Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Prequel #1

Một phần tiền truyện ngắn ngủi mình tranh thủ viết ra trong quãng thời gian bận rộn này, có thể hông được trau chuốt lắm, mọi người đọc cho dui hoi nhe ^^

Vì mình thấy có vẻ cặp đôi Lima x Candy hơi ít đất diễn trong khi có nhiều bạn rất thích hint của hai người này nên đây sẽ là một chap prequel về lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau á nghen :) Lưu ý là những việc trong chap này sẽ diễn ra trước các sự kiện trong những chap truyện chính của chúng ta nhen :) Bối cảnh là 2 năm về trước á nghen :)

À hôm trước nghe bài này thấy cái vibe hợp với hai người họ vô cùng và cũng nhờ bài hát này đã cho mình cái mood để viết chap này á, mọi người nhớ mở lên nghe nhen.

_____________________

Candice bẻ lái, cua một cú rất mượt vào tầng hầm The Angels LA.

Sau khi đậu con xế Mercedes Roaster yêu quý của mình ở tầng hầm dành riêng cho dàn sếp sòng của The Angels, Candice lẳng lặng rút chìa khóa vứt vào túi xách. Chỉnh lại cặp kính mát trong gương một lần nữa, dù sao thì nàng cũng chẳng muốn nhận được một lời thăm hỏi về sự cáu kỉnh kỳ lạ trong ngày hôm nay. Giám đốc Nhân sự của The Angels LA nổi tiếng với phong cách làm việc chuyên nghiệp và nhã nhặn, và dù có thêm cả từ "lạnh lùng" được liệt kê thêm vào ở phía sau đi nữa thì nàng cũng không muốn bất kỳ ai thấy được vẻ khó chịu trên gương mặt nàng.

Nguyên cớ của sự khó chịu này đến từ một người, cái người đáng ghét mà đến tận bây giờ, khi người ta đã dỗ dành và vỗ về nàng qua điện thoại cả tuần nay, mà nàng vẫn không làm sao thôi bực tức khi nghĩ đến: Alessandra Ambrosio - Đồng Chủ tịch của cả tập đoàn The Angels. Con người nắm quyền lực tối cao của cả tập đoàn trong tay, trên vạn người và chỉ dưới cấp một người duy nhất. Chị ta là người tình của nàng.

Nghĩ đến thôi là nàng đã bắt đầu cảm thấy tức giận rồi. Đi công tác cái gì chứ, chỉ là kiếm cớ bay sang Milan với ả thư ký nóng bỏng chết tiệt kia thôi. Chị ta nghĩ là có thể qua mặt nàng được ư, khi mà con ả nhân tình nhân ngãi kia up ảnh đi du lịch Châu Âu mỗi ngày trên IG, lại còn úp úp mở mở bóng dáng chị ta vào đấy. Tức chết đi được, Elsa Hosk thì có gì hơn nàng mà chị ta mê đắm mê đuối như thế. Trước giờ còn chưa đưa nàng đi công du được một lần , vậy mà bây giờ dám bỏ công bỏ việc ở công ty để đưa ả ta du ngoạn trời Tây, lại còn đưa nhau đi xem Tuần lễ Thời trang Milan nữa. Candice nghiến răng, chỉ cần chị ta đặt chân về lại cái đất Los Angeles này, nàng sẽ cho chị ta biết thế nào là Thiên Thần sa ngã.

Một luồng sáng mạnh của đèn pha chiếu thẳng vào mặt nàng. Một chiếc xe của một nhân vật cấp cao nào đó vừa xuống hầm, nàng nghĩ và thầm nguyền rủa cái thứ ánh sáng chết tiệt kia làm chói mắt nàng. May mà nàng đã đeo kính đen, không thì cái người kia tới số với nàng.

Chiếc xe kia chạy lòng vòng trong hầm, rồi vì cái điều quái quỷ gì không biết, lại quyết định đưa xe vào chỗ trống kế bên xe nàng. Candice hơi ngạc nhiên, vì kẻ kia vừa làm một điều mà nàng dám cá là chẳng ai ở trong cái công ty này dám thử: Đậu xe vào vị trí của Ambs Tổng. Tất nhiên là hôm nay chị ta không đến công ty thì cũng chẳng có việc gì quá to tát, nhưng mà ở tổng hành dinh này có một luật ngầm mà hầu như không một ai từ quyền cao chức trọng đến nhân viên cấp thấp là không biết. Đó là tuyệt đối không được đậu xe vào chỗ của Chủ Tịch Nhỏ. Có trời mới hiểu nổi cái tính khí thất thường và sự độc tài đáng ghét ấy của Alessandra từ đâu mà có, bởi lẽ hai người chị em của chị ta - Gisele và Lily đều rất "bình thường".

