24
[+294 ; -305] Trông Giselle như kiểu không tập nhảy chút nào vậy
[+205; -290] Thiếu Karina một cái là lòi ra lỗ hổng ngay ㅋㅋㅋㅋ
[+192 ; -360] Về ăn kiêng đi Giselle, khiếp quá đi mất
[+172 ; -479] Ahh body cô ta thật sự *** ***, chúng mày thấy không? Tao nhìn mà muốn *** **** ***
[+160 ; -196] Như này mà SM cũng cho debut được
[+152 ; -178] Thì con ông cháu cha mà
Chiếc điện thoại bị ném xuống sàn vang lên tiếng va đập chát chúa. Yu Jimin siết chặt ga giường cố gắng ổn định tâm trí quay cuồng. Mỗi khi ai đó quan trọng đối với nàng gặp chuyện không hay, sự điềm tĩnh trời sinh rất nhanh đều bay biến hết.
Ngày đầu tiên nàng gặp Uchinaga Aeri, trời cũng nóng như thế.
Trainee tại SM tỷ lệ ở lại sau 6 tháng đầu chưa tới 50%, cứ rơi rụng dần vì áp lực. Jimin đã chào đón và tạm biệt biết bao nhiêu chẳng nhớ nổi, họ lướt qua đời nàng như cơn gió, mỗi người ra đi mang theo mảnh ký ức về một thời niên thiếu gói gọn giữa bốn bức tường studio, ngày qua ngày đằng đẵng luyện tập nhảy múa ca hát và hi vọng về tương lai nghe thấy tên mình được biển người dưới khán đài hô vang thét gào. Phản hồi của các giảng viên rất tốt và cơ hội debut gần như đã nắm trong tay, tuyệt vời hơn cả là có Ninh Nghệ Trác cùng Kim Minjeong ở bên cùng nàng thực hiện lời hứa.
Chỉ là Jimin cảm thấy vẫn còn khuyết thiếu điều gì đó rất quan trọng, cho tới ngày Aeri xuất hiện. Bên cạnh việc màn chào hỏi giữa cả hai lúng túng đến buồn cười, câu tiếp sau đó của đối phương làm cho nàng phải ngẩn người
"Cậu đang hạnh phúc chứ?"
Bình thường các trainee đến sau sẽ thắc mắc mấy câu kiểu kinh nghiệm làm thực tập thế nào, giáo viên có nghiêm khắc không, quy tắc của SM là gì, bao giờ được gặp các tiền bối, ăn kiêng mà đói thì sao, vân vân và vân vân. Chưa từng có người hỏi cảm giác của Jimin, nhất là thời điểm đó tròn một năm trôi qua kể từ vụ việc bị phát tán ảnh giả. Chẳng ai đặt vấn đề kỳ cục như thế khi vừa mới làm quen, nhưng chỉ bằng một lời này, trong đầu Jimin vang lên tiếng click của mảnh ghép cuối cùng đặt vào bức tranh hoàn mỹ.
Cậu đây rồi, mình đã chờ cậu rất lâu.
Cô gái người Nhật thấy nàng ngơ ngác thì không nói thêm lời nào, đơn giản vì cô biết mình sẽ còn rất nhiều cơ hội để làm thế. Về phía Jimin, nàng chỉ tiếc rằng mãi sau này khi aespa đã debut và hoạt động vài năm, mình chưa một lần hỏi cô điều tương tự.
Nếu cậu ấy đọc phải thứ dơ bẩn này...
Aeri của nàng kỳ thật còn có mặt yếu đuối tồn tại dưới vẻ ngoài hot girl mà thiên hạ thường ca tụng là rất ngầu. Cô luôn làm ra vẻ vững vàng tiếp thu lời chỉ trích, nhưng khi về nhà lại bần thần đứng trước gương thật lâu. Mỗi khi có thời gian đáng lẽ để nghỉ ngơi thì Aeri đều cắm rễ tại phòng gym. Đỉnh điểm là có lần nàng phát hiện ra cô ở trong nhà vệ sinh lén lút tự ép mình ói ra sau một bữa ăn nhiều tinh bột hơn thường lệ.
