn đi về hướng khác, nhưng Chiến nhanh chân chạy lại đứng chặn đường cậu.
"Nguyên, em đi đâu"
"Anh đi ra"
"Nguyên, để anh đưa em lên lớp"
"Không cần" Cậu hất tay Chiến ra, nhưng lại bị nắm lại với cái lực mạnh hơn rất nhiều.
"Em sao vậy?"
"Tôi mới là người hỏi câu đó!"
Nguyên cố giật tay mình ra khỏi tay nó, cậu thấy kinh tởm người đàn ông này. Nó khiến cậu chìm trong cái mộng tưởng hạnh phúc của cả hai, rồi lại tự mình tát thẳng mặt để thức dậy khỏi chúng. Tử tế ban đầu nhưng tệ hại về sau, Nguyên hối hận khi đã yêu thằng này.
"Nghe anh giải thích"
"Giải cái gì, anh đi ra!" Cậu vùng vẫy, nhưng lại bị Chiến ghì chặt ngay giữa hành lang đông người. Cái cảm giác xấu hổ lan rộng ra, Nguyên ngày càng giãy giụa hơn, cho đến khi có cánh tay kéo mạnh tay Chiến ra.
"Mày...mày làm g-"
"Anh làm gì người yêu tôi vậy?" Mắt cậu nhìn qua vị cứu tinh, Đức Duy? Cậu ấy ở đây bao giờ vậy? Nhưng nhìn Duy bây giờ...ngầu kinh.
"Cái gì??? Người YÊU?"
"Vâng, cho hỏi anh đang...làm gì người yêu tôi?" Hắn không thể làm ngơ được trước cảnh này, hắn gặp không ít tình huống như thế. Mà đây còn chính là cậu bạn nãy hắn mới làm quen. Theo lẽ tự nhiên Duy sẽ làm ngơ, nhưng trước tình thế này thì...Duy không đứng yên. Chiến trợn mắt lên, quay qua nhìn Phúc Nguyên với ánh mắt hung tợn.
"Mày! Tao mới chia tay mày hôm qua, giờ mày đã có người khác!"
"Thì sao? Ảnh hưởng gì cậu không?"
"Mày câm! Tao cho mày nói chư-"
Một cú đấm thẳng vào mặt Chiến, khiến nó ngã nhào xuống sàn. Tiếng động vang lớn thu hút sự chú ý của người đi lại xung quanh, họ định bàn tàn thì nhìn thấy người gây ra là...Đặng Đức Duy, con trai của chủ tịch tập đoạn ShineD. Họ không dám đụng vào hắn, nói thẳng là chưa dám bắt chuyện, nếu gây ra chuyện thì bị cho ra đảo là thật.
"Tao cảnh cáo mày, tránh xa Nguyên ra" Rồi hắn cầm tay Phúc Nguyên kéo đi, để lại thằng kia đang rên rỉ vì đau đớn.
"Cảm...cảm ơn Duy nhiều nha..."
"Cậu với hắn là sao vậy?" Duy tò mò, nhìn Nguyên ngây thơ với dễ thương như thế...lại dính vào một trong những thằng côn đồ tệ bạc nhất cái trường. Nguyên cũng không ngần ngại mà kể về toàn bộ cuộc tình của mình, về cái cách mà cả hai đã đến với nhau như thế nào, về sự toxic Chiến mang lại trong mối quan hệ. Những lần chửi rủa, mắng mỏ, bỏ rơi và bào mòn rút cạn...Nguyên kể đủ ra.
"Tớ...tớ...tớ ngu lắm đúng không?" Nguyên đột nhiên khóc nấc lên, khiến Duy luống cuống chẳng biết làm gì, chỉ quàng tay qua Nguyên mà vỗ về.
"Không...Nguyên không ngu, đừng nói như thế" Nghĩ lại thì hắn thấy tội cậu bé này, đã là tình đầu mà còn bị đối xử tệ như thế.
♡⑅⁺◛˖
Trong căn phòng tối ở bar "Monster Haus", lại lần nữa Đức Duy lại xuất hiện ở đó. Tay trong tay, môi lưỡi cuốn lấy môi của một cô gái lạ mặt, thay ôm lấy vòng eo đang diện chiếc đầm xuyên thấu để lộ hết những thứ đáng lý ra phải giữ kín, hòa lấy nhau trong nền nhạc ám muội. Nhưng kỳ lạ là Duy không cảm thấy bản thân mình có hứng khi thân mật như thế, minh chứng là "cậu nhỏ" của hắn vẫn nằm im không chuyển động. Hắn khó chịu đẩy cô ta ra, đứng dậy và rời đi.
Châm điếu thuốc, hắn mới nghĩ. Trong đầu bây giờ toàn là hình ảnh cậu bạn hồi sáng ngồi khóc trong lòng hắn, cái nụ cười tỏa nắng mỗi khi kể một câu chuyện cười vu vơ nào đó. Thôi chết hắn nghĩ hắn không bình thường rồi, đầu toàn nghĩ về bạn Nguyên đó thôi. Phà làn khói trắng ra, Duy sải bước tới con xế hộp đen đậu trong bãi giữ xe.
"Không thể để cậu ấy biết bộ dạng này được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com