Tất nhiên là Candice có được sự ưu ái của Chủ Tịch Nhỏ, nên một năm nay vị trí đậu xe của nàng luôn luôn là kề cận với chiếc Maybach Cabriolet đen bóng đấy. Trước kia còn chẳng có ai được phép đậu xe kế bên chị ta nữa cơ, luôn luôn có hai slot trống kế bên xe của Chủ Tịch, nàng là nàng được "cưng chiều" lắm nên mới được đậu kế bên đấy. Candice vừa yêu vừa ghét sự ưu tiên đó. Nàng thích như vậy bởi vì nàng thích cái cảm giác được Alessandra yêu chiều, được "sủng ái" bậc nhất từ trước đến nay. Nhưng nàng cũng ghét nó, vì sự ưu ái đó đem lại cho nàng không ít phiền hà từ những lời xì xầm trong công ty lẫn từ cánh báo chí lúc nào cũng chầu chực nguồn tin mật về đời tư của Ambrosio. Nhưng Alessandra chẳng mấy khi quan tâm đến điều đó, bởi vì mục đích duy nhất chị ta làm như vậy là  gián tiếp thừa nhận và cảnh cáo mọi người một điều, rằng chủ nhân của chiếc Mercedes này đây là người của chị ta.

Candice khẽ đánh mắt sang nhìn người cầm lái của chiếc Rolls Royce kia, xem liệu nàng có biết danh tính của cái người gan to bằng trời này là ai hay không. Hai lớp kính râm không cho phép Candice nhìn rõ ràng hơn, nàng chỉ thấy lờ mờ một người phụ nữ tóc đen đang dặm lại son của mình bằng gương chiếu hậu trong. Một người xa lạ nàng chưa gặp bao giờ, nhưng trông cô ta toát lên một vẻ gì đó rất quyền lực. Và quyến rũ.

Candice lắc lắc đầu, tháo chiếc kính đen bỏ vào túi xách rồi vội vàng mở cửa xe bước ra ngoài. Sau khi khóa xe, nàng bước nhanh về phía thang máy, không ngoảnh đầu lại bởi vì suy cho cùng, chẳng dễ chịu gì khi phải đi thang máy cùng  với một người mình hoàn toàn chẳng quen chẳng biết. Đã vậy, người đó còn lại là một người có quyền lực nhất định đối với tập đoàn. Không dễ để người lạ có thể bước chân xuống đây vì căn hầm này chỉ dành riêng cho các vị nhân sự cấp cao của tập đoàn mà thôi. Thế nên, nàng suy ra, cô ta có thể là một người có chức có quyền của công ty mà nàng chưa được biết. Và như vậy thì càng không nên đi chung lúc này, vì hôm nay nàng đến công ty mà chẳng vui vẻ gì mấy, lỡ làm điều gì thất thố thì không biết làm sao.

Candice bước nhanh hơn khi đằng sau đã vang lên tiếng khóa cửa xe. Nàng ấn thang máy, cố không để lộ ra dáng vẻ gấp gáp của mình. Chiếc thang máy đặc biệt chỉ dành riêng cho tầng 19 và tầng 20 mở ra trước mặt nàng. Vội vã bước vào bên trong, Candice đưa tay ấn liên hồi vào nút đóng cửa trước khi thở phào nhìn hai cánh cửa đang từ từ khép lại. Cô ta vẫn chưa bắt kịp nàng.

Cho đến khi một bàn tay đưa vào khe hẹp nhỏ xíu lúc này đã gần chạm vào nhau của hai chiếc cửa.

Thang máy mở ra một lần nữa. Và lần này thì người phụ nữ đó đã đứng trước mặt nàng.

Candice Swanepoel lần đầu tiên trong đời, lập tức cúi đầu và di chuyển vào một góc thang máy.

Chính nàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế, xưa nay vốn dĩ chỉ có người ta nép vào một bên khi đi thang máy với nàng, chứ nàng chưa từng khép nép như vậy bao giờ. Cái tính cao ngạo của nàng không cho phép nàng dịch đi dù chỉ một centimet nào khi đi cùng người khác. Trừ Alessandra ra thì chẳng một ai làm nàng phải như vậy trước đây. Còn bây giờ thì có rồi, người phụ nữ xa lạ đang đứng trước mặt nàng đây này. Cô ta tỏa ra một thứ gì đó làm nàng run rẩy, và một chút nào đó, kích thích nữa.

Cô ta bước vào và chỉ gật đầu chào nàng một cái chứ không nói gì về việc nàng biết cô ta ở đây mà lại bấm đóng cửa thang máy cả. Cô ta biết là nàng nghe được tiếng bước chân của cô ta, chẳng qua là nàng cố ý không đợi cửa thôi.

Không giống với mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm quen thuộc trên người Alessandra, người đi cùng nàng hôm nay làm nàng nhớ tới vùng biển Địa Trung Hải mê hoặc. Người ấy cao hơn nàng hẳn một cái đầu và có lẽ là cao hơn cả Alessandra nữa. Người ta tạo cho nàng một cảm giác gì đó thật kỳ lạ, Candice thoáng nghĩ, một sự bí ẩn và quyến rũ khó cưỡng lại được.