Đó là lần đầu tiên Jimin nổi giận với Aeri, và nàng đã thề cũng là lần cuối cùng. Nếu có thể thay cô hứng chịu những điều tàn nhẫn độc địa, nàng nhất định sẽ làm thế. Jimin rất muốn tin lời Wendy nói, rằng thế giới tràn đầy tình thương đẹp đẽ xiết bao dù sự thật ngày càng trở nên xấu xí. Nàng ước có thể cho người ngoài thấy để đến được ngày hôm nay cả bốn đã phải trải qua điều gì. Đằng sau vẻ hào nhoáng lung linh là mồ hôi, nước mắt và cả máu, đáng tiếc mấy ai hiểu...
TV treo tường phát lại chương trình The Show chiều qua. Aeri gượng gạo cứng nhắc trong bộ trang phục bó sát chật chội và mớ phụ kiện tùm lum nặng trịch trên đầu. Stylist đang làm cái gì vậy? Vì sao bắt cậu ấy mặc thứ cản trở động tác như thế? Minjeong phờ phạc chật vật lên highnote, chân tay rải rác những vết thương mà phấn phủ chẳng che giấu nổi. Fanchant dưới khán đài yếu ớt hơn thường lệ, cho tới cuối bài gần như chỉ còn lác đác mấy chiếc lightstick kiên trì vẫy vẫy. Cúp The Show thuộc về New Horizons trong tiếng cổ vũ chúc mừng nồng nhiệt, còn aespa lặng lẽ di chuyển vào trong cánh gà, uể oải tới thê lương.
Outfit không phù hợp, mic lỗi không bắt giọng, fancam cá nhân từ nhà đài đăng trễ tận nửa ngày, lịch trình cá nhân không có, trên Pann rất nhanh đã xuất hiện 2 3 bài trending về chuyện có thành viên bị phân biệt đối xử. Giselle Bar tại Trung Quốc viết tâm thư tuyên bố đình chỉ hoạt động tạm thời. Fansite tại Nhật phẫn nộ thuê xe tải biểu tình tới đỗ thẳng trước cửa trụ sở công ty từ 6h sáng. Supporter quốc tế thì đẩy hashtag trên Twitter phàn nàn ầm ĩ. Jimin không ngạc nhiên lắm, nếu là nàng cũng sẽ làm như vậy, tệ hơn là khi SM im lặng chẳng thèm đưa ra lời giải thích nào.
Tụi mình vẫn ổn, nhớ cậu và chờ cậu khỏe. Mau về nhà nhé~
Ngoài hàng chữ ngắn ngủi Aeri gửi nửa đêm hôm kia, Jimin không nghe bất kỳ tin gì từ các thành viên nữa. Nàng đã tủi thân một lúc lâu cho tới khi lờ mờ phát hiện ra hình như các bạn bị tịch thu điện thoại, cùng lúc đó nhận thức được bản thân kỳ thực đang bị giam lỏng ở chỗ này chưa biết bao giờ mới được thả. Ý đồ chia cắt của công ty thật sự quá rõ ràng. Nghĩ tới đây, cô gái trẻ thò chân xuống khỏi giường run rẩy đứng lên. Cơ thể sau ba ngày bị bắt nằm yên một chỗ nay tê rần mềm oặt. Vịn tay vào thềm, nàng đẩy cánh cửa sổ để hơi ấm tràn vào phòng. Nắng hè lập tức chiếu lên gương mặt thiên thần, phủ lên từng đầu ngón tay mảnh khảnh tinh tế bằng màu vàng tươi lấp lánh. Con chim sẻ nhỏ đã rời đi để lại chiếc tổ khô đét trơ trọi. Nàng hụt hẫng vươn tay ra khoảng không, muốn nắm bắt lấy điều gì đó mà chính nàng còn chẳng rõ.
Tiếng nhạc chuông bỗng vang lên từ phía chiếc iPhone nằm bẹp nơi góc phòng sau cú ném vừa nãy. Jimin chán nản thầm tự trách vài câu, trước khi tiến lại gần nhặt nó lên.
