Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Con về rồi, may quá cửa hàng còn đúng một hộp gochujang"

Chốt cổng nhà kêu lách cách cắt ngang Jimin và mẹ nói chuyện. Minjeong đi vào trong bếp, thấy nàng đang đứng bên bàn ăn sắp đũa ngay ngắn trên thanh gác bằng sứ. Bóng lưng hiền hòa của nàng làm em bất giác muốn ôm lấy, và trong một giây tùy hứng liền quyết định làm thế thật. Cánh tay mềm mại nghịch ngợm thò tới quấn quanh eo nàng, áp má phúng phính dụi dụi vào sau gáy. Ngược với trông đợi của em, thân thể nàng cứng đờ

"Ăn cơm nào" Jimin khéo léo xoay người né tránh khiến Minjeong đành gượng gạo buông ra, thất vọng ngồi xuống. Mẹ Kim cảm thấy không khí trên bàn ăn rất kỳ quái. Rõ ràng lúc nãy hai quý cô này vẫn còn đùa giỡn nhau, thế mà bây giờ chỉ biết cắm cúi ăn đến mức mặt sắp ụp vào bát đến nơi.

"Sáng nay lúc 11h Kyle nhắn cho mẹ hỏi con đến nơi chưa, vì thằng bé không liên lạc được với con"

"Lúc đấy con đang ăn trưa ở Daegu, để điện thoại trên xe" Minjeong trả lời, không thoải mái lắm với việc mẹ đưa Kyle vào nội dung cuộc trò chuyện. Em lén lút đánh mắt về phía Jimin, thấy nàng vẫn lặng lẽ ăn cơm không nói một lời.

"Sau đó phải gọi lại cho nó chứ" Mẹ trách móc

"Rồi con hay anh ấy mới là con của mẹ đây?" Minjeong giận tái mặt, đặt đôi đũa có chút mạnh xuống đồ gác sứ. Jimin nhăn mặt ngẩng đầu, nhẹ giọng nói

"Kìa em, mẹ lo cho em mà"

Cái cau mày của Jimin làm Minjeong mềm như cọng bún. Ít ai biết được Kim Minjeong không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi ma và làm Yu Jimin không hài lòng. Bà Kim hiểu tính con gái mình nên cũng chẳng phật ý mấy, ngược lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy hiếm ai trên đời có thể gây ảnh hưởng tới con bé tới mức này, bảo sao Jimin làm trưởng nhóm cũng có lý do cả.

Chỉ là, bà không biết việc Jimin là leader đâu phải nguyên nhân Minjeong hành xử như thế khi ở gần nàng.

Sau bữa tối, mẹ Kim xua hai đứa trẻ về phòng còn chính mình tự dọn dẹp. Dù rất cảm động trước đề nghị giúp rửa bát đến từ Jimin, cái cách mà bàn tay xinh đẹp của nàng lóng ngóng cầm đồ thủy tinh và dao kéo sắc nhọn làm bà thót tim. Hơn nữa SM sẽ kéo đến hỏi tội bà mất nếu như ngày mai Karina đi ra đường đeo chiếc băng urgo to tướng đại. Jimin ngại gần chết vì không giúp đỡ gì cho chủ nhà, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đi lên trên lầu.

Phòng ngủ Minjeong trên tầng hai, vẫn được mẹ quét sạch sẽ mỗi tuần dù chủ nhân của nó chẳng mấy khi trở về. Xung quanh bốn bức tường dày đặc poster cùng chữ ký của các thành viên. Khu vực bàn học rất nhiều giấy khen cùng chứng chỉ thời đi học, còn có huân chương và cúp trên giá sách. Tủ đầu giường đặt khung ảnh kính nho nhỏ, bên trong có tấm selfie của em và nàng thời vẫn còn đang thực tập.

