Chương 10
Hôm nay là một ngày mưa, hắn không nhớ ta, hắn có người khác rồi.
Mong đợi hắn quay về để làm gì trong khi một tình yêu thương bé nhỏ hắn dành cho ta cũng không có.
Ta thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cuộc tình này là mãi mãi, si mê thật.
Hắn dành cho con người đó một nụ hôn nhẹ nhàng với cái vòng tay ôn nhu đó.
Đối với ta mà nói, thứ đó quả thật rất xa xỉ.
Vốn dĩ sự thật là vậy, đó chỉ là rung động nhất thời. Níu kéo gì nữa đây?
Người ta hay nói, mơ mộng mãi là mơ mộng tàn nhẫn mới là hiện thực.
Hôm nay là một ngày mưa....cũng chính là sinh nhật ta.
Trải qua hơn 300 năm không một bóng người kề bên vào ngày sinh nhật, ta vẫn nhớ chứ không quên.
Không gian yên tĩnh thật dễ chịu nhưng cũng thật cô đơn.
Từ khi người ấy xuất hiện, ta gần như tan biến khỏi cuộc đời hắn.
Tiệc trà? Dù ta có đi hay không cũng chẳng quan tâm, đó là thứ đáng ghét.
Ngày mưa hôm nay chính là sinh nhật ta, cũng là sinh nhật của người đó, người đó cũng có mái tóc vàng tuyệt đẹp và làn da trắng.... Giống như ta vậy.
Nhưng tại sao cảm xúc trên gương mặt hắn lại gượng gạo đến thế?
Người đó của hắn khá bé nhỏ nhưng cũng thật nhanh nhẹn và rất hay cười.
Tuy nhiên, hắn lại không thích người đó cười.
Người đó nói chuyện phiếm rất nhiều, hắn chỉ thốt vỏn vẹn 1 cậu "Được rồi im lặng"
Tại sao?
Hắn nhớ sinh nhật người đó nhưng lại không nhớ sinh nhật ta dù cả hai cùng ngày?
Tất cả mọi người đều vui vẻ tụ họp lại chúc mừng...nhưng là bên người đó chứ không phải ta.
Đất nước của ta cũng vui vẻ, thuộc hạ của ta cũng vậy nhưng ta thì không.
300 năm vẫn trải qua một cách bình thường, lúc nào ta cũng chìm đắm trong cô độc.
Tại sao bây giờ ta lại cảm thấy đau đớn như vậy?
Giống như mọi thứ ta cố gắng đạt được trong suốt khoảng thời gian ta sống ở đây đều được truyền lại cho người đó.
Thật tình mà nói ta muốn nếm hương vị bánh kem vào ngày sinh nhật, cũng muốn được mở quà và vui vẻ đón nhật cái sinh nhật đó.
Nhưng nhìn mà xem, thật u ám...
Ngày hôm sau là một ngày nắng, hôm qua họ đã rất vui vẻ tại sao vừa sang ngày mới vẻ mặt đã thất thần?
Ngay cả cô rồng Milim cũng không quậy phá như thường ngày, đến cả cô tiên bé nhỏ kia cũng không ra oai.
Rimuru chẳng còn ở dạng slime nữa.
Và hắn - Guy trầm đi rất nhiều.
Rốt cuộc là vì sao? Vì sao mọi người cứ úp mở như vậy?
Tại sao không nói cho ta bất cứ chuyện gì hết...?
Bọn họ không hẹn trước mà đồng loạt khoác lên mình một bộ trang phục tối màu mà lịch sự.
Bọn họ dường như muốn sụp đổ.
Hôm qua là sinh nhật, ấy vậy mà ngay hôm sau lại ra đi.
Là hôm nay, ngày ta tan biến khỏi thế giới.
Ta đã hiểu lầm rồi, vốn dĩ họ không thể thấy ta, ta thật sự rất vui dù đã qua vài năm nhưng họ vẫn luôn nhớ ngày giỗ của ta...
Đừng lo lắng ta sẽ lại tái sinh, bằng mọi giá ta sẽ sống lại.
Một lần nữa...
____________________
Nếu mấy bác muốn tui nối tiếp phần này thì tui sẽ viết thêm 1 chương tiếp nữa còn khong thì thoaii 😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com