"Tôi nghe đây"
"..."
"Rốt cục là chuyện gì?"
"..."
Nếu có bất kỳ ai ở trong phòng cùng với Yu Jimin lúc này chắc chắn sẽ tưởng rằng trái đất chuẩn bị diệt vong, bởi vì sau câu trả lời của người phía bên kia đầu dây, cơn hoảng loạn dường như hoá thành hình chặn ngang thành khối giữa cổ họng để cho nàng không thở nổi. Thiếu nữ thẫn thờ ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, lồng ngực nổi lên giần giật co rút nhức nhối và bên tai chỉ còn rặt tiếng ong ong che lấp hết nhận thức đến mức chẳng nhận ra có người vừa đi vào. Cô gái mới tới nhìn thấy nàng gục dưới sàn, khiếp đảm buông hết túi xách trên tay chạy tới
"Em sao vậy? Chị đi gọi bác sĩ!"
"Đừng..." Jimin khàn giọng nói, túm lấy tay đối phương và một bên thành giường làm điểm tựa, xiêu vẹo đứng dậy. Mặc cho người kia vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nàng cứ thế nghiêng ngả lao ra ngoài hành lang như một kẻ điên.
"Karina, em làm gì thế?!" Người phía sau hoảng hốt đuổi theo xoay cơ thể xiêu vẹo gầy yếu lại đối diện với mình, nhìn gương mặt thất thần của Jimin thì trong lòng lập tức chùng xuống.
Em ấy biết rồi.
...
Son Wendy đến bệnh viện lúc 12 giờ trưa.
Mỗi lần đối diện với Yu Jimin, Wendy đều không ngăn được thật nhiều cảm xúc phức tạp đan xen: yêu thương, trách cứ, tò mò và cả tội lỗi. Trên đời này có lẽ sẽ chẳng còn tồn tại ai khác khiến cho người ta vừa ngưỡng mộ vừa thương xót đến thế. Bước vào phòng bệnh với hộp bánh ngọt Jimin yêu thích nhất và bó hoa hồng trắng nhỏ xinh trên tay, Wendy nghĩ hôm nay phải làm em ấy vui vẻ mới được.
Chỉ là cô không ngờ rằng chào đón mình lại là chiếc giường trống trơn. Hoang mang bấm chuông trên đầu giường gọi y tá, câu trả lời cô nhận được chỉ vỏn vẹn ba chữ Đã xuất viện.
"Hồ đồ!" Wendy giận tái mặt, vội vàng rút điện thoại ra khỏi túi "Mới dăm bữa đã dám bỏ về, đứa nhỏ này..."
Đúng lúc đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Người tiến vào giống cơn gió mang theo mùi hoa cỏ lạnh lùng dìu dịu, từng cử động giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, suối tóc đen dài thẳng tắp buông rủ yểu điệu sau lưng và da thịt mềm mại như áng mây. Cặp kính râm tháo xuống, một đôi mắt đẹp mê hồn nhìn Wendy vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ.
"Chị biết em sẽ phản ứng như vậy, nên đã quay lại đây"
"Quay lại?" Wendy ngơ ngác trước khi trong đầu vừa kịp phân tích câu nói của đối phương "Chị đưa Jimin đi à?"
"Đúng vậy"
"Joohyun, chị đã nghĩ gì thế? Con bé còn chưa khoẻ hẳn, khó khăn lắm mới khuyên được nó ngoan ngoãn ở yên một chỗ tĩnh dưỡng mà" Wendy thốt lên
"Em ngưng đóng kịch được rồi, Seungwan à" Irene mệt mỏi phất phất tay "Chị biết mấy ngày vừa qua em liên tục đến đây không đơn thuần để thăm hỏi mà còn là giám sát, phải chứ?"
Wendy khựng lại giây lát trước khi nhíu mày
"Làm thế nào mà chị..."
"Chẳng lẽ chị còn chưa hiểu rõ em?" Cô gái lớn tuổi hơn nhăn mặt "Dù sao thì đứa nhỏ đã nghe tin rồi, chị đâu ngăn được"
"Chị nói cho em ấy?"