Sự hiện diện của Jimin dường như lấp đầy căn phòng nhỏ bằng màu sắc nhu hòa. Minjeong phát hiện ra người đứng trước mặt mình và nhân vật trong ảnh rõ ràng là một mà lại khác nhau vô cùng. Ở thời điểm nào đó nàng đã dần trở nên trầm mặc giống chiếc lá khô rụng xuống đậu trên thềm cửa sổ, dù đón bao nhiêu nắng cũng chẳng thể lấy lại màu xanh và chỉ cần cơn gió nhẹ thoảng qua liền lặng lẽ bay đi. Đã nhiều lần Minjeong tự hỏi liệu Jimin có hạnh phúc với lựa chọn của mình, nhất là nụ cười của nàng giờ đây ẩn giấu vẻ gượng gạo khó nói và trong mắt đã mất đi niềm vui từng lóe sáng khi còn là đứa trẻ mười sáu tuổi.

"Chị là người duy nhất được vào đây ngoài ba mẹ em đấy" Minjeong nói, cái miệng nhỏ cong cớn lên trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét "Cả anh trai và bạn bè của em cũng không cho vào đâu"

"Vậy à" Jimin trả lời, đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ. Biểu cảm thờ ơ trên gương mặt nàng làm Minjeong hụt hẫng. Vì sao từ lúc em đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi về, nàng tự dưng như biến thành người khác? Là vì mấy câu đùa của mẹ trước đó ư?

Tắm rửa xong, Jimin ngồi bên bàn học mở điện thoại gọi cho Nghệ Trác, nhỏ giọng dỗ dành cô em út lại đang làm nũng mấy thứ vặt vãnh phía bên kia đầu dây. Minjeong nằm ườn trên giường xem Netflix bằng cái laptop cũ mèm dùng từ thời còn đi học, thi thoảng đánh mắt về phía cô gái lớn tuổi hơn. Nàng ngồi cách cả mấy mét nhưng em vẫn nghe được hương vị anh đào thanh thuần toả ra từ cơ thể và mái tóc ẩm ướt của nàng. Nghĩ ngợi một hồi, Minjeong mở ngăn kéo lấy máy sấy ra tiến lại gần. Jimin giật mình vì tiếng thổi ù ù đột ngột, nhưng rồi vẫn để yên cho bàn tay em luồn vào tóc mình.

"Có chuyện gì, nói em nghe nào?" Em thẽ thọt hỏi

"Không có gì" Jimin ậm ừ, ngón tay nhảy múa khắp bàn phím nhắn tin trên Lysn mà chẳng để ý mình đang viết cái gì

"Là em làm gì sai rồi sao?"

"Không" Một chữ sơ ý bị gõ sai chính tả, các fan rep lại cười ha hả trêu chọc

"Vậy sao chị im lặng với em?"

Jimin đầu hàng buông điện thoại xuống. Hơi ấm từ máy sấy và từ Minjeong khiến nàng vừa dễ chịu vừa sợ hãi. Nàng đâu thể nói rằng bây giờ mình thậm chí chẳng dám nhìn vào em nữa, bởi cứ làm vậy là lại ảo giác thấy bóng dáng chàng trai tóc vàng mắt xanh đứng bên cạnh em ngọt ngào săn sóc. Jimin có thể hiểu tại sao hắn rốt cục sẽ có thời điểm nghĩ tới chuyện về chung một nhà, đáng lẽ ra nàng phải lường trước tình huống này từ khi em và hắn bắt đầu hẹn hò. Nam thanh nữ tú trai tài gái sắc lại được phụ huynh thừa nhận, giữa họ còn gì ngăn trở nữa đâu?

Ngoại trừ nàng.

Chúa ơi, mình là kẻ thứ ba, mình...

"Đủ rồi, cảm ơn em" Jimin đứng phắt dậy khỏi ghế, thanh âm của nàng cực kỳ vô cảm, đến mức Minjeong ngỡ ngàng, tay còn cầm máy sấy vẫn đang phát tiếng ì ì khựng lại lơ lửng giữa không trung.

"Jimin, rốt cục chị làm sao vậy?" Minjeong uất ức nói "Chị có thể tức giận, nhưng không cho chị lạnh nhạt em!"