Thang máy vẫn đứng im.
Candice miên man trong dòng suy nghĩ của mình mà không hề nhớ ra nàng vẫn chưa hề bấm số tầng mình sẽ đến.
Người kia cũng im lặng không đả động gì đến nàng, lịch sự chờ đợi nàng bấm thang máy trước rồi mới đến mình.

Thang máy tít tít báo hiệu, lúc ấy nàng mới ngớ ra. Vội vã đưa tay bấm số tầng văn phòng làm việc của mình, tầng 19, lúc này Candice đỏ mặt không biết trốn đi đâu cho đỡ ngại. Gì chứ, đã đi thang máy cùng người ta mà lại còn bị người ta mê hoặc đến nỗi mê mẩn như thế, thật không thể tin nổi.

Người ta đưa tay ra, ấn vào số tầng trên tầng của nàng - Tầng 20.

Lúc này Candice còn ngỡ ngàng hơn nữa, vì trên nút bấm số tầng ở đây có quét mã vân tay. Chỉ những ai có quyền hạn ngang bằng với hai vị Chủ Tịch của nàng mới có thể "vô tư" đi ra đi vào cái tầng đấy mà thôi. Ngay cả đứa út nhà Ambrosio - Lily Ambrosio còn không được quyền như thế thì người kế bên nàng đây là ai cơ chứ.

Thấy nàng chết trân nhìn vào con số 20 đang sáng đèn kia, người ta chỉ nhoẻn miệng cười với nàng. Candice lúc này đã hơi điếng người, chỉ biết gật đầu một cái cho phải phép với nụ cười trong gương kia, vì nàng biết mình vừa đắc tội với một nhân vật quyền lực mất rồi.

Thang máy bắt đầu di chuyển. Candice căng thẳng cắn môi, tay nhịp nhịp vào chiếc điện thoại của mình. Chưa bao giờ nàng thấy khoảng cách từ tầng hầm lên đến tầng làm việc của mình lại xa đến thế. Ấy vậy mà nàng cũng không kiềm lại nổi sự tò mò của mình, khe khẽ đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của con người bên cạnh mình.

Chị ta khoác lên người một bộ suit LV  được cắt may chuẩn chỉnh và một đôi giày da sáng bóng, còn lịch sự thắt thêm một cái cà vạt Hermes trên cổ. Rõ ràng chị ta không những có quyền lực mà còn vô cùng giàu có nữa. Đến lúc này  thì nàng bắt đầu tò mò về thân thế của người ta rồi đấy.

Trong vô thức, Candice liếc nhìn xuống bàn tay phải người ta đang đặt hờ bên hông. Một thói quen khó bỏ, nàng dù sao cũng là sếp sòng ban Nhân sự, việc thường xuyên nhìn vào bàn tay đoán người là chuyện đương nhiên.

Bàn tay chị ta không phải kiểu bàn tay đầy đặn thường thấy ở giới doanh nhân, cũng không phải dạng bàn tay thon thả của giới nghệ sĩ. Bàn tay chị ta thô ráp và to bè ra, hoàn toàn trái ngược với đôi bàn tay thanh mảnh, thon thả của Aless. Ở trên mu bàn tay nàng thấy rất rõ những vết sẹo ngang dọc và những sợi gân hằn rõ trên da. Móng tay được cắt gọn ghẽ, không có cả lớp sơn bóng. Điều đặc biệt nằm ở những khớp ngón tay chị ta, nó có những vệt hằn đỏ mà nàng biết rất rõ nó chỉ xuất hiện ở bàn tay của những người nào. Chị ta có những vết tích của dân đánh đấm đường phố.

Nàng nhìn lên. Chị ta vẫn giữ nguyên ánh mắt, một li cũng không dời. Là nhìn về phía nàng.

- Em là Candy phải không ?

Candice giật thót mình khi giọng nói trầm khàn kia vang lên bên tai. Thế quái nào chị ta lại biết tên nàng, mà lại là cái tên thân mật ấy nữa!

Đúng lúc này, cái thang máy chết tiệt kia quyết định giải nguy cho nàng. "Ting" một cái, đã đến tầng của nàng. Candice chỉ kịp xoay người gật đầu với người kia, rồi nàng đi như chạy khỏi cái thang máy ngay lập tức.

Bỏ lại người ta đứng ở trong, lưng tựa vào thành thang máy phía sau, hai tay đút túi ung dung chờ đợi đến tầng của mình với một nụ cười trên môi.

__________________________

Candice thơ thẩn bước chân về phía phòng họp hội đồng ở dưới tầng 17. Hôm nay công ty nàng có một cuộc họp thường niên trong nội bộ nhằm đánh giá tình hình chung của các mảng đầu tư. Khá quan trọng nhưng nàng không cảm thấy lo lắng lắm, vì công việc ở phòng ban Nhân sự ba quý đầu năm nay nàng đều đã chu toàn chỉn chu lắm rồi.