"Không, em nghĩ vì sao chị có thể đưa Karina ra ngoài mà không gặp chút cản trở nào?" Irene lắc đầu "Người tiết lộ chính là Lee Sungsoo. Anh ta đã lường trước con bé nhất định sẽ tìm mọi cách quay trở về"
"Nếu thế ngay từ đầu nhốt ở đây làm gì, lại còn yêu cầu em tới canh chừng?" Wendy mờ mịt hỏi "Em tưởng anh ta muốn tốt cho Jimin."
"Chị tin là Karina chẳng còn tâm trí để ý tới điều đó nữa. Nếu em hay bất kỳ thành viên Red Velvet nào xảy ra chuyện, chị cũng sẽ như thế." Irene mỉm cười, nụ cười xinh đẹp đi vào trong mắt Wendy thoáng chốc hoá thành ảm đạm vô ngần.
...
...
...
Căn hộ nhỏ bé ngày thường tràn ngập tiếng cười, giờ đây dày đặc bầu không khí u ám.
Quản lý Lee sốt ruột đi đi lại lại ngoài ban công gọi điện, thanh âm ngày một lớn mà cuộc đối thoại dường như cũng càng lúc càng gay gắt. Không thể tin nổi chị mới xin nghỉ phép có một tuần thôi mà đã phát sinh hàng đống chuyện. Karina nhập viện, sức khoẻ Winter cũng suy kiệt, Giselle bị chèn ép làm fan bất mãn la ó, hiện giờ đến lượt Ningning đột nhiên bị người lạ hành hung ngay trong trụ sở KPC giữa đêm hôm khuya khoắt!
SM cực khẩn trương phong toả thông tin, đến khi tới tai giới báo chí thì đã giảm bớt thành member aespa bị sasaeng fan đeo bám. Nội dung này trong giới Kpop không hiếm, hơn nữa còn không chỉ rõ là thành viên nào, vì thế chưa bị thổi phồng lên thành hot topic, dưới bình luận cũng chủ yếu chỉ có MY lo lắng vào tương tác yêu cầu công ty chú trọng bảo vệ nghệ sĩ.
Quản lý chưa từng thất vọng đến thế, thật sự không thể ngờ phản ứng đầu tiên của Lee Sungsoo là chạy đi kiểm soát truyền thông thay vì dành cho Ningning dù chỉ một nửa sự quan tâm. Anh ta đưa ra lý lẽ vô cùng khắc nghiệt rằng nếu lộ chuyện ra ngoài, các lịch trình sắp tới không hủy thì cũng sẽ bị hoãn. Bỏ lỡ công việc lần này thì lần khác sẽ lại có, nhưng Ningning thì chỉ có một, con bé đâu xứng đáng phải chịu điều này?
Rèm kéo ngăn trở ánh sáng ban chiều, không gian tối mù văng vẳng tiếng thổn thức khe khẽ. Ở phía góc giường có thân ảnh nhỏ nhắn cuộn tròn trong tấm chăn mềm quay mặt vào tường run bắn. Cô bé đã giữ nguyên tư thế đó từ khi được đưa về nhà đêm qua, cánh tay gắt gao tự ôm lấy chính mình và mặt giấu kín giữa hai đầu gối chỉ để lộ ra mái tóc rối bời. Hai người chị lớn thức trắng một đêm ngồi bên mép giường thủ thỉ những lời trấn an, chỉ là mỗi lần vươn tay ra muốn chạm vào bờ vai nhỏ, Nghệ Trác càng khóc lớn sợ hãi hất ra. Minjeong không nhìn nổi nữa, quay mặt lặng lẽ lau nước mắt. Rốt cục bọn họ đã làm gì sai, vì cớ gì tai ương cứ liên tiếp ập xuống như thế...
"Ning, em không cần nói gì cả" Aeri cắn chặt môi, thì thào bất lực "Quay lại nhìn chị một lần thôi, chị xin mà..."