Trong ngực thoáng nhói lên như bị kim đâm, Jimin thở dài thay Minjeong cài chiếc cúc trên cùng trước ngực áo, che kín đi da thịt trắng như tuyết vừa lộ ra ngoài

"Chị xin lỗi, chị nghĩ vài chuyện ở công ty thôi"

"Các giám đốc lại mắng chị sao? Em..." Minjeong lo lắng đáp, lý do này có vẻ chưa được thỏa đáng lắm

"Đâu có, bọn họ làm sao bắt nạt được chị" Jimin trả lời, trong cái nhếch môi tự tin kia lại có chút gượng gạo khó nhận thấy. Nàng vỗ nhẹ vào vai em dỗ dành "Đi ngủ nào, muộn rồi"

Đèn trần phụt tắt, bên trái giường vẫn là tấm lưng mảnh mai hiền hòa đối diện với Minjeong. Em muốn chạm vào Jimin nhưng mỗi lần hơi ấm của nàng tỏa ra phủ lên đầu ngón tay mình thì lại hoảng hốt rụt về, cứ thế lặp đi lặp lại cho tới khi cơn buồn ngủ dần xâm chiếm nhận thức. Thiếu nữ chìm vào giấc ngủ, vẫn trong tư thế hướng mặt về phía người mà em muốn gặp nhất trong mơ, nào hay biết rằng đối phương chỉ chờ lúc này để xoay mình lại, thao thức ngắm nhìn em không chớp.

Trong màn đêm, cơn gió đầu hè lùa qua chiếc chuông gió treo góc vườn, và ống trúc phát ra thanh âm ting tang khe khẽ.

...

Sau bữa sáng, bà Kim níu Minjeong, Jimin và cả quản lý Lee lại thêm giây lát, dặn dò hàng đống thứ trên trời dưới đất mới chịu ôm tạm biệt hai cô con gái yêu. Xe ô tô lăn bánh rời đi, bỏ lại đằng sau nơi cửa sổ tầng hai một bông hồng trắng muốt cắm trong lọ thủy tinh đặt trên bàn học dần dần khô héo.

Fansign GOT the Beat lần này tổ chức tại Đại học Quốc gia Busan. Trời đổ mưa nhưng người hâm mộ vẫn mặc áo mưa xếp hàng dài bên ngoài phòng thể chất. Ở phía sau các thành viên GOT the Beat lần lượt có mặt. Thời điểm Jimin và Minjeong đến thì BoA đang trao đổi với các nhân viên về việc căng bạt che phía trên để fan thoải mái hơn, vì dẫu sao chờ được tới lượt cũng khá lâu. Taeyeon vẫn ở lì trên xe chưa chịu xuống vì lười. Và phải tới khi đồng hồ điểm sát giờ chỉ còn năm phút xe Red Velvet mới xuất hiện. Seulgi ngồi ghế phụ lái mở cửa đi xuống trước tiên, chưa kịp chào hỏi gì đã bị Hyoyeon nhào tới hỏi chuyện gì đó liên quan đến việc chị ấy đánh mất dây chuyền ở nhà cô sau buổi tụ tập tháng trước của bảy người họ. Jimin chủ động mở cửa ghế sau, không ngoài dự đoán thấy Wendy thò đầu ra chào đón mình bằng nụ cười tươi rói

"Tụi chị muộn rồi hả?"

"Vừa kịp" Một tay Jimin cầm chiếc ô bấm nút để nó mở bung ra, tay còn lại vớ lấy cái túi nặng nhất trong số đồ đạc lỉnh kỉnh của Wendy. Nàng để Wendy đi vào bên trong, tán ô chỉ vừa đủ che một người cố ý nghiêng về phía cô gái thấp hơn để đối phương khỏi bị dính mưa, mà bản thân bờ vai mình rất nhanh đã nhiễm ướt.

