00. autumn
Xuân hạ thu đông rồi lại xuân.
---
Anh ơi ghé sát lại gần chút, để em có thể nói hết cho anh nghe. Rằng em yêu anh nhiều lắm. Mùa đông này lạnh thật đấy, em thích nhất là cái đan tay của hai ta, cùng nhau bước qua cái lạnh của Seoul tuyết rơi. Qua cái mùa đông đáng ghét này rồi trời sẽ hừng ấm, anh nhỉ? Mặt anh ửng đỏ rồi kìa? Là do tiết trời hay do lời em nói? Cũng chả quan trọng đâu anh nhỉ, chỉ cần ta ở đây, kế bên nhau thôi.
Em nói đúng mà, qua đông rồi lại đến xuân. Cái lạnh vẫn chưa hết, nhưng được cùng anh ngắm pháo hoa đêm giao thừa khiến em nghĩ rằng năm mới đến sẽ thật ý nghĩa. Để rồi em lại tham lam, muốn bên anh đến trăm cái giao thừa nữa, anh nhìn em, em nhìn anh, chỉ hai ta trong không gian của riêng ta. Trong niềm hạnh phúc mà anh và em đã cùng gây dựng.
Nhưng rồi mùa xuân cũng phải chào thua và nhường chỗ cho cái nóng oi ả của mùa hè. Là biển trắng cát vàng cùng đôi ta dạo quanh như chơi đùa cùng sóng vỗ, với hai đôi chân trần lùa vào với làn nước, cứ chốc chốc lại nhấc mạnh làm nước bắn tung toé rồi bật cười như những đứa trẻ. Yêu lấy tháng tư, anh và em đều được sinh ra. Và yêu lấy cái mùa ta cùng nhau hẹn ước. Mùa hè ơi đừng đi nhanh nhé, đừng nhanh như Jaewon chở anh qua những con đường ngập nắng, đi qua bao ngã tư mà em hay đùa rằng: "Sẽ đi mãi đến khi nào ngừng yêu Hyuk thì thôi".
Thế rồi thật éo le khi mùa thu đến. Em ghét mùa thu, vì em đã sẵn sàng cho một hành trình mới mà không có anh. Vì em đã thất hứa. Em có bao giờ hết yêu Hyuk đâu? Nhưng em đã quyết rồi. Anh ơi đừng ghét em, đừng quên em, cũng đừng buồn nữa nhé. Hyuk tinh tế và nhạy cảm, Hyuk hãy toả sáng trên con đường của riêng mình. Để Jaewon chọn một con đường khác, nhưng cũng không để thua anh đâu.
Jaewon giờ đúng nghĩa "freedom" rồi .
Còn Hyuk là "possibility" mà.
Thật tiếc khi phải nói lời chia li, nhưng em đã quyết rồi. Em sẽ đi trên con đường của riêng em thôi. Tuy rằng ta dừng lại, nhưng không có nghĩa là kết thúc. Em vẫn nhớ anh lắm, anh hiểu cho em mà.
Jaewon sẽ là gió, bay đi thật xa, đi khắp các ngõ ngách, bay đến tận cùng thế giới.
Hyuk là nắng, một tia nắng dịu dàng không oi ả, soi rọi vào những góc khuất, nhìn thấu mọi tâm tư của gió. Nắng toả sáng theo cách của nắng, nhưng nắng làm sao mang theo được gió đến vùng trời của riêng mình, làm sao giữ chân được ngọn gió luôn tò mò và muốn khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.
Chỉ biết là gió yêu nắng, và nắng cũng đừng ghét gió nhé.
Jaewon vẫn ở đây, âm thầm và lặng lẽ dõi theo anh. Và khi anh ngoảnh lại, gió sẽ lại hòa tan vào không khí, ngắm nhìn nắng theo cách của riêng mình, trong sự ngưỡng mộ và yêu thương.
Đặc biệt không có sự nuối tiếc, vì đây là con đường em đã chọn.
---
Không nuối tiếc, Jaewon nói lời chia tay Hyuk vào một ngày thu tháng tám.
Không còn được đi cùng nhau đến rạng Đông nữa rồi.
---
Đôi lời: Mình, Hyuk hay bất kì ai cũng đều tôn trọng Jaewon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com