Ninh Nghệ Trác vẫn thu mình trong góc giường, chẳng có dấu hiệu sẽ đáp lại. Thời điểm Aeri cảm thấy mọi hi vọng gần như đều bị chôn vùi, cửa phòng bỗng nhiên bật mở.
"Ningie!"
Bóng dáng dong dỏng cao từ bên ngoài lao vào, cánh tay mảnh mai kéo Ninh Nghệ Trác vào một cái ôm ngạt thở. Mùi anh đào nhàn nhạt quen thuộc làm nó thảng thốt bừng tỉnh, bàn tay mò mẫm vươn ra chạm vào cơ thể người kia để biết chắc rằng đây không phải mơ.
"Jimin eonnie..."
"Chị đây nhóc, chị về rồi" Đối phương khàn giọng đáp
"Chị ơi... Em..."
Nghe tiếng an ủi, Nghệ Trác lập tức chẳng còn ngăn nổi nước mắt trào ra như mưa, gắt gao túm chặt lấy chiếc áo bệnh nhân màu hồng kẻ caro trắng mà Jimin vẫn còn mặc trên người chưa kịp thay sau khi hộc tốc chạy từ bệnh viện về. Nó vùi mặt vào bờ vai gầy gò của nàng run rẩy gào khóc, tiếng nức nở tuyệt vọng xé tan nát cõi lòng Jimin thành triệu mảnh. Nàng thấy trước mắt mình cũng mờ đi bởi một tầng hơi nước, vội vã gạt đi trước khi kéo cô nhóc ngồi hẳn vào trong lòng mình, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ vẫn đang run lẩy bẩy.
"Shh, đừng khóc, đừng khóc... Chị thương..."
"Chị, em bẩn quá... Hắn... Hắn chạm vào em..."
Nghệ Trác nấc lên đứt quãng, câu nói làm tầm nhìn của Jimin tưởng chừng xẹt qua một màu đỏ phẫn nộ. Nàng luồn tay vào mái tóc hung của đứa trẻ, hôn lên đỉnh đầu nó thủ thỉ
"Không phải, bảo bối của chị không bẩn chút nào..."
Mà cảnh tượng này rơi vào mắt hai người còn lại vừa ấm áp vừa xót xa đến tột cùng. Niềm vui sướng được thấy Yu Jimin quay trở về chẳng sánh nổi với đau lòng chết lặng. Aeri và Minjeong nhích sát lại gần, cùng bao bọc lấy đứa em út yêu dấu trong vòng tay siết chặt. Cảm giác an toàn khiến cho Ninh Nghệ Trác cuối cùng cũng chịu ngẩng lên. Trong thoáng chốc sắc mặt ba người hoá sững sờ khi thấy rải rác trên làn da non mềm của đứa trẻ lác đác vết bầm xanh xanh tím tím. Gò má non nớt sưng lên ửng hồng, nơi khóe miệng ứ đọng vệt máu đã khô và tròng mắt bên phải vằn những tơ máu đỏ quạch. Nó nhìn Jimin ngây dại, môi mấp máy
"Chị ơi, bên này... Em không nhìn thấy..."
...
Có người từng nói, chờ đợi cũng là một dạng tra tấn.
Đó chính xác là cảm nhận của Yu Jimin lúc này khi nàng chờ trước sảnh nhãn khoa, nhẩm đếm từng giây trôi qua theo tiếng tích tắc khe khẽ từ đồng hồ treo tường. Bên trong kia các chuyên gia về mắt đang xem xét tình hình chấn thương cho Ninh Nghệ Trác, còn nàng ở ngoài này giấu mặt trong lòng bàn tay, gió điều hòa trên trần phả xuống làm mấy cọng tóc vàng rơm bay phất phơ. Trong đầu nàng hiện tại là cả một vùng hỗn độn, lo lắng, nuối tiếc, mơ hồ, giận dữ và cả trống rỗng. Mười ngón tay khẳng khiu đan vào nhau ép sát tới mức trắng bệch. Nàng muốn tìm thứ gì đó, cái gì cũng được, để đổ lỗi cho mấy chuyện kinh khủng xảy đến trong thời gian gần đây, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại mãi rốt cục mọi đầu mối đều quay về chính mình.