"Nhớ em quá" Wendy vui vẻ siết cánh tay của Jimin, nhíu mày nhận ra da thịt non mềm quen thuộc trước kia giờ đây lép kẹp bọc toàn xương. Jimin đã cao lên đôi chút kể từ lần đầu hai người gặp nhau, đồng thời cũng gầy đi rõ rệt. Lớp trang điểm thật dày miễn cưỡng che đi quầng thâm dưới mắt, chắc chắn là đêm qua ngủ không ngon giấc. "Dạo này em ép cân hơi nhiều rồi đó"

"Chị không thích à?" Jimin hỏi ngược lại

"Chị thích em khoẻ mạnh" Wendy đáp

"Em rất khoẻ mà" Jimin làm bộ gồng bắp tay lên

"Chẳng phải cứ lên cơ là tốt đâu, gần đây em có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"Biết thế nào mới gọi là đủ" Jimin vòng vo, ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt. Wendy nghiêng đầu quan sát nàng trước khi buông một lời nhận xét tinh tường

"Em đang không vui"

"Đâu có, em rất vui, chị đang ở bên cạnh em mà" Jimin trả lời, mặt không đổi sắc. Wendy hiểu rằng đây là dấu hiệu Jimin không muốn tiếp tục chủ đề này liền ngừng hỏi thêm, lẳng lặng sánh bước cùng nàng.

Buổi fansign trong phòng thể chất bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Có người theo chân bọn họ đi từ Seoul xuống tận đây để tham gia, ngoài ra cũng có fan nước ngoài, sinh viên các trường khu vực lân cận, thậm chí cả hội người cao tuổi gồm các ông bà lão ngoài bảy mươi. Yu Jimin khôi phục bộ dáng rạng rỡ ngọt ngào ký tặng cho fan, mặc lên mình chiếc vỏ bọc Karina hoàn mỹ quen thuộc che giấu đi con người thật lẩn trốn trong một góc sâu tối tự mình liếm láp vết thương.

"Chị sắp kết hôn rồi, Karina à" Một chị fan đứng trước mặt Jimin khoe. Kết hôn! Lại là hai cái chữ đáng nguyền rủa này! Jimin nuốt xuống khối tanh ngọt mơ hồ trào ngược lên thực quản, trước khi nắm lấy tay đối phương nhiệt thành lắc lắc

"Woah, em chúc mừng chị ạ! Bao giờ chị tổ chức ạ?"

"Đầu tháng sau. Hôm đó mấy đứa đừng có lịch trình gì quan trọng đấy nhé, chị bỏ lỡ mất" Chị ấy mè nheo

"Ôi chao, em cũng khó mà hứa trước được" Jimin mỉm cười hối lỗi, viết lời chúc thật dài lên poster trước khi ký vào đó "Nhưng lần sau gặp phải cho em xem ảnh cưới đó nha"

"Tất nhiên rồi!" Chị fan phấn khích kêu lên rồi vẫy tay rời đi khi hết lượt của mình. Wendy ngồi bên nghiêng đầu thì thầm gì đó vào vai Jimin khiến nàng bật cười. Minjeong ngồi ở đầu bên kia dãy bàn bắt gặp sườn mặt nghiêng nghiêng của Jimin khi trò chuyện cùng Wendy phủ quầng sáng vô cùng ôn hoà mà trước đó mình chưa từng chứng kiến. Em ngoảnh đi, đầu móng tay tỉa tót sơn vẽ công phu đâm vào trong lòng bàn tay siết chặt.

"Winter ơi?" Người hâm mộ rụt rè đánh tiếng gọi

"Ah, mình cảm ơn nhiều!" Em sực tỉnh đón lấy món quà, không ngờ tới thứ mình nhận được sẽ là con mèo nhồi bông khổng lồ với nốt ruồi đặc trưng dưới miệng và đôi mắt xếch dòm mình chằm chằm. Trông cái bản mặt cứng đầu này rất đáng ghét, làm em chỉ muốn nhào nặn bóp nhéo cho hỏng luôn, gì đâu mà người với thú bông giống hệt nhau!