Lúc này mối bận tâm của nàng đặt vào một vấn đề khác. Đúng hơn là một người khác.

Như thường lệ, nàng vẫn là người đến sớm nhất. Nàng về vị trí quen thuộc của mình, ghế thứ ba bên phía tay trái. Chỗ ngồi trong phòng họp là một vấn đề khá tế nhị cũng như thể hiện rất rõ quyền lực của mỗi người. Vị trí đầu bàn họp không gì khác chính là của Gisele Ambrosio - Chủ Tịch Lớn - người duy nhất khiến cho Alessandra Ambrosio sợ một phép. Tiếp theo, bên phía đối diện nàng là vị trí của Giám đốc Tài chính - Karolina Kurkova - cũng là vợ của Gisele. Rồi đến chiếc ghế thứ ba là của đứa út nhà Ambrosio, Giám đốc Truyền thông Lily Ambrosio. Kế đến là vị trí của các nhân sự cấp cao khác. Còn bên phía nàng thì người ngồi ghế thứ hai kế Gisele không ai khác chính là Alessandra Ambrosio. Rồi đến nàng. Tất nhiên là chị ta sẽ không để cô gái của mình ngồi ở bất kể chỗ nào khác ngoại trừ ngồi bên cạnh mình. Mà thật ra từ trước khi nàng bắt đầu mối quan hệ nhập nhằng này với Aless thì chị ta đã xếp nàng lên ngồi kế mình rồi. Lý do đơn giản chỉ vì chị ta thích nhìn nét chữ của nàng, chị ta bảo thế. Nhưng mà chắc chỉ có con ngốc mới tin mấy lời đầu môi kia là thật, bởi vì quãng thời gian đó ngoài Chủ Tịch ra thì còn có Kế toán trưởng Joan Smalls theo đuổi nàng nữa. Chị ta làm như thế chẳng qua là để người kia rút lui mà thôi.

Nàng nhìn quanh quẩn, từ lúc lên văn phòng đến giờ nàng vẫn chưa gặp lại người kia một lần nào. Công việc chất đống của một người trong bộ sậu cấp cao không cho phép nàng xao nhãng vì bất kỳ điều gì khác. Tuy nhiên, cũng có những lúc nàng ngửa đầu ra sau nghỉ ngơi, thì không điều gì khác ngoài đôi mắt màu lam kia đột ngột chiếm lấy tâm trí nàng.

Khác với đôi mắt màu hổ phách tạo cảm giác ấm áp, dễ gần của Aless, người kia có đôi mắt màu lam đẹp tuyệt vời, đẹp đến nỗi trong một giây vô tình khẽ chạm mắt với chị ta khi chị ta hỏi đến nàng, Candy đã bị đáy mắt kia hút hồn đến ngây người. Chị ta có đôi mắt có thể ví như kỳ quan thiên nhiên thứ 8 vậy. Một đôi mắt có phần sắc bén và lạnh lùng hơn rất nhiều so với Aless Nhưng chẳng hiểu tại sao, trong thâm tâm nàng cảm nhận được chị ta mới thật sự là người đem lại cảm giác an toàn cho người khác theo một cách rất ấm áp và dễ chịu, chứ không phải là sự an toàn có phần chiếm hữu và tù túng của Alessandra.

Candice cũng chẳng hiểu tại sao từ sáng tới giờ nàng không thôi so sánh giữa hai người họ, Alessandra và chị ta. Có một điều gì đó làm nàng cảm thấy chị ta chính là một người ngang tài ngang sức với Chủ Tịch của nàng, một đối thủ và cũng là một tri kỷ của chị ta. Và còn bởi lẽ, từ giây phút mùi hương và giọng nói trầm thấp kia vang bên tai mình, Candice chẳng thể nào thôi nghĩ về người kia mỗi khi nàng có thể.

Người ta quyến rũ nàng, dù chẳng làm gì hết. Trong một giấc nghỉ ngắn giữa trưa, chẳng biết vì điều gì mà nàng mơ thấy cặp mắt màu lam kia dán chặt vào người nàng. Nàng mơ thấy chị ta tiếp cận nàng, rồi bất chợt ghì chặt nàng trong vòng tay, kéo nàng vào một nụ hôn nóng bỏng. Nàng mơ thấy chị ta đưa nàng về nhà, rồi đưa nàng lên giường với chị ta. Mọi thứ đều rất chân thật, và nóng bỏng.

Như thể nàng đã thèm muốn chị ta từ những giây đầu tiên.

Mà có lẽ là vậy thật. Candice từ khi bừng tỉnh cơn mơ kia, nàng không thể ép bản thân không gợi lên những dục vọng từ sâu thẳm trong lòng nàng. Nàng muốn được nằm dưới thân chị ta, nàng muốn quặp chân vào thân người săn chắc kia, nàng muốn được ánh mắt màu lam kia làm bùng lên ngọn lửa trong người nàng. Nàng muốn biết tên chị ta, để nàng có thể rên rỉ từng cơn bên tai khi chị ta vào bên trong nàng, và nàng cũng muốn bàn tay gân guốc kia siết chặt nơi cần cổ nàng.