Bên vành tai tự dưng thấy man mát làm Jimin giật mình. Kim Minjeong cúi ngang tầm mắt nàng, tay cầm theo chai nước ép mua từ máy bán hàng tự động. Em thuyết phục thậm chí xua đuổi nàng về nhà nghỉ ngơi gần chục lần rồi, bản thân nàng cũng là bệnh nhân vừa xuất viện, thế mà cái đồ cứng đầu cứ lì lợm cắm rễ ở đây chẳng chịu rời đi.
"Chị thấy sao rồi?" Minjeong hỏi, vặn nắp chai nước đưa cho Jimin
"Chị phải hỏi em câu đó mới đúng" Nàng nhéo nhéo bên má đã hóp đi trông thấy của em, thất vọng vì chẳng sờ được bánh bao mềm quen thuộc "Hôm qua trên The Show trông em như nuốt phải một chiếc tất vậy"
Vẫn còn đùa được, nghĩa là mọi thứ chưa đến nỗi tệ. Minjeong làm bộ nổi quạu vì bị trêu, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
"Minjeong à?"
"Hm?"
"Chị cảm thấy đã quên chuyện gì đó rất quan trọng, mãi không tài nào nhớ ra nổi" Jimin ngập ngừng nói. Sự thành thật của nàng đánh vào lòng Minjeong một cú đau điếng, gợi lại khoảnh khắc ngắn ngủi cả hai buông thả bản thân chìm sâu vào những khát khao tội lỗi. Vẻ tươi tỉnh vừa le lói trên mặt em vụt tắt khiến cho nàng hoang mang "Tối hôm đó chị say... có phải đã làm gì sai rồi không em?"
"Có đấy, chị rất sai, em tủi thân lắm" Em mím môi
"Là gì vậy?" Jimin sợ hãi hỏi lại
"Chị bảo em là đồ khoai tây mọc mầm"
"Chị nói thế thật ư?" Jimin ngơ ngác, không nhìn ra được manh mối gì lạ trong biểu cảm nghiêm túc của Minjeong
"Đúng vậy, ý chị là em vừa béo ú vừa độc địa"
"Chao ôi, chị thề là không có ý đó. Em đừng giận mà, chị phải làm gì đây?"
Jimin bối rối nắm lấy tay Minjeong ôm vào ngực, cử chỉ làm cho em run rẩy tới tận tâm can. Em rướn người tựa vào trước trán nàng lẩm bẩm, nín thở trước xúc cảm tuyệt diệu khi da thịt hai người chạm nhau sau những ngày xa cách.
"Chỉ cần đừng lại giấu em chuyện gì, được không? Đừng bắt em trải qua chuyện tương tự thêm lần nào nữa, em rất sợ..."
Jimin cười yếu ớt thay cho câu trả lời, nụ cười mà Minjeong không để ý là có bao nhiêu gượng gạo, đơn giản bởi vì nàng chẳng thể đồng ý với một lời hứa có lẽ sẽ khó lòng thực hiện.
Nhân viên y tá gọi người nhà tới làm thủ tục, Minjeong đứng dậy cầm túi xách đi theo staff, động tác chậm rì có chút quyến luyến không nỡ. Jimin nhìn theo dáng đi hơi lảo đảo của em về phía quầy lễ tân, tay cầm điện thoại bất tri bất giác bóp chặt tưởng muốn nứt vỡ tấm kính. Nhìn thuê bao đang hiển thị trên màn hình, nàng chần chừ hồi lâu trước khi nhấn phím gọi
"Karina?" Thanh âm lạnh lẽo của Lee Sungsoo truyền vào tai, Jimin hít một hơi thật sâu kìm xuống cảm giác ghê tởm trong lồng ngực. Một tia không đành lòng trong đáy mắt rất nhanh bị dập tắt.
"Tôi đáp ứng yêu cầu của anh, đừng đối xử với aespa như vậy. Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì anh muốn"
"Cô biết lời này của cô nghĩa là gì chứ?"
"Tôi sẽ hẹn hò cùng Choi Eunwoo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com