Sau bữa trưa muộn tại nhà hàng hải sản ven biển, chị BoA tự dưng bị sổ mũi hắt hơi liên tục, hẳn là do lúc mới đến bị dính mưa nên đành quyết định lên xe về trước. Sáu người còn lại tranh thủ chút thời gian rảnh cùng nhau đi ra biển, dù sao thì mùa hè cũng đang dần về trong không khí rồi. Seulgi rút điện thoại ra chụp ảnh cho Taeyeon, còn Wendy cùng Hyoyeon lao xuống đón lấy cơn sóng ập vào nổi lên bọt trắng để rồi rối rít la hét chạy lên vì nước quá lạnh. Jimin ở trên bờ nhìn cảnh tượng này khó kìm nén giương khoé môi. Nàng bỗng nhớ đến Synk Road, nhận ra đó là đoạn ký ức đã trôi về miền nào đó xa thật xa.

Minjeong ngẩn người dõi theo bóng dáng cao gầy của Jimin lọt thỏm giữa bờ cát trắng. Nàng vuốt ngược mái tóc hơi rối, có lẽ cảm nhận được em nhìn mình liền quay lại. Trên nền đại dương xanh biếc, gương mặt nàng vẫn thế, xinh đẹp vô ngần để cho em thấy lồng ngực mình quặn thắt.

"Sao vậy em?"

"Hôm đó ở San Francisco, chị và em..." Minjeong ngập ngừng, những lời đã che giấu thật lâu mắc nghẹn ở cổ mãi chẳng thốt lên nổi. Ở phía xa xa kia, tiếng cười đùa của các tiền bối bị sóng biển rì rào che lấp, như thể tất cả những gì trên thế gian ngoài nàng và em ngay trong khoảnh khắc ấy đều không tồn tại.

"Chị tưởng tụi mình đã nói xong chuyện này rồi" Jimin nhíu mày, cử chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo ầm ĩ trong đầu Minjeong rằng cuộc đối thoại đang dần diễn biến theo chiều hướng xấu

"Em biết, nhưng đó chỉ là sự che đậy tạm thời đối với những gì thật sự đang diễn ra giữa chúng ta" Đã quá muộn để rút lui, Minjeong nghẹn giọng nói "Nếu như em quả quyết rằng mình chưa từng nghĩ về nụ hôn đó thì sẽ là nói dối, và em nghĩ.... Không, em tin rằng chị cũng vậy, em thấy được điều đó trong ánh mắt chị nhìn em"

"Ý em là gì?" Jimin run run hỏi, lớp phấn hồng điểm trên gò má thanh thoát cũng không che giấu được sắc mặt rất nhanh biến chuyển thành tái nhợt

"Jimin, mỗi khi chúng ta bên nhau em cảm nhận rõ ràng biến chuyển trong từng nhịp tim và hơi thở của chị, vốn là những thứ em đã thuộc nằm lòng" Hơi nước trong mắt rất nhanh dâng đầy che khuất bóng hình yêu dấu, Minjeong vội vã dùng ống tay áo lau đi, sợ rằng trong giây lát nàng sẽ tan biến mất "Đừng né tránh, đừng phủ nhận nữa được không? Em đã thừa nhận rằng em rung động trước chị, còn điều gì ngăn cản chị thành thật với em nữa?"

"Em đừng suy đoán điều vô lý như vậy, chúng ta không thể..." Jimin lùi lại hai bước, mà hành động này vô tình đả kích Minjeong thật sâu

"Yu Jimin, nhìn vào mắt em trả lời, chị thực sự không có chút cảm xúc nào dành cho em sao?" Minjeong rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Em thì thầm chực khóc, hai bàn tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô gái cao hơn

Tròng mắt nâu trong suốt của Jimin dao động trong giây lát làm cho em sinh ra tia hi vọng chấp chới. Nhưng rồi nàng đối diện thẳng với em không hề né tránh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em kéo xuống. Thanh âm nàng vẫn dịu dàng như thường lệ vậy mà lần này khiến em chết lặng

"Đúng vậy, chị không có tình cảm với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com