Trong một giây phút nào đó, nàng muốn thuộc về chị ta.

Suy cho cùng thì Alessandra chẳng phải cũng đang vui vẻ bên người khác hay sao, vậy thì đâu có lý do gì để cấm cản nàng ? Và nàng cũng chẳng hiểu tại sao, một năm hơn ở bên cạnh Aless, chưa từng có một người nào khác có thể làm cho nàng cảm thấy bị bức ép đến đỏ cả mặt như thế, cũng chẳng có ai len lỏi vào tâm trí nàng rồi chễm chệ ở đấy như thể đấy là nơi của người ta như vậy. Duy nhất chỉ có Alessandra Ambrosio, cớ gì hôm nay lại có thêm một người khác làm nàng mê mẩn đến thế.

Mọi người bắt đầu đổ về phòng họp. Tiếng xì xào chào hỏi lẫn nhau làm nàng rời khỏi những dòng suy nghĩ không đầu không đuôi của mình. Lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp, Candice nhoẻn miệng cười nói với mọi người trong phòng. Người chị đồng nghiệp của nàng, Giám đốc Kế hoạch Doutzen Kroes cũng vừa kéo ghế ngồi xuống kế bên nàng. Mọi người ai đã về chỗ nấy, chỉ còn hai chiếc ghế của cặp vợ chồng quyền lực kia là trống mà thôi.

Và tất nhiên là cả chiếc ghế bên cạnh nàng nữa.

Gisele lịch thiệp mở cửa cho cô vợ của mình bước vào trước, rồi mới thư thái đóng cánh cửa sau lưng lại. Mọi người khi thấy Chủ Tịch Lớn đã đến, vội vàng đứng dậy chào. Gisele chỉ cười nhẹ chào lại bộ sậu cấp cao, trước khi nhanh chân đi lên phía trước kéo ghế cho Giám đốc Tài chính của mình. Candice che vội một nụ cười khi bên kia Lily Ambrosio hất hất đầu về phía hai người họ mà biễu môi với nàng. Chủ Tịch Lớn ân cần với vợ mình bao nhiêu, bình thường nhã nhặn với nhân viên của mình bao nhiêu thì mỗi khi họp hành đều làm người ta phải run sợ. Gisele vào mode làm việc là con người thét ra lửa, công tư phân minh rạch ròi, có lần còn chẳng nể nang tình chị em bao nhiêu năm mà thẳng tay xé luôn cả báo cáo của Aless trước mặt bộ sậu này.

Gisele ngồi xuống ghế, nhịp nhịp bút chờ đợi trợ lý của mình đem tài liệu đến cho từng người. Hôm nay ngồi ở đây, xem như là kế bên Chủ Tịch Lớn, nàng đột nhiên cảm thấy một áp lực đè nén lên vai mình. Dẫu là chỗ ngồi quen thuộc nhưng trước kia dù sao vẫn luôn có Aless ngồi chắn ở giữa, như một lá chắn bảo bọc nàng, còn hôm nay thì khác. Bỗng nhiên nàng cảm thấy giận cái người kia quá đỗi, ăn chơi vui vẻ ở đâu đâu, để nàng ở đây một mình.

- Chúng ta bắt đầu...

"Cộc cộc" 

Gisele chưa nói hết câu thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cả phòng họp đều ngạc nhiên đưa mắt ngoái nhìn. Quái lạ, mọi người ở đây đều đông đủ cả rồi, Alessandra thì mãi ở tận Châu Âu thì kẻ ngoài kia có thể là ai được chứ!

Không đợi sự cho phép của Gisele, người kia rất tự nhiên mở cửa bước vào. Và ngay từ khi tiếng giày nện xuống sàn nhà, trước cả khi đôi mắt lam kia hướng về bàn họp, thì tất cả mọi người đều đã đứng dậy, một lần nữa.

Ngoại trừ Gisele, Karolina, Lily. Và nàng.

Candice kinh ngạc nhìn tất cả đồng nghiệp của mình đứng dậy nghiêm chỉnh chào con người kia, cung kính không thua gì cách chào Gisele hay Alessandra. Nàng kinh ngạc đến nỗi người nàng đột nhiên cứng đờ lại, không tài nào có thể đẩy ghế đứng lên cùng mọi người cho phải phép. Người kia vẫn lẳng lặng đứng yên ở đầu bàn còn lại, đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Và khi người ta liếc nhìn đến nàng, Candice bắt được một nụ cười nhếch lên từ khóe miệng kia.

