Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chết đi giữa tự do.

" Chà, có lẽ là đại dương quá sâu thẳm, quá to lớn, đến nỗi mà ta chẳng tìm được.. trái tim của ngươi
dành cho ta ? "

Griffith rất ghét đại dương, ghét biển và nước. Hắn không thích những gì vượt ngoài tầm kiểm soát, hắn không điều khiển được chúng,
như là cái cách hắn mất đi quyền kiểm soát mà hắn hằng mong muốn đối với người hắn thích.

Chẳng là, ước mơ là cái sống còn duy nhất để mà hắn vực dậy, chỉ là một ước mơ,
hắn muốn tạo dựng một vương quốc cho riêng mình, khi mà chỉ có hắn và người trong mắt mình.

Hắn thích ở bên Guts, chà, vì có lẽ ở bên gã, hắn rất thích thú, không phải như những mối quan hệ bề trên.
Chỉ là, những con người ngang hàng, khi mà quan tâm đến một cương vị nào đó.

" Guts, ngươi có ước mơ không?
cái mà, chúng ta, những người khác vẫn luôn đâm đầu vào để mà thực hiện cho bằng được.. "

và khi hắn cất lên giọng nói, cũng chẳng có câu trả lời nào để mà đáp lại với nỗi hiếu kỳ của hắn. Chẳng là, hắn thích nói một mình, và khi nói ra, hắn sẽ không cần phải khó chịu để khi mà nghe phải một câu trả lời trái ý hắn.

Và sẽ thật yên bình và đúng khuôn với lý lẽ của Trời,
ấy thế mà, cơn bão dồn dập đến tâm lý hắn, và đến khi mà mệnh hắn đã nhạt nhòa đến cùng cực, nó cũng chẳng thể vơi đi một tí nào, cho dù là một tí.

Guts bất chợt rời khỏi quân đoàn Chim Ưng, gã bỏ đi thân trắng nhỏ bé lại giữa những ước mơ nhấp nhô ở trung gian nhạt nhòa, không vui, lại chẳng buồn.

Hắn khó chịu, hắn ghét những gì ngoài ý muốn của hắn. Hắn ghét cái cách mà Guts bỏ đi bất chợt như thế.
Hắn ghét người hắn hắn thích.

Và gã thì lại ước ao tự do,
Guts vẫn luôn ám ảnh quá khứ, gã dày vò bản thân trong quá khứ như thể đang bị xiềng xích giam cầm.

Hắn dang tay và bao bọc gã giữa những ước mơ của hắn, khi mà gã và hắn vĩnh hằng ở một vương quốc.

Chà..thứ hắn nhận lại chỉ là một người phủ ân, gã còn chẳng để hắn trong tầm nhìn, để mà tìm kiếm sự tự do cho riêng gã, và người gã yêu.

Tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại,
tình chúng ta đã phai nhòa khi mùa thu vơi đi.

Đến mãi khi mà hắn biết, những tháng năm qua, cách mà hắn "thích" Guts.
Không phải là thích thú, và quan tâm độc chiếm đến một ai đó,
chẳng qua chỉ là, thích, thích trong từ yêu.

Là vì sự hiểu lầm quá khắc nghiệt, hắn luôn đối xử với Guts không phải người dưng, cũng chẳng phải người yêu,
chả là như thế nào..hắn cũng chẳng thể phơi bày nỗi lòng ra được.
Có lẽ gã hận hắn vì dây xích vô ảnh, và rồi gã đập dây xích, chạy đi một nơi nào đó thật xa, mãi mãi không trở về
và, đó là cách gã trả thù hắn.

Lỗi lầm ngày một hiện rõ lên, hắn ghét những gì mà hắn không kiểm soát được, cũng như là
hắn ghét Griffith trong quá khứ, Griffith không nằm trong tầm kiểm soát, và khi đó
Griffith đã đánh mất Guts của hắn.

Hắn không còn ghét Guts nữa,
hắn ghét quá khứ, ấy vậy mà hắn không tài nào mà không muốn quay lại quá khứ một cách mãnh liệt như thế.

Phải rồi, người bị quá khứ xiềng xích, hẳn là hắn mới phải ?

Griffith ghét đại dương, nó quá rộng lớn, chẳng thể kiểm soát được cho dù là một giọt
Guts thích đại dương, bao la tựa như tự do không ràng buộc.

Và hắn, chơi vơi giữa đại dương rộng lớn,
Hắn không muốn chết, như những tên ngốc sáo rỗng khi mất đi bạch nguyệt quang của đời mình.

Nhưng có một điều luôn quanh quẩn mãi trong trí óc, rằng tự do là như thế nào ? là cái quái gì khiến Guts dành cả cuộc đời tính mạng để đánh cược vào đấy ?
Hắn bức bối suy nghĩ, hắn có tự do không ? hay chỉ biết làm mãi một điều ngu ngốc chi phối người khác ?

Griffith muốn nếm thử vị yêu, vị mặn hòa vào đại dương thẳm sâu, là thứ mà cả đời bạch nguyệt quang của hắn liều mạng đến chết để dành lấy chúng.

Dù có thế nào, Griffith vẫn mãi thích Guts,
Là gì đi nữa, Guts của hắn cũng sẽ vồ lấy sự tự do đến cùng cực của mệnh đời
Vậy thì hắn cứ sẽ chết, chết đi dưới danh xưng một tên ngu ngốc mất đi ánh trăng sáng đời mình.

Thế nào cũng được, chỉ cần Guts chịu nhìn lấy hắn một lần là được.

Thương hại cũng được.

Chết đi giữa tự do mênh mông, khi mà vương quốc đã mất đi vị vua, nó cũng sẽ chết, không tài nào vực dậy.

" Đại dương là nơi ta ghét nhất, lại là nơi ngươi thích nhất
đến khi mà hơi thở cuối cùng, ta cũng chỉ muốn cảm nhận được vị của đại dương,
vị của tự do
và vị của tình yêu.
Để khi mà, nơi ngươi thích nhất, cũng là mồ chôn của người thích ngươi nhất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com