We never dated
:✶:
"Lạ thật đấy."
"Lạ gì cơ anh?"
"Sao mình còn chưa hẹn hò mà anh cứ nghĩ về em hoài."
Lee Minhyung thản nhiên hát với tôi một câu như thế. Một bài hát mà dạo này anh hay nghe.
Thật sự thì tôi muốn chửi lắm, chả hiểu sao anh cứ bám lấy tôi mà hát, bất cứ bài nhạc nào anh hay nghe tôi đều sẽ được tặng cho một bản cover từ chính anh. Chắc tại nhìn tôi hiền, có chê thì anh cũng chẳng để vào tai nên cứ thế mà tiếp tục. Tất nhiên là tôi không bất ngờ vì anh hát với tôi, nhưng đây là lần đầu tiên một câu tình ca từ anh vang lên bên tai tôi.
Lỡ đâu anh thích tôi thật?
Dù não bộ đang hoạt động hết công suất để giải mã ý tứ của anh, nhưng tôi vẫn giữ cái vẻ mặt "chán ghét" trước những gì Lee Minhyung vừa hát, bởi đây là cái cách mà các cuộc đối thoại giữa bạn bè diễn ra. Không hề mờ ám (hoặc là có), và tất cả lời "tán tỉnh" đều sẽ được đáp lại một cách khoa trương như thể chỉ cần xuôi theo thôi là họ sẽ gay hết.
"Em không đùa đâu nhé, mau đi tập đi, mọi người đang đợi kìa."
Tôi nhanh chóng đuổi con gấu to bự đang cười hề hề bên cạnh mình ra chỗ khác, không thể để tên này nói thêm mấy câu linh tinh được, ngại lắm.
"Ê Hwanjoong, mày biết điểm chung của copy paste và Poiseidon là gì không?"
"Cái gì vậy trời..."
Vừa bị đuổi đi cái là Lee Minhyung đã tóm ngay được đối tượng khác để làm phiền, đúng là nhiều năng lượng thật. Cái tính hoạt ngôn, dễ hoà nhập của anh vẫn không khác hồi trước một xíu nào.
Đấy cũng là một phần lí do tôi thích anh.
Tôi thích cái sự "bất biến" ấy của Lee Minhyung. Thích cách anh luôn quan tâm tôi vô điều kiện, cách anh thoải mái tận hưởng sự hiện diện của tôi, và cả cách anh vô tư buông lời "tán tỉnh" bông đùa như thể giữa tôi và anh chỉ là bạn thân (và đúng là thế).
Thật may mắn làm sao khi tôi và anh đủ thân để tôi được hưởng trọn vẹn những "đặc quyền" ấy. Và cũng thật xui xẻo vô cùng khi tôi được đắm chìm trong sự quan tâm của anh. Bởi lẽ, anh đâu có coi tôi như một đối tượng để "yêu"?
Sau tất cả, Choi Wooje sẽ luôn và mãi mãi là cậu em trai bé nhỏ của Lee Minhyung. Sẽ chẳng có hiện thực nào chấp thuận việc anh và tôi trở thành một đôi uyên ương, tôi biết chắc là vậy.
.
"Sao mình còn chưa hẹn hò mà anh cứ nghĩ về em hoài."
"Sao mình còn chưa hẹn hò..."
"...mà anh cứ nghĩ về em hoài."
Trong vô thức, tôi đã nhẩm lại câu hát của anh hàng trăm lần suốt cả ngày. Và bằng một cách nào đấy, bài hát mà tôi chỉ mới nghe một câu thôi giờ đây đã nằm chễm chệ trên trên top 1 những bài hát hay nghe, vượt qua cả Ive.
Tại sao mình chưa bao giờ hẹn hò
Nhưng em vẫn cứ nghĩ về anh mỗi ngày?
Tại sao anh luôn khiến trái tim em đau
Trong khi anh chưa từng thuộc về em
Em không thể khiến anh yêu em
Không, em chẳng thể khiến anh yêu em
...
Tôi biết rất rõ kết quả của thứ tình cảm đơn phương này, nhưng từ bỏ là điều tôi sẽ chẳng bao giờ làm được.
Mỗi một câu hát vang lên là cả một thế giới mới xuất hiện trong đầu tôi. Đầu óc tôi lâng lâng trước những viễn cảnh đẹp tựa như những tập phim truyền hình rom-com. Sẽ ra sao nếu Lee Minhyung thực sự muốn Choi Wooje trở thành bạn đời của mình, sẽ như thế nào nếu tôi và anh có thể công khai nắm tay, trao nhau những lời đường mật mà chẳng sợ ai dòm ngó. Nhưng có lẽ tất cả sẽ đều có một cái kết buồn. Bởi hiện thực thì đâu có giống trong mơ.
Chỉ với một câu hát vu vơ nhưng anh lại khiến bụng dạ tôi cồn cào. Trái tim tôi gào thét được một lần nghe anh nói lời yêu, nhưng đầu óc lại đủ tỉnh táo để hạ màn mộng tưởng ngay khi anh quay đầu lại, tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là cảm xúc từ một phía - từ phía tôi.
Tôi ghét Lee Minhyung quá. Nhưng tôi càng ghét sự cố chấp của mình hơn.
Phải chi anh thật sự nghĩ về tôi mỗi ngày thì tốt biết mấy.
Phải chi mùa xuân trong mắt anh là dành cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com