Gisele không phản ứng gì, chỉ bắt chéo chân ngả người ra sau nhìn cấp dưới của mình sợ hãi "đàn em" mình một phép. Trừ nàng Thiên Thần của đứa em thứ mình ra. Mà cũng chẳng trách được em ấy, Gisele nghĩ thầm, một năm qua đây là lần đầu tiên "đàn em" cô xuất hiện trở lại ở đây mà. Candice dù có nắm trùm ban Nhân sự ở đất LA này đi nữa thì không phải người nào em ấy cũng biết. Huống hồ gì trước giờ Candice vốn chỉ quan tâm đến chuyện của mình, nửa lời cũng không đi đàm tiếu bao giờ. Lần đầu coi như không biết, không có tội. Mà có lỡ đắc tội thì cũng có người khác bao bọc, không đến lượt cô.

- Em sao vậy ? Sao không đứng lên chào Giám đốc ? - Doutzen lúc này đã ngồi xuống, vội vàng áp sát thì thầm vào tai nàng.
- Chị nói sao ạ ? Chị ta là ai cơ ? - Candice hơi run rẩy hỏi lại người chị đồng nghiệp. Sáng nay đã dập cửa thang máy vào mặt người ta, đến bây giờ lại dám ngang hàng với người nhà Ambrosio không thèm đứng lên chào chị ta nữa. Candice Swanepoel nàng đây tới số thật rồi.
- Adriana Lima, Giám đốc The Angels Paris, "khai quốc công thần" của cả tập đoàn và được nể trọng không thua gì gia đình Ambrosio, bạn thân của Alessandra đấy - Doutzen nhìn nàng ngạc nhiên - Em không biết gì sao ?

Candice chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Bên phía kia, Adriana Lima vẫn đứng ở đấy, chưa quyết định xem mình sẽ ngồi ở đâu trong cuộc họp lần này. Cho đến khi tăm tia thấy chiếc ghế bên cạnh "người quen" lúc sáng thì cô quyết định luôn. Đã muốn gây chú ý tới cô thì cô cho người đấy toại nguyện luôn.

Từ khi bàn tay kia đưa ra để kéo chiếc ghế kế bên nàng là Candice đã hồn xiêu phách lạc đến nơi nào rồi. Nàng làm gì mà ngờ được cái người mà nàng đã không ngừng nghĩ về từ sáng đến giờ lúc này đây lại ngồi kế bên nàng. Lại còn là ngồi vào chiếc ghế của Aless. Người ta, một lần nữa, quay sang nhoẻn miệng cười với nàng và lần này thì Candice chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo đáp lại người kia.

Người ta đã chủ động cười với mình trong khi từ lúc bước vào đến giờ một nụ cười còn không có để chào Chủ Tịch Lớn, chắc hẳn là nàng đã bị chú ý mất rồi. Candice nén một tiếng thở dài, cũng chính nàng là người "gây sự" trước mà.

- Hôm nay tham dự cùng chúng ta có Giám đốc The Angels Paris, Adriana Lima - Gisele đưa ra một thông báo cho có lệ, chủ yếu là hướng về phía nàng. Đáp lại, nàng chỉ gật nhẹ đầu - Chúng ta bắt đầu cuộc họp được rồi.

Lần lượt những người đứng đầu của mỗi phòng ban đứng dậy báo cáo về lĩnh vực của mình. Đầu tiên là Karolina trình bày về mảng tài chính - ngân hàng của tập đoàn. Tiếp đó là Doutzen thay mặt Chủ Tịch Nhỏ báo cáo về hoạt động của công ty trong mảng bất động sản. Lily Ambrosio tiếp nối bằng một bài phát biểu đầy hứng khởi về tình hình rất khả quan ở địa hạt phim ảnh của mình. Đến cuối cùng là Kế toán trưởng tổng kết thu chi của công ty trong quý vừa qua, điềm tĩnh trình bày cho ban quản trị.

Và cả một quá trình kia, Candice không thể lọt tai lấy một chữ bất kể nàng có cố gắng như thế nào đi nữa. Người ngồi kế bên nàng đây thì không nói một lời nào, chỉ chăm chú lắng nghe rồi note nhanh vài dòng vào tệp tài liệu sẽ được chuyển đến phòng làm việc của Alessandra vào tuần sau. Thỉnh thoảng Candice làm liều đánh mắt nhìn sang người ta, chợt nhận ra người này khí khái không hề tầm thường, phong thái làm việc thật sự rất cuốn hút. 

- Tốt lắm - Gisele nghiêng người đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, những con người tài giỏi bậc nhất nước Mỹ đang ngồi ở đây, những trợ thủ đắc lực của chị em nhà cô - Phần thưởng quý này là 200% lương tháng, Ms Smalls vui lòng chuyển khoản cho mọi người ngay trong hôm nay. Mọi người đã vất vả rồi, ngày mai trợ lý của tôi sẽ gửi catalogue đến từng người, hãy chọn chiếc xe mới cho riêng mình đi.

Nói rồi Gisele đứng dậy, cùng với Karolina bước ra ngoài trước. Cuộc họp đã kết thúc thành công mỹ mãn, Candice thở phào, cũng may là Chủ Tịch Lớn không gọi đến nàng trong ngày hôm nay. Mọi người cũng đã bắt đầu rục rịch đi ra. Doutzen quay sang tạm biệt nàng, khẽ chào người kia rồi nhanh chóng ra về trước.

