Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

nếu nói suốt mấy năm qua hyeonjoon hoàn toàn không có rung động với wooje là nói dối, thằng nhóc đó luôn biết cách quan tâm hyeonjoon mỗi khi anh mệt, luôn biết cách dỗ ngọt khi anh giận dỗi, nó sẽ cun cút chạy theo anh mỗi buổi chiều tan trường trở về nhà. nhưng hyeonjoon đối với minhyung lại là một thứ tình đậm sâu hơn thế, nó quằn quại da diết, khiến cho trái tim hyeonjoon gào thét mỗi đêm, mong cầu được ở bên người. hyeonjoon biết mình đang làm khổ cho wooje, cũng là tự làm khổ bản thân mình, hyeonjoon khát cầu một tình yêu từ một người tưởng gần mà lại như xa vời vợi, có lẽ vốn dĩ hình bóng cậu chưa bao giờ xuất hiện trong tim người. thế nên mỗi khi nhìn thấy nụ cười của wooje, cảm nhận được ánh mắt nó dán chặt lên người mình, hyeonjoon lại thấy tim mình quặn lên từng cơn đau âm ỉ. thằng nhóc ấy xứng đáng với một người tốt hơn, một người sẽ mang đến cho nó thứ tình yêu mà nó muốn, còn anh, anh đã trót trao con tim mình cho một người quá vô tình.

hyeonjoon đã từng cố, cố gạt cái tên minhyung ra khỏi tâm trí mình, trái tim mình, cố gắng để wooje bước vào lòng mình, cố tin rằng hạnh phúc có thể bắt đầu bằng một người khác. nhưng càng cố, anh càng nhận ra khoảng cách giữa 'cảm động' và 'yêu' lớn đến nhường nào.

hyeonjoon tự thấy mình là một thằng quá khốn nạn và tham lam. mỗi lần minhyung gọi tên anh giữa đám đông, chỉ một ánh mắt, chỉ một cái chạm khẽ qua vai cũng đủ khiến tất cả những gì hyeonjoon dày công xây lên cùng wooje sụp đổ. anh ghét bản thân vì yếu đuối như thế, vì không thể nắm lấy tay người đang thực sự ở cạnh, mà cứ ngước nhìn về phía bóng lưng đã xa mãi.

trái tim là thứ khó lường nhất trên đời. nó không nghe theo lý trí, không tuân thủ đạo đức. nó chỉ biết đập điên cuồng vì một cái tên, một hình bóng duy nhất.

hôm nay, wooje lại mang đến cho anh hộp sữa dâu mà anh thích, đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. nó mỉm cười, nụ cười ấy có thể sưởi ấm cả một mùa đông lạnh lẽo, nhưng lại không thể đốt cháy bức tường băng giá mà hyeonjoon dựng lên trong tim.

"hyeonjoonie, em thấy bé có vẻ mệt," - wooje nhẹ nhàng nói, đặt hộp sữa vào tay anh. - "bé uống đi rồi nghỉ một chút nhé."

hyeonjoon nhận lấy, cảm giác tội lỗi như một lưỡi dao cứa sâu vào da thịt. thằng nhóc này, luôn dịu dàng như thế, luôn chu đáo như thế. đôi khi, anh tự hỏi, wooje yêu anh ở điểm nào? ở sự yếu đuối, ích kỷ, hay chỉ là sự mịt mờ, không rõ ràng này?

"anh ngán sữa dâu lắm rồi đấy" - anh đáp, giọng khô khốc, nửa đùa nửa thật.

wooje bật cười, tưởng anh chỉ than thở như mọi khi. nó chồm nhẹ đến gần, dúi cái ống hút vào hộp sữa rồi đưa lên miệng hyeonjoon như dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh.

"ngán cũng phải uống. bé mà mệt rồi nằm lăn ra đấy thì ai chăm?"
giọng wooje mềm như mật ong khiến người ta khó mà từ chối.

hyeonjoon khẽ tránh đi, không phải vì khó chịu, mà vì sợ... sợ ánh mắt mình sẽ vô tình phản chiếu thứ mà wooje không nên nhìn thấy — sự rỗng tuếch và lạc lõng vẫn đang vương trên đáy mắt anh.

"wooje này..." - anh gọi tên nó, nhẹ như gió thoảng.

"em nghe đây?" - wooje lập tức đáp, đôi mắt mở lớn, trông chờ như thể bất kỳ lời nào từ anh cũng là món quà.

và chính sự chờ đợi ấy khiến hyeonjoon nghẹn giọng.

"anh... thật sự không muốn em cứ phải làm thế này." - tiếng nói khô khốc, khó khăn hệt như kéo từng sợi chỉ ra khỏi tim.

wooje thoáng khựng lại. nụ cười trên môi nó không biến mất, nhưng mềm đi, mong manh như một tờ giấy.

"em làm vì em muốn mà. không phải vì bé bắt em làm."

"nhưng anh không xứng."

wooje im lặng.

vài giây kéo dài như cả mùa thu. gió ngoài hành lang khẽ thổi, mang theo mùi nắng cuối ngày, hòa vào không gian nặng trĩu giữa hai người.

"bé nói vậy vì bé không thích em... hay vì bé thích người khác?"

wooje hỏi, rất nhẹ, không trách móc, không oán giận. chỉ là một câu hỏi, nhưng đủ để trái tim hyeonjoon thắt lại.

hyeonjoon cắn nhẹ môi, cổ họng nghẹn lại. đôi mắt anh cụp xuống như đang trốn tránh chính mình.

"wooje..."- anh thở ra một tiếng thật mệt mỏi. - "anh xin lỗi."

wooje không hỏi thêm. nó chỉ gật đầu như đã hiểu, chỉ là một cái gật đầu nhẹ, ngoan ngoãn, nhưng lại khiến người ta đau lòng đến lạ.

"em hiểu rồi." - chỉ ba từ, nhưng như thể nó phải dùng hết sức lực để nói ra.

rồi wooje lùi lại một bước, cái lùi nhỏ thôi, nhưng trong mắt hyeonjoon, đó là cả một khoảng cách không thể nào lấp đầy.

"nhưng anh đừng nói mình không xứng." - giọng nó run nhẹ - "bé chỉ... không chọn em thôi."

lần đầu tiên, wooje không mỉm cười. đôi mắt nó ánh lên thứ cảm xúc mà hyeonjoon chưa bao giờ muốn thấy. một nỗi buồn sâu thẫm, hiền lành, chẳng oán trách ai, lại càng không níu kéo.

hyeonjoon cảm thấy tim mình thắt lại từng nhịp, đau đến không thở nổi.
bởi có lẽ... trong tất cả những điều anh làm sai, điều tàn nhẫn nhất chính là để wooje vẫn mỉm cười trong khi trái tim nó đang rạn vỡ.

anh mở miệng, định nói gì đó, muốn xin lỗi thêm lần nữa ư? muốn nói wooje đừng buồn? hay năn nỉ nó đừng tốt với anh như vậy nữa?

nhưng những lời ấy đều vô nghĩa.

trước khi anh kịp tìm được câu phù hợp, wooje đã quay đi, giọng nhỏ như một tiếng nấc bị nuốt vào:

"bé đừng lo. em vẫn sẽ mang sữa dâu cho bé... cho đến ngày bé thật sự không cần em nữa."

và lúc đó, lần đầu tiên trong ngày, ánh nắng từ ô cửa sổ không còn đủ ấm để làm tan băng trong lòng hyeonjoon nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com