Candice thu dọn tài liệu của mình, chờ đến lượt mình đi ra. Lúc này Lily Ambrosio từ bên kia bỗng nhiên chồm người sang gõ gõ vào tay nàng.

- Candice, tối nay chị có đi đâu không ? - Đứa út này có vẻ rất quý mến nàng, lúc nào cũng hồ hởi mỗi lúc cả hai gặp mặt. Tuy là làm việc cùng công ty là thế nhưng cả hai đều rất bận rộn, có khi cả tuần còn chưa gặp mặt nhau.
- Hmmm - Candice nghiêng đầu nghĩ ngợi - Chắc là không, hôm nay chị hơi mệt.
- Vậy thôi - Lily biễu môi, cái điệu chòng ghẹo quen thuộc của cô nàng - Em tính rủ chị đi shopping với em, Chopard vừa ra bộ sưu tập mới rồi kìa.
- Cuối tuần đi cưng, Chủ Nhật này chị rảnh - Candice mỉm cười với Lily, dù sao thì họ nhà Ambrosio cũng đem đến cho nàng một đứa em dễ thương như thế này đây.

Người ngồi kế bên nàng vẫn lặng thinh, chỉ xoay xoay bút trong tay mà không nói gì hơn. Lily cũng chỉ tặc lưỡi rồi thôi, có vẻ hôm nay người chị lớn của cô tâm tình không thật sự tốt lắm. Không biết có phải do khi nãy Candice...

Lily đứng dậy chuẩn bị ra về, Candice cũng đã ôm tài liệu trên tay sắp sửa đứng dậy đi chung với cô nàng. Thì lúc này, giọng nói trầm khàn kia một lần nữa vang lên.

- Đợi một chút, Giám đốc Nhân sự.

Candice lập tức đứng hình, một li cũng không dám nhúc nhích. Chết nàng thật rồi, có phải chị ta gọi nàng ở lại để trách mắng chuyện lúc nãy không. Không phải chứ, vừa mới cười với nàng lúc mới bắt đầu họp đấy thôi!

Lily nháy mắt với nàng, ranh mãnh nhìn biểu cảm sượng trân trên gương mặt người chị đồng nghiệp của mình. Gì chứ đụng vào Adriana Lima thì cô cũng không bảo vệ được nàng đâu. Ung dung bỏ ra ngoài trước, Lily trả lại không gian yên ắng trong phòng họp cho hai con người này. Mà lúc nãy, Lily rõ ràng nhìn thấy ý cười trên khuôn mặt Lima, đã vậy trong suốt buổi họp còn không rời mắt khỏi nàng Thiên Thần tóc vàng kế bên, có lẽ là có gì đó bất thường diễn ra giữa hai người họ rồi đây. Nghiêng đầu cười lém lỉnh, Alessandra đợt này xem ra là chết chắc, bỏ đi Châu Âu trăng mật với nhân tình nhân ngãi mà không hề biết ở nhà người mà mình cưng chiều, bảo bọc suốt bấy lâu nay đang dâng mình trước một con sói ma mãnh khác.

Bên trong này, Candice ngồi yên lặng trên ghế, một chút cử động cũng không có. Tựa hồ như đến thở nàng cũng không dám. Adriana đợi mọi người đã ra ngoài cả rồi, còn cẩn thận nhướng mắt ra xem có bất kỳ ai dám ở lại dòm ngó hai người bọn họ hay không. Suy cho cùng thì cả công ty có ai mà không biết cô nàng tóc vàng ngồi trước mặt cô đây là người của ai kia chứ. Hôm nay Chủ Tịch Nhỏ đi vắng, mà trong phòng họp lại là người bạn chí cốt bao lâu nay cùng với cô người tình vốn được Chủ Tịch cưng như trứng hứng như hoa, bảo sao lại không có kẻ tò mò. Kiên nhẫn đợi một chút để mọi người tản đi hết, Adriana ghi thêm mấy dòng ngắn gọn kẹp vào tệp hồ sơ của Aless rồi thảy lại trên mặt bàn.

- Em là Candy phải không ?

Một lần nữa Candice giật thót. Chức vụ của nàng chị ta đoán được thì nàng còn hiểu, vấn đề là làm sao chị ta lại biết được cả cái tên thân mật của nàng như thế. Đến cả Lily ban nãy cũng không hề gọi nàng như vậy. Cái tên này lâu nay vốn dĩ chỉ có một người duy nhất sử dụng mà thôi.

- Candice - Nàng ngập ngừng - Candice Swanepoel, thưa... Giám đốc.

Adriana chỉ cười. Chị ta nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn con người nổi danh cao ngạo ở công ty, nhìn con người từng làm bạn thân của mình sống dở chết dở để theo đuổi, nay đứng trước mặt mình lại hóa thành con mèo nhỏ ấp a ấp úng không hơn không kém. Xem ra lại thêm một người khác bị vẻ ngoài của cô dọa chết rồi.

- Adriana Lima - Lima cười với nàng, lần thứ ba trong ngày - Tôi đã nghe nhiều về em, đến tận hôm nay mới có thể gặp mặt.

Candice nhìn xuống bàn tay đang đưa ra về phía mình rồi ngập ngừng ngẩn lên nhìn con người vẫn chưa một giây phút nào rời mắt khỏi mình. Trong lòng đột nhiên xuất hiện rất nhiều giông gió, chị ta rõ ràng là muốn đặt nàng vào thế khó mà. Bình thường người ta bắt tay chào hỏi nhau sẽ đặt thẳng bàn tay, không ngửa lên cũng không úp lại, đó mới là quy tắc bắt tay thường thấy. Đằng này chị ta lại hơi ngửa lòng bàn tay lên, hoàn toàn không giống cách chào hỏi thông thường. Hành động đó chẳng phải gián tiếp hạ mình trước nàng rồi hay sao. Tuy là đồng cấp với nhau nhưng rõ ràng về vai vế, về quyền lực, người đứng trước mặt nàng đây chỉ thua hai người nhà Ambrosio mà thôi, cũng thuộc tầng lớp đầu đội trời chân đạp đất. Hà cớ gì lại phải xuống nước với một người như nàng

Để người ta đợi lâu quá thì không được, Candice đành nhắm mắt làm ngơ, đưa tay mình ra đặt vào lòng bàn tay người kia. Và chuyện sắp tới có lẽ là điều nàng không bao giờ ngờ được dù trong khoảnh khắc nàng đưa tay ra thì cả tá kịch bản đã chạy trong đầu nàng rồi.

Adriana từ khi người ta đưa tay ra đã hơi ngửa lòng bàn tay mình thêm một chút. Cho đến khi bàn tay thanh mảnh kia đã nằm gọn trong tay mình thì cô luồn tay mình xuống bên dưới tay người ta, bốn ngón tay đặt ở dưới lòng bàn tay, ngón cái giữ bàn tay kia lại kéo về phía mình. Cúi người xuống một chút, cô nhẹ nhàng đặt lên tay nàng một nụ hôn.

- Em không cần phải sợ tôi như vậy - Adriana mỉm cười nhìn người ngồi trước mặt mình sửng sốt, hai tai cũng đã bắt đầu đỏ ửng - Chuyện khi nãy tôi không làm khó em đâu.
- Xin lỗi Giám đốc, khi nãy tôi vô ý quá - Candice đỏ mặt, hơi cúi đầu để che đi sự ngượng ngùng - Việc sáng nay cũng...
- Em có thể đền bù cho tôi bằng một buổi ăn tối - Adriana cắt ngang lời nàng, ranh mãnh buông ra một đề nghị mà cô biết chắc chắn nàng sẽ không thể chối từ.

Candice không biết làm sao để từ chối, mà tại sao nàng lại phải từ chối kia chứ. Tiếp cận chị ta không phải là mục đích của nàng hay sao! Chỉ là nàng không ngờ bản thân còn chưa đả động gì thì người ta đã chủ động mất rồi.

Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đi săn hay bị săn, cuộc chơi này thật khó đoán.

- Hôm nay em mệt rồi, về nghỉ sớm thôi - Lima đưa tay vén lại một sợi tóc vàng óng đang lòa xòa trước mặt nàng - Ngày mai nhé ?
- Vâng, hẹn Giám đốc ngày mai - Nàng mỉm cười, gật đầu ưng thuận với cái hẹn đầy khôn ngoan và tinh tế của chị ta.

Candice khép hờ cánh cửa sau lưng, ôm tài liệu về phòng của mình. Xem ra chị ta cũng không quá đáng sợ như nàng đã nghĩ, trái lại còn có vẻ lịch thiệp và một chút gì đó, ấm áp. Bất giác nàng mỉm cười, cuộc hẹn ngày mai chắc hẳn sẽ rất thú vị đây. 

Bạn thân Alessandra thì sao chứ, có khi còn tốt hơn chị ta!


Trong phòng họp đã tối đèn, có một tệp tài liệu vẫn nằm trên bàn. Bên trong được đính kèm một lời nhắn.

"Là do cậu chủ quan đấy nhé."

_____________________

Xin chào mọi người, lại là mình đây :)))
Gần một năm rồi mình mới có thể trồi lên với mọi người, thiệt có lỗi hết sức TT nhưng mà năm vừa rồi mình bận tối mặt tối mũi luôn huhu nên hông có thời gian để ra chap mới TT

Tới bây giờ thì bạn bè của mình đã được nghỉ ngơi dui dẻ hết rồi nhưng mà mình thì chưa, vì trước mắt mình vẫn còn một một kỳ thi quan trọng nữa. Thi xong hết rồi mình sẽ quay trở lại với mọi người nhaaaaa

